Chap 7: Vụ án bi thảm
Chap 7:
Sớm hôm sau, họ vẫn lên đường...
Nhìn thần sắc vui thích của Akemi, có lẽ mọi người cũng đoán có lẽ Akai đã nói gì với phu nhân. Raina tủm tỉm cười, tiến sát về phía Akemi, nữ nhân đang ngây ngất trong hạnh phúc. Gó má ửng hồng, bờ môi mềm vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ...
-Tỷ tỷ! - Raina lém lỉnh hỏi - Akai ca ca đã nói gì sao?
-Chàng ấy... - Akemi mỉm cười...
-Cầu hôn tỷ sao? - Shiho nói giọng tỉnh bơ.
-Shiho tỷ! - Raina tỏ vẻ trách cứ - Sao tỷ lại nói ra cái điều mà ai cũng biết vậy?
Akemi đỏ mặt, quay lưng bước đi. Raina lập tức kéo tay lại...
-Huynh ấy đã nói gì với tỷ? - Raina tò mò.
-Huynh ấy... nói... "Bây giờ cả ta và nàng đã tứ cố vô thân, chi bằng hai chú chim lẻ bóng cùng nhau... lưỡng điểu song phi!"
-Đúng là đầu đá! - Shiho khẽ lắc đầu.
-Muội thấy Akai sư huynh cũng hiểu tâm lý nữ nhân quá đi a~~~
-Muội có nam nhân của lòng mình rồi sao? - Akemi dò hỏi.
-Dạ không! - Raina cười tươi - Ước gì... cũng có ai đó nói với muội như vậy...
-Ba vị nữ nhân kia, không mau mau khởi hành sẽ trễ mất!
Hikaru lên tiếng cắt ngang buổi trò chuyện đầy ngẫu hứng kia. Raina nhanh nhẹn lên ngựa, tiếp theo là Shiho và Akemi...
Ánh nắng tươi vàng lập tức bị che đi bởi những đám mây đen. Đương nhiên, ngay đêm đó Akai và Shinichi đã chu toàn mọi việc. Khoảng một canh giờ sau, khi mọi người đã ra khỏi cánh rừng, trời bống nhiên đổ mưa. Mưa tuy nhỏ nhưng vẫn đủ làm ướt y phục. Còn khoảng gần nửa canh giờ nữa sẽ đến một ngôi chùa cổ, nên mọi người vẫn gắng đi tiếp...
Tại chùa...
-Đây là Vạn An tự, còn vị này là nhà sư Anchiyuu, trụ trì nơi đây! - Hikaru giới thiệu.
-A di đà phật! Mời các thí chủ dừng chân nghỉ ngơi! Tự miếu hoang sơ không có gì thiết đãi, mong các vị thí chủ rộng lòng bỏ quá...
-Đại sư, xin người đừng khách sáo! - Shiho tiến lại chỗ trụ trì - Chúng đệ tử xin nghe theo sắp xếp của đại sư!
-Mấy năm rồi, con ngày càng trưởng thành đó Shiho! - Trụ trì mỉm cười rồi quay lại phía mọi người - Mời các vị vào trong. Tamakoto, chuẩn bị phòng cho 6 vị thí chủ này!
-Dạ, trụ trì!
Một cậu nhóc chừng 12, 13 tuổi, khuôn mặt lanh lợi, đôi mắt sáng ngời dễ thương tiến tới. Shiho cúi xuống hỏi cậu nhóc.
-Chắc đệ là người mới tới?
-Dạ, đệ mới tới được hai tháng thưa tỷ tỷ!
Shiho đứng lên, quay lại phía trụ trì.
-Tam vị sư huynh đâu ạ?
Dường như đón được ý định của Shiho, Hikaru nhanh chóng hỏi.
-Kowachen, Ryosen và Zenken đã rời tự hoàn tục... Nên bây giờ ta ở lại với 3 môn đệ mới, Tamakoto, Tenji và Ishi.
-Vậy ạ?...
Hikaru khẽ cúi mặt. Shiho vội quay đi, che giấu khuôn mặt buồn. Tamakoto thấy vậy, liền cắt ngang sự yên lặng...
-Các vị thí chủ, mời đi lối này!
Mọi người nhanh chóng di chuyển. Riêng một Hikaru còn ngảnh lại nhìn vài đôi mắt đã đầy những nếp nhăn do thời gian... Đôi mắt hiền... sao buồn đến vậy...
-Đây là hậu viện của bản tự! - Tamakoto cười nói.
-Loại trúc không đốt đặc biệt vẫn còn chứ? - Hikaru mỉm cười.
-Vâng ạ! - Tamakoto đáp lại.
-Trúc không đốt? - Shinichi ngạc nhiên.
-Loại trúc đặc biệt, được trụ trì lấy về từ Linh Thảo đảo, nơi mịt mù giữa biển khơi, kì hoa dị thảo tập trung ở đó không ít!
Shiho quay lại. Shinichi, như chợt nhớ ra điều gì, gật đầu nói.
-Quả là đã nghe qua, Vạn An tự đúng là đã giúp Shinichi này đại khai nhãn giới!
-Tiểu đệ đệ! - Akemi hỏi khẽ - Trên đường tới đây, ta có đi qua một ngọn tháp nhỏ được khóa kín! Chẳng lẽ có bảo vật nào được giữ trong đó?
-Tỷ tỷ quả nhiên có cặp mắt tinh đời!
Tamakoto dẫn mọi người quay lại ngọn tháp. Nói là ngọn tháp, thật ra chỉ là một tòa nhà nhỏ cao chừng hơn một trượng, cánh cửa nhìn tuy cũ mục nhưng lại rất chắc chắn. Tòa nhà có một cửa chính và một cửa nóc nhỏ, con người không chui lọt. Tamakoto lấy ra từ túi áo một chiếc chìa khóa. Mở khóa, bên trong là một chiếc bình cổ được trạm trổ rất bắt mắt. Akai cũng có nghiên cứu qua về đồ cổ, chàng lại gần quan sát kĩ chiếc bình. Nó khá cổ, có lẽ xuất hiện vào gần cuối thời Kamakura (1185-1333).
-Chiếc bình này từ đâu mà có? - Akai trầm giọng hỏi.
-Khoảng 100 năm trước, khi xây dựng tự, tiền trụ trì của chúng tôi đã khai quật được nó... - Tamakoto hào hứng.
(Au nusi: Au ta ko biết gì đâu nhé, lấy đại một thời kì thôi ahihi. Mong mn thông cảm :v)
-Đó có phải là chiếc bình được vẽ lên và tranh treo tại tẩm phòng của trụ trì? - Shinichi hỏi.
-Thưa vâng... - Tamakoto nói.
-Kể từ đó, nó trở thành linh vật trấn giữ của bổn tự!
Một nam nhân khác tầm 14-15 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, có thể liệt vào hạng mĩ nam tử.
-Đây là sư huynh Ishi! Huynh ấy là người có tuệ căn sáng nhất, trụ trù đã khen ạ! - Tamakoto giới thiệu.
-Các vị đây là... - Ishi nghiêm mặt.
-Các vị là khách của trụ trì! - Tamakoto đáp.
-Được rồi! - Ishi quay đi - Tenji dặn ta nói đã đến giờ cơm. Mời mọi người!
Tamakoto mỉm cười dẫn mọi người đến bếp. Nhị sư huynh Tenji chính là bào trù của Vạn An tự. Nguyên liệu tươi sạch một tay huynh ấy lựa chọn từ chợ trấn, rồi chế biến. Nói chung... tay nghề rất khá...
Sau khi ăn trưa, mọi người được bố trí nghỉ ngơi. Trời mưa ngừng khá nhanh, nhưng xem chừng tâm ý mọi người muốn ở lại bầu bạn cùng với ba tiểu đồ đệ và trụ trì....
Sáng hôm sau...
Tamakoto hộc tốc đẩy cửa xông vào. Ba nam nhân của chúng ta chưa kịp tề chỉnh xiêm y đã được nghe một hung tin sét đánh ngang trời...
CHIẾC BÌNH CỔ... ĐÃ BIẾN MẤT...
Mọi người nhanh chóng tập trung tại tòa nhà chứa chiếc bình. Akai thận trọng quan sát, không thấy một dấu tích gì khả nghi. Shiho vận khinh công nhảy lên mái, phát hiện một số dấu vết lạ gần cửa thông thiên nhỏ xíu.
-Con người không thể qua nổi đâu!
Theo lời kể của Tamakoto, sớm nay cậu đến kiểm tra lau chùi như mọi khi, ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn. Akai đã xem xét rất kĩ, không hề có một dấu tích nào cho thấy thủ phạm đã phá khóa hay sử dụng một ổ khóa khác...
-A di đà phật! Thiện tai thiện tai!
Trụ trì lững thững quay đi, ai cũng có thể nhận ra được sự luyến tiếc ẩn sau gương mặt phúc hậu kia...
Kiểm tra tất cả các phòng trong tự đều không có. Có lẽ thủ phạm đã nhanh chóng tẩu tán tang vật từ sớm.... Nhóm 6 người nhanh chóng bàn bạc đối sách.
-Nhất định phải tìm ra vật đó! - Hikaru tỏ vẻ khẩn trương.
-Bằng cách nào? - Raina lo lắng.
-Shiho, Shinichi! Hai người xuống trấn điều tra xem sao! Đừng để bị lộ hành tung! - Akai ra lệnh - Hikaru, Raina hãy an ủi trụ trì, còn tôi và Akemi sẽ điều tra thêm 3 tiểu tăng kia!
-Được rồi!
Shiho và Shinichi tới trấn. Shiho đã cẩn thận mang tóc giả, ăn vận quê mùa để tránh sự chú ý. Shinichi cũng vậy. Hai người tách nhau ra điều tra, hẹn 1 canh giờ gặp nhau ở trà quán nhỏ ngay trước khi vào trấn. Shiho dừng lại trước một tiệm bán bình...
-Ông chủ! - Shiho ngó nghiêng và hỏi - Ông biết cách nào nâng bình lên mà không phải chạm vào bình không?
-Tiểu cô nương hỏi lạ! - Ông chủ xua tay - Buộc dây vào cổ bình chứ sao?
-Ngoài ra? - Shiho tiếp tục - Có món hời cho ông đó! Muốn làm ăn vụ này không?
-Ngoài cách đó ra... Tôi không biết! - Ông chủ khẽ hỏi - Vụ làm ăn gì vậy?
-Làm ăn? Quên đi!
Shiho quay đi. Ông chủ tiệm tỏ vẻ khó chịu. Một ý tưởng lóe lên trong bộ não. Shiho lẩm nhẩm gì đó rồi tới quán bán... bao tử đoingj vật!
- Đại thẩm! Cho hỏi ở đây có loại bao tử nào có thể dãn rộng dễ dàng ạ?
-Cô nương hỏi đúng ngưòi rồi! Bao tử dê!
-Đại thẩm có thể cho tôi xem qua được không?
Quả nhiên. Đúng như Shiho nghĩ. Nàng quay lại chỗ ông chủ tiệm bình, mua một chiếc bình với tầm vóc tương đương...
-Cô mang về thứ gì vậy? - Shinichi e dè. Chùa chiền kiêng đồ mặn.
-Về nhanh không hỏng mất!
Hai người nhanh nhẹn về chùa. Shinichi dường như đã hiểu phần nào dụng ý của Shiho. Cô nương này... cao tay thật!
-Còn chuyện quan trọng...
-Hỏi rồi! Yên tâm!
Về đến chùa đã tầm quá tỵ sang ngọ...
-Kudo! Huynh giúp muội!
-Được tiểu thập nhất!
Shiho lấy đoạn trúc đã được chuẩn bị, nhảy lên mái nhà. Nắng thu dịu dàng chứ không gay gắt như nắng hè. Gió thổi nhẹ, mái tóc nâu đỏ bay bay...
Mở cửa nóc, chiếc bình mới mua đã được đặt vào vị trí. Shiho buộc bao tử dê vào một đầu trúc, thả xuống sao cho bao tử lọt trong bình. Nàng thổi hơi vào ống trúc, để bao tử dê căng ra. Đến khi vừa tầm, nàng bịt kín đầu kia, từ từ kéo lên. Thủ thuật rất đơn giản, bất kì ai cũng có thể làm được...
-Kudo! Đúng là vậy!
-Muội giỏi lắm, tiểu thập thất! Nhưng bằng cớ thì không có...
-Muội đã hỏi đại thẩm rồi! - Shiho nhảy xuống - Một hòa thượng mua bao tử dê, thẩm ấy thấy lạ nên đã quan sát rất kỹ...
-Tại hạ xin khâm phục! - Kudo giả vờ chắp tay cúi đầu.
-Huynh đừng chọc muội nữa! Mau gọi mọi người tới đi!
-Tuân lệnh...
Shinichi nhanh chóng mời mọi người tới. Khi tất cả đã tập trung ở trong tòa nhà, Shiho mới trình bày thủ thuật. Đương nhiên, Shinichi là người thực hiện.
-Theo thủ thuật vừa rồi, bất kì ai cũng có thể thực hiện. Và đó là lý do những dấu vết lạ xuất hiện ở vị trí ấy! - Shiho khẳng định.
-Còn khả năng trộm ở ngoài đột nhập! - Raina cắt ngang lập luận của Shiho.
-Nếu vậy hắn có thể phá khoá, không cần thiết phải làm vậy! - Shinichi đáp - Hơn nữa, sau khi bảo vật bị mất cắp, rất có thể tự ta sẽ báo quan phủ!
-Vậy có nghĩa là... - Akemi tròn mắt...
-Người gây án... chỉ có thể là... người trong tự! - Shiho cất giọng đều đều - Và người đó... chính là bào trù Tenji!
-Cái gì? Tenji... - Trụ trì dường như đứng không vững - Tại sao... con... lại...
-Bằng chứng đâu các người vu vạ cho tôi? - Tenji như gắt lên.
-Tôi đã hỏi vị đại thẩm bán bao tử dê! - Shiho lạnh giọng - Thẩm ấy nói cậu đã tới đó hỏi đại thẩm về loại bao tử có thể dãn rộng!
-Sao... sao... cô lại...
-Không ngờ phải không? - Shinichi bước lên. - Đây gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt!
Tenji quỳ xuống. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đôi mắt nâu long lanh đẫm lệ, phảng phất chút buồn man mác...
-Cuối cùng... tâm hồn tôi đã được thanh thản...
Một dòng máu đào trào ra từ miệng...
Máu cứ chảy... cứ chảy...
Shiho lao đến...
Đã quá trễ...
Hạc Đỉnh Hồng, chất cực độc chỉ phát tác sau vài canh giờ sử dụng...
Không... không hề có thuốc giải...
Tenji cố gắng lấy từ ngực áo một mảnh giấy, ánh mắt mãn nguyện nhìn Shiho...
-Tỷ tỷ! Xin... giúp... đệ...
Đôi mắt nâu khẽ nhắm lại. Một nụ cười được vẽ lên. Shiho nhìn lên, đưa mẩu giấy cho Akemi...
-Tenji... Sao đệ dại dột vậy?
-Là bút tích của Yuri! - Akemi tròn mắt - Chẳng lẽ...
Ngay sau đó, di thể của Tenji được mai táng cẩn thận ở phía sau tự miếu vốn hoang sơ nay càng trở nên lạnh lẽo....
Sau tang lễ đơn giản của Tenji, mọi người cũng nhanh chóng lên đường...
Akemi mở phong thư ra. Trong thư viết...
"Tenji...
Ta biết con ở trong Vạn An tự này cũng vì mẹ của ngươi đang lâm trọng bệnh. Và ta đã phái một thiên sứ tới đưa phong thư này cho con. Trong Vạn An tự có cất giấu một bảo vật của thiên giới chúng ta lưu lạc xuống nhân gian. Hãy giao nó cho thiên sứ ở bìa Trúc Lâm này, thiên sứ sẽ ban cho con một ân huệ... Nhất định không được nói với bất kỳ ai, nếu không, mẹ con sẽ chết...
Tái bút: Phép màu sẽ xuất hiện trong tích tắc, hãy nắm bắt cơ hội..."
Ngoài ra, trong thư còn nêu rõ cách thức thực hiện....
-Yuri là ai? - Hikaru lạnh giọng.
-Tỳ nữ thân thiết của Hoàng hậu Omogi Katahana... - Akemi siết chặt bàn tay.
-Tại sao bà ta lại nhắm đến chiếc bình cổ? - Raina nghi hoặc.
-Chúng ta cần tìm câu trả lời... - Shinichi đăm chiêu.
-Muội có ý kiến gì không tiểu thập nhất? - Hikaru khẽ hỏi.
-Cửu huynh! - Shiho đáp - Huynh đọc sách nhiều, huynh thử nghĩ xem!
-Chiếc bình có niên đại từ thời Kamakura... Kamakura... Kamakura...
Hikaru lẩm nhẩm. Không có bất kì thông tin nào giá trị cả....
-Quan trọng hơn... - Akai nói - Bà ta có lẽ đã lần ra tung tích của chúng ta rồi!
-Phải đó! - Akemi đồng tình - Chúng ta nên di chuyển nhanh hơn!
Shinichi, Akai, Hikaru thúc ngựa chạy thật nhanh... Có lẽ hôm nay... phải lên đường xuyên đêm rồi...
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com