Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ta đã tìm được nàng

Chap 8:

Ban đêm...

Gió thổi mát lạnh. Từng cơn cứ thổi nhè nhẹ lướt qua, cảm giác nóng bức ban trưa đã không còn. Shiho vén tấm rèm lên đón những làn gió mát.

-Mát quá! - Raina hít sâu - Thật dễ chịu!

-Shiho à, muội đừng quá đau lòng! - Akemi dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay buông thõng...

-Muội không sao! - Shiho gượng cười - Lâu như vậy, chắc các huynh ấy cũng mệt rồi...

-Muội cứ mặc họ đi! Không sao đâu!

-Tỷ... Muội không hiểu cảm giác có phụ thân ra sao... Tỷ có hận Người không? Có oán Người không?

-Lúc Người hạ lệnh trảm quyết, quả thật tỷ có đôi chút oán hận. Nhưng sau một đêm trong thiên lao, tỷ đã ngộ ra. Là do tỷ quá lỗ mãng... Nhưng tỷ tin... Hoàng hậu không tốt đẹp như vẻ bề ngoài ngọc khiết băng thanh của bà ta.

-Nghe nói hoàng hậu rất trẻ, chỉ hơn tỷ vài tuổi? - Shiho khẽ hỏi.

-Phụ thân tỷ anh hùng hiên ngang, từng nếm trải bao gian khó nơi xa trường, ấy vậy lại gục ngã trước một nữ nhân...

-Có những giai thoại về hoàng đế Atsushi... Muội thường nghe sư phụ kể lại...

-Tỷ cảm thấy có đôi chút thất vọng...

-Muội tin sẽ có một ngày Người nhất định sẽ nhận ra...

Akemi kéo rèm xe, ngước nhìn mặt trăng lấp ló sau rặng mây... Mong một ngày mưa tạnh mây tan, lại được nhìn thấy vầng minh nguyệt kia vằng vặc sáng...

Hoàng cung...

-Hoàng thượng... Người...

Ngân phi bước từng bước dịu dàng, mái tóc đen huyền xõa dài. Hoàng thượng ngồi xuống, Mina, tỳ nữ thân tín của Ngân phi, bưng một tách trà tỏa hương thơm ngào ngạt đặt xuống bàn. Ngân phi tiến tới, như mọi khi, dịu dàng xoa bóp vai cho Hoàng thượng...

-Trà ngon...

Hoàng thượng khẽ buột miệng...

"Phụ hoàng! Người ở lại uống với Akemi chung trà rồi hãy hồi cung!"

"Trà ngon!"

"Trà này được pha bằng nước sương sen, lại đúng trà Akemi tự tay trồng, tự tay lựa những búp trà non vừa đủ..."

"Công chúa của ta, con cứ mãi như vậy, sao phụ vương nỡ để con xuất giá?"

"Nữ nhi không muốn xuất giá! Nữ nhi muốn ở mãi bên phụ hoàng..."

Một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt. Phải... là lệ, giọt lệ quý giá của một hoàng đế giành cho nữ nhi tử người sủng ái nhất... Người có tất cả mười hai hài tử, bốn nàng công chúa, tám vị hoàng tử, nhưng nhi tử người yêu thương nhất vẫn là lục công chúa Akemi.... Cớ sao... lại xảy ra chuyện này chứ?

-Trà này... ở chỗ vườn trà của công chúa Akemi...

Giọng nói êm dịu kéo hoàng đế về thực tại. 

-Hôm nay ta không muốn tới chỗ Hoàng Hậu nữa, ta sẽ ở chỗ nàng!

-Hoàng thượng! - Ngân phi không giấu nổi cảm xúc... - Thần thiếp...

Hoàng thượng đứng dậy, vòng tay ấm ôm chầm lấy Ngân phi. Cảm giác của Ngân phi... Cũng giống Người... 

-Thiếp xin Hoàng thượng hãy cho người đón bọn trẻ về... Được không ạ?

-Trẫm biết chứ Ngân phi, trẫm ra lệnh trảm không tha ấy là để thăm dò Akemi có thật sự là nữ tử của Ba Lặc Bôn hay không... Trẫm đã sai rồi!

-Vậy nếu như không có người cướp phạm nhân... Akemi sẽ...

-Kim bài lệnh tiễn trẫm ban cho Yusaku đã chờ sắn ở pháp trường, nếu lệnh đao hạ lưu nhân không tới kịp, Yusaku sẽ dùng kim bài lệnh tiễn...

-Nhưng người cướp xe tù không phải do Ba Lặc Bôn bối lặc phái đến, mà là nhóm của Shuichi, Shinichi và Raina...

-Ngoài mất đi hai ái nữ, trẫm còn mất đi hai nhân tài hiếm có... Sau khi Tsutomu tử trận xa trường để lại Mary và ba con nhỏ, Trẫm đã nói muốn nhận Shuichi làm phò mã. Mary và hai người con còn lại cũng biến mất...

-Hoàng thượng, thần thiếp cũng rất mong có thể tìm được Mary tỷ tỷ...

-Còn nhớ khi ấy, Akai 10 tuổi, Akemi mới được 4 tuổi, thứ nam nhà họ 7 tuổi cùng tiểu nữ tử cỡ khoảng 2 tuổi. Thấm thoát cũng được 16 năm rồi...

-Dạ... - Ngân phi dịu dàng.

-Giá như ngày xưa nữ tử Tiểu Thất của Elena không chết...

-Tiểu Thất... Elena tỷ tỷ đã rất đau khổ... May mà có Tiểu Lục Akemi ở bên cạnh...

Ngân phi khẽ lau đi giọt lệ lăn ra từ khóe mắt yêu kiều. Hoàng thượng đứng dậy, mỉm cười. Ngài dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm.

-Miyuki! - Hoàng thượng khẽ nói - Trẫm luôn ở bên nàng, Raina và bọn trẻ nhất định sẽ quay trở lại...

Ngân phi khẽ mỉm cười. Bà vô cùng tin tưởng Hoàng thượng, tin Người nhất định sẽ tìm được bọn trẻ và đưa chúng trở về...

Sáng hôm sau...

-Các huynh vất vả quá! - Shiho chuyển nước và đồ ăn cho mọi người.

-Tiểu thập nhất bà cô tổ của tôi ơi! - Hikaru nuốt vội ngụm nước - Cửu ca của muội sắp thăng thiên rồi!

-Phía trước là làng Đào rồi, huynh còn cần gì sao? - Shiho bưng miệng cười.

-Muội nhắc ta mới nhớ!

Hikaru nhảy lên mã xa, luôn miệng giục mọi người nhanh chóng lên đường. Shiho khẽ lắc đầu...

-Còn 1 canh giờ nữa sẽ tới, các huynh tranh thủ chợp mắt một lát, để muội cầm cương được rồi...

-Phải đó! - Akemi cũng nói - Các huynh nghỉ ngơi một chút đi..

Raina nhảy lên lưng ngựa, mỉm cười thích thú.

-Lâu lắm rồi muội không có cảm giác này...

-Tỷ cũng vậy! - Akemi lên ngựa.

-Vậy nhờ các muội... - Akai trầm giọng.

Một canh giờ sau...

-Đây là làng Đào? - Akemi quan sát xung quanh.

-Gọi là làng đào vì xung quanh có rất nhiều cây đào... - Shiho nói khẽ.

-Vào mùa xuân, chắc nơi đây sẽ đẹp lắm... - Raina chớp mắt.

-Đúng vậy! - Shiho nói - Màu hồng sẽ bao phủ toàn bộ nơi đây! Chính vì vậy đặc sản nổi tiếng nhất của đất này chính là rượu hoa đào!

-Rượu hoa đào? - Akemi ngạc nhiên. - Tỷ chưa từng nghe qua.

-Vị của nó rất đặc biệt! - Shiho xuýt xoa - Lại thơm nữa!

-Muội... biết uống rượu sao? - Akemi ngạc nhiên.

-Muội ấy uống rượu như uống nước! - Hikaru vén bức màn che.

-Huynh... sao sớm vậy? - Shiho quay lại.

-Mùi hương thơm quá! - Hikaru hít một hơi thật sâu - Ta nhịn không nổi!

-Huynh thật là... - Shiho khẽ lắc đầu.

Akemi khẽ mỉm cười, Raina cũng bụm miệng cười khúc khích...

Chỉ một lát sau, họ tới một ngôi nhà nhỏ ven chân núi Thông. Đó chính là trang trại của gia đình Sakurada. Và ở đó, chỉ có một nữ nhân sinh sống. Nàng tên là Sakurada Nana...

-5 năm rồi, phải không thập nhất? - Hikaru nói...

-Phải! Nơi đây chẳng thay đổi gì cả!

-Mau vào thôi, thập nhất!

Shiho mỉm cười. Nàng nhanh chóng cởi bỏ áo choàng, vấn tóc cột cao như nam nhân...

-Sao vậy Shiho? - Akemi hỏi.

-Muội cảm thấy như vậy dễ chịu hơn...

-Nhìn tỷ thật là soái ca! - Raina cười tươi - Phải nói là hơn hẳn các huynh ở đây!

-Vậy sao? - Shiho mỉm cười.

-Phải đó Shiho! - Akemi hùa theo.

Shiho khẽ cúi đầu, rồi quay lại, tiến vào trong nhà, để lại phía sau ba nam nhân, một người sát khí đằng đằng, một nam nhân đang yên lành cột ngựa, một nam nhân giả bộ vuốt ve chú ngựa, nhưng nắm tay đã siết chặt từ khi nào...

-Thất sư tỷ! - Shiho gõ cửa - Thập thất trở lại rồi ạ!

-Tỷ biết thập thất đáng yêu sẽ trở lại nơi đây mà!

Một nữ nhân vận thanh y thanh thoát bước ra mở cửa. Mái tóc tết dịu dàng, buông nhẹ, nụ cười ngọt ngào như mật ong, dịu dàng như nắng mai... Đôi mắt trong xanh như làn nước, chân mày lá liễu thanh mảnh, hàng mi dài cong vút...

-Mọi người vào đi!

Trong căn nhà tre nhỏ nhắn, mọi thứ tuy đơn sơ nhưng vô cùng hoàn mĩ.

-Tất cả đồ đạc này đều do chính tay Thất tỷ làm đó!

Shiho mỉm cười nói. Akai và Shinichi quan sát xung quanh. Cách bài trí khá đẹp, bàn ghế đều chắc chắn. Thì ra bên ngoài có nhiều kì nhân như vậy...

-Tỷ tỷ! - Shiho cất giọng trong veo - Đào Hoa tửu độc môn của tỷ đâu rồi?

-Tỷ có làm! - Nana dịu dàng - Nhưng hôm nay, dùng Đào Hoa tửu của muội sẽ tốt hơn.

Đôi mắt Shiho sáng lên. Nàng nhanh chóng lấy chiếc thuổng, tới gốc táo sau nhà đào hũ Đào Hoa tửu lên....

Một mùi thơm dịu dàng của hoa đào, hơi cay nồng nàn của men rượu... Loại rượu này có màu hồng cam, vị rất lạ...

-Akemi, Raina, Shuichi, Shinichi! - Shiho dùng muôi lấy rượu ra - Nếm thử đi!

-Nhưng tỷ... - Akemi ngập ngừng...

-Ngày xưa tỷ luôn cố gồng mình làm một tiểu thư đài các, mệt mỏi lắm! - Shiho nâng chén rượu - Sao cứ phải đè nén mình như vậy?

"Tại sao chúng ta phải đè nén bản thân, vì lý do gì chứ? Akemi của ta, chỉ có khi uống rượu, mẫu thân mới cảm thấy thanh thản..."

-Phải đó! - Raina đã uống cạn một ly - Rượu ngon!

-Raina sao vậy? - Hikaru hỏi nhỏ.

-Muội không sao! - Raina cười cười.

-Shiho à! - Nana lấy bình rượu đi - Muốn uống trước hết phải no bụng. Shiho, giúp tỷ!

Shiho theo sau. Hikaru nâng ly rượu lên, tận hưởng hương thơm quyến rũ. Akai và Shinichi quan sát màu sắc kì lạ của Đào Hoa tửu....

-Shiho làm rất giống Thất tỷ! - Hikaru xoay xoay cái chén - Màu sắc và mùi hương rất tuyệt!

-Vị rất ngon! - Shinichi đặt chén xuống.

-Loại rượu này trước nay chưa từng nếm qua! - Akai trầm giọng - Rất thú vị!

-Các huynh cũng mệt rồi! - Raina nói - Các huynh nghỉ ngơi một chút đi!

-Phải đó! - Akemi cũng nói - Các huynh nghỉ ngơi một chút đi!

Không cần mọi người nói, Hikaru đã gục xuống. Raina tủm tỉm cười...

-Mỹ vị nhân gian, Đào Hoa Tửu...

Raina quay lại. Shinichi và Akai cũng đã yên vị trên chiếc gường. Akemi kéo nhẹ tấm chăn, đắp cho hai chàng trai. Raina lấy tấm áo choàng khoác lên mình Hikaru...

-Tỷ có tin vào tình yêu định mệnh không? - Raina khẽ cười.

-Có chứ! - Akemi nhìn Raina - Akai cũng vậy...

--Muội nghĩ... Muội đã rung động rồi...

-Muội nên suy nghĩ thật kỹ... - Akemi tiến tới, vuốt ve mái tóc mềm - Hikaru... 

-Muội biết! - Raina chớp mắt hít sâu - Huynh ấy với Shiho tỷ là thanh mai trúc mã... Shiho tỷ hơn muội về mọi mặt... Xinh đẹp, tài năng... Tất cả...

Một giọt lệ khẽ lăn ra, đôi mắt ngập trong nước. Raina gục đầu vào bờ vai gầy. Nước mắt cứ lăn ra, ướt đẫm một mảnh vai áo. Gắng gượng không phát ra âm thanh, nhưng nỗi buồn quá sâu vẫn khiến những tiếng nấc khe khẽ vang lên...

-Lời muội nói... Là thật sao?

Khóe môi tinh nghịch khẽ mấp máy. Một nụ cười được vẽ lên. Raina buông Akemi, chớp mắt liên hồi... Hikaru choàng dậy, ôm chầm lấy Raina...

-Ơ... Huynh...

-Muội biết không? - Hikaru cười thật tươi - Từ ngày nhìn thấy nụ cười của muội, nghe những lời bông đùa và thái độ lạc quan của muội, huynh đã biết... Muội chính là bến đỗ duy nhất của cuộc đời huynh...

-Shiho tỷ thì sao? - Raina nghẹn ngào.

-Shiho? - Hikaru cười lớn - Shiho có người chăm sóc rồi!

-Ai là người chăm sóc muội vậy, Cửu sư huynh? - Shiho mang đồ ăn từ trong bếp đi ra.

-Tất nhiên là.. - Hikaru tủm tỉm - Akemi rồi!

-Hikaru... Còn không phụ Thất tỷ mang đồ ăn ra?

Hikaru y lệnh đứng dậy mà nào hay biết trên giường kia hai nam nhân đều đã nghe hết tất cả. Một người khóe môi động đậy, tỏ sự vui vẻ còn một người nắm tay siết chặt từ bao giờ...

-Đến rồi đến rồi! - Hikaru cố ý nói lớn đánh thức hai người kia - Độc môn của Thất tỷ, chân giò hầm!

Chẳng cần Hikaru cất tiếng, mùi hương thơm lựng đã kéo tất cả mọi người đứng dậy. Mâm cơm rất đơn giản, nhưng có đủ sắc hương vị. Màu nâu của chân giò hầm, màu lục của rau, màu trắng của đậu phụ,... và đặc biệt là một loại bánh kì lạ có màu vàng cam...

-Bánh này... Là bánh gì vậy? - Raina khẽ hỏi.

-Bánh này làm từ bột mì, được nướng lên đó... - Shiho giới thiệu.

-Bánh này lạ quá, trước nay muội chưa từng nghe nói! - Raina nhấc một chiếc bánh lên.

-Các vị! - Nana mỉm cười nói - Đã là bằng hữu của Shiho và Hikaru cũng sẽ là bằng hữu của Sakurada Nana này! Nơi thôn quê dân dã không có gì tiếp đãi, mong mọi người bỏ quá cho!

-Thất tỷ à! - Hikaru ngồi xuống - Bọn họ không câu nệ gì đâu, phải không Akai, Kudo, Akemi, Raina?

-Cảm ơn tỷ tỷ đã chiêu đãi chúng tôi! - Shinichi nâng chén rượu - Kính tỷ tỷ một ly bày tỏ...

-Không dám không dám! - Nana dịu dàng - Chuyện của mọi người tôi đã nghe hết. Tôi sẽ cố gắng giúp các vị phần nào...

-Đa tạ tỷ tỷ hậu ái... - Akai dịu giọng - Chỉ còn 3 ngày nữa là tới tết Trung Thu, mong tỷ tỷ cho mọi người tá túc ít hôm...

-Không thành vấn đề! - Nana khẽ cười - Hikaru, tỷ giao cho đệ chiều nay đi bắt cá về thiết đãi khách quý!

-Hả... Chuyện này... - Hikaru nhăn mặt.

-Sao? - Nana nghiêm mặt lại - Đệ không làm được? Vậy nhờ Shiho nhé.

-Dạ, tỷ tỷ! - Shiho cất giọng trong veo.

Mọi người nhanh chóng ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút....

Đầu giờ chiều...

Shiho chuẩn bị ra suối bắt cá. Shinichi cũng đi theo.. 

-Kudo! - Shiho thốt lên - Huynh coi kìa!

Shiho nhanh chóng chạy tới. Một a đầu tầm 5, 6 tuổi gục ngã ngay bên bờ suối. Tên tay còn cầm một chiếc lá lớn. Vội vàng bế tiểu a đầu lên, Shiho nhanh chóng bắt mạch...

-Tiểu a đầu bị trúng độc rồi! Mau trở về nhà Thất tỷ!

Trong khi Shinichi bế a đầu trở về, Shiho lấy đầy một bình nước suối.

Shiho quan sát kĩ a đầu nằm trên giường nhỏ. Cánh tay bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ ngày một lớn dần, mạch đập bình thường, xem chừng mới trúng độc...

-Hikaru! - Shiho quay lại - Huynh và Thất tỷ hãy phân tích giùm muội mẫu nước suối này...

-Muội nghi ngờ nước suối sao? - Nana lên tiếng - Quanh ngôi làng này chỉ có duy nhất con suối đó, nước dùng của cả ngôi làng đều lấy từ nó đó!

-Phải nhanh chóng phân tích! - Shiho kiên định - Muội và Shinichi sẽ đi lấy thảo dược! Độc này nếu không chữa trị kịp thời, ắt sẽ mất mạng.

Shiho ra ngoài, Shinichi nhanh nhẹn theo sau. Nana liếc nhìn tiểu a đầu. Bé này tên là Minamoto Akiko, con gái bác Minamoto cách đây không xa. Trước thái độ kiên quyết của Shiho, Hikaru và Nana vẫn phân tích mẫu nước...

-Độc đó là độc gì vậy? - Shinichi vươn tay hái thứ lá mà Shiho chỉ.

-Nó có tên là Nhiệt phân ma phi tán, đúng như tên gọi, độc này sẽ gây tê liệt toàn thân, mạch tượng bình thường như đang ngủ, sau khoảng 2 khắc trúng độc sẽ nổi những nốt mẩn đỏ. Nếu không nhanh chóng điều trị, nhất định thổ huyết mà chết.

-Vậy thuốc giải là gì? - Shinichi khẩn trương.

-Cần một số vị như viễn chí, cam thảo, kim ngân hoa, đương quy, và vài loại khác. Duy chỉ có Thiên Tinh Liên là khó tìm! Nó thường mọc trên núi cao, chỗ đất đỏ tơi xốp. Nhưng phải hết sức cẩn thận. Vì có 1 loại hoa tên là Địa Ngục hoa rất giống Thiên Tinh Liên, nhưng lại là kịch độc. Chỉ cần chạm vào là lập tức thổ huyết mà chết. Hơn nữa, nó sẽ theo vật chủ phát tán đi khắp nơi.

-Vậy làm sao nhận ra Thiên Tinh Liên hay Địa Ngục hoa?

-Cũng đơn giản thôi, chỉ cần quan sát một chút! May cho chúng ta, thời điểm hái hoa tốt nhất là hoàng hôn và trên ngọn núi kia... theo quan sát của muội rất có thể có loại hoa ấy..

-Sao muội nghề gì cũng thông vậy, Shiho?

-Muội học sư phụ! - Shiho tiến lên.

Shinichi ngây người. Chàng cứ ngắm mãi không thôi dáng hình bé nhỏ vận bạch y thuần khiết như sương sớm... Nàng ấy thật sự đúng là nữ nhân mà chàng tìm kiếm bấy lâu nay... Nhưng hôn sự giữa chàng và bát công chúa Miyano Haruna thì sao đây???

END CHAP 8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com