Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lộ diện chân tướng

Chap 9:

Shiho vận khinh công bám vào dây leo lên đỉnh núi. Shinichi theo sau. Chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh. Kỳ hoa dị thảo xanh rợp cả một vùng. Đôi mắt ngọc liếc nhìn xung quanh. Thiên Tinh Liên quả nhiên cùng Địa Ngục Hoa xuất hiện ở đây.

-Đợi hoa nở chúng ta sẽ hái! - Shiho cởi bỏ áo choàng.

-Mây đen vần vũ như vậy, chắc sắp mưa...

-Mưa ở đây rất lớn, dễ sạt lở núi! - Shiho ngồi xuống bên tảng đá.

-Muội không sợ sao? - Shinichi ngồi bên cạnh.

-Tiểu a đầu không đợi thêm được nữa, nếu chúng ta do dự, không một ai có thể giải quyết. Hơn nữa, họa này là do chúng ta gây ra...

-Sao muội nghĩ vậy? - Shinichi ngạc nhiên.

-Loại độc này không dễ có được đâu, tùy theo liều lượng chất độc, thuốc giải mới có thể bào chữa đúng cách!

-Vậy nên muội mới nhờ hai người họ phân tích mẫu nước suối?

-Nếu chúng ta làm sai dù chỉ một ly, tiểu a đầu sẽ mất mạng!

-Nếu là bà ta, tại sao không dùng Huyết Hoa tán?

*Huyết Hoa tán: Loại độc dược cực mạnh, gây chết người trong tích tắc...*

-Huynh cũng có kiến thức về độc dược nhỉ? - Shiho điềm nhiên đáp - Nếu là huynh, một người từ xa tới, khi đi qua một con suối thì huynh sẽ làm gì?

-Lấy nước và...

Shinichi tròn mắt. Thì ra tâm cơ của bà ta lại sâu sắc đến vậy. Độc này nếu không có cao nhân trị ắt sẽ mất mạng. Nhiệt phân ma phi tán là thứ độc cực hiếm, xuất thân từ Hương tộc. Bây giờ Shinichi mới nhớ ra, những nốt mẩn đỏ ấy khá nhỏ, nổi lên ở những vị trí khuất như kẽ tay, sau gáy... Và người dân nơi đây có thói quen nấu nước trước khi sử dụng... Hơn nữa, nếu sử dụng độc chất bình thường, rất dễ gây sự chú ý và kết quả không hề khả quan...

-Muội tính toán chu đáo thật! - Shinichi bâng quơ.

-Ngày muội chưa hạ sơn, các sư huynh muội phải khổ luyện rất chăm chỉ. Trong số đó, cửu sư huynh Hikaru là người tài năng nhất. Tuy võ công của huynh ấy không phải là giỏi nhất, nhưng y thuật xứng danh Hoa Đà chuyển thế. Muội ngưỡng mộ huynh ấy nên ra sức chăm chỉ đọc sách... Muội rất ngưỡng mộ huynh ấy.. 

-Còn ta... - Shinichi nói nhỏ - Thì ngưỡng mộ muội...

-Huynh nói gì vậy? - Shiho quay lại - Muội nghe không rõ...

-Huynh chỉ nói là... Hikaru, huynh ấy thật lợi hại! - Shinichi cười xòa.

Nhà Sakurada..

-Có kết quả rồi! - Hikaru khẩn trương - Quả nhiên trong nước suối có độc chất!

-Phải chăng độc đó là... - Nana hít sâu, đôi mắt bồ câu mở to.

-Vâng! - Hikaru trầm giọng - Nó là Nhiệt phân ma phi tán, độc môn của Hương tộc.

-Thì ra Shiho vốn đã biết loại độc này! - Nana hạ giọng - Chúng ta cũng dùng nước suối, tại sao ta không nhận ra?

-Là sao vậy? - Akai nghi hoặc.

-Loại độc này khi gặp nhiệt lập tức sẽ mất hết tác dụng, nên chúng ta hoàn toàn bình thường!

-Thì ra là vậy! - Akemi khẽ nhíu mày.

-Thời gian tuy vẫn còn, nhưng mây đen vần vũ như vậy, liệu họ có về kịp? - Hikaru lo lắng.

-Xung quanh đây chỉ có ngọn núi đó có thể xuất hiện Thiên Tinh liên, chẳng lẽ họ tới đó? - Nana nghiêm mặt lại.

-Vậy không ổn! - Hikaru lấy thanh trủy thủ - Đệ phải đi giúp bọn họ!

-Một mình huynh đi, chi bằng cả tôi cũng đi! - Akai cất giọng đều đều.

-Cũng tốt! - Hikaru quay lại - Akemi, Raina và Thất tỷ hãy ở lại lo cho tiểu a đầu này, đệ và Akai sẽ tới đó giúp bọn họ!

-Mọi người cẩn thận, tự bảo vệ mình thật tốt!

Hikaru khẽ gật đầu. Hai nam nhân thẳng hướng mà đi. Akemi ngồi xuống giường, vuốt ve mái tóc mềm của tiểu a đầu này. Nhớ khi xưa, tiểu muội muội bị bắt cóc, không hiểu mẫu phi Elena của nàng toan tính điều gì, lại cung báo với phụ hoàng rằng Tiểu Thất đã yểu mệnh qua đời khi vừa mới sinh ra. Không biết Tiểu Thất hiện lưu lạc nơi chân trời nào, hay đã bị hắc y nhân giết chết? Giọt lệ lăn dài trên gò má trắng hồng...

Đau... Rất đau...

Thương... rất thương...

Hận... không hận...

Có lẽ... số phận của Tiểu Thất phải trải qua sóng gió này...

-Tỷ tỷ... Muội... - Raina đứng bật dậy - Nhớ ra rồi...

-Muội nhớ ra cái gì vậy? - Akemi khẽ lau đi giọt lệ.

-Chiếc vòng nạm lục bảo ngọc vô cùng quý giá của Shiho tỷ... - Raina gấp gáp - Có một lần muội đã từng nhìn thấy... Elena cô cô đeo nó...

Như sực nhớ ra, Akemi lấy tay nải, mang ra một chiếc hộp xinh xắn. Bên trong chính là chiếc vòng nạm ngọc lục bảo giống hệt vật Shiho mang trên tay, cặp với nó là một cây trâm... Nhớ năm đó khi Akemi cùng Akai được phụ hoàng ban hôn, mẫu phi đã tặng lại cho Akemi làm của hồi môn...

Phải rồi...

Khi Tiểu Thất vừa mới sanh...

Giống Akemi... Mẫu phi cũng mang hai bảo vật ấy đeo lên mình Tiểu Thất làm bùa bình an...

Phải...

Trước khi lâm chung, mẫu phi căn dặn phải tìm bằng được hai món bảo vật này cùng với Tiểu Thất...

Akemi đặt chiếc hộp xuống bàn, lục tìm tay nải của Shiho...

-Muội làm gì vậy Akemi? - Nana gắng ngăn lại...

-Tỷ tỷ, muội phải tìm một vật... - Akemi cất giọng run run.

Trong tay nải...

Quả nhiên có một cây trâm được bao bọc cẩn thận trong chiếc khăn tay..

Nó...

Giống hệt với cái của Akemi...

Chẳng lẽ nào... Shiho chính là...

-Tỷ biết thân thế của Shiho chứ? - Akemi ngập ngừng.

-Tỷ không biết gì nhiều, chỉ là... - Nana ái ngại - Tỷ chỉ là thê tử của thất sư huynh muội ấy, hay muội chờ muội ấy quay lại...

-Muội không thể chờ...

Akemi lạnh giọng. Nàng sắp xếp lại tay nải của Shiho, mang theo cây trâm của mình cùng chiếc vòng nạm ngọc lục bảo quý hiếm. Nàng muốn xác minh...

Trên đỉnh núi...

Hoàng hôn...

Ánh mặt trời đỏ hồng nhuốm lên vạn vâth một màu buồn. Shiho liếc mắt quan sát. Thật may mắn là những đám mây đã tan biến, chỉ còn để lại mặt trời đỏ rực như lửa. Nàng đứng dậy, hít thật sâu. Quả nhiên trên đỉnh núi này có loại hoa đó...

Hoa nở... rất đẹp...

Mùi hương... rất thanh thoát... dịu dàng...

Nhưng vị trí hoa mọc... là vách núi thẳng đứng. 

Cũng may, Shiho có mang theo dây thừng...

-Cẩn thận đó, Shiho... 

Shinichi nắm một đầu sợi dây, đầu còn lại đã được cột chắc chắn vào vòng eo của bạch y nữ nhân. Shiho cẩn thận men theo vách núi từng chút một, cẩn thận vươn tay hái hoa...

Á á á...

Dây thừng đột nhiên bị đứt. Shiho vội vàng bám vào vách đá. Shinichi nhanh như cắt nắm chặt lấy tay Shiho...

-Bình tĩnh, huynh sẽ kéo muội lên...

Sạt sạt...

Vị trí Shinichi đang đứng, đất cát rơi xuống...

-Buông tay muội ra! - Shiho ném cành hoa lên trên.

-Đừng nói nhiều, bám chắc vào! - Shinichi mỉm cười - Muội phải tin huynh chứ..

Sạt sạt...

Đất đá rơi xuống ngày càng nhiều...

-Buông tay ra! - Shiho nói như ra lệnh.

-Không buông! - Shinichi vẫn kiên định - Ta còn phải đưa muội về... ra mắt vương phủ, còn trở thành phúc tấn của bổn công tử...

-Huynh... - Shiho tròn mắt - Không kịp rồi...

Shiho rút dao từ thắt lưng, chém một nhát vào tay Shinichi...

Máu chảy... lan ra tay áo màu trắng...

-Cứng đầu!

Shiho không ngần ngại đâm thêm một nhát vào tay Shinichi...

Lần này... Huynh không cứng đầu được rồi...

-Không, Shiho...

KHÔNGGGGGGGGG...

Shinichi hét lên. Bạch y nữ nhân đã rơi xuống từ đỉnh núi...

Nàng ấy hy sinh... để cứu ta...

Cùng lúc đó, Akai và Hikaru lên tới đỉnh núi...

Một hắc y nhân, máu chảy ra từ cánh tay thấm đỏ một mảng đất vẫn đang không ngừng giáng những quyền thật mạnh vào tảng đá...

Phải...

Nữ nhân của chàng..  đã rơi xuống đó

Akai chạy tới, không thấy Shiho, đã đoán ra phần nào...

Thiên Tinh liên vẫn nằm đó...

Trắng sạch sẽ không vương chút bụi...

Nhưng địa ngục hoa trắng ngà... như đang cười...

Ba nam nhân rời khỏi đỉnh núi...

Một người mười phần thì tám phần hồn phách đã rơi xuống vực

Một người thì gương mặt lạnh tanh không nói lời nào...

Vẫn là Akai lý trí nhất... Không phải vì huynh ấy không đau lòng... Mà là vì... hai người kia đã thể hiện hết rồi...

-Shinichi! - Akai trầm giọng - Đệ phải tỉnh táo lại...

-Nếu là Akemi, huynh có làm được? - Shinichi liếc cặp mắt vô hồn về phía Akai.

-Vết thương cần được xử lý ngay... - Hikaru cố gắng nén nỗi đau thương.

-Mặc tôi! - Shinichi thẫn thờ.

Trên đường về, họ đã gặp Akemi đang tươi cười không ngớt...

-Shiho đâu? - Nụ cười ngọt ngào nhưng sao nó đắng quá.

-Shiho... - Akai vẫn giữ thái độ bình tĩnh - Muội ấy vì nhánh hoa này... Đã rơi xuống từ đỉnh núi...

Cạch...

Cây trâm trên tay rơi xuống đất...

Vốn dĩ Akemi muốn xác minh...

Nhưng với gương mặt giống mẫu phi đến từng đường nét kia... Không cần nữa rồi... Tiểu Thất, cuối cùng ta cũng tìm được muội...

Vỡ nát...

Trái tim đang vỡ nát...

Akemi tiến tới, túm lấy cổ áo Shinichi nói như thét...

-Tại sao... tại sao huynh không bảo vệ muội ấy... Tại sao?

Ta lại để mất muội thêm lần nữa...

-Xin lỗi... - Shinichi nói giọng nhẹ tênh.

-Một câu xin lỗi là đủ sao? - Akemi như rít lên.

Akemi buông Shinichi ra, nàng cười như điên dại. Nước mắt giàn giụa, tiếng cười lanh lảnh nghe thật đáng sợ... Akai đành phải dùng một lực, đánh ngất Akemi... Nàng ngất lịm đi, nước mắt vẫn cứ ứa ra...

-Sao? - Akai kinh ngạc - Shiho là... Tiểu Thất?

-Cây trâm và chiếc vòng là bằng chứng cho chuyện đó! 

Lần này Raina là người mạnh mẽ nhất. Nàng ôn tồn kể hết mọi chuyện...

-Sư phụ chúng tôi cũng đã từng nói... - Hikaru cố nặn từng thanh âm bình thản - Thân thế của Shiho liên quan tới hai vật này. Biết phú hộ Kosaka ức hiếp Shiho, người đã tới tận nơi để giúp Thập Nhất đòi lại công bằng. Hai vật ấy đích thực là của Shiho, nhà Kosaka đã thừa nhận.

-Vậy đến 9 phần Shiho chính là Tiểu Thất, nữ tử thứ hai của vương phi Elena, Thất công chúa Nhật quốc! - Akai khẳng định.

-Giờ nói chuyện này... còn tác dụng sao? - Akemi bật dậy.

-Nàng bình tĩnh lại Akemi! - Akai ôm chặt lấy thân mình bé nhỏ ấy.

-Sờn bên kia núi chính là địa phận làng Viên Nguyệt, địa hình bên đó tôi nắm khá rõ. Có lẽ nếu may mắn, Shiho vẫn còn sống.

-Hy vọng tuy mong manh nhưng không phải không có lý. - Akai tỏ vẻ an tâm và cố ý lớn giọng - Akemi, nàng phải tin mẫu phi sẽ phù hộ cho muội ấy chứ?

-... 

-Muội ngủ một lát đi, Tiểu Thất sẽ không sao đâu...

Ngoài sân... trăng sáng...

Tay cầm bình rượu hoa đào, Shinichi vẫn giữ gương mặt lạnh như băng... Rượu cứ thế trôi xuống cổ họng, chẳng biết hương vị của nó ra sao, chỉ biết... Chính người uống đã khiến vò rượu thơm nồng trở nên cay tê tái... Mắt đỏ au nhưng lệ nhất quyết không rơi, mặt đỏ au nhưng quyết không lộ ra cảm xúc...

-Sư huynh!

Raina bước ra, đặt tay lên vai. Shinichi liếc mắt qua, lại uống tiếp.

-Akiko sao rồi?

-Nó về nhà từ lâu rồi! - Raina nhếch môi - Đánh trống lảng.

-Muội tới cười nhạo ta thì mời đi cho!

-Huynh là người uống rượu giỏi, tửu lượng của huynh hơn hẳn người thường, chừng đó sao đủ?

Raina đưa ra một vò rượu. Đây là rượu quế hoa, do chính tay Thất tỷ làm.

-Thơm quá!

Raina uống ực từng ngụm....

Bình thường, nàng hay nhõng nhẽo...

Nhưng bây giờ, nàng lại trở thành người mạnh mẽ nhất...

-Muội uống cùng huynh! - Raina cố nặn ra một nụ cười.

-Nha đầu ngốc! - Shinichi lạnh giọng - Đừng uống nữa.

-Huynh không có niềm tin nơi Shiho tỷ sao? Chắc khi nãy huynh đã nghe cả rồi chứ?

-Nghe! - Shinichi ngắn gọn.

-Akai sư huynh cố ý nói lớn để huynh nghe.. - Raina uống tiếp - Huynh không hy vọng sao?

-Có! - Shinichi tiếp tục uống.

-Vậy thì...

Raina giáng một bạt tai thật mạnh. Vò rượu Shinichi đang cầm văng ra xa, vỡ tan tành...

-Muội...

-Huynh tỉnh lại đi! - Raina gằn giọng. - Huynh như vậy có xứng với Shiho tỷ?

Raina quay lưng bước đi. Shinichi bất giác đưa tay xoa lên bên mặt đã tấy đỏ. Phải, Shinichi cần phải mạnh mẽ lên. Shinichi đáng lẽ phải là người mạnh mẽ nhất, là người đưa ra ánh sáng này. Raina, muội ấy chỉ mới là một tiểu nữ tử 16 tuổi, mà có thể mạnh mẽ như vậy, tại sao Shinichi lại không làm được?

Chàng đứng dậy, chỉnh trang xiêm y. Chàng phải hy vọng, phải nỗ lực vì người con gái ấy...

Sáng hôm sau...

Nana, Akai, Shinichi, Hikaru, Akemi, Raina tiến thẳng vào rừng tìm kiếm. Phải mất hơn hai canh giờ để đi đường mòn vượt sơn... Đây chính là địa phận làng Viên Nguyệt. Phong cảnh tú lệ, không gian xanh mát vô cùng dễ chịu. Mọi người thận trọng kiếm từng bụi cây. Shinichi cố gắng tìm kiếm vị trí Shiho đã rơi xuống....

Sột soạt...

Bụi cây gần đó có tiếng động, Shinichi nhanh chóng chạy tới, gạt những cây bụi đầy gai nhọn... Bên trong... một con hổ đang nhai ngấu nghiến một thân xác. Con hổ lao ra, Shinichi nhanh chóng một kiếm đâm con hổ. Nhìn lại thân thể... mái tóc nâu đỏ vô cùng quý hiếm, y phục trắng như thiên thần...

-Là... Shiho sao?

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com