Chap 15: Vì tôi quá hiểu cậu
Cả ba chẳng biết thế nào lại chạy đến vách núi, hung thủ đuổi theo, bắt lấy tay của Ayumi, Ayumi hoảng sợ hét lên, vùng vẫy cố gắng thoát ra những sức lực của một đứa nhóc và một người trưởng thành thật sự chênh lệch quá lớn.
"Mấy nhóc! Chạy tới đây là đủ rồi!"
Hung thủ cất lên giọng nói trầm và bi thương, Haibara giờ mới quay đầu nhìn thẳng mặt hung thủ. Là một cô gái, có vóc dáng cao, gầy. Khuôn mặt thanh tú, trông rất dịu dàng, nếu không nói đến cái ánh mắt chứa đầy hận thù đen tối và những vết máu loen lỗ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh thanh thuần thì sẽ chẳng ai nhận ra cô ta là hung thủ giết người tay nhuốm máu tươi.
Mistuhiko lấy hết can đảm bước ra chắn trước mặt hai cô bạn nữ, tỏ vẻ cao lớn bảo vệ. Nhưng thật chất nước mắt của mấy đứa trẻ này đã chẳng thể kiềm chế, dù chúng có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi.
Lúc này Haibara mới bước lên, mặt đối mặt với hung thủ. Khuôn mặt cô vẫn băng giá như vậy, lớp vỏ ngụy trang mạnh mẽ của cô đang được dựng lên để che đậy sự yếu đuối hiện tại.
Cô đang suy nghĩ, cô phải làm sao mới cứu được hai người bạn đang sợ hãi ở sau lưng, làm thế nào mới có thể an toàn rời khỏi.
Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.
Có thể sao....
Kudo! Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào đây?
Vẻ mặt bình tĩnh và lạnh giá của Haibara đã khiễn cho hung thủ không khỏi kinh ngạc. Cô bé này còn nhỏ như thế, gặp tình trạng như thế này lại chẳng hề sợ hãi, chẳng hề la hét, khóc nhè. Đúng là đặc biệt.
"Cô bé! Không sợ sao?"
"Sợ? Sợ chứ! Ai bị dồn tới đường cùng lại không sợ!"
"Vậy sao?? Hahaha! Đúng là vậy nhỉ?"
Hung thủ nhìn thẳng vào Haibara, cười lớn rồi chậm rãi bước đến. Haibara bất đắc dĩ cùng hai nhóc phía sau lùi lại, nhưng chỉ cần vài bước chân nữa thôi là bọn họ sẽ rơi xuống vách núi thăm thẳm.
"Sao cô lại giết cô gái đó?"
Haibara cất giọng nói trong trẻo như suối hỏi:
"Cô gái? Sao nhóc biết?"
Vì khi cô ta phi tang thì thi thể đẫ được bọc lại bằng một bao vải kín, sẽ chẳng thể nhận ra nạn nhân là nam hay nữ. Nhưng đó chỉ là đối với người bình thường, cô sao có thể không nhận ra được dấu vết xung quanh hiện trường gây án được chứ?
"Xung quang đó có một chiếc giày cao gót, hơn nữa trên mặt đất còn có một chiếc nhẫn kim cương dính máu."
"Ồ! Vậy thì có thể khẳng định được gì chứ? Hahaha! Những thứ đó đều là của tôi thôi nhóc à? Tất cả những thứ đó đều là của tôi!"
"Vậy sao? Nhưng nhìn kích cỡ chiếc giày đó lại nhỏ hơn so với chân của cô đấy! Hơn nữa chiếc nhẫn kim cương đó cũng không hợp với cô đâu!"
Haibara cười nửa miệng khinh bỉ, giọng điệu mỉa mai châm chọc khiến cho hung thủ tâm trí đã bất thường nay lại càng không ổn định.
"Con nhóc láo xược này!!! Chết đi!!!!!!"
Hung thủ lao tới phía cô, cô nhanh chóng đẩy hai cô cậu đang chết đứng phía sau sang một bên. Vì cô đã nghe thấy tiếng bước chân của họ đang đến gần.
"Haibara!!!!"
Đúng lúc này, Conan, bác tiến sĩ và cảnh sát cũng đã tới. Conan nhìn thấy hung thủ đang lao về phía Haibara thì lớn tiếng gọi tên cô.
Ayumi và Mistuhiko bị đẩy sang một bên, cậu nhóc Mistuhiko hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, kéo cô bé đang khóc chạy lại nép sau cảnh sát khi hung thủ hoàn toàn tập trung vào Haibara. Nhưng hai cô cậu nhóc an toàn còn Haibara thì đâu may mắn như vậy. Tên hung thủ đó bắt được cô, kề con dao sắt lạnh vào cổ cô. Cô hiểu rõ tình trạng tâm lý của tên hung thủ này có vấn đề, nên việc cô thoát ra không một vết thương là chuyện không thể.
"Thả cô bé ra!!"
Tất cả cảnh sát đều lên nòng hướng súng về phía hung thủ, nhưng họ nào có dám bắn, mặc dù trách chức của họ là bắt kẻ sát nhân nhưng họ phải toàn tâm bảo vệ con tin, hơn nữa con tin đó còn là một đứa bé.
"Các người mau tránh ra cho tôi! Nếu không tôi giết con bé này!!!"
"Các người mau chuẩn bị xe cho tôi thoát! Nhanh lên! Mau!"
Cảnh sát nhìn nhau do dự, họ phải làm sao đây?
Còn biểu cảm của Edogawa Conan hiện tại thì không thể nào khó coi hơn, cậu không thể cứu đồng bạn của mình, để cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cậu đã không thể thực hiện lời hứa một lần rồi, chẳng lẽ cậu lại để nó xảy ra lần thứ 2.
Không thể được.
"Dù cô có mang tôi đi thì bọn họ vẫn sẽ bắt được cô thôi! Cô nghĩ cô thoát được sao! Tốt nhất cô....Á__!!!!"
Giọng nói trong trẻo ấy mang màu khiêu khích mạnh mẽ, khiến cho hung thủ chẳng thể khống chế tâm tình mà để con dao đã kề sát cổ nay càng gần chạm đến da thịt. Cảm giác buốt lạnh từ kim loại thật khiến người ta rùng mình.
"Ha! Cô chẳng thể nào thoát nổi đâu!! Cô là sát nhân! Cô là hung thủ GIẾT NGƯỜI!!"
Haibara cười khinh một cái! Mệt nhọc cất tiếng nói trầm ổn. Conan nghe vậy cũng cả kinh thất thần.
"Cậu đừng nói nữa! Haibara!"
Cậu không hiểu cô đang muốn làm gì vậy. Cậu hiểu rõ những hung thủ tâm thần không ổn định thì chuyện gì cũng dám làm, sẽ không nể nang gì cả. Vậy mà Haibara cứ liên tục đả kích tâm tình hung thủ, rốt cuộc cậu có ý định gì vậy, Haibara.
"Chi bằng chết trong tù thì ở đây có người bồi cùng chẳng phải tốt hơn sao!!"
Hung thủ tâm trạng đột nhiên vạn phần kích động sau khi nghe câu nói đó của Haibara. Cô ta hướng vách núi đi tới.
"Hahahaha! Tốt! Tốt!!!!!!
"Haibara!!!"
Conan khổng thể tin được.
Cô lại nói cái gì vậy?
"Vậy bồi táng cùng tôi nhé cô bé!!"
Hung thủ cất giọng nói nhẹ nhàng, tay ôm Haibara ngày càng nới lỏng. Cô ta vẫn hướng vách núi đi tới mặc cho những lời cảnh cáo, gào thét, khóc lóc từ những nhân viên cảnh sát, bạn bè người thân của cô bé.
Lúc cả người hung thủ đang chuẩn bị rơi, cánh tay đã buông lỏng hoàn toàn, Haibara nhân cơ hội đó dùng hết sức lực đạp một cái vào người hung thủ, khiến cô ta theo quán tính ngả về phía sau an toàn nhưng đôi tay đang ôm Haibara thì đã không còn giữ chặt được nữa, đã buông ra rồi. Haibara bị trọng lực hấp dẫn rơi tự do xuống vách núi.
Tất cả đều kinh hãi.
Nhất là cậu.
Cảnh sát lập tức lao tới còng tay người phụ nữa đang thất thần nhìn về phía cô bé đó. Còn đám nhóc thì chỉ biết òa lên khóc, Conan chạy lại phía vách núi, nhưng chẳng thấy cô, cậu và bác tiến sĩ ngồi bệch xuống đất, bác tiến sĩ bắt đầu thút thít.
Còn cậu thì sao?
Cậu lại chẳng thể bảo vệ cô, cậu lại bỏ cô một mình, tại sao cậu luôn bảo vệ được người khác, chỉ có cô, cậu luôn không thể. Tại sao???
"HAIBARA!!!!!!!!"
-------------------------------------------------------------------------------
Haibara's POV.
Tôi ngã từ trên vách núi mỏng manh.
Cô gái đó dần buông lỏng tay khi bước đến trước điểm rơi, tôi nhận thấy điều đó. Tôi cố gắng dùng hết sức lực để cứu cô ta, để cô ta không rơi xuống, để cô ta ngả về phía sau, để cô ta an toàn, nhưng còn tôi thì không xong rồi. Cô ta buông tôi ra, tôi bị trọng lực hấp dẫn rơi xuống vách núi, sống chết không rõ.
Vậy vì sao tôi phải làm hại bản thân như thế?
Vì cậu.
Tôi hiểu cậu.Tôi biết rõ tâm trạng của cô ta bất thường. Là tôi cố tình khiêu khích cô ta. Vì tôi không muốn để cô ta lợi dụng nhằm mục đích tẩu thoát. Tôi không muốn bản thân cản trở cậu và cảnh sát bắt người. Tôi không muốn cậu thất vọng khi để hung thủ thành công thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Tôi lại hiểu, cậu là một thám tử, một thám tử luôn không muốn để cho hung thủ phải tự sát, nhiệm vụ của cậu là phá án, nghĩa vụ của cậu là không để hung thủ tự kết liễu khi vừa cướp đi một sinh mạng. Nếu cậu không thể hoàn thành nghĩa vụ, cậu chắc chắn sẽ không vui, câu chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Tôi rơi xuống vách núi không phải vì cô ta, cũng chẳng phải vì tôi, mà là vì cậu, vì... tôi quá hiểu cậu.
Nên...
Tôi đã cứu cô ta mặc dù tôi biết điều gì có thể xảy đến với tôi.
"Tôi thà chết thay vì để cậu buồn. Tôi yêu cậu nhiều như vậy, đã bằng cô ấy chưa?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch ra
Nếu các bạn đế ý, thì dạo gần đây mình đều ra chap vào Chủ nhật. Đây cũng chính là lịch đăng chap của mình. Mình sẽ cố gắng để tuần nào cũng sẽ có chap mới cho đọc giả.
Au: AugustKN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com