Chap 30: Kịch Giả Thành Thật
“Mời các vị đi theo tôi!”
Shinichi, Ran, Hattori, Shiho, Kazuha và Sonoko theo nhân viên phục vụ đi đến một căn phòng rộng lớn. Điều bất ngờ là bên trong trang trí theo phong cách cổ điển nước Anh, cũng bởi vì vậy mà trang phục của các cô gái thám tử hôm nay đều theo phong cách cổ điển phương Tây.
Bên trong cũng có khoảng 4 người, ăn mặc giống bọn họ. Căn phòng này được trang trí cổ điển, cái bàn gỗ dài chiếm vị trí nhất trong phòng, xung quanh còn đặt hơn 10 cái ghế.
Có một người đàn ông tóc vàng tỏ ra thân thiện đến chào hỏi các vị thám tử Nhật Bản như đã quen từ trước, hơn nữa anh còn tận tình kể về tình tiết của câu chuyện này.
“Oh! Chào mọi người, tôi là Saito Hisoku, mọi người có thể gọi tôi là Bio! Mau, mau vào đây ngồi đi! Chúng ta bắt đầu xem thuyết trình thôi! Hôm nay là buổi thuyết trình về bảng tuần hoàn hóa học của giáo sư Allen!”
Mọi người trong lòng ai nấy cảm thán!
Nếu không phải bọn họ đã được thông báo trước đây là trò chơi, chắc tất cả đều tin mọi thứ là thật.
Mọi người cũng tùy ý chọn một chỗ để ngồi, sau đó từng người giới thiệu tên với nhau. Bọn họ biết được bốn người trước mắt lần lượt là:
Vị giáo sư sẽ thuyết trình hôm nay: Allen, 31 tuổi, là một nhà nghiên cứu về hóa học cùng ba vị nghiên cứu viên thực tập.
Saito Hisoku (Bio) là anh chàng tóc vàng thân thiện vừa đến chào hỏi, anh ta 19 tuổi.
Tiếp theo là anh chàng trông có vẻ lịch lãm và lạnh lùng, Nakamura Dian ( Candle ), 21 tuổi.
Và cuối cùng là cô nàng đeo kính nhút nhát Yamamoto Chiharu (Lily) 18 tuổi.
Trên bàn, tại mỗi chỗ ngồi đều được đặt một cốc café nóng. Mọi người trước khi nhìn lên màn hình lớn có hình ảnh một bảng nguyên tố hóa học kiểu mẫu đều nhâm nhi một ngụm nhỏ để lên tinh thần học tập, các vị thám tử của chúng ta cũng không ngoại lệ.
Trên bàn cũng cũng đặt những xấp tài liệu hóa học với những công thức khá dễ hiểu với riêng Shiho, mọi người đều cầm lên đọc thử.
Shinichi cũng chỉ sơ sơ hiểu được, Ran, Sonoko, Kazuha cũng như Hattori thì mù tịt, nhưng Hattori may mắn hơn một chút, vì cộng sự ngồi bên cạnh cậu được xưng là thiên tài hóa dược Miyano Shiho. Cậu cũng chẳng lo lắng gì nhiều.
Vị giáo sư ngồi trước chiếc máy tình, khuôn mặt biểu tình kỳ lạ, nhấp một ngụm cafe lớn, rồi nhìn lên màn hình chiếu. Cầm cây thước dài trên tay, chỉ rõ từng loại nguyên tố hóa học cho các học viên bên dưới.
Nhưng 10 phút trong tiết giảng bài đã trôi qua, nhóm người của Shinichi cũng đã chán ngấy, bởi bọn họ vẫn chưa thấy điều gì bất thường xảy ra, mà còn phải ngồi đây học thêm tiết hóa vô cùng khó hiểu.
Nhưng cây thước trên tay giáo sư Allen liền rơi xuống, hai tay ông ta đột nhiên buông thõng, khuôn mặt vẫn nghiêm túc giảng bải. Ông ta khó khăn nhặt cây thước lên, từ từ chậm chạp, khiến cho Shinichi, Hattori, và Shiho để ý. Shiho là người chú ý nhiều nhất, cô lên tiếng:
“Giáo sư! Người có chuyện gì không?”
“Không có gì!”
Vị giáo sư Allen đó mỉm cười trả lời Shiho, tiếp tục giảng bài. Đôi lúc ông đưa tay lên xoa thái dương, trông ông vô cùng mệt mỏi, ông ho khan từng cơn khó chịu, Shiho chau mày, Hattori quay sang hỏi nhỏ người cộng sự:
“Bà chị__ Miyano-san! Có chuyện gì à?”
Shiho khó chịu liếc Hattori một cái, cáu gắt trả lời:
“Ông ta trông giống bị trúng độc rồi!”
“Cái gì?”
Hattori bất ngờ hét lớn, nhưng điều đó không đủ thu hút sự chú ý của mọi người.
Điều thu hút sự chút ý nhất chính là vị giáo sư đứng trên bục giảng lại đột nhiên ngã xuống đất khiến mọi người lo lắng, Shiho nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông. Nhưng cô không làm gì cả, cô chỉ kịp nghe lời nói cuối cùng trước khi chết của ông.
“My… final class, my… student, I forgive… you!”
Da Allen giáo sư ngày càng sậm, phần dưới da của ông xuất hiện những hạt li ti màu đỏ, tình trạng của ông dường như càng ngày càng tệ. Rồi ông ta trút hơi thở cuối cùng, bên cạnh Shiho.
“Shiho! Ông ta làm sao vậy?”
Shinichi không tin được vào mắt mình mà hỏi Shiho, ông ta…làm sao vậy?
Cậu thật sự kinh ngạc, hay nói đúng hơn là hoang mang. Cậu không hiểu viêc gì đang xảy ra ại đây?
Đây không phải là một vở kịch sao? Sao lại trông giống thật như vậy?
Mọi người ai nấy đồng tử co lại nhìn vị giáo sư vừa nãy còn bình tĩnh giảng dạy giờ lại ngất đi, phải nói là chết đi mới đúng.
Shiho lắc lắc đầu, trầm giọng nói:
“Không cứu được nữa! Ông ấy chết rồi!”
“Không thể nào! Đây là một vở kịch thôi mà!”
“Chuyện gì vậy?”
Kazuha, Ran cùng Sonoko lo lắng sợ hãi thốt lên.
Bọn họ thật sự không tin vào những gì xảy ra trước mắt.
Ông ta sao lại chết rồi?
“Hattori! Gọi cảnh sát!”
Shinichi lớn giọng quát, lòng chửi thầm.
‘Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra đây?’
------------------------------------------------
Một lát sau.
Người trong khách sạn cũng được sơ tán đi hết, cảnh sát có sẵn tại hiện trường cũng trực tiếp vào tác nghiệp. Tuy vậy, hiện giờ đường xá Tokyo ngay tại giờ cao điểm nên bọn họ vẫn chưa gọi được pháp y đến kiểm chứng, nên Shiho đảm nhận luôn công việc này.
Tại hiện trường, là sự xuất hiện của ba nghi phạm, nhóm thám tử, ông bà Kudo và bác tiến sĩ. Shiho giọng nói lạnh lùng như chuông ngân lên, thông báo về những gì đã khám nghiệm được.
“Giáo sư Allen, nam, 31 tuổi, nhà nghiên cứu hóa học, tử vong do ngộ độc. Độc được xác định là Polonium-210 ngay tại trong tách cafe của ông ấy, với liều lượng rất cao, khiến ông ấy không xảy ra hoàn toàn các biểu hiện trúng độc mà trực tiếp dẫn đến tử vong. Không thể cứu chữa!
Polonium được liệt vào danh sách các chất độc nguy hiểm nhất của thế kỉ 21. Nó không được sử dụng trong nghiên cứu sinh học vì vô cùng nguy hiểm cho tất cả các sinh vật sống. Hình thức phổ biến nhất của nó là Polonium 210, nó bị báo buộc nguy hiểm gấp 250.000 lần hydro cyanide”
Qua một lượt thấm vấn sơ bộ tất cả những người có mặt tại hiện trường, cả bác tiến sĩ, ông bà Kudo, hiện tại người rơi vào diện tình nghi cao nhất chính là ông bà Kudo.
Một viên cảnh sát lạ mặt phụ trách vụ án trực tiếp đến hiện trường đưa ra kết luận:
“Hung thủ không phải ai khác chính là ông bà Kudo! Họ chính là người sắp xếp cho màn kịch này, họ cũng chính là người viết kịch bản cũng như chuẩn bị thuốc độc, không ngờ lại trực tiếp dẫn đến chết người. Tội của bọn họ được coi là ngộ sát!”
“Cái gì? Mấy người sao có thể qua loa phán đoán như thế?”
Ran ngay lập tức phản biện, cô lo lắng nhìn qua Shinichi đang cúi gằm mặt. Định nói thêm gì đó thì Shinichi nắm vai cô lại, ngăn cản tiếng nói của cô. Cậu ngẩng đầu, dõng dạc lên tiếng:
“Chuyện này không đơn giản. Tôi chắc chắn hung thủ không phải họ. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ! Mong ngài cho tôi một ít thời gian.”
Shinichi hai tay nắm chặt thành nấm đấm, cố gắng bình tĩnh nói. Hattori ở phía sau cũng tiến lên vỗ vỗ vai an ủi cậu.
“Cậu là con của họ, để công bằng cậu không thể tham gia công tác điều tra!”
“CÁI GÌ?”
Shinichi bất ngờ khó chịu, cậu không được điều tra. Vậy làm thế nào cậu trả trong sạch cho ba mẹ.
“Tôi___”
“Xin lỗi!”
Shiho đột nhiên lên tiếng cắt ngang Shinichi, khiến mọi người chú ý.
“Trước khi chết, giáo sư Allen đã nói rằng: “My final class, my student, I forgive you!”. Điều đó có nghĩa là, ông ấy đã biết bản thân sẽ chết ngay tại hôm nay, hơn nữa ông ấy cũng biết được ai là hung thủ. Hung thủ chính là một trong ba vị học viên của ông. Nên các người có thể loại bỏ diện tình nghi cho ông bà Kudo được rồi!”
“Lỡ như cô đang nói sai sự thật thì sao?”
Chẳng biết đó là tên cảnh sát không biết điều nào mà không biết danh thám tử trung học của Kudo Shinichi, đã ngăn cản cậu phá án rồi lại còn chất vấn thiên tài hóa học đang nổi rần rần trên các mặt báo, Miyano Shiho!
Khiến người ta cảm thấy thật lạ lùng.
“Trong phòng này có camera để truyền hình trực tiếp cho hội trường theo dõi, các người chỉ cần xem lại video là có thể rõ! Còn cậu ta, cậu ta có thể tiếp tục tham gia phá án!”
Shiho bình tĩnh đối đáp, sau đó chỉ tay vào Kudo Shinichi, yêu cầu cho cậu tiếp tục phá án. Mọi người ngỡ ngàng nhìn cô gái thông minh sáng suốt này, khiến cho mọi cô gái dù ai tại đó, cũng phải tự ngẫm lại mà cảm thấy tự ti.
“Được ! Mấy người mau điều tra đi!”
Vị cảnh sát đó chẳng thể nói gì nữa, nhường lại hiện trường cho Kudo Shinichi, Hattori Heiji, Miyano Shiho, Mori Ran, Tomaya Kazuha, Suzuki Sonoko ở lại điều tra. Còn những người khác đến phòng chờ thông qua camera giám sát. Ông bà Kudo vẫn trong phương diện tình nghi, vì thế không được tham gia điều tra.
“Bé Shin, đừng lo cho ba mẹ, cố gắng phá án!”
Bà Yukiko trông khổ sở nhưng vẫn gượng nở nụ cười an ủi cậu, còn ba của cậu đang bên cạnh, nhẹ vỗ vai cậu, bình tĩnh nói:
“Bình tĩnh! Shinichi!”
Rồi hai người theo vị cảnh sát ban nãy ra bên ngoài, đến phòng chờ đợi kết quả điều tra.
Mọi người dần dần đi ra ngoài, trong hiện trường vụ án còn lại những người của nhóm Shinichi. Shiho nêu lên ý nghĩ của bản thân:
“Nếu giáo sư đã biết trước được kết cục của mình, hơn nữa ông ta còn để biết được hung thủ là ai, có khi ông ta sẽ để lại cho chúng ta một số manh mối hữu ích về hung thủ.”
“Miyano-san! Cậu thông minh đó! Kudo, chúng ta tiếp tục đấu với nhau không? Theo như sắp đặt ban đầu!”
Shinichi nhăn nhó nhìn vào cô nàng lạnh lùng trước mặt, cậu lắc đầu với Hattori nhưng ánh mắt chỉ chăm chú vào Shiho, Hattori để ý được điều đó nở nụ cười gian xảo.
Shinichi phát hiện bản thân bị Hattori nhìn đểu một cái, Shinichi hướng cái máy tính của giáo sư Allen đi tới.
“Cậu không nhớ tôi đã nói gì với cậu sao, Hattori? Suy luận không phải để phân thắng thua hay so hơn kém, vì sự thật luôn chỉ có một mà thôi.”
Hattori cười tươi gật đầu như hiểu rõ: “Rồi ! Rồi!”
“Chúng ta đến xem máy tính của giáo sư Allen xem có phát hiện gì không?”
Bước đến trước cái máy tính màu đen, Shinichi nhấn mở nó lên, tuy nhiên, nó có mật khẩu. Tuy rằng, vở kịch này đã biến thành thật, nhưng những mật mã cũng như gợi ý về các manh mối ban đầu vẫn được giữ nguyên. Ví dụ thứ nhất chính là mật khẩu của máy tính.
Trên chiếc máy tính có dán một tờ giấy nhỏ, trên đó là các ký tự kỳ lạ, đó chắc chắn là gợi ý cho mật khẩu.
Mật khẩu có năm chữ số.
Cre: Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 2.
----------------------------------------------
End chap 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com