Chap 4: Bắt đầu cuộc chiến-Ran
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc chiến với B.O.
Tối nay đúng 7h, toàn bộ lực lượng FBI sẽ bắt đầu tổng công kích trụ sở chính của tổ chức. Kudo Shinichi và Miyano Shiho cũng sẽ được đưa đến đó.
Trước cửa nhà bác tiến sĩ. Khoảng ba chiếc xe ô tô màu đen chờ ở đó, để hộ tống hai nhân vật đặc biệt trong cuộc chiến này.
Đứng trước cổng nhà là một ông bác già và hai cô cậu trẻ tuổi. Ông bác đang thút thít như đứa trẻ, ôm chầm lấy cô gái, nói:
"Ai-chan! Shinichi! Hai đứa phải bình an trở về đó! Hic....Hic!
"Bác đừng khóc như trẻ con thế chứ!"
Shiho cất giọng nói nhẹ nhàng, trêu chọc ông bác. Bác tiến sĩ nghe vậy liền buông Shiho ra, nhanh chóng lấy vạt tay áo lau mặt, để khô đi dòng nước mắt. Ông tiếp tục nói:
"Hai đứa phải bình an trở về, nếu không bác...bác...sẽ...buồn chết mất. Huhu!"
"Bác tiến sĩ, thôi nào, đừng khóc nữa."
Đến lượt Shinichi lên tiếng ngăn cản tiếng khóc của bác Agasa. Cậu nhanh chóng thêm lời để an ủi tâm trạng lo lắng của ông.
"Yên tâm! Chúng cháu sẽ không sao đâu!"
"Nhanh lên!"
Đã nghe được tiếng hối thúc của các điệp viên FBI trên xe, Shinichi quay lại gật gật đầu rồi lại nhìn bác tiến sĩ. Shiho cũng phải nhanh lên.
"Vậy thôi! Tạm biệt!"
Cô nói chào tạm biệt bác Agasa, rồi quay lại nhanh chóng lên xe, ông Agasa cũng nhìn theo bóng lưng cô, rồi nhanh chóng quay sang nhìn Shinichi. Ông lo lắng cất giọng:
"Shinichi! Cháu phải bảo vệ tốt Ai-chan đó."
"Bác yên tâm! Cháu chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt."
Shinichi mỉm cười tự tin nhìn bác tiến sĩ, rồi cũng quay bước lên xe. Chiếc xe chạy đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Ông nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn.
"Cầu cho chúng nó được bình an."
Ai mà chẳng biết cuộc chiến này nguy hiểm nhường nào. Ông còn muốn ngăn không cho chúng nó tham gia, nhưng hai đứa cháu của ông quá cứng đầu, quá cố chấp. Ông biết làm sao được. Thật là, hai đứa cháu này luôn khiến ông lo lắng.
Ông đặt hết niềm tin vào cậu nhóc Shinichi, cậu nhất định sẽ mang Ai-chan của ông bình an trở về....Đúng không?
--------------------------------------------------------
Căn cứ của tổ chức là một tòa nhà cao ốc hình vòm nằm trên ngọn núi ở ngoại thành Tokyo, nơi này như tách biệt với thành phố phồn hoa, trông nó có vẻ cũ kĩ. Xung quanh còn có rêu xanh mọc bám, với nhiều chỗ đã gỉ sét, khi nhìn từ bên ngoài đây chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang.
Nhưng sau nhiều cuộc điều tra, nơi đây đầy rẫy các máy báo động hiện đại, cao cấp. Nhưng cũng may là FBI đã nhanh chóng tìm ra được kế hoạch.
FBI tìm ra được nơi này là nhờ những cái camera an ninh trong thành phố. Sau khi phát hiện nhiều vụ việc kỳ lạ về những vụ án chết người không dấu vết xảy ra trong Tokyo, dù chưa chắc chắn được hung thủ nhưng tất cả đều đã ngầm khẳng định những hành động này là của B.O. Họ bắt đầu điều tra trong thành phố, kiểm tra các ngõ ngách, các công ty đáng nghi rồi đến những cái camera, và điều kỳ hoặc đã được tìm thấy. Trong màn đêm, có hình ảnh những chiếc xe màu đen chạy qua đường hầm ra ngoại thành thì mất dạng. Cho đến khi thấy được chiếc xe đó.
Porsche 356A
Đúng.
Là Gin.
Thật may mắn khi thấy chiếc xe đó và theo dõi hơn một tuần mới tìm được nơi đây. Chắc đây chính là lỗi lầm lớn nhất mà Gin mắc phải.
Thật may mắn.
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Shiho và mọi người lên nòng cho cây súng trong tay. Từ từ tiến vào trong, cẩn thận hết mức có thể.
"Píp Píp Píp..."
Tiếng còi báo động bất ngờ vang lên, tất cả mọi người đều hoang mang, chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Vì đã biết trước sẽ có còi báo động nên FBI đã cho thám thính trước chính xác. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Là ai đã chạm vào bẫy?
Trên đỉnh mái vòm xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Quét dọc xuống rồi hướng thẳng đến phía sau đoàn người của FBI. Hướng đến người đã vô tình chạm vào bẫy.
Chết tiệt! Sao cậu ấy lại ở đây?
Suy nghĩ trong đầu Shinichi ngập tràn sự khó hiểu.
Là Ran.
Sao cô ấy đến đây?
Vì sao cô ấy biết nơi này?
Rốt cuộc là vì sao?
15 phút trước.
Khi ở nhà bác tiến sĩ, Ran đã định ghé qua tìm Conan vì cậu bé đã lâu chưa về. Qua là để gặp Conan nhưng bất ngờ cô lại nhìn thấy Shinichi-người bạn thời thơ ấu của cô đứng ở cổng.
"Shini___"
Định hô to gọi cậu nhưng Ran chợt nhận ở đó có 3 chiếc xe màu đen kỳ lạ, có vẻ nhưng đều đang đợi cậu. Hơn nữa bên cạnh cậu còn có một cô gái. Cô gái đó rất đẹp. Với mái tóc màu nâu đỏ vô cùng đặc biệt, làn da trắng ngần cùng đôi mắt màu xanh lam trong sáng, không, nó sáng, sắc sảo nhưng lại mang cảm giác đượm buồn. Cô ấy chắc là con lai nên mới mang vẻ đẹp tuyệt mý như thế.
Nhìn Shinichi và cô gái đó, Ran lại có nhiều điều nghi vấn.
Tại sao Shinichi trở về mà không thông báo cho mình?
Cô gái bên cạnh cậu ấy là ai?
Có quan hệ gì?
Tại sao những chiếc xe kia lại đậu ở đó chờ họ?
Đang bận tâm suy nghĩ những vấn đề nan giải, cô mới chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng những chiếc xe ô tô khởi động. Thấy Shinichi đã lên xe. Cô nhanh chóng đi theo.
Rốt cuộc họ đang đi đâu?
Làm gì?
Ran chẳng biết gì cả, chỉ đi theo đằng sau. Có vẻ do họ đang quá căng thẳng và tập trung vào một thứ gì đó nên chẳng ai phát hiện ra cô đang đi theo sát nút. Một đoàn người đông đột ngột lên nòng súng, cảnh giác cao độ, làm bầu không khí càng trở nên khó thở. Cô cũng cảm giác có một tí sợ hãi.
Ran chẳng biết gì về kế hoạch, cũng chẳng biết thông tin gì về nơi này, nên có vẻ cô đã vô tình đạp phải bẫy của kẻ thù.
Để rồi khi tất cả mọi người quay lại nhìn cô như một tội nhân thiên cổ, Shinichi thì dùng ánh mắt bày tỏ sự khó hiểu và bất ngờ.
Cô có cảm giác buồn bã, khó chịu và thật sự muốn bật khóc. Màng hơi sương mỏng xuất hiện ở đáy mắt cô, nhưng thật may khi cô đã kìm nén được những giọt lệ đó.
Shinichi lo lắng nhìn cô, quay lại nhìn nơi phát ra ánh sáng đỏ vẫn đang tiếp tục dao động. Cậu nhanh chóng lại gần cô, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía đoàn người.
"Cô Jodie!?"
Cô Jodie nãy giờ vẫn chăm chăm vào Ran, đôi mày khẽ chau lại. Nhìn cô Jodie như vậy, lòng Ran lại chùng xuống lầng nữa. Cô cúi đầu, nói:
"Em xin lỗi."
"Shinichi! Cậu đưa Ran ra khỏi đây."
Cô Jodie phó thác, nhưng Shinichi không chấp nhận, vầng trán nổi lên những đường hắc tuyến, khó chịu.
Cậu không đồng ý.
Đúng là cậu rất lo lắng cho Ran, nhưng cuộc chiến này cậu không thể không tham gia, hơn nữa cậu còn phải bảo vệ Shiho. Shiho vẫn còn ở đây.
"Cô jodie, em....."
"Kudo-kun! Kế hoạch hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, phải nhanh chóng đưa người không liên quan rời khỏi đây."
Cô Jodie nói không hề sai, từ lúc còi báo động phát lên là ai cũng biết chắc chắn lực lượng này đã bị phát hiện. Kế hoạch ban đầu cũng sẽ bị đảo ngược hoàn toàn.
Nhưng.....
"Em muốn ở lại. Em có thể giúp moi người."
Ran im lặng nghe nãy giờ cũng hiểu được chính cô đã phá huỷ kế hoạch được vạch sẵn của bọn họ.
Cô đang rất muốn về, về cùng Shinichi, chắc chắn việc này rất nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Shinichi, cô biết, cậu chẳng thể đồng ý cùng về với cô. Vậy thì cô cũng muốn ở lại, cùng cậu.
--------------------------------------------------
Do mik đang bận cho việc học nên thời gian viết truyện cũng rất ít. Nên mong mọi người thông cảm vì phải chờ đợi.
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
THANK YOU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com