Chap 42: No cap again
"Muốn cứu những người ở đây, thì lôi tên nhóc Kudo Shinichi và con nhỏ Miyano Shiho đó ra đây!!! Nhanh lên!"
Kudo Shinichi như bị một luồng áp lực vô hình bủa vây, từ mọi phía. Cậu cố gắng đem tâm tình của mình bình lặng, nhìn đến một đám người đang lùng sục cậu, suy nghĩ. Tuy nhiên, không có thời gian để thắc mắc nữa rồi, cậu bước đến, trước tiên phải đảm bảo an toàn của người dân đã.
["Kudo – kun? Kudo? Cậu sao rồi?"]
Giọng nói quen thuộc truyền đến, cậu vội vàng nép vào một góc nhỏ, lấy thiết bị liên lạc mà hiện tại chỉ có cậu cùng cô ấy sử dụng – huy hiệu thám tử. Nghe được âm thanh của cô, cậu lần đầu thở phào nhẹ nhõm.
Shiho không có chuyện gì là tốt rồi!
["Kudo? Cậu lên tiếng đi chứ!"]
Nghe được bên kia đầu dây liên lạc là một mảnh sốt sắng, cậu ngay lập tức trả lời: "Tớ không sao? Cậu đang ở đâu? An toàn không?"
Cậu qua loa trả lời, liền ân cần hỏi han cô. Nhưng tình hình chỗ cậu thật ra không tốt chút nào, tên cầm đầu kia đang hăm dọa từng người, bắn vài ba phát đạn lên không trung chỉ để tìm ra Kudo Shinichi và Miyano Shiho.
Tại sao?
["Không sao là tốt rồi! Chỗ của tôi an toàn, tôi đã liên lạc với anh Akai rồi, rất nhanh sẽ có người đến hỗ trợ."]
"Vậy là tốt rồi!"
Cậu vui mừng. Xem ra không còn vấn đề gì phải lo lắng nữa rồi!
["Kudo! Cậu nhớ chú ý an toàn, tiếp tục ẩn nấp sau đó tiếp ứng cho anh Akai. Anh Akai một chút nữa sẽ liên lạc với cậu."]
"Yên tâm, tớ biết mà! Cậu cũng phải chú ý an toàn đó Shiho!"
Theo như tình hình hiện tại, đám côn đồ kia chỉ đang chú tâm lùng sục con mồi của chúng, chính là Kudo Shinichi và Miyano Shiho. Hăm dọa, gào thét chính là tất cả những gì chúng có thể làm hiện tại, dù sao hạ thủ thêm người vô tội chỉ khiến chúng càng rơi vào thể bất lợi. Hiện tại, việc duy nhất chúng muốn chính là xử lý hai con chuột này càng nhanh càng tốt.
Cẩn thận suy nghĩ, Shinichi mỉm cười thỏa mãn. Đúng vậy, khi cậu gặp rắc rối, người giúp cậu giải quyết tiếp tục là Miyano Shiho – người cộng sự đáng tin cậy nhất.
"Shiho, cậu___!"
Cách---
Tiếng nòng súng vang lên, gần kề ngay tức khắc. Cậu giật mình, nhanh chóng ngắt liên lạc, đảm bảo không kẻ nào phát hiện được tung tích của Shiho.
"Mày đang làm gì ở đây?"
Cậu xoay người, tìm kiếm chủ nhân của âm thanh. Nhìn đến phía trước một chút, cậu lại ngớ người vì hoang mang. Một tình huống mới, nhưng không hề tốt chút nào.
Ran?
Sao cô ấy lại chạy ra rồi?
Ran rõ ràng đang ở nơi cũ rất an toàn, cô ấy như thế nào lại xông ra phía trước, để rồi bị phát hiện và đứng dưới họng súng đen láy kia.
Trước mắt cậu, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào thái dương của Ran, khiến cô chẳng thể làm gì ngoài việc đứng yên với nội tâm đang hoảng loạn. Tên cầm súng tiếp tục hỏi, với chất giọng khàn đặc như một tên nghiện lâu năm:
"Đừng có im lặng, trả lời tao! Mày làm gì ở đây?"
Ran tiếp tục đứng đó, quật cường mà yên tĩnh. Tên đó chẳng hiểu vì sao có thể chịu đựng vẻ bất hợp tác của Ran, nhìn chằm chằm vào cô như đang xem xét điều gì đó. Đột nhiên, hắn nở nụ cười vui mừng, chất giọng của một gã nghiện lại vang lên:
"Oh! Hình như tao nhớ ra mày rồi, mày là con bạn gái của thằng nhóc thám tử kia, đúng không?"
Câu nói của hắn như nuốt trọn không gian, xung quanh tĩnh lặng đến rợn người. Ran cũng chỉ tiếp tục đứng yên, không khẳng định... cũng chẳng một câu phủ nhận. Như ngấm ngầm đem mọi thứ lắp đặt vào một quỹ đạo mới, một quỹ đạo không thể khống chế.
"Đúng là mày nhỉ? Mau gọi thằng nhóc đó ra đây, nếu không thì tao không chắc mày vẫn bình bình an an mà đứng đây như người câm thế đâu!"
Hắn nói, từng câu từng chữ lọt vào tai Shinichi, cậu nắm chặt bàn tay, nghiến răng khó chịu. Rõ ràng chỉ cần kéo dài thời gian một chút, anh Akai rất nhanh sẽ tới rồi, nhưng hiện tại, tình thế này thật sự là quá bất ngờ. Hiện tại, cậu đã chẳng thể tiếp tục ẩn nấp từ trong bóng tối để tiếp ứng nữa rồi.
"Shiho! Thay đổi kế hoạch!"
["Cái gì? Kudo, chuyện gì v___?"]
Chỉ một câu nói đơn giản, Shinichi liền ngắt đi đường dây liên lạc duy nhất đó.
Cậu thản nhiên bước ra từ trong một góc nhỏ, không phải đến chỗ Ran mà là đám đông bên kia, hiên ngang và bước vào bên trong đoàn người, lãnh đạm nói:
"Tôi là Kudo Shinichi! Tìm tôi có chuyện gì không?"
Đám côn đồ bên kia mắt sáng rỡ, cười ha hả một trận, liện đanh thép hô hào: "Kudo Shinichi? Tao tưởng mày sẽ tiếp tục làm con rùa rụt cổ chứ? Xem ra là vì con nhỏ đó!"
Bọn chúng nhìn đến bên kia, một tên đồng lõa đang chĩa súng vào một cô gái, dĩ nhiên, đó là Ran. Tên đó cũng nhanh chóng hiểu ý, áp giải Ran đến trung tâm đám đông. Ran đứng giữa đám côn đồ lực lưỡng, từng nòng súng đen có thể gây tổn thương cho cô bất cứ lúc nào, cứ như một thiên thiên bị lưu lạc chốn địa ngục trần gian, vô vọng và mất đi ánh hào quang rực rỡ.
"Shinichi...!"
Cuối cùng Ran cũng lên tiếng, ngước nhìn cậu, giọng nói trong trẻo gọi tên cậu.
Chẳng biết lời gọi đó chất chứa ý nghĩa gì, lưu luyến, lo lắng hay khẩn cầu?
Nhưng Shinichi vẫn là một bộ mặt lãnh đạm, trông không có vẻ gì là gấp gáp muốn cứu cô bạn này. Liếc mắt nhìn đến Hattori đang từ từ đứng dậy bên cạnh cậu dưới sự giúp đỡ của Kazuha, cậu mới tiếp tục xem xét xung quanh.
Ran nhìn đến khuôn mặt anh tuấn kia, đáy mắt là một mảng tĩnh lặng, khiến cô đau đớn đến cùng cực. Shinichi trước kia luôn sẽ hốt hoảng lo lắng cho cô, cậu sẽ là người đầu tiên không tiếc bất cứ giá nào mà lao ra cứu cô, nhưng hiện tại, cô chỉ trông thấy một cậu thiếu niên điềm tĩnh đến vô tâm. Nước mắt như chực chờ rơi xuống, long lanh một đôi tử sắc đồng nhãn cũng chẳng thể khiến Shinichi xiêu lòng ngay lúc này.
Cậu tỏ ra bình thản trước cái chết của cậu, của tất cả. Điều này khiến Ran, một thiên thần cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng Shinichi sẽ chẳng bao giờ đứng yên nhìn mọi người gặp nguy hiểm, sẽ chẳng bao giờ... nhưng hiện tại, vì sao Shinichi của cô lại trở nên thế này?
Trông thật lạnh lùng! Lạnh lùng hay tàn nhẫn?
Ran thất vọng, lại lần nữa thất vọng. Cô đau đớn, tiếp tục đau đớn. Ran khó hiểu, luôn khó hiểu. Mọi cảm xúc tiêu cực như đổ dồn vào một cô gái nhỏ bé, khiến cô bỗng chốc mất đi mọi niềm vui đơn giản trong thâm tâm.
Chỉ Shinichi thay đổi? Hay cô... cũng thay đổi rồi?
Chỉ có tương lai mới trả lời được? (Thiệt ra là chỉ có t mới trả lời đc :))))
Cô đặt câu hỏi, lại một câu hỏi vô nghĩa. Kudo Shinichi hiện tại vẫn đang đứng ra vì chính nghĩa. Cậu thay đổi?
Không hề!
Cậu chỉ trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn nhưng cái khối óc cùng trái tim nhiệt huyết đó chưa bao giờ đánh mất khao khát của mình, tất cả những gì cậu làm, chỉ vì thứ công lý chẳng rõ ràng trên thế giới này.
Cậu chỉ đang cố tỏ ra thản nhiên giữa vô vàn rối rắm, như thể chẳng quan tâm đến sống chết của ai ở đây, nhất là Ran. Cậu không tỏ ra lo lắng hay hốt hoảng, bởi điều đó chỉ khiến cậu càng trông yếu đuối.
Hơn thế nữa, trải qua nhiều chuyện, cậu biết, cậu càng để ý đến ai, bọn chúng nhất định sẽ lấy đó làm điểm yếu của cậu, uy hiếp cậu. Khi đó, cậu sẽ thua, thua một cách triệt triệt để để.
Cậu giữ vững trạng thái, mặt đối mặt với đám côn đồ đang điên loạn. Tên cầm đầu nhìn thấy Shinichi trong lòng liền mừng rỡ, dù sao hắn cũng sắp đạt được một nửa mục đích: "Kudo Shinichi, mày mau gọi con nhỏ Miyano đó đến đây!!"
Hắn ra lệnh, còn Shinichi bình thản như không, tay đút vào túi quần, tư thế lịch lãm mà tiếp chuyện: "Các người muốn tìm tôi là có chuyện gì?"
"Cũng không có gì! Chỉ là muốn đồng loạt tiễn hai đứa nhóc chúng mày xuống suối vàng mà thôi!"
"Ha! Không ngoài dự đoán! Vậy lý do là gì?"
Shinichi nhếch khóe môi, trông chẳng có tì gì là sợ hãi trước lời đe dọa về cái chết của bọn chúng. Cũng đúng thôi, tình huống này cậu gặp còn không đếm xuể đấy.
"Lý do? Người sắp chết cần biết lý do làm gì?"
Hắn cũng cười, một nụ cười man rợ, che lấp đi mảnh không khí hào hùng đang dâng lên xung quanh cậu. Khuôn mặt cậu vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhìn về xung quanh, tính toán một chút. Cậu để tay ra sau lưng, ngón tay làm vài động tác nhỏ, cố gắng cho Hattori để ý.
May mắn thay, Kazuha đã để ý đến và thông báo cho cậu ta. Đám người 'xem kịch' đang đứng thành vòng đột nhiên tụ về phía sau lưng Shinichi, như tìm được vĩ lãnh đạo cuối cùng cho cuộc chiến này.
Đám côn đồ này cũng chẳng để ý đến xung quanh, tập trung đến trước người Shinichi mà xét, lục lọi ra chiếc điện thoại Iphone của cậu. Shinichi cũng không bất ngờ, để bọn chúng tự nhiên lấy đi. Bọn chúng cau mày một chút, rồi hướng Shinichi quát: "Mật khẩu điện thoại là gì? Nói nhanh lên, nếu không tao bắn con nhóc này!"
Nòng súng dĩ sát vào gát Ran, cảm giác lành lạnh của kim loại động chạm vào làn da trắng muốt, khiến thân thể cô run nhẹ. Nhưng Shinichi vẫn điềm nhiên như vậy, cậu còn nở một nụ cười nhếch mép, tạo ra độ cong hoàn hảo trên khuôn mặt anh tuấn.
Diễn xuất của cậu cũng được xem là không tệ đó chứ!
Đột nhiên, điện thoại cậu reo lên, chế độ mở khóa tự động được lắp sẵn khi số máy đó điện tới đã phát huy tác dụng.
Chẳng ai để ý biểu hiện khác lạ hiện tại của Shinichi, ánh mắt cậu co lại một cái, thân thể khẽ run lên như bị động chạm đến yếu điểm cuối cùng bên trong con người hoàn hảo đó. Chế độ mở tự động này là cậu nhờ bác tiến sĩ cài đặt, số điện thoại duy nhất có thể làm như thế chỉ có của cô – Miyano Shiho.
Hiện tại cô lại điện tới, có khi nào...
["Kudo – kun! Cậu đang ở đâu?"]
Tên côn đồ đã mở máy lên. Hắn cười, một nụ cười của chiến thắng. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy hàn ý của Shiho vang lên từ bên kia màn hình, hắn đưa điện thoại đến gần Shinichi, bảo cậu tiếp lời cô.
Hắn yêu cầu cậu nói với Shiho một số vấn đề, cậu không do dự cất tiếng: "Miyano – san! Cậu đi đến cánh đồng phía sau con phố này được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Miyano –san!"
Ngay khi Shinichi dừng lại lời nói, bên kia đầu dây vẫn chưa truyền tới lời đáp, chỉ chất chứa một khoảng không lạnh lẽo. Tên cầm đầu nhíu mày nhìn Shinichi, rồi hắn nhìn về phía đồng bọn phía sau, chuẩn bị ra lệnh thì Shiho lại lên tiếng rồi.
["Được thôi! Shinichi!"]
Shinichi khóe miệng khẽ cong, điềm nhiên nhìn tên cầm đầu kết thúc cuộc gọi. Hắn nhìn cậu, mỉa mai một câu: "Xem ra mày cũng không quá coi trọng con nhỏ đó!"
Shinichi không trả lời. Cậu để lại Hattori, Kazuha và Ran cùng người dân, đi theo đám côn đồ đến chỗ hẹn.
"Shinichi! Để tớ đi cùng cậu?"
Ran đứng phía sau, níu lấy tay Shinichi. Cô không muốn chấp nhận cậu đã thay đổi, cũng chẳng muốn từ bỏ đi mối quan hệ sâu đậm này. Nhưng cậu nào cho cô cơ hội làm thế!
Shinichi nhẹ nhàng gạt tay cô, như vứt bỏ tia hy vọng cuối cùng của cô, đem nội tâm cô khuấy đảo thành một mảng trống rỗng.
"Cậu ở lại đi Ran!"
"Shinichi...!"
Ran lần nữa nắm lấy tay cậu, một mực không buông. Như trước đó vậy, dù cho cậu có trở thành Conan, cô cũng chẳng buông tay cậu. Nhưng đó là khi cậu cũng chẳng đành lòng buông tay cô, hiện tại thì mọi thứ cũng chẳng còn giống như quá khứ nữa rồi.
"Hai đứa chúng mày có nhanh không thì bảo?"
Đoàng___
Shinichi muốn lần nữa gạt tay Ran ra, nhưng đám côn đồ kia lại ngứa mắt trước cái cảnh tình nồng ý thắm này. Chúng chẳng ngần ngại mà nả một viên 'kẹo đồng' về phía cả hai. Shinichi nhanh chóng ôm lấy Ran, lấy thân thể che chắn cho cô. May mắn, viên 'kẹo đồng' đó chỉ sượt ngang vai của cậu.
"Shinichi!!! Cậu có sao không?"
"K..Không sao! Cậu tốt nhất nên ở lại đây đi!"
Máu chảy dọc theo cánh tay, Shinichi cắn răng chịu đựng mà đi theo bọn chúng. Để lại Ran đứng đó khó chịu cùng nỗi đau đớn trong tim.
Shinichi đi chậm theo đám côn đồ đến cánh đồng hoang phía sau con phố cổ. Cánh đồng trong đêm rợp màu trầm tối, đem một mảng đất trời như hòa quyện vào nhau.
Shiho đứng chờ sẵn tại đây, lạnh lùng và ngập tràn hào khí. Trên tay cô cầm một thanh súng lục, khi bọn họ vừa đi đến, cô đã ngắm thẳng đến bọn họ tự vệ.
"Bỏ súng xuống đi! Một con nhóc như mày cũng chẳng làm gì được đâu!"
Đáng tiếc, dáng vẻ mạnh mẽ của Shiho chẳng thể làm bọn chúng run sợ, mà chỉ càng khiến chúng càng thêm khinh thường một thân hình gầy gò cố tỏ ra kiên cường mà thôi.
Shiho vẫn im lặng, nhìn Shinichi. Ánh mắt cậu đôi lần rung động, rõ ràng cậu đã có thể khống chế tâm tình vô cùng tốt, cho tới khi gặp Shiho, mọi thứ như vỡ lỡ.
Shinichi hai tay bị khống chế bởi hai người đàn ông lực lưỡng phía sau, mặc cho cậu đã bị thương đi nữa. Hơn nữa bọn chúng một tên cầm dao, một tên giữ súng, như chuẩn bị sẳn sàng tiễn chàng thám tử đại tài này lên hoàng tuyền lộ bất cứ lúc nào.
Tên cầm đầu cười, đem nòng súng trong tay chĩa thẳng lên thái dương của cậu, đưa cho Shiho một ánh nhìn cảnh cáo. Shiho híp mắt nhìn đám người trước mắt, bình tĩnh từ từ hạ cây súng xuống thấp, rồi đặt nó trên mặt đất đầy bùn.
Đoàng___
Âm thanh lanh lảnh vang cả bầu trời. Khiến ai nấy đều giật nảy bất ngờ, dĩ nhiên ngoại trừ Miyano Shiho, vì cô biết là ai bắn phát súng đó.
Mọi thứ đều tiến triển theo kế hoạch!
Cô nhanh chóng nhặt lại cây súng, nhân lúc đám côn đồ phân tâm mà bắn một phát. Viên đạn ghim thẳng vào đại não của tên cầm đầu, hắn đổ gục xuống đất.
Tên bên cạnh hắn cũng nhanh chóng phát giác được chuyện gì xảy ra, cầm con dao trong tay cố gắng tấn công Kudo Shinichi, nhưng cậu linh hoạt né tránh, tên đó cũng nhanh chóng thăng thiên nhờ khả năng bắn súng đại tài của Shiho.
Phía sau, mấy tên khác cũng hậm hực mà lao lên, đem tất cả vũ khí có trong tay mà tấn công Shinichi, nhưng chúng hiện tại chỉ như những con thiêu thân chui đầu vào lửa. Bởi xung quanh, bất thình lình nhiều cảnh sát cùng FBI xuất hiện vây hãm, lăm lăm khẩu súng trên tay, hướng thẳng về phía bọn chúng.
Thế là bọn chúng hiện chỉ như là những con tôm con tép nằm yên trong rọ mà thôi.
Kudo Shinichi vui mừng, thở phào cho một chiến thắng mới, chẳng để ý xung quanh mà bước nhanh đến chỗ Shiho.
Đoàng___
Lại một tiếng súng nữa vang lên, lần này phát súng đó thật sự là nhắm thẳng đến chỗ Kudo Shinichi, không thể né tránh, thân thể cậu ngã xuống đất trong ánh nhìn hốt hoảng của tất cả.
"Kudo – kun!!!"
Shiho nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, nâng đỡ thân thể nặng nề của cậu. Anh Akai cũng chạy đến xem xét tình hình, đám côn đồ còn lại thì nhanh chóng bị áp chế mà đưa về đồn giải trình và uống tách trà nóng hổi.
Shinichi nằm trong lòng Shiho, để cô kiểm tra thân thể cho cậu, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó vì đau đớn, tuy nhiên đôi mắt cậu vẫn còn mờ ảo nhìn thấy sự lo lắng đến tột độ của cô, ai mà biết được, hiện tại trong lòng cậu là vô cùng vui vẻ đấy.
"Kudo – kun! Cậu ráng chịu đựng một chút, chúng ta đi đến bệnh viện!"
Shiho ân cần nói, Shinichi chỉ có thể miến cưỡng gật đầu, còn sau đó thì cậu cũng chẳng biết gì nữa rồi. Kudo Shinichi được tiêm thuốc mê, đưa vào phòng cấp cứu để lấy viên đạn ra. Tiếp theo thì bình an vô sự mà được chuyển vào phòng bệnh thường rồi.
----------------------------------------------
Sau một tuần cắm đầu vào thi cử thì t lại ngoi lên đây. Dù sao thì thành tích thi của t khá tốt, không môn nào dưới 9 là khá ok rồi. Qúa ư là mệt mỏi lun! Chúc các bạn cũng đạt kết quả tốt khi thi nha!!!
Chap này viết khá gấp nên có thể có nhiều sai sót, mong mấy bợn cố đón nhận. Chap tiếp theo t cũng viết xong rồi, để coi khi nào hứng thì đăng lên thoi :))))
Au: AugustKN
Hình spoil chap sau :)))) Hình minh họa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com