Ngoại Truyện 1: Xưng Hô
Đã gần một tuần kể từ ngày Kudo Shinichi và Miyano Shiho chính thức hẹn hò. Nhưng ngoài những người thân cận, mối quan hệ này vẫn là bí mật với truyền thông báo chí theo yêu cầu đặc biệt từ Shiho.
Nhưng có một điều khiến Kudo Shinichi không thể vui nổi trong mối quan hệ này. Đó là cách ăn nói của cô vẫn lạnh lùng và xa lạ, không hề thay đổi. Khiến cậu cứ có cảm giác khoảng cách của cả hai vẫn chưa hề được kéo hẹp.
"Shiho ~~~!"
Sáng sớm, Shinichi thản nhiên đến nhà cô vào ngày chủ nhật. Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân yêu mà cậu hằng đêm mong nhớ. Hôm nay Shiho vẫn thức sớm như thường nhật, xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho bác tiến sĩ.
Thật lòng, cậu có chút ghen tỵ với bác tiến sĩ đấy, bác ấy được ở cùng Shiho, được Shiho nấu ăn một ngày ba bữa, được Shiho chăm sóc, quá tuyệt vời rồi. Shinichi thật sự muốn chuyển hẳn qua nhà bác tiến sĩ cho thuận tiện, tuy nhiên sự phản đối kịch liệt của cô bạn gái đã khiến cậu chùn bước.
Bước xuống gian bếp, cậu nhìn thấy cô rồi.
Thân hình mảnh mai quay lưng về phía cậu. Dường như cô vẫn chưa phát giác được cậu đang đến gần, cứ thản nhiên vừa nấu ăn vừa ngâm nga một bài hát xưa cũ của Yoko.
Đứng từ phía sau, Shinichi ngắm nhìn bóng lưng của cô một cách đắm đuối. Phút giây này cũng đã khiến cậu cảm thấy rất tốt rồi, hạnh phúc và yên bình biết bao. Nhưng như thế là chưa đủ, đứng từ phía xa nhìn cô với cậu là chưa đủ. Cậu muốn ở bên cạnh cô, sóng vai cùng cô trong cuộc đời.
Rồi cậu bắt đầu dùng bộ não thiên tài để liên tưởng đến những chuyện tuyệt vời trong tương lai. Chuyện về một mái ấm, đôi vợ chồng trẻ hay một đứa con chẳng hạn. Những điều đó đều rất tuyệt vời!
Từ tốn bước đến gần, Shinichi đem hai cánh tay rắn chắn vòng quanh eo cô, đem cả thân thể áp vào tấm lưng mềm mại rồi đem cả khuôn mặt đặt lên đôi vai trắng ngần của cô, nhẹ giọng nũng nịu: "Shiho~~!"
Shiho giật mình khi cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ trong vô thức. Giọng nói cậu văng vẳng bên tai, như một chú cún con đòi chủ, như một chú mèo muốn được nâng niu.
"Kudo! Cậu mau bỏ tôi ra! Tôi cần nấu cơm!"
Từ khuôn mặt hạnh phúc vì hơi ấm dào dạt trong tim, cậu đột ngột chuyển hẳn sang chế độ bất cần mọi thứ, chẳng ngại điều chi mà trầm giọng nói.
"Shinichi!!"
"Hở?"
Shiho vẫn ung dung khuấy nồi canh, không phát hiện ra sự thay đổi bất thường của người con trai phía sau. Còn cậu thì khỏi nói, trước thái độ của vô tư cô, cậu càng cảm thấy khó chịu.
Đã là người yêu thì ít nhất cũng phải thay đổi cách xưng hô thân mật thêm chút, cứ tiếp tục như thế này thực sự không tốt. Người theo đuổi cô không ít, vì thế dù không công khai nhưng cũng phải có tín hiệu rõ ràng để đám ruồi nhặng tránh ra xa, và bước đầu tiên để khẳng định mối quan hệ từ trong âm thầm này là thay đổi cách xưng hô. Vừa nghĩ là làm, cậu xoay người cô lại, bắt ép cô bỏ cái vá nhỏ trên tay xuống, đối mặt nhìn cậu.
"Gì vậy Kudo? Tôi còn đang___!!!"
"..."
Cơn gió đầu xuân nhẹ thổi, đem mọi tư vị trở nên ngọt ngào. Shinichi đem cô ôm chặt, cúi đầu chiếm trọn phiến môi mát lạnh nhưng đầy hương vị của cô, nhẹ nhàng khuấy đảo. Cậu chỉ dịu dàng hôn, ngăn chặn câu nói đầy trách móc của cô.
Hôn! Trong mắt cô cậu chính là một tên cuồng hồn. Từ lúc cả hai chính thức bước vào mối quan hệ mới, cậu đã chẳng còn dè dặt nữa rồi. Dù cô không có phản đối, nhưng quá thường xuyên cũng không được.
"Ưm... Kudo!!"
Cô cố tìm khoảng trống giữa đôi bên, rồi khe khẽ gọi tên cậu, ý muốn dừng lại hành động thân mật này. Nhưng càng như thế cậu lại càng như một tên nghiện, đem cô lần nữa hôn ngấu nghiến, không chừa ra khoảng cách nào. Đầu lưỡi cậu đột nhiên linh hoạt hơn hẳn, tung hoành ngang dọc trong khoang miệng của cô, tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào hơn cả đường mật này.
Thật sự là quá quắt!
Shiho đấm mạnh vào lồng ngực của cậu, sau đó tách ra khỏi người cậu, mặc cho hai cánh tay rắn chắc kia vẫn luôn đặt trên eo. Thấy cô rời khỏi, cậu luyến tiếc, muốn tiếp tục, liền mặc kệ mà ôm chặt lấy cô, hôn không ngừng.
Shinichi lại tiếp tục vận dụng kỹ thuật mà lấy hết dưỡng khí của cô, khiến cô chật vật tìm đường hô hấp từ trong hơi thở ấm nóng của cậu. Cho đến khi cậu thỏa mãn dừng lại, cô mới được trọn vẹn thụ hưởng bầu không khí trong lành này.
Cái tên này, sao lại trở nên bá đạo thế này?
Học theo tiểu thuyết ngôn tình nào rồi à?
Híp mắt khó tin nhìn cậu. Cô thật sự không ngờ sau khi hẹn hò cậu chính thức nắm thế chủ động, bá chiếm thế giới của cô. Cái gì mà bên trong thế giới của cô, cậu cũng là của cô. Hiện tại chẳng phải ngược lại sao, cô mới thuộc quyền sở hữu của cậu a.
Shiho vừa nghĩ đến điều này, liền chịu không được mà tức giận. Dù là con gái, nhưng cô không hề muốn bản thân ở thế bị chèn ép. Cô bắt buộc phải nhanh chóng lấy lại quyền hành như trước mới được.
"Rốt cuộc cậu có chuyện gì, Kudo?"
Shiho lên tiếng, rõ ràng trong giọng nói hàm chứa đầy đủ quyền uy và khí thế, có thể áp bức mọi người như cái thời mà cô còn là Haibarar Ai đấy, và kiểu ăn nói này tuyệt đối hữu hiệu với Edogawa Conan khi đó.
Nhưng cô lại quên rằng, Kudo Shinichi hiện tại, một tên thám tử điên cuồng đang chìm đắm trong men say tình yêu – hoàn toàn miễn nhiễm!
"Shinichi!!"
Cậu lại hằn giọng, rõ ràng chỉ muốn cô gọi tên cậu thôi.
"Tên cậu có gì à?"
Shiho hỏi lại, giữ nguyên chất giọng lạnh lùng nghiêm nghị đó, khiến Shinichi càng nói càng khó chịu. Không thể dùng văn thì cậu dùng sức. Tiến tới dồn ép cô, Shiho đột nhiên lần nữa rơi vào thế yếu, cố gắng tìm kiếm chút sức mạnh trước mặt người đàn ông cao lớn này.
Nhưng sao khó khăn quá??
Trước một con thú dữ đang ngày càng tiến lại gần, Shiho chỉ như một chú mèo ranh mãnh chưa tìm được lối thoát, cứ từ từ né tránh mà thoái lui về phía sau, cho đến khi tấm lưng đã sắp chạm vào vách tường lạnh lẽo.
Shinichi tinh tế đưa tay ra sau lưng cô, ngăn chặn sự tiếp xúc giữa cô và bức tường, như thể sợ cô bị đau bởi sự va chạm nhỏ này. Thấy hành động ấm áp này, một bụng khí thế uy quyền bỗng chốc tan biến, thật sự đem cô trở thành một chú mèo con mềm yếu dịu dàng với tâm tình xúc động.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ đến sự việc tiếp theo, cậu lại được nước lấn tới. Kéo cô đến gần, cậu bày ra dáng vẻ vô cùng chính trực, nói: "Gọi anh là Shinichi, nếu không anh sẽ cấm ngôn em đấy!!"
Nghe có vẻ đàng hoàng như thật ra lại vô cùng ấu trĩ. Kudo Shinichi khi yêu đúng là khó lường.
Shiho chăm chú nhìn cậu, thật sự sợ cậu nói là sẽ làm đấy. Nhưng... bằng cách nào?
Như nhìn thấu câu hỏi trong đầu cô, Shinichi cúi đầu bên tai cô, giọng nói trầm đục hơn hẳn, như đang kìm nén sự ham muốn đến tận cùng: "Kiss!"
Đôi mắt biếc mở lớn, ngạc nhiên trước lời nói của cậu. Cô hiểu, hiểu nên mới bất ngờ thế này đây. Từ khi nào và ai đã biến một tên thám tử đần độn vụng về trong tình yêu thành tên cuồng hôn bá đạo thế này?
Sao lại vậy chứ?
Thua rồi sao? Cô thua rồi sao?
Phải để tên này nắm thế hoài sao?
Đúng lúc tự nhủ bản thân nên nhường lại quyền chủ động cho người xứng đáng hơn, nhưng... chết tiệt thật!!
Mùi khét xộc vào khoang mũi, đem sự bùng nổ tức giận dâng lên đến đỉnh đầu. Nồi canh cô thức từ sớm để chuẩn bị, vậy mà bị tên này đến phá cho tanh bành rồi, làm sao cô không tức giận cho được?
"Shinichi!!!"
Giọng nói lanh lảnh của cô vang lên bên tai cậu, nghe thật tuyệt vời làm sao, khiến cậu chìm vào cơn mê, thuận miệng cười tươi mà đáp lại.
"Hửm??"
"Mời anh về cho!"
Shiho nở nụ cười, nụ cười tươi tắn mà xinh đẹp. Nhưng nhìn vào nụ cười đó, Shinichi bỗng dưng lạnh cả sóng lưng, dựng luôn tóc gáy, cả thân thể bỗng tự ý thức mà lùi ra sau, chất vấn:
"Hả?!?! Tại sao?"
Ngơ ngác! Kudo Shinichi ngơ ngác mà thốt lên theo bản năng.
"Đi về mau!!"
Một tiếng thét chói tai, khiến Shinichi cảm nhận được sát khí bùng nổ của Shiho.
Làm sao đấy nhỉ? Lại chọc giận cô rồi?
Sao có thể?
Ngẩn ngơ trước vẻ mặt giận dữ của Shiho một lúc, mũi cậu cũng cảm giác được hương thơm nồng nàn từ cái nồi trong bếp. Hmm! Khi nãy Shiho của cậu hình như đang nấu cái gì đó, nhưng cậu xen vào giữa chừng nên...
Khét... rồi?
"Shiho! Anh xin lỗi! Shiho!!"
Nồi canh không thể cứu, mà Kudo Shinichi cũng không có cách biện hộ. Thế là, cả ngày cậu lẽo đẽo theo Shiho để hạ mình xin lỗi. Cuối cùng, chỉ trong khoảng thời gian không quá dài, Shiho đã giành lại được vị thế vốn có của bản thân, trở lại với vị trí 'kèo trên' quen thuộc.
( Kèo trên này tùy vào từng thời điểm nha )
Dù sao, Shinichi cũng chưa bao giờ thực sự dám bật 'nóc' để lộng hành.
--------------------------------------------------
Xin hãy tha lỗi cho kẻ hèn mọn này :)))
T làm biếng quá, dù viết xong khá lâu rồi nhưng hôm nay mới đăng, có lỗi có lỗi. Truyện này cơ bản đã kết thúc rồi, phía sau là phần ngoại truyện, tuy nhiên vẫn có liên kết với mạch chính một chút. Mong các vị bằng hữu gần xa ủng hộ :))
Dạo này đọc nhiều tiểu thuyết tiên hiệp quá nên ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com