Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ran Mouri

Tôi mở cửa bước vào nhà anh, vẫn như mọi ngày, trước mắt tôi chỉ là một căn nhà trống rỗng, hoang vu, vẫn như thói quen tôi bước vào phòng sách, nơi tôi luôn luôn nhìn thấy anh. Anh lại đọc sách rồi ngủ quên, lúc nào tôi cũng suy nghĩ như vậy... mặc dù biết chắc rằng anh không hề đọc sách, anh chỉ ngắm ngía nó, cuốn sách mà cô gái đó đã tặng cho anh, kèm theo cả một lá thư tay mà tôi vô tình đọc được. Anh vẫn nhớ về cô ấy, người anh vẫn luôn nói là cộng sự, tôi thật sự chẳng biết người cộng sự đó đã giúp đỡ anh những gì, nhưng tôi biết chắc một điều, bấy lâu nay...anh vẫn âm thầm tìm cô ấy.

Anh vẫn chưa quên cô ấy sao? Ba năm rồi, lúc nào anh cũng nhớ về cô ấy. Giờ đây khi đi bên anh, anh không kể cho tôi nghe về Sherlock Holmes nữa, anh chỉ nhắc về cô ấy, người cộng sự đa tài, nhà khoa học vĩ đại, cô gái xinh đẹp và tài năng. Anh luôn nhắc về cô ấy như vậy, nhiều khi tôi tự hỏi: Liệu hai người có phải chỉ đơn giản là tình bạn, là cộng sự hay không?

Tôi lấy áo đắp lên vai anh, anh ngủ ngon lắm, cũng phải anh mệt mà. Bao nhiêu là công việc chồng chất, còn sắp phải làm đám cưới với tôi, hẳn là anh mệt mỏi lắm.

-Shiho! Anh nhớ em!

Từng câu chữ thốt ra như xé nát trái tim tôi, dù trong mơ, trái tim anh cũng chỉ có cô ấy, có phải anh yêu cô ấy? Anh có yêu tôi không? Nếu không yêu, lại đồng ý kết hôn làm gì, để làm tròn bổn phận à? Hay là thương hại mà bù đắp? Tôi đâu cần sự thương hại của anh, cần gì phải cố gắng chứ!

Tôi quay đi, lòng ngực nghẹn đắng, nước mắt cứ tuôn ra, không biết đã dùng bao nhiêu khăn giấy rồi, chắc là cũng hết một hộp rồi, mà vẫn cứ khóc, cứ đau lòng, cứ tủi thân. 8 năm chờ đợi anh, chỉ còn một tuần nữa là kết hôn, vậy mà hôm nay, trong tôi lại nảy sinh ý định từ bỏ đám cưới. Vì anh không yêu tôi, bên nhau thì có hạnh phúc không?

Tôi vào bếp nấu bữa sáng cho anh, giúp anh dọn dẹp mọi thứ, người đàn ông của tôi lúc nào cũng bừa bộn, cũng phải thôi, anh sống một mình mà. Mai sau có vợ rồi, chắc chắn nó sẽ sạch sẽ và gọn gàng hơn thôi... nhưng liệu người vợ đó có phải tôi không?

Nữa tiếng sau, anh thức giấc, anh vào bếp lấy nước uống, anh nhìn tôi, vẫn như bao ngày, mặt tôi ngượng mà đỏ như cà chua chín mùa, chỉ biết né tránh mà bảo anh đi làm vệ sinh cá nhân.

Anh húp vài ngụm café mà vô tư hỏi tôi hôm nay làm gì. Thật là! Anh có phải người sắp lấy vợ không thế, thờ ơ như vậy sao. Nói là xin nghĩ làm để chuẩn bị đám cưới mà có thấy anh làm gì đâu, toàn ngồi chơi thôi, anh đúng là thiếu gia mà! Lịch hẹn tôi đã dán trên phòng anh rồi, cũng nói cho anh nghe luôn rồi, vậy mà sáng nào tôi qua cũng đều hỏi hôm nay làm gì. Shinichi, anh đúng là ngốc mà!

-Anh quên à? Hôm nay mình đi chọn áo cưới đấy!

Nhìn mặt anh thờ ơ mà tim tôi bỗng nhói, anh có thật sự mong cái đám cưới này diễn ra không thế? Anh chẳng quan tâm gì cả, lúc nào cũng vụ án với công việc. Hattori cũng là thám tử mà có thấy như thế đâu, sao anh lạ thế, cứ suốt ngày phá án thôi.

Chúng tôi đến cửa hàng áo cưới, tôi thử đến cả chục bộ, mất đến mấy tiếng đồng hồ, ai cũng nói xinh, mà ra hỏi anh thì anh cũng chỉ thờ ơ một chữ ừ, anh đúng thật là vô tâm, không khen người ta xinh một chút được à, suốt ngày cứ dán mắt vào mấy tờ báo, thậm chí cũng chẳng ngắm ngía người ta, nhìn những ông chồng khác xem, quan tâm vợ chưa kìa, xăm xoi thật kĩ rồi bảo chỗ này không được, chỗ kia không được, như thế hơi khó chịu nhưng vẫn hạnh phúc mà, có ai như anh không cơ chứ?

Tôi chỉ biết thầm lặng, chọn một bộ ưng ý nhất rồi ra bảo anh đi ăn, nhanh thật mới đó mà trưa rồi. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi đã nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa, cô ta nhìn anh, ánh mắt cứ buồn và cô độc, mái tóc đỏ nâu làm cô nổi bật hơn hẳn trước đám đông, cô gái ấy chắc cũng trạc tuổi tôi, hay à yêu đơn phương anh rôi? Cũng khổ, ai bảo chồng sắp cưới của tôi đẹp trai quá làm gì, hoàn hảo quá làm gì? Bao nhiêu cô gái luỵ tình thế kia, nghe tin anh lấy vợ chắc sốc lắm.

Ngày hôm sau tôi bống nhận được một cuộc gọi, là số lạ, nhưng tôi vẫn thản nhiên nhấc máy.

-Tôi là Ran Mouri, xin cho hỏi ai đầu dây bên kia thế ạ?

-[...]

Người bên kia không nói gì chỉ im lặng một hồi lâu. Tôi lại hỏi:

-Xin lỗi ai vậy ạ?

-[...]

Đáp lại tôi vẫn là sự lặng im đến khó chịu, tôi định dập máy thì người bên ấy trả lời.

-Ran-san! Tôi có thể gặp cô được không?

Một giọng trầm lạnh vang lên, tôi có thể nhận ra bên kia đầu dây là một cô gái, nhưng tôi khẳng định chưa bao giờ nghe giọng nói này. Cô gái bên kia nói chuyện rất gần gũi...Ran-san... hẳn là người quen biết tôi, chắc có lẽ còn thân nữa kìa, vì thông thường người ta sẽ gọi tôi là Mouri-san khi mới gặp lần đầu, đó là phép lịch sự tối thiểu. Tôi nghĩ rằng không hề quen cô gái này, nhưng lại thấy giọng cô ấy gần gũi lắm, thân thuộc lắm, chỉ là lâu lắm rồi tôi chưa nghe thấy thôi.

-Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô, cô đừng đến với chồng cô nhé!

Giọng của người bên ấy lại vang lên, cô ấy bảo tôi đừng đi với Shinichi, tại sao thế? Cô ấy biết cả Shinichi, hẳn là không phải người xấu.

-Khoan đã, nhưng cô là ai?

Tôi thẹn thùng hỏi, không biết tên thì thật xấu hổ, người ta biết rõ về tôi thế mà.

-Shiho... Miyano Shiho...

Bên kia nói xong thì dập máy, cổ họng tôi như nghẹn cứng, chiếc điện thoại trên tay bỗng rơi xuống đất, cái tên đó... cô gái đó... Chẳng phải là người bấy lâu nay Shinichi vẫn luôn tìm kiếm hay sao? Cái người đã làm anh mong nhớ suốt 3 năm trời, bỏ bê mọi thứ chỉ để kiếm cô ấy, hôm nay cô ấy trở về rồi, sao lòng tôi lại nặng trĩu thế, sao cuộc sống tôi tối sầm thế? Có phải tôi sắp mất anh rồi không?

3 tiếng sau, tôi quyết định đi đến điểm hẹn, một phần cũng muốn nhìn thấy cô ta như thế nào, một phần cũng muốn biết lí do cô ta tìm tôi, tôi dừng lại trước bàn có cô gái với mái tóc đỏ nâu, tôi chợt sững người, tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi, hôm qua à? Không phải, tôi đã gặp cô ta từ rất lâu rồi, cô ta rất giống... cô bé ấy, cô bé lạnh lùng bạn của Conan... nhưng đâu phải, cô bé đâu thể lớn thế này. Chị của cô bé à? Cũng không phải, bác tiến sĩ đã nói cô bé không còn họ hàng gì mà, vậy người này... rốt cuộc là ai?

-Lâu quá không gặp, Ran-san!

Cô gái ấy, vui vẻ đứng lên chào hỏi tôi, một nở một nụ cười nhẹ.

-Chúng ta... quen nhau sao?

Tôi hỏi ngập ngừng, tôi nghĩ là cô ấy sẽ nói không, nhưng trong lòng lại mong là có.

-Cô không nhận ra tôi à? Hay anh ấy không kể gì cho cô?

Cô ấy cười nhẹ rồi mời tôi ngồi, cũng phải, chẳng thể cứ đứng mà nói chuyện được. Phục vụ đem nước ra, rồi cuộc nói chuyện bắt đâu.

-Cô vẫn như trước, rất xinh đẹp! Bảo sao anh ấy lại yêu cô nhiều như thế!

Shiho cười nhẹ, nhấp một ngụm nước tôi nói:

-Shinichi đã nhắc rất nhiều về cô, có vẻ cô là một cộng sự rất quan trọng của anh ấy.

Tôi cũng đáp trả vài câu, không thể để cô ấy nói một mình hoài được.

-Thế hoá ra cô cũng biết tôi rồi, sao lúc nãy còn phải diễn thế?

Câu hỏi của Shiho, không quá dài, nhưng lại làm khó não tôi rồi đây, diễn ư? Tôi đâu biết cô ấy, thật sự chẳng biết mặt mũi ra sao, chẳng biết cô ấy và anh hợp tác những gì, cũng chẳng biết cô và anh quan hệ như thế nào, những thứ tôi biết... chỉ có một cái tên, một cái tên mà anh luôn tìm kiếm, luôn nhắc về, luôn nâng niu, một cái tên vô cùng quan trọng với anh, chỉ có vậy.

-Thật sự tôi không biết cô, những gì tôi biết chỉ là cái tên thôi, Shinichi rất hay nhắc tên cô!

Tôi nói ngập ngừng, chẳng biết trả lời như vậy có bị cười chê hay không nữa.

-Nếu cô thật sự không biết gì... thì cứ để tôi kể cho cô nghe...

Thế rồi Shiho bắt đầu một câu chuyện dài, cô nói cô là Ai-chan, còn Conan chính là phiên bản thu nhỏ của Shinichi, họ bị như vậy là thứ thuốc mà cô tạo ra. Rồi cô còn nói gì đó rất nhiều... về tổ chức áo đen, về cách anh cố tiêu diệt tổ chức, về cách cô giúp đỡ anh trong việc hạ bệ tổ chức đó, về tình cảm cô dành cho anh...đủ thứ...

Tôi nghe xong, choáng lắm. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà tôi chẳng hề hay biết gì. Shinichi không nói cho tôi một chút gì, mọi việc đều nhờ Shiho giúp đỡ, thế này tôi mới biết sự quan trọng của Shiho đối với anh, hèn gì anh lại lo lắng cho cô ấy đến thế, quan tâm cô ấy thế, giờ tôi đã hiểu lí do vì sao anh luôn đi tìm cô ấy, bỏ mặc thời gian trôi, lật tung cả đất nước lên để tìm cô ấy. Shiho quan trọng vậy, còn tôi... chẳng là gì chẳng đáng được so sánh, tôi thẫn người một lúc lâu...

-Ran-san! Tôi và cô chơi một trò chơi nhé!

Lời nói của Shiho kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

-Chơi gì?

-Nếu muốn cô có thể không chơi... vì trò chơi này, đánh đổi bằng cả hạnh phúc của cô đấy!

-Tôi sẽ chơi,không sao cả, dù sao tôi cũng không cần một hạnh phúc dối trá!

Tôi kiên nghị, rồi cô gái ấy ghé sát tai tôi, thì thầm thì thầm. Tôi nghe xong, gật đầu đồng ý. Nó không phải trò chơi đánh đổi hạnh phúc của tôi, mà nó chính là trò chơi để tôi thử nghiệm, là yêu thật hay yêu đùa, là hạnh phúc thật hay hạnh phúc giả...

Cho dù biết kết quả là như thế nào rồi, nhưng tôi vẫnchấp nhận lời thách thức của Shiho, đây là hạnh phúc cả đời tôi, phải chắc chắnmới được. Mà trò này, một mình Shiho chơi cũng được, chắc cô ấy chỉ muốn tôichuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất thôi... cô ấy cũng tốt mà!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com