Tình nhân nhỏ (3)
Bởi vì nghỉ dịch ở nhà rồi học zoom kiểu chống chế nên Gió quyết định nghỉ 1 buổi để viết fic. Vẫn là lời nói truyền kì: Chúc tớ thi tốt đi mng ơiiii!!!
____________
Mấy ngày nay ở Nhật Bản loạn còn hơn chiến tranh, tin tức phu nhân chạy trốn ngay trong lễ kế nhiệm của Đệ Tứ Điền gia khiến cả thế giới xôn xao.
Ai mà không biết nữ nhân duy nhất mà Điền Chính Quốc đưa về Điền trạch được sủng ái như thế nào. Hắn không ngại phá vỡ quy tắc cả trăm năm của gia tộc, chỉ cần cô có thể thoải mái, vui vẻ nhất. Vậy mà đùng một cái, nữ nhân ấy không biết quý mạng sống, dám chạy trốn bỏ lại một đống hỗn độn ngổn ngang. Nữ nhân này có vấn đề ... đầu óc chắc chắn có vấn đề!
Đúng đấy, đầu bà có vấn đề, liên quan gì đến các người không?!
Ở một đất nước nhiệt đới thuộc lãnh thổ Đông Nam Á, mặc dù tiết trời đã vào thu nhưng cái oi nóng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Lalisa cùng cô gái hậu bối chạy trối chạy chết 2 ngày không hề ngưng nghỉ, hận không thể lắp thêm máy bay phản lực mà về tổ tức. Họ biết, chỉ cần chậm trễ, chỉ cần quay đầu lại, Ma vương kia sẽ không tha cho bọn họ.
Tổ chức của Lisa có một cái tên rất mỹ miều - S. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, là S trong từ Spy (điệp viên, gián điệp). Tổ chức S có thâm niên khoảng 20 năm, được dẫn dắt bởi cựu tình báo CIA, về việc tại sao Boss bỏ chính theo tà thì cô không biết nhưng chắc 9/10 lí do là tiền lương quá bèo, hoặc có thể là ông ta thích chơi trò gián điệp hơn. Còn lí do gia nhập S thì ... bởi vì Boss là cha nuôi của cô. Nghe Boss kể là xưa lúc ổng đi nhậu về thì thấy cô nằm ở trong thùng rác, thế là cứ đem về nuôi vui vui thôi.
Cuộc sống sau này của cô cũng chẳng có gì đặc sắc cả, sống rất bình thường, ăn được ngủ được, không đi học chữ thì lại học mấy mánh gián điệp các kiểu trong tổ chức. Bởi vậy, cô muốn tìm kiếm cho mình một vài thú vui lạ, coi như là điểm nhấn cho trang sách trắng buồn tẻ. Thế nên cô chọn qua Nhật làm gián điệp không bởi vì lí do to lớn nào cả, kiếm ít tiền tiêu vặt, đã thế còn mang về được 1 hạt giống xinh đẹp. Sau này sinh bé con ra, ngày ngày ngắm khuân mặt xinh đẹp cũng đủ vui a~
(Au: vâng, lí do lừa tình của chị thật lãng xẹt mà cũng cao cả nhưng ko nên học hỏi theo nhá!)
Trụ sở của tổ chức S nằm ẩn dưới lòng đất, bên trên xây 1 khu mua sắm xa hoa để che mắt, cũng coi như là kinh doanh lặt vặt, thu nhập thêm.
Được đạp chân lên vùng yêu dấu, Lisa có cảm giác như mình là bá chủ vậy, về nước rồi, cô còn sợ bố con thằng nào nữa chứ!
Đang vào dịp nhiều ngày lễ, trung tâm mua sắm "của nhà cô" luôn đông đúc, đi từ xa đã thấy ánh đèn lung linh, xuyên qua lớp kính có thể thấy nơi đây đang nhộn nhịp thế nào.
Lisa mặc trên mình 1 bộ váy áo rời bằng nhung đen, chân đi thêm đôi boot da cao đến tận đầu gối, mái tóc đen dài buông thả tự do, khuân mặt được trang điểm tỉ mỉ, thần thái kiêu ngạo và chanh sả chẳng kém gì người mãi tạp chí. Có thể nói, so với hình tượng thục nữ, hiền lành, trong veo của Lạp Lệ Sa kia thì ... đây mới là con người thật của cô. 1 cô gái 25 tuổi nắm trong tay tiền, quyền và tài liệu quan trọng của rất nhiều đối tượng máu mặt trên thế giới.
Bởi vì đã tầm xế chiều nên nhiệt độ cũng giảm xuống, không khí mát lành tràn vào đầy phổi mỗi người.
Từ xa, bảo vệ đã nhận ra cô nên rất nhanh tiến lại, niềm nở chào hỏi:
- Tiểu thư, chào mừng trở lại. Người có muốn ...
Chưa nói hết, hắn ta đã bị cô đưa tay lên chặn lại.
- Không cần, lát ta sẽ xuống.
Cô hiểu ý của tên bảo vệ, chính mình đi cả nửa năm, mang về bao tài liệu quý, nhất là khi đó là tài liệu của Điền gia. Một tên bảo vệ đã gấp, không biết ở dưới còn bao nhiêu tên gấp hơn. Cô thì không gấp nên là cứ để bọn họ ngọ nguậy 1 lúc nữa đã.
Thế là Lisa nhà ta rất thong thả đi vào trung tâm mua sắm, ngắm nghía những mẫu hàng hiệu mới ra, ăn những món ăn chỉ quê hương mới có. Cho đến khi ...
- Lalisa, tại sao cô không xuống?
1 giọng nữa vừa có mùi tranh, vừa có vị chua vang phía sau khiến ót Lisa tê tê, tâm tình ăn nốt bát bún cũng không còn.
- Chưa thích!
Đối diện với sư tử hả đông nhưng thái độ của cô rất ung dung và ôn hòa, thậm chí là lạnh nhạt không quan tâm.
Nữ nhân kia bị cô nói phũ liền đùng đùng đi vào qua bàn, gạt ly trà sữa mà cô đang uống. Lên mặt, lên giọng:
- Cô không sợ Boss sẽ tức giận sao?
- Sao phải sợ, dù gì tài liệu cũng nằm trong tay tôi. Muốn đưa cho các người hay muốn tiêu hủy ... là quyền của tôi a~
Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng ý nghĩa lời nói lại vô cùng sắc bén, thể hiện rõ tính cách không sợ trời không sợ đất của cô.
Nữ nhân đang đứng phía đối diện giận đến run người, đôi mắt bi phẫn đăm đăm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó hé nửa miệng, lời lạnh buốt thoát ra từ kẽ răng, dù nói rất nhỏ nhưng cô nghe rất rõ.
"Đồ đĩ cậy sủng của nam nhân!"
Lisa khẽ nhướn mày, lần này không hề muốn nhẹ nhàng nữa.
Trông thấy cô đang lại lần mình với sát khí ngút trời, ả kia đúng kiểu "đã yếu lại càng muốn ra gió", lưng thẳng tắp, hắt cằm cao ngạo để xem cô làm được gì.
- Cô đang ghen ăn tức ở với 1 con đĩ sao?
Tiến lại 1 bước, khí thế dâng cao.
- Cô muốn được lập công lớn như 1 con đĩ sao?
Tiến thêm bước nữa, áp sát đối phương.
Nữ nhân kia càng nghe càng run trong lòng, không biết cô định làm gì nhưng thực sự khí thế quá dọa người, mặt mũi lại tỉnh bơ như đang tâm sự với em gái.
Bỗng, Lisa vỗ lên vai ả một cái không mạnh không nhẹ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt ả, nở một nụ cười thân thiện mà khiến ai nhìn vào cũng lạnh gáy.
- Dễ thôi, cô có thể gọi Boss là cha, tôi không ngại có 1 đứa em, hoặc cũng có thể gọi Boss là "chồng" ... tôi không ngại có 1 bà mẹ.
Ý tứ quá rõ ràng, hoặc là nhận làm cha hoặc là leo lên giường, đây mới là cậy sủng. Có bố làm to để làm gì, chính là làm ô dù lớn cho bạn dựa vào a~
Nói xong, không để ả ta phát ra tia kinh hãi, Lisa đã quay đầu bước đi đầy cao ngạo.
Sở dĩ nữ nhân kia kinh hãi đến vậy là vì ai cũng biết, Boss- người đứng đầu tổ chức S đáng sợ thế nào. Nếu so với hỗn thế ma vương Điền Chính Quốc nói xong sẽ giết thì Boss chính là không nói liền giết. Giữa việc có lí do chết với éo biết lí do đã phải chết thì .. cái chết thứ 2 quả thực đau đớn hơn.
Lisa lớn mật phạm quy tắc là bởi vì cô quen rồi, từ nhỏ tới lớn đã quen việc đạp đổ quy tắc của Boss, nhưng chính vì cô ta là con nuôi của Boss, lại là phần tử năng nổ có giá trị nhất của tổ chức nên Boss không muốn giết, càng không nỡ giết.
•
Lisa đi xuống trụ sở bằng một đường hầm bí mật, lại chọn tầng chứa phòng làm việc của Boss nên các anh em không có dịp ngắm nhìn anh hùng của tổ chức sau nửa năm làm nhiệm vụ mới trở về.
Trong căn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên, bởi vì trụ sở dưới lòng đất nên thứ chiếu sáng ở đây chỉ có thể là bóng đèn.
Không khí mát lành trên mặt đất đã thay bằng không khí ngột ngạt có mùi đặc trưng của đất khiến Lisa hơi khó chịu mà dụi dụi mũi.
Phòng làm việc rất đơn giản, chỉ có bàn ghế, máy tính, tủ tài liệu, tủ sách. Sâu hơn vào trong là không gian dành cho việc nghỉ ngơi, có sofa, ti vi, tủ lạnh đựng đồ ăn .. hết. Mà lúc này vị Boss tối cao của tổ chức S đang cặm cụi làm việc, không để ý cô con gái xa nhà nửa năm giờ mới gặp lại.
Ông ta không có việc gì phải lo lắng hay xồn xồn lên cả, vì ông biết cô sẽ không có ý đồ phản nghịch gì.
- Du lịch thế nào, vui không?
Ông ta thuận miệng hỏi, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.
- Có chút thú vị, còn đây là quà của cha.
Lisa ngồi xuống ghế đối diện, đặt lên trên bàn 1 tập tài liệu có cả giấy, có cả USB.
Ngài Manoban hơi liếc qua đống tài liệu, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Những tài liệu này như thế nào ông ta đã nhớ hết qua mỗi lần cô bí mật báo cáo. Thực ra ông cũng chỉ là người làm thuê, khách hàng có yêu cầu gì, đối tượng ra sao, ông không từ mục đích mà lấy được thứ khách hàng cần, sau đó sẽ được trả tiền theo bản thỏa thuận. Những người trực tiếp đi làm nhiệm vụ như cô thì có lương có định và cả hoa hồng. Có thể nói, tổ chức của ông cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế a~
- Con muốn nghỉ phép.
Vừa nói cô vừa nghịch nghịch móng tay. Haizz .. bộ móng này đã 6 tháng rồi không làm, chỉ vì cái hình tượng thục nữ chết tiệt kia làm cô phải chia xa 10 chị em xinh đẹp.
- Bao lâu?
- 1 năm!
Quả nhiên ngài Manoban phải dời sự chú ý về cô, vẻ mặt hoài nghi, hỏi:
- Nghỉ lâu thế làm gì?
- Thú thật với cha là con mang thai rồi.
Cái đầu cúi thấp, môi hơi cong lên phụng phịu, giống hệt mấy đứa con gái mang thai bên ngoài bị cha mẹ phát hiện.
... Bịch ... 1 tiếng đập bàn.
- Mày tiện quá nhỉ?! Đi làm nhiệm vụ xong còn ôm 1 đứa trẻ về ...
Không để ông ta nói hết, Lisa đã chen lời vào.
- Cha không biết đâu, Điền Chính Quốc hắn ta rất đẹp, con không có được hắn thì con phải có con của hắn. Mầm non xinh xắn này mà bỏ, thật tiếc của trời làm sao.
Nghe rồi ai kia ngã lưng ra phía sau ghế giả chết.
Trời ơi cái đứa con mê trai này! Mày mê trai mê luôn con của nó!
- Dù sao thì con chỉ báo tin cho cha thôi, không có ý cho cha quyền quyết định.
- Ờ ờ mày muốn làm sao thì làm, nhưng mà đừng có bắt cha trông cháu, xưa cha chịu mày đã đủ quá rồi.
Lisa vui vẻ, gật đầu như gà mổ thóc.
- À, với cả con muốn 10% hoa hồng.
Ngài Manoban ngồi thẳng dậy, tai như bị sét đánh.
- Mày ăn cướp à mà đòi 10%.
- Cha, bây giờ là 1 người 2 miệng ăn, con lại là mẹ đơn thân, cả nhà dựa hết vào chút tiền này. 10% con còn sợ không đủ, dù sao .. chắc cha không nỡ để cháu nó đói đâu nhỉ?!
Cô lén liếc xem ý tứ trên khuân mặt cha nuôi, nụ cười mỉm đầy lém lỉnh, giống như đứa trẻ con vậy.
Ở đối diện, ngài Manoban lần nữa giả chết, tiền với ông rất quan trọng, là mục tiêu cũng là đam mê, bị bòn rút như vậy sao mà bình tĩnh cho được. Nhưng dù sao cũng là cho cháu, trước nuôi cô là tích đức, giờ cho cháu ngoại nó tiền cũng chính là tích đức.
- Rồi rồi cho mày hết, mau lượn đi đi không cha đổi ý.
Cánh tay khua khua đúng kiểu đuổi hàng xóm về.
Lisa vui như muốn nhảy dựng lên, lanh lẹ đi đi khỏi phòng, cánh cửa vừa mở ra lại bị dừng nửa chừng.
Ngài Manoban liền biết có chuyện không hay.
- Cha ới, cái xe mới của cha .. có thể hay không tặng cho con?!
Đôi mắt đen chớp chớp cực lấy lòng.
- Mày lấy bao nhiêu xe của cha rồi, còn muốn nữa ...
- Con xin thề, đây là chiếc cuối cùng! Coi như quà cha tặng cháu đi, có được hay không?!
Lại nhắc đến đứa cháu còn chưa thành hình người này, ông ta cắn chặt răng, mặt mày nhăn nhó, đưa ra 1 quyết định khó khăn. Nếu tiền đứng thứ nhất thì xe chính là đứng thứ hai trong lòng ông ta. Thế mà, cái con quỷ này, trong vòng 5 phút đã lấy đi hai thứ luôn. Mày không phải người mà là quỷ, con ạ! Là quỷ ăn thịt không nhả xương!!!
Xuống đến hầm để xe, nhìn thấy chiếc xe bao lâu mình mơ ước, Lisa vui đến nước nhảy chân xáo.
Bảo bối à, con không chỉ có gen đẹp đâu, con là phúc tinh của mẹ mới đúng. Có con, mẹ muốn vui vẻ có vui vẻ, muốn tiền có tiền, nay lại muốn xe có liền xe a~
•
Không tới 1 tháng, ở đất nước S giờ mới đúng là tiết trời mùa thu, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió mát, đêm về hơi xe lạnh.
Lisa mua cho mình 1 căn nhà nằm có địa thế vô cùng đẹp, lưng dựa núi, mặt giáp biển, cả ngày đón gió mát, được nghe tiếng chim muông ríu rít, tiếng sóng biển dạt dào va vào cột đá.
Từ hồi về nước, cô ngăn mình không được hóng tin gì của Điền gia, sở dĩ những tài liệu mà cô lấy thực sự rất quan trọng với chính Điền gia và đối thủ. Tuy nhiên, 1 bản tài liệu quan trọng nhất đã bị cô bí mật dữ lại. Dù gì cũng có đoạn tình 6 tháng, chính mình còn giữ lấy 1 tiểu tinh hoa của người ta, cô thật sự không nỡ nhìn Điền gia và hắn sụp đổ hoàn toàn.
Mới sáng vừa chén hết 3 bát cơm, 2 cái bánh mì, 1 cốc sữa, 2 quả chuối ... thế nhưng chưa đến bữa trưa mà bụng Lisa đã reo ầm ỹ. Không phải do cô tham ăn đâu mà là tiểu quỷ không nỡ nghe tiếng bụng mẹ nó reo réo nên báo thức cho cô ấy.
.. lạch cạch .. leng keng ..
Tiếng bếp núc phát ra nghe còn hỗn loạn hơn cả tiếng đánh nhau.
Thú thật thì .. hừm .. cô không có tài năng nấu ăn cho lắm, mặc dù cha nuôi có nghề chân trái là đầu bếp, à nhân tiện thì nghề tay trái của ổng là đua xe, vì hết tay rồi nên cô dùng chân.
Bánh chì nướng thành than
Chứng chiên có màu hắc ám
Xa lát dập nát, mùi dị dị
Bò bít tết ngoài cháy trong chưa chín
Chưa kể đống xoong nồi méo mó mất hết hình dạng sang chảnh ban đầu.
Rốt cuộc thì Lisa bỏ cuộc, khẽ đóng lại cánh cửa bếp, trong lòng rất hối hận, ngoài miệng thì alo order đồ ăn 1 khách sạn gần đây.
Nắng trưa xuyên qua bức tường kính, rọi sáng cả phòng khách, giếng trời trên tầng 2 hút gió lồng lộng khiến căn nhà mát lịm, bùng lên đầy sức sống.
Lisa nằm vắt vẻo trên Sofa đợi đồ ăn tới, 4 con mèo lần lượt là Leo, lily, lucas và lego đang chơi với nhau rất không vui vẻ. Tiếng meo meo không gây phiền ngược lại còn khuấy động không khí buồn tẻ xung quanh.
... Tínhhh tonggg ...
Cô bật dậy đầy phấn khởi, khoác thêm chiếc áo ngủ rồi đi về phía cửa.
Đang tính mở cửa không chút hoài nghi thì ... Leo quấn lấy chân cô, tiếng kêu đặc biệt kì lạ, như báo hiệu điều kì lạ sắp diễn ra.
Ngay lập tức óc phán đoán không ổn nhưng Lisa vẫn lại gần cửa, mở màn hình, nói chuyện với người bên ngoài.
- Cho hỏi là ai vậy?
Ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông đội mũ che nửa mặt kia. Mặc dù logo trên mũ và bộ đồ là của khách sạn A nhưng rõ ràng, hắn ta có điều bất thường.
Ánh sáng bỗng bị che khuất, hiện lên sàn gỗ là mấy cái bóng người đang ngày càng to ra.
... CHOANGGG ...
Tường kính vỡ vụn, phóng vụt vào nhà là mấy người áo đen không rõ lai lịch, sát khí đằng đằng.
... PẰNGGGGG ...
Khẩu súng máy lên liên hồi đạn, tỉa một lượt khắp cả phòng khách, mọi thứ đều nát không hình dạng. Mà lúc này Lisa núp phía sau Sofa không khỏi tim đập muốn rớt ra ngoài. May lúc nãy cô phản xạ nhanh, lộn nhào 1 vòng, lật ngã sofa làm lá chắn, còn tiện tay lấy được hai khẩu súng ngắn dấu bên mép lò sưởi.
Đám người ngạo mạn kia không có ý định tha cho cô, mục tiêu không bắn trọng thương thì cũng phải bắn chết.
- Lalisa, tôi biết cô trốn sau sofa.
1 giọng nam khàn khàn đầy nam tính vang lên.
- Các người muốn gì?
Cô vẫn ngồi núp không hề cử động, hai tay hai súng dương thẳng, có chuyện trực tiếp bóp cò.
Người đàn ông kia dùng ánh mắt ra hiệu cho đàn em, liền lập tức có 4 5 tên chia ra hành động, đi vòng qua hai đầu sofa.
Phòng khách rộng lớn tĩnh lặng như tờ.
- Đơn giản thôi, tôi muốn phần tài liệu kia của cô.
Quả nhiên là đến vì phần tài liệu còn lại. Điền Chính Quốc, là anh nợ tôi đó. Củ khoai bỏng tay này tôi nguyện giữ giùm, coi như bù vào phần thiệt thòi kia của anh.
- Tài liệu được tôi cất ở nơi bí mật, nếu ngươi muốn lấy nó thì mau bảo bọn đàn em rút lui.
Quả nhiên, cái bóng lập lò ở 2 đầu kia liền rụt về, không dám manh động nữa.
Ngay lúc kẻ thù còn đang phân vân, Lisa đạp bay sofa về phía chúng, chính mình phi thân nhanh như báo, trốn ra sau bức tường phòng ăn. Trong tích tắc, đôi bên giao chiến bằng súng đạn cực kì căng thẳng.
Cô biết mình không thể lấy ít địch nhiều, càng không thể chiến thắng 1 nhóm người đầy đủ súng máy các kiểu đà điểu. Tuy nhiên, này là nhà của cô, địa hình ra sao cô nắm rõ trong đầu. Hơn thế nữa, cô đã sẵn sàng cho mọi tình huống, căn nhà này có rất nhiều chỗ cất giấu vũ khí, chỉ cần xuống được tầng hầm lấy xe thì coi như thoát mạng.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô hơi lo đầu ra nhưng chưa nhìn được gì thì đạn đã bắn đến.
Thần kinh căng như giây đàn, trái tim hồi hộp đập loạn lên.
Thú thật thì cô cũng chẳng phải loại chiến binh chiến sĩ gì, võ đủ phòng thân, không phải để chiến đấu.
Mắt liếc ngược xuôi, cuối cùng ở trên bàn đá có chiếc điện thoại ban nãy cô để quên. Cư nhiên ông trời không phụ lòng nữ nhân đang mang thai là cô.
Lisa đánh liều lộ mặt, vừa bắn vừa lui nhanh về phía bàn đá, chộp được điện thoại liền lộn một vòng, trốn ra sau. Bàn đá này là loại bên trong xi măng cốt thép, nên ngoài bọc đá tinh xảo, vừa có tính thẩm mỹ cao, vừa chống đạn tốt.
Không chậm trễ, cô báo tin ngay về trụ sở cầu cứu viện. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì ánh sáng đã khuất tầm mắt.
... Cạch cạch ...
Tiếng lên đạn vang giòn, họng súng chĩa ngay đúng mi tâm khiến cô cứng đờ người, điện thoại rơi xuống sàn.
- Buông súng ra!
Giọng nam lạnh lẽo, khuân mặt bịt kín chỉ lộ ra hai con mắt đen đáng sợ.
Họng súng lại ấn mạnh xuống khiến đầu cô đau đau. Lisa nghiến chặt hàm, không khuất phục cũng phải khuất phục. Cô chưa thể chết, cô còn chưa tìm ra nhiều thú vui, cô còn muốn ngắm khuân mặt xinh đẹp của tiểu bảo bối.
Rốt cuộc, Lisa bị nắm tóc lôi đi, kẻ kia không ngừng dùng sức, mặc dù cô không kêu đau nhưng nước mắt sinh lí đã chảy ròng ròng.
Bọn chúng lôi cô trở lại phòng khách, trên sàn đầy những mảnh thủy tinh nhưng cô vẫn bị ép nằm đó không được nhúc nhích, bị góc sắc nhọn của thủy tinh đâm chảy máu giúp cô giữ lại vài phần lí trí.
Đôi mắt đen nhiễm 3 phần lãnh khốc, 7 phần phẫn uất nhìn những tên nam nhân đang đứng sừng sững kia.
Tên đàn ông cầm đầu chủ động ngồi xuống, bóp chặt lấy hàm cô, nói:
- Tôi không thích ra tay với nữ nhân nhưng bởi vì cô quá ngoan cố, còn bắn đàn em của tôi bị thương, vậy nên cô phải bị trừng phạt.
Nói xong phất tay ra hiệu, một tên đàn em mắt sáng lên sát khí, dương cao khẩu súng liên thanh, đập mạnh xuống chân cô.
Lisa hét lên đau đớn, co rút cả người, tròng mắt đỏ hoe trừng tên cầm đầu.
- Nói, tài liệu ở đâu?
Cô quay đầu đi, môi vẫn cắn chặt không hé nửa lời.
Lại một cú đánh dáng xuống vào chân kia. Lisa đau không thốt nên lời, cảm tưởng như xương cẳng chân bị đánh gãy rồi.
Cứ thế thêm hai cú vào chân, nữ nhân nằm liệt dưới sàn vẫn ngoan cố không khóc, không nói. Máu đỏ bắt đầu nhiễm ra quần, thấm qua lớp vải trắng, nổi bật mà đau thấu tâm can.
- Ả ta mang thai?!
Lần lượt mấy tên nhìn nhau phân vân. Giờ mới để ý, từ đầu tới cuối, cô đều ôm chặt bụng không để lộ ra kẽ hở. Đây chính là tư thế bảo vệ con cao cả của mọi bà mẹ khi gặp nguy hiểm.
Bỗng, ngay phút kẻ địch phân vân mất cảnh giác, từ bên ngoài có 1 cái bóng vụt vào, tiếng súng quá bất ngờ khiến bọn chúng tán loạn, vài tên chưa kịp thốt lên lời đã nằm bẹp dưới sàn.
Lisa vừa ngẩng đầu lên liền bị 1 màn đen bao trùm, người nọ ôm cô vào lòng, lăn 1 vòng ra sau bức tường ngăn cách phòng khách với phòng bếp.
- Không sao, tôi tới rồi! Tôi sẽ không để em phải chịu uất ức!
Giọng nói quen thuộc vang vang nơi lồng ngực, Lisa vẫn ôm bụng, đôi mắt mơ hồ nhìn đến khuân mặt nam nhân kia. 1 tháng không gặp, sao lại tiều tụy như vậy?!
Dù biết bên ngoài đàn em của hắm đang chiến đấu nhưng thực sự cô không thể nghe thấy gì, ý thức rơi vào khoảng không. Cái cô nhìn thấy cuối cùng là khẩu hình miệng của người kia.
Hắn nói:"Chịu đựng 1 chút, em và con sẽ không có chuyện gì đâu."
_________
Chap sau sẽ là phần cuối nha mng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com