Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


-'Cảnh báo: chắc mn cũng biết hiện nay có mấy website fanfic repost bài mà không xin phép tác giả, cho nên mong các bạn reader tẩy chay mấy web như thế nhé. :) 

Hiện tại mong các bạn đang repost fic mình ngưng ngay hành động ấy. (mà chắc các bạn sẽ chả care đâu nhỉ)

Tình trạng này tiếp diễn có lẽ mình sẽ ngừng up fic trên này. T.T - '

-'Các page đạo sĩ vui lòng click back! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình trong thời gian qua.-

Nhân tiện cảm ơn hai bạn : @PeVn76 và @Mochisexy1995 đã follow mình 🤗






Chương 2


***


Gió mùa đông năm ấy rất lạnh, làng Ah Ram được bao phủ bởi một màu trắng xoá, diện mạo trở nên hài hoà hơn và như hoà làm một với rừng Trắng.

Thế nhưng bất kể sự lạnh lẽo bao trùm trong không gian thì riêng Jimin vẫn cảm thấy rất ấm áp vì cậu đã có Tae Hyung. Y rất hiếm khi cười nhưng một khi nụ cười ấy xuất hiện, nó như đốt cháy ngọn lửa trong tim cậu và xua đi bầu không khí ảm đạm của mùa đông. Nhưng Jimin không bao giờ nghĩ tới rằng, nụ cười của cậu cũng rất quý giá đối với Kim Tae Hyung.

Tae Hyung hầu như không cất tiếng kể từ ngày y xuất hiện. Không ai có thể nhìn thấy y ngoại trừ Jimin. Hai đứa giao tiếp với nhau bằng cách riêng của mình, Jimin thì không ngừng huyên thuyên còn Tae Hyung sẽ viết viết vẽ vẽ lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Chính vì thế Park Jimin có cảm giác rất thành tựu rằng Tae Hyung là của cậu, chỉ mình cậu.

Thời gian của Tae Hyung thuộc về Jimin và của Jimin cũng thế. Hai đứa trẻ luôn ở bên nhau. Mỗi khi tuyết rơi, hai đứa thường chạy đua dưới màn tuyết cho đến khi cả hai ngã lăn lên nhau thở hồng hộc. Những lúc ấy Jimin thường áp tai lên ngực Tae Hyung, cố gắng điều hoà hơi thở của mình rồi reo lên: "Tae Tae, tớ với cậu thở cùng một nhịp này, thần kì không !" - Rồi cùng nhau làm người Tuyết, ném những quả cầu tuyết vào nhau cho tới khi tay lạnh cóng, Jimin luôn sẽ hà hơi xoa tay cho Tae Hyung và để y nắm tay cậu cùng trở về. Buổi sáng cả hai cùng nhau đi học. Vì không ai nhìn thấy Tae Hyung nên ở những nơi đông đúc Park Jimin được mọi người xung quanh gọi cậu là đứa trẻ có vấn đề về thần kinh và rất ít ai đến bắt chuyện. Kim Tae Hyung cảm nhận được điều đó, tự ép mình trở nên lạnh nhạt và dần không đáp lại những câu hỏi của Jimin nữa.


"Tae Tae, cậu làm sao vậy? Sao đứng xa tớ thế? Tae Tae cậu ghét tớ rồi phải không ? " - Trên khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện hai dòng nước mắt.


Cậu lặng lẽ cúi gầm mặt khóc, cố lấy tay gạt lệ nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn rơi. Giây sau, cậu cảm nhận được hơi thở luống cuống, người nọ nâng mặt Jimin lên, nhìn cậu với ánh mắt đau lòng. Đoạn dùng tay viết vào lòng bàn tay kia hai chữ: mọi người.


"Cậu sợ tớ bị ghét, bị xa lánh?" Jimin nín khóc hỏi.


Gật.


"Tae Tae tớ chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, nhưng nếu cậu cũng như họ, tớ đây rất buồn."


"..."


Jimin kéo cánh tay Tae Hyung, chạm vào bên trán y: "Ở đây hôm trước cậu đỡ trứng gà cho tớ." Cánh tay tiếp tục di chuyển ra sau lưng, ôm choàng lấy người kia: "Ở đây hứng một gậy giúp tớ."


"Còn ở đây..." - Cậu chạm vào vết sẹo nơi đầu gối y. "Cậu vì cõng tớ mà ngã, ở đây, ở đây nữa..." Jimin chỉ khắp nơi. Hàng lệ tiếp tục tuôn trào.


Kim Tae Hyung thấy vậy bối rối lấy tay giúp cậu gạt chúng đi, nhưng không được. Nghĩ hồi, Tae Hyung kéo cái đứa mít ướt kia lại, hôn thật kêu hai bên khoé mắt Jimin. Cậu nín ngay lập tức, sững người tại chỗ. Bốn mắt nhìn nhau. Jimin nhìn xuống nói:


"Được rồi, tớ...tớ tha cho cậu lần này. Tớ biết hết đấy. Cậu mà vì tớ mà bị thương nữa, tớ sẽ giận đấy biết chưa ?" - Cậu khẽ chạm vào mặt Tae Hyung.


Tae Hyung nghe vậy bỗng dưng bật ra một nụ cười đẹp tuyệt, làm cho cậu nhóc tên Jimin nhìn mê mẩn rồi đỏ mặt quay sang hướng khác. Park Jimin luôn muốn chăm sóc cho Tae Hyung còn y luôn muốn bảo vệ cậu thế đấy. Hai đứa trẻ ở cạnh nhau, khung cảnh ngập tràn hạnh phúc.


***


Từ ngày Tae Hyung xuất hiện, trong đêm đông tịch mịch từ phòng Park Jimin đều có tiếng trò chuyện rôm rả, đương nhiên chỉ nghe mỗi giọng của cậu. Hằng đêm, cậu sẽ gối đầu lên bụng Tae Hyung để y nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Jimin luôn đặt ra những câu hỏi và sẽ luôn có người hồi đáp chúng.





Vào một đêm cuối đông, cậu hỏi: "Tae Tae, cậu tại sao lại ở cạnh tớ?"


Y viết: Bạn. Vì chúng ta là bạn.


"Cậu có ghét tớ không?"


Không.


"Vậy...cậu có thích tớ...không?" - Jimin ngập ngừng, chờ đợi.


Một giây, hai giây, ba giây, một phút trôi qua.





Đi ngủ.


"..." Có người đen mặt lại. "Ya, Tae Tae cậu không được trốn tránh. Dậy trả lời câu hỏi của tới đi chứ? Hay là tớ không...đủ quyến rũ."

Nói rồi Jimin bật người dậy, bắt Tae Hyung mở mắt ra nhìn mình. Cậu tạo đủ kiểu dáng quyết rũ y nhưng bất thành. Thế là bỗng cúi người chạm môi vào cổ Tae Hyung, thổi nhẹ.

Kim Tae Hyung nào đâu ngờ tới, chợt cảm thấy một luồng điện lan từ cổ đến toàn thân làm cả ngươi tê dại. Y ngồi bật dậy, trừng mắt nghiêm khắc nhìn Jimin đang chu môi, lè lưỡi cười với mình. Y nào đâu giận được đành thở dài ôm cái người kia vào ngực đắp chăn đi ngủ.

'from au: xin lỗi các readers, các bạn đang đọc fic này từ các web fanfic, nếu thích, mong mn ủng hộ mình tại link gốv nhé. Tẩy chay các web ăn cắp fic. Xin cảm ơn. ' link gốc của mình : https://www.wattpad.com/myworks/97534841-fanfic-shortfic-vmin-hai-n%E1%BB%ADa-%C4%91i%E1%BB%81u-%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%C3%B4ng-g%E1%BA%B7p-g%E1%BB%A1'

Park Jimin sau khi toàn thắng hồi hồn thì thấy mình đã yên vị trong chăn. Cậu giãy giụa một lúc không được nên đành nhắm mắt, an ổn trong lòng Tae Hyung ngủ không biết trời trăng.

Khuya hôm đó, có một giọng nói vang lên trong đầu Tae Hyung: "Tae Hyung, đã đến lúc rời đi rồi, nếu còn muốn gặp lại tên nhóc Jimin ấy, vào rừng Trắng tìm ta."

Y nhìn trần nhà rồi lại nhìn Jimin, biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Thời khắc giao mùa sắp tới. Nên đi thôi.

Rạng sáng, Kim Tae Hyung rời giường để lại mảnh giấy trên bàn, bước lại gần nhìn dáng người nhỏ bé đang ngủ say, y cúi người, mắt hướng về cái môi nhỏ xinh kia, tối qua chút xíu nữa là đã không kiềm được lòng mà hôn lên đó rồi. Nghĩ nghĩ vài giây, Tae Hyung hướng bên gò má phúng phính kia, nghiêng đầu hôn lên rất lâu. Thật...không nỡ rời xa.


"Park Jimin, xin lỗi. Tôi phải đi đây, sống tốt, phải tự lo cho bản thân. Tôi...sẽ nhớ cậu lắm."


Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, là lần đầu tiên và có lẽ Jimin sẽ không bao giờ nghe được nó nữa.

Kim Tae Hyung đi về phía rừng Trắng và biến mất sau làn tuyết cuối cùng của mùa đông năm đó.

Sáng hôm ấy, một tiếng thét vang lên trong không khí chớm xuân tại làng Ah Ram. Park Jimin chân trần chạy ra, tay cầm mảnh giấy ghi bốn chữ chữ 'Xin lỗi. Tạm biệt', cậu tuyệt vọng chạy khắp nơi đưa mắt tìm kiếm rồi gục xuống đất mà gào tên người đó, là lần thứ hai và có thể là lần sau cùng: "KIM TAE HYUNG, KIM TAE HYUNG, KIM TAE HYUNG, CẬU ĐÂU RỒI?!?!"




Một tiếng thét tan nát cõi lòng. Xuân đến, tuyết tan, nhưng trái tim cậu lại dần dần kết băng.


...





Còn nữa.





***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com