Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Long time no see :) Thật xin lỗi mn 

Cảnh báo: chắc mn cũng biết hiện nay có mấy website fanfic repost bài mà không xin phép tác giả, cho nên mong các bạn reader tẩy chay mấy web như thế nhé. :)

Hiện tại mong các bạn đang repost fic mình ngưng ngay hành động ấy. (mà chắc các bạn sẽ chả care đâu nhỉ)

Tình trạng này tiếp diễn có lẽ mình sẽ ngừng up fic trên này. T.T - '

-'Các page đạo sĩ vui lòng click back! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình trong thời gian qua.-

Nhân tiện cảm ơn các bạn :  @SakaiHaruko @DipPhngTrinh @_linhbana15 @madebySuly @Nghiemngon

@taecuc @DaYangPan @hanguyen40 @baemyannie   đã ủng hộ fic. '



***


Cái tên Kim Tae Hyung đã không còn xa lạ đối với người dân làng Ah Ram nữa. Từ cuối mùa đông năm ngoái cho đến nay đã là cuối hè, cứ cách một khoảng thời gian đều đặn, người ta lại nhìn thấy một đứa trẽ mũm mĩm rất dễ thương lúc thì đi bộ, lúc đạp xe quanh làng và các khu vực lân cận. Miệng luôn gọi tên một người, nhưng cái người tên Tae Hyung ấy vẫn chưa lần nào xuất hiện kể từ ngày đó.

Người ta đã quên dần chuyện về Park Jimin và đứa bé bị nguyền rủa, cũng đã quên một Park Jimin có vấn đề không ổn về thần kinh. Hiện nay, dù là ai hỏi đến cậu, người ta đều nhớ đến đứa trẻ tên Park Jimin lúc nào cũng đi tìm một người tên Kim Tae Hyung. Cái tên không chỉ khắc sâu trong tim Jimin mà còn trong tâm trí của dân làng Ah Ram.


...


Jimin năm nay lên tám, cái tuổi mà cậu tự cho là mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Suốt nửa năm qua cậu không hề khóc, học hành vẫn tốt và cao hơn được một chút. Vì đã trưởng thành hơn nên Jimin đã quyết định làm một cuộc thám hiểm đầu tiên của đời mình. Cậu quyết định sẽ đi vào rừng Trắng, nơi duy nhất mà cậu vấn chưa tìm kiếm qua.

Hôm nay đã là ngày thám hiểm thứ năm mà kết quả vẫn chưa thu được gì. Nhưng cậu đã phát hiện ra một sự thật rằng rừng Trắng không nguy hiểm như người ta thường nói. Dù vậy, mỗi khi vào rừng luôn phải mang áo ấm theo thay vì trong rừng rất lạnh mặc cho bên ngoài đang là mùa hè. Jimin cảm thấy khu rừng rất đẹp, rất kì bí và có chút gì đó mà cậu không thể diễn tả nên lời. Chỉ là mỗi khi nhìn khu rừng từ xa, cậu lại nghĩ đến Tae Hyung.

Thôi vậy, đằng nào hôm nay cũng chẳng tìm được. Jimin quyết định leo lên một cái cây cao gần đó, tìm một tầm nhìn đủ cao để bao quát xung quanh, khoanh vùng phạm vi tìm kiếm. Cậu có linh cảm rằng cái rừng này không nhỏ một chút nào.

Dây thần kinh vận động của cậu vốn rất tốt nên Jimin không mất quá nhiều thời gian để trèo lên được tới ngọn. Cậu phóng tầm mắt ra xa, chà, rộng thật. Một màu xanh bạt ngàn trải dài dường như vô tận. Giữa khu rừng có một hồ nước lớn và cạnh đó là một căn nhà gỗ nho nhỏ. "Ai mà lại xây nhà ở đây vậy nhỉ ?" - Jimin tự lẩm bẩm. Cậu tiếp tục đảo mắt. Khoan đã, bóng dáng kia, cạnh bờ hồ, rất giống cậu ấy. "YA, TAE..." Ngay khoảng khắc cậu định cất tiếng gọi thì thân ảnh kia biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác. Không, cậu phải thử lại lần nữa, Jimin gào lên: "KIM TAE HYUNG chết tiệt, con bà nó cậu ở đâu? Mau xuất hiện cho tớ...TAE TAE!"

Cứ như thế cậu gọi khan cả cổ, đầu cũng ong ong. Sao lại rời bỏ tớ chứ , Tae Tae? Jimin chìm sâu vào trong suy nghĩ đến nỗi cậu quên rằng mình vẫn còn ở trên cây. Cánh tay chợt buông lỏng trong phút chốc. Khi kịp nhận ra thì cả người đã mất thăng bằng và rơi xuống.


"AAAAAAA...."


***


Quay trở lại nửa năm trước. Kim Tae Hyung sau khi rời khỏi phòng Jimin, thì dường như được lập trình sẵn. Y băng qua trảng cỏ, tiến sâu vào rừng Trắng. Đi mãi, đi mãi mất khoảng hơn một ngày thì gặp một hồ nước và dừng lại. Tae Hyung cảm nhận được chính là chỗ này.

"Tới rồi ?"- một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên.

Y quay người lại thì thấy một cậu bé thấp hơn mình với nước da trắng tinh, mái tóc vàng trông rất đáng yêu nhưng nét mặt không có nửa điểm gì trông giống một đứa trẻ.

"Là ông."

Min Yoongi khá ngạc nhiên khi cậu bé nhận ra mình. Rất tốt, không cần dài dòng.

"Ngươi biết tại sao ta gọi ngươi tới đây rồi chứ?

Gật. "Giờ thì ông thực hiện lời hứa được rồi đấy." Tae Hyung mặt không biểu cảm nói.

"Ha! Trong thời qua tên nhóc ngươi làm được kha khá việc tốt nhỉ? Nhưng, vẫn chưa đủ. Giao kèo của chúng ta là : Chỉ khi nào ngươi làm được một việc thực sự xứng đáng, thì ta sẽ giúp ngươi lấy lại kí ức. Còn thế nào là một việc xứng đáng thì tới đó ngươi khắc sẽ biết." - Min Yoongi hai mắt lim dim, thở dài như ông cụ non. (các bạn reader nếu đọc được fic này ngoài wattpad và wordpress thì mong các bạn tôn trọng mình bằng cách click back

"Tại sao là cậu ấy? Ông có âm mưu gì?"

"Nhóc con Jimin ấy à? Ý ngươi hỏi tại sao ta lại chuyển linh hồn ngươi vào trong giọt nước mắt đã đóng băng của Jimin hả? Chà chà, tại sao nhỉ? Mà, thằng nhóc chắc sẽ rất thất vọng khi biết ngươi đối tốt với nó chỉ vì..."

"Đừng lạc đề! Khi nào thì...có thể gặp lại cậu ấy, à ừm...Park Jimin."

"Nhanh thế mà nhớ nhóc con ấy rồi à !" - Min Yoongi cười đầyhàm ý.

"Tôi chỉ muốn lấy lại kí ức." - Tae Hyung hai má hơi ửng đỏ, quay người toan bỏ đi.

"Thôi được rồi nhanh nhất là mùa đông kế tiếp. Trong thời gian đó, không được rời khỏi đây dù là nửa bước. Bản thể của tên nhóc nhà ngươi là kết tinh giọt nước mắt của thằng bé ấy. Ngoan ngoãn đợi ở đây đi nhóc nếu không muốn bị tan chảy, bốc hơi, đến ngay cả thân xác cũng không còn. Và với..."

Kim Tae Hyung bỏ ngoài tai những lời kế tiếp kia. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt xinh đẹp nhuộm một nỗi cô đơn, chín tháng nữa sao? Sẽ nhanh thôi...


***


Thời gian trôi qua dù nhanh nhưng với Kim Tae Hyung thì chín tháng như dài đằng đẵng. Y đành chấp nhận sống cùng Min Yoongi trong căn nhà gỗ nhỏ nhưng phần lớn thời gian, Tae Hyung sẽ lặng lẽ đứng cạnh bờ hồ, quan sát Jimin phản chiếu qua mặt nước. Min Yoongi đã tạo nên một màn hình giám sát 'nho nhỏ' hết sức 'khiêm tốn' kia với cái cớ giúp Tae Hyung theo dõi nhất cử nhất động mục tiêu. 

Ban đầu, y chẳng màn quan tâm, nằm trên nhánh cây cao gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt cảm thụ âm thanh của khu rừng. Bỗng dưng, một thanh âm đáng ghét vang lên bên dưới:

"Ây da hên quá, hôm nay được nhìn nhóc con tắm táp kì cọ r...aaa"

"Ông tránh ra." Một cước không lưu tình đạp thẳng vào con người kia khi Tae Hyung vừa nhảy từ trên cây xuống. Thế là từ ngày ấy, Kim Tae Hyung đảm nhiệm công việc của một nhân viên bảo vệ đó là giám sát "màn hình camera" đồng thời phụ trách cả nhiệm vụ phòng chống biến thái.

Mỗi ngày của Kim Tae Hyung đều dõi theo Jimin. Y nhìn cậu đến trường, về nhà, trong giấc ngủ, những lúc cậu mang khuôn mặt tràn đầy hy vọng đi tìm y rồi trở về với đôi mắt tĩnh lặng đến kì lạ. Mỗi một tiếng gọi tên mình là một lần Kim Tae Hyung có cảm giác đau đến tận tâm can. Nhưng chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy cậu thì dù có đau đến đâu Tae Hyung cũng cảm thấy rất xứng đáng.


...


Hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng trong làn tuyết trắng xoá nơi rìa rừng có một bóng dáng bé xíu xuất hiện. Thật ra hôm nay đã là lần thứ năm cậu quay lại rừng Trắng nhưng mỗi lầm thân ảnh ấy xuất hiện cũng không khỏi làm tim ai đó đập lệch một nhịp. Kim Tae Hyung thở dài, y vẫn dõi theo từng bước đi của cậu.

"Ô thằng nhóc kiên trì thật! Ngươi không sợ bị phát hiện à?" - Min Yoongi như mọc ra từ không khí.

Tae Hyung quay lại nhìn hắn với ánh mắt nhưng muốn nói : Chẳng phải ông đã giăng kết giới che phủ toàn bộ khu vực quanh hồ này rồi hay sao mà còn hỏi.

"Rồi rồi, đúng là tại ta mà nhóc ấy không tìm thấy gì từ bốn lần trước. Nhưng ta xem ra nhà ngươi cũng không muốn gặp người ta thì phải."

Đúng vậy. Nếu cậu ấy biết y ở đây, sẽ thường xuyên lui tới. Nhưng nơi này khí hậu khắc nghiệt và đường vào rừng cũng không dễ gì. Kim Tae Hyung không muốn Jimin mạo hiểm vì mình, y không muốn thấy cậu bị thương hay bị mất đi dù chỉ là một sợi tóc.

Cảm giác như mình bị lơ, cái người bé nhỏ hơn khẽ hừ một tiếng. Lúc không gặp được thì ngày nhớ đêm mong, than ngắn thở dài, giờ người ngay trước mắt lại không dám ra gặp. Nhà ngươi thật là yếu kém, yếu kém quá. Đã vậy, 'ông thần giữ hồ', để ta giúp nhà ngươi một tay, haha. Min Yoongi cười gian âm thầm nới lỏng kết giới. Hoá ra một chiếc ghế đẩu từ không trung lẳng lặng an toạ bên bờ hồ, ôm cây đợi thỏ.

Tae Hyung vẫn không hay biết gì, tâm trí đặt ở nơi khác. Y cau mày khi thấy người kia trèo lên ngọn cây. Và chợt sững người khi phát hiện ánh mắt ấy đang nhìn về hướng nào. Y ngẩng đầu, tầm mắt phóng ra xa. Ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Tae Hyung biết là không ổn, thầm rủa xả cái tên chết tiệt kia rồi phi thân biến mất. Y dự định ẩn nấp sâu vào trong rừng nhưng khi nghe tiếng gọi xuyên qua làn tuyết, băng qua những tán cây và đâm thẳng vào tim mình như thế, Kim Tae Hyung chợt khựng lại và rất nhanh, xuất hiện tại một ngọn cây từ phía sau cách người kia không xa. Và lúc thân ảnh quen thuộc kia rơi xuống, y không cần suy nghĩ ngay lập tức lao xuống theo.

"AAAAAAA...."


...


Khoảnh khắc rơi xuống, Jimin nhắm hai mắt lại, lệ tuôn rơi, khuôn mặt ấy hiện ra trong tâm trí. Thật không cam lòng mà! Tae Tae chí ít tớ phải gặp được cậu dù chỉ là một lần thôi. Như một phản xạ, cậu hét lên: "KIM TAE HYUNGGGG..."


Bịch.


Một khoảng im lặng trôi qua. Jimin biết mình vẫn còn sống. Cậu được ôm trong một vòng tay quen thuộc, mùi hương quen thuộc, sự ấm áp quen thuộc.

"Ngươi là ai? Mau buông ta ra..." - Bất động một lúc lâu, Jimin vùng vẫy đẩy người kia ra, giả vờ không quen biết.

Người kia không lên tiếng, ôm cậu chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Jimin cảm thấy như mình không thở nổi nữa. Cậu lại vùng vẫy, cái ôm lại càng siết chặt hơn. Cứ thế, hai người dính chặt vào nhau, cảm nhận được cả nhịp tim của người kia. Park Jimin rốt cuộc cũng bỏ cuộc, úp mặt lên lồng ngực ấy khóc, là lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua. Kim Tae Hyung cũng lặng lẽ rơi lệ. Hai đứa trẻ nằm ôm nhau rất lâu, tựa như đã cách xa cả ngàn năm.

Cuối cùng, Tae Hyung cũng buông Jimin ra, ngồi dậy, vẫn để cậu ngồi trên người y. Y kéo tay Jimin, viết lên: Ngốc.

Jimin dụi mắt, ôm lấy cổ Tae Hyung, sụt sịt nói: "Tae Tae, cậu đã đi đâu? Tại sao bỏ đi không nói một lời? Cậu..tốt nhất nên có một câu trả lời đàng hoàng cho tớ. Nếu không tớ đè chết cậu!"

Kim Tae Hyung kể tất cả mọi chuyện với cậu. Kể cả việc y muốn tìm ký ức, nhưng vẫn không nhắc gì đến Min Yoongi.

"Ra vậy. Vậy cậu muốn tìm lại kí ức, nên mới đối tốt với tớ phải không?"

Lắc đầu.

"Nói dối. "

Lại lắc đầu.

"Tớ không tin."

Tae Hyung thở dài, thật hết cách. Y nhẹ nhàng kéo Jimin đang bám trên cổ mình, hôn lên trán, mũi, hai má rồi cuối cùng hôn lên cằm cậu. Rồi viết lên tay cậu duy chỉ một chữ: Thích. Park Jimin bị sự dịu dàng kia làm cho kinh ngạc và tim như nảy lên khi Tae Hyung nói y thích cậu.

Hạnh phúc vô cùng. Cậu nói: "Tớ cũng vậy, tớ...rất rất nhớ cậu, Tae Tae à!" Jimin mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như một thiên thần, sưởi ấm cả hai trong không khí lạnh lẽo nơi rừng Trắng.



***


còn tiếp.

 mn góp ý sai sót nha. cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com