[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 11]
Tác giả: Blueswan
Thể loại: Sinh tử văn, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).
Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.
---------------
Bởi vì làm xét nghiệm ADN phải chờ ít nhất ba ngày nên trong thời gian này ba người ở nhà đều có ba tâm trạng khác nhau, nhưng đều có chung một cảm xúc chính là: lo lắng.
Tuy vậy, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, không ai bộc lộ cảm xúc cá nhân của mình nên không có vấn đề gì cả.
Vào ngày thứ hai, Phác Xán Liệt chuẩn bị đưa Kẹo Dẻo đi công viên trò chơi vào cuối tuần, đã hẹn với Du Duy rồi cho nên nhóc rất háo hức.
Bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến, không ai khác chính là Hiên Viên Kỳ.
Kẹo Dẻo đang hí hửng bỗng tỏ ra chán ghét khi thấy hắn, còn Phác Xán Liệt thì không có biểu cảm gì, dù sao cũng là cấp dưới của mình, không có lý do gì để ghét cả.
"Kẹo Dẻo chuẩn bị đi đâu đó? Cho chú đi cùng được không?" Hiên Viên Kỳ cúi người xuống cho ngang tầm với Kẹo Dẻo, muốn chạm tay vào vai nhóc, nào ngờ nhóc liền ghét bỏ tránh đi.
"Con không muốn." Kẹo Dẻo nhẫn nại lắm mới nuốt ba chữ "chú về đi" xuống, bởi nhóc biết nếu nói ra thì ba sẽ mắng nhóc ngay.
Hiên Viên Kỳ ở trước mặt Phác Xán Liệt nên không dám tỏ thái độ gì, bèn mỉm cười đứng thẳng người, nói:
"Anh có thể đi ăn với em được không, em vừa phát hiện một quán nấu món mì Dương Xuân ngon lắm." Phác Xán Liệt là người cuồng ăn mì, ngoại trừ mì gói không tốt cho sức khỏe ra thì bất cứ loại mì nào trên thế giới hắn đều ăn, hầu như mỗi tuần đều phải ăn hai lần mới chịu được.
"Anh phải đưa Kẹo Dẻo đi chơi rồi, hôm khác đi." Phác Xán Liệt cầm cốc cafe trên bàn uống.
"Thì buổi trưa cũng cần ăn mà, chúng ta cùng đi nhé?" Vừa nói vừa dính sát vào người Phác Xán Liệt cọ cọ mấy cái, Kẹo Dẻo lúc này vốn không nhìn thấy nên không có phản ứng gì.
Phác Xán Liệt chưa kịp đẩy người ra thì thấy Biện Bạch Hiền từ ngoài vườn đi vào, tay lấm lem bùn đất. Cậu nhìn thấy một người lạ mặt thân mật với Phác Xán Liệt ngay tại phòng khách như vậy, bèn lúng túng dời ánh mắt, mặt đỏ hồng bước nhanh vào trong.
Hiên Viên Kỳ thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt đặt ở nơi nào đó bèn ngoái lại nhìn, lúc này Biện Bạch Hiền đã đi vào rồi nên không thấy gì cả.
Phác Xán Liệt đẩy Hiên Viên Kỳ ra, lại muốn nói từ chối lần nữa, đột nhiên thấy Biện Bạch Hiền đi ra, cậu làm rơi hai tách trà trên tay xuống đất, bộ dạng sửng sốt vô cùng.
"Anh...anh Viên Kỳ..." Biện Bạch Hiền khó khăn thốt ra mấy chữ này.
Hiên Viên Kỳ cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở đây, ở trong nhà của Phác Xán Liệt, nhưng lý trí mách bảo với hằn rằng tuyệt đối không được nhận rằng mình quen cậu, nếu vậy sau này sẽ rước không ít phiền phức rắc rối, hơn nữa nếu bị Phác Xán Liệt biết chuyện xưa thì coi như mình xong đời, bèn nói:
"Cậu là ai? Tôi có quen cậu sao?"
Biện Bạch Hiền thẫn thờ nhìn Hiên Viên Kỳ, hai mắt đẫm lệ, sau đó thức thời mà nói: "Xin...xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Rồi chạy đi.
Phác Xán Liệt nhíu mày, rõ ràng ban nãy cậu gọi đúng tên của Hiên Viên Kỳ, sau đó vì hắn ta phủ nhận nên cậu cũng né tránh luôn. Thật kỳ lạ.
Kẹo Dẻo thấy Biện Bạch Hiền khóc nên đuổi theo, Phác Xán Liệt gọi dì Từ dọn dẹp tách vỡ dưới sàn, sau đó muốn quay sang muốn nói chuyện với Hiên Viên Kỳ, liền bị hắn cướp lời: "Em nhớ ra có việc quan trọng phải giải quyết, em về đây."
Rồi chạy vụt ra ngoài.
Phác Xán Liệt vô cùng bất ngờ, trước giờ chưa từng thấy biểu cảm của Hiên Viên Kỳ như vậy, hơn nữa việc hắn tự rời đi mà chưa bị anh "đuổi khéo" thì đây là lần đầu tiên.
-----------
Ngoài vườn, Kẹo Dẻo cầm tay Biện Bạch Hiền nói:
"Chú ơi, có chuyện gì vậy? Chú quen với chú đáng ghét sao?"
Biện Bạch Hiền đã ngừng khóc, chỉ là tâm trạng hoảng loạn vô cùng, cậu ôm Kẹo Dẻo vào lòng, nói:
"Không...chú không có quen."
Được tựa vào lồng ngực ấm áp của Biện Bạch Hiền, Kẹo Dẻo thấy rất thích, bèn vòng tay ôm lấy cậu, an ủi:
"Chú buồn thì phải nói với con nha."
Biện Bạch Hiền nhìn quanh, thấy không có Phác Xán Liệt ở đây bèn hôn nhẹ lên trán nhóc, nói:
"Chú cảm ơn con."
-----------
Buổi tối hôm đó, Phác Xán Liệt đi làm về trễ, bởi anh phải cùng khách hàng đến Bar uống rượu bàn công việc.
Theo thói quen khi về nhà, anh ghé sang phòng con trai để xem nhóc ngủ thế nào, cần thì sẽ dịch chăn cho nhóc. Nào ngờ khi mở ra, lại thấy Kẹo Dẻo cùng Biện Bạch Hiền đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ của nhóc, vẻ mặt hai người ngủ rất an ổn, dường như rất vui.
Anh không hiểu tại sao mình lại khe khẽ bước ra ngoài mà không có hành động gì, trong khi ban đầu anh rõ ràng rất ghét người kia, bởi anh sợ cậu giành lấy tình yêu thương của Kẹo Dẻo dành cho mình. Nhưng lúc này anh không có suy nghĩ đó nữa, lại tiếp nhận một cách tự nhiên.
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt chở Kẹo Dẻo cùng Biện Bạch Hiền đi lấy kết quả xét nghiệm ADN. Lý do anh muốn họ đi cùng là bởi vì nếu một mình anh nhận lấy kết quả, anh sẽ không biết phải làm gì. Chi bằng cả ba người cùng biết sẽ tốt hơn.
Không có gì ngoài dự liệu, Kẹo Dẻo là con của Biện Bạch Hiền. Tuy rằng đã biết trước, thế nhưng trong lòng Phác Xán Liệt vẫn chấn động không thôi.
Biện Bạch Hiền và Kẹo Dẻo mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, lúc này Kẹo Dẻo gọi:
"Mama!"
Xưng hô này không được bình thường lắm nhưng Biện Bạch Hiền vẫn rất vui, bởi vì được cậu nhóc chấp nhận mình là người thân của nhóc.
Chỉ có Phác Xán Liệt là không vui. Ban đầu anh ra điều kiện với cậu là không cho phép cậu nhận Kẹo Dẻo là con, nhưng mọi chuyện lại đi sai lệch với dự tính ban đầu, bởi Kẹo Dẻo đã nghe được chuyện đi xét nghiệm ADN và nằng nặc đòi theo, cho nên việc có kết quả mà không báo cho nhóc biết thì không dễ gì nhóc chịu để yên, vì vậy cho nên mới xảy ra chuyện này.
Đến lúc này Phác Xán Liệt cũng không còn gì để nói, bởi chính Kẹo Dẻo đã xác nhận người nọ là "mama" của mình, anh cũng không cách nào cấm cản hay thay đổi sự thật được, đành làm lơ đi vậy.
Có điều sau đó một tuần anh không còn ghét người kia nữa, bởi công ty có việc khiến anh phải đi công tác ba ngày. Trước đây mỗi lần đi công tác anh đều không yên tâm để Kẹo Dẻo ở nhà cho bảo mẫu chăm sóc, nhưng lại không còn cách nào khác nên đành vừa thấp thỏm vừa cố giải quyết việc cho nhanh rồi về.
Lần nào Kẹo Dẻo ở nhà với bảo mẫu đều bị sụt cân hay là không tự chăm sóc bản thân mình tốt, đi học lại còn bị trễ giờ nhiều lần. Phác Xán Liệt đã thay rất nhiều bảo mẫu nhưng hầu như chẳng có ai làm tốt việc của mình, bảo mẫu gần đây nhất cũng được xem là tạm được, có điều Kẹo Dẻo đã đề nghị anh đuổi việc bảo mẫu vì nhóc bảo rằng nhóc đã lớn rồi.
Ai mà không hiểu rằng nhóc nói vậy là vì muốn được Biện Bạch Hiền chăm sóc cơ chứ, Phác Xán Liệt hiểu, nhưng anh vẫn chiều theo ý con.
Lần này đi công tác ba ngày trở về, chẳng những Kẹo Dẻo không sụt cân mà còn tăng lên một chút, quần áo sạch sẽ, ngủ đủ giấc, đi học đúng giờ. Biện Bạch Hiền làm rất tốt vai trò "bảo mẫu" kiêm "mama", cho Kẹo Dẻo những thứ tốt nhất.
Phác Xán Liệt thầm nghĩ, có một người như vậy chăm sóc cho Kẹo Dẻo cũng tốt chứ nhỉ?
--------------
*Mì Dương Xuân là món chỉ nấu mì với nước dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com