[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 3]
Tác giả: Blueswan
Thể loại: Sinh tử văn, ngược nhẹ, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).
Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.
---------------
Phác Xán Liệt là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu lớn nhất nhì thành phố H – Vạn Phúc.
Ai cũng biết Phác tổng của Vạn Phúc có một đứa con trai, năm nay đã được 5 tuổi rồi. Đứa trẻ này có chỉ số IQ cao, thừa hưởng gen di truyền của ba nên vóc dáng cao lớn. Đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu đẹp đẽ, chỉ có điều nhóc không thích nói chuyện, luôn bày ra bộ dáng lạnh lùng cau có.
"Kẹo Dẻo, mau xách balô nhỏ của con ra đây." Phác Xán Liệt vừa thu dọn tài liệu vừa gọi con trai.
"Hôm nay có phải đi cùng chú đáng ghét không ạ?" Kẹo Dẻo xách balô ra, đứng trước mặt Phác Xán Liệt mà hỏi.
"Không, mau lên xe đi." Phác Xán Liệt cầm chìa khóa, dù không hỏi anh cũng hiểu nhóc đang nhắc tới ai.
Kẹo Dẻo tên thật là Phác Vũ Thiên, bởi vì khuôn mặt cùng cái mông của nhóc rất mềm mại và có độ đàn hồi cao nên ông bà nội của bé đặt tên ở nhà là Kẹo Dẻo, gọi mãi thành quen nên đến giờ vẫn dùng cái tên ấy.
Trường Mầm Non của Kẹo Dẻo thuộc top 3 trường đứng đầu H thị. Nơi này chỉ có những đứa trẻ nhà giàu mới đăng ký vào học được, bởi học phí một năm rất cao. Tuy nhiên, ngoài tiền học phí cao ra thì mọi thứ còn lại đều rất xuất sắc. Chất lượng giáo dục, tác phong dạy dỗ của thầy cô giáo, thức ăn ở trường...đều đạt chuẩn.
Kẹo Dẻo có bạn thân trong trường là Du Duy. Ba của Du Duy là đồng nghiệp trên thương trường của Phác Xán Liệt, hai người họ cũng không tính là thân thiết gì lắm, nhưng hai người họ biết nhau, cũng từng đi họp hội nghị kinh doanh cùng nhau rất nhiều lần. Không thân là bởi cả hai đều mặt than, vì thế anh không nói tôi không nói, kết quả không thể kết giao.
Du Duy thấy Kẹo Dẻo đi tới thì liền chạy lại nói chuyện, sau đó cùng nhau vào lớp. Tuy rằng ở trong lớp Kẹo Dẻo chẳng chơi thân với ai, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt than lạnh lùng, nhưng một khi đã thân thiết với Du Duy thì không tỏ thái độ đó, trở thành một người bạn tốt.
-------------
"Phác tổng, trưa nay cùng em ăn cơm nhé?" Thừa lúc không có ai trong phòng, Hiên Viên Kỳ ghé sát vào bàn làm việc của Phác Xán Liệt mà nói.
Phác Xán Liệt vẫn ký văn kiện, trả lời lạnh lùng rằng: "Trưa nay không tiện."
"Vậy chiều thì sao?" Hiên Viên Kỳ không buông tha.
"Chiều nay tôi phải ăn ở nhà với Kẹo Dẻo." Phác Xán Liệt đưa một tập tài kiệu cho Hiên Viên Kỳ. "Đi làm việc đi."
Hiên Viên Kỳ thất vọng cầm lấy, đi ra ngoài.
Buổi chiều, Hiên Viên Kỳ lái xe đến nhà Phác Xán Liệt, mang theo một hộp đầy thức ăn do hắn làm. Đối với việc nấu nướng này hắn cực kỳ không hứng thú, nhưng bởi vì "con đường ngắn nhất đến trái tim là đi ngang qua dạ dày", hắn liền mất mấy tháng để học nấu ăn.
Muốn nắm bắt cái lớn, đầu tiên phải dụ dỗ cái nhỏ trước đã. Thế nên hắn đã làm riêng một hộp thức ăn rất công phu đẹp mắt cùng với một đống bánh cookie đủ hình đủ dạng màu sắc phong phú dành cho Kẹo Dẻo.
Hiên Viên Kỳ rất hay đến nhà Phác Xán Liệt, đa phần là vì công việc nên chị giúp việc đã quen với hắn, thấy hắn nhấn chuông thì lập tức cho vào.
Phác Xán Liệt có lẽ đang ở trên lầu, trên sofa ở phòng khách chỉ có mình Kẹo Dẻo đang chơi trò lắp ghép thông minh, nhóc đã lắp được một tòa nhà cao tầng và một chiếc máy bay, cực kỳ khéo léo.
"Chào con, con đã ăn gì chưa?"
Kẹo Dẻo liếc mắt thấy Hiên Viên Kỳ, lập tức quay sang chơi tiếp, chẳng thèm trả lời hắn.
Hiên Viên Kỳ hơi khó chịu, nhưng hắn cố nén, bày hộp đồ ăn ra trước mặt nhóc.
"Chú làm cơm cho con, nhìn xem, rất ngon phải không?"
"Ăn rồi." Kẹo Dẻo đáp gọn lỏn, nhóc muốn chú đáng ghét biến đi.
"Kẹo Dẻo, không được vô lễ." Phác Xán Liệt từ trên lầu đi xuống, quát con.
"A, anh đây rồi." Hiên Viên Kỳ trưng bộ mặt tươi cười lấy lòng.
Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua Hiên Viên Kỳ một cái, sau đó hỏi: "Em đã ăn cơm chưa? Cùng ăn đi."
Cái này là quá đúng ý hắn rồi, vì vậy hắn bèn nhanh tay nhanh chân bày biện mấy món mà tự mình mất công sức cả buổi mới làm ra được lên bàn.
Kỳ thực Phác Xán Liệt cũng không phải người kén cá chọn canh, cho nên việc ăn uống đối với anh không có chút cầu kỳ nào, vì vậy rất nhanh đã ngồi xuống ăn rất tự nhiên.
Hiên Viên Kỳ lại nghĩ anh thích đồ mình nấu cho nên cực kỳ hưng phấn, gắp cho anh thật nhiều.
Kẹo Dẻo cũng ngồi trên bàn nhưng cậu nhóc không ăn. Trẻ con thường thì sẽ rất dễ tính, có món đẹp mắt thì ít nhiều cũng khơi gợi hứng thú ăn uống, nhưng Kẹo Dẻo không giống những đứa trẻ khác, tâm tư của nhóc không đơn thuần, ngược lại còn có vẽ lãnh khốc vô tình. Vì vậy mấy món trên bàn chẳng thể lay chuyển nhân tâm của nhóc, nhóc vẫn ngồi yên quan sát Hiên Viên Kỳ, nhưng động thái quan sát lại chẳng hề có chút thiện ý.
Hiên Viên Kỳ cố gắng tìm cách kéo giãn khoảng cách, lấy lòng cả hai cha con, nhưng dường như hai người này đều không có ý định để ý đến hắn, vì vậy sau khi dùng cơm xong, Hiên Viên Kỳ đành ngượng ngùng ra về.
Thật ra hắn cũng không dễ dàng gì ra về như vậy, hắn còn muốn lôi kéo Phác Xán Liệt ôm Kẹo Dẻo ra ngoài xem phim với hắn, nhưng thái độ của Phác Xán Liệt cực kỳ lãnh đạm, còn Kẹo Dẻo sau khi ăn cơm do bảo mẫu nấu thì về phòng khóa trái cửa, cho nên hắn chẳng còn cách nào khác là phải ngậm ngùi đi về.
Phác Xán Liệt sau khi tiễn Hiên Viên Kỳ ra về thì vào phòng của Kẹo Dẻo. Nhóc hiện tại đang cầm điện thoại nhỏ có ốp lưng Minions vàng mà nhắn tin cho Du Duy.
"Kẹo Dẻo, nghe ba nói chuyện." Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên cái mông căng tròn của nhóc.
"Con đang nghe." Kẹo Dẻo vẫn không buông điện thoại xuống, Phác Xán Liệt liền cầm lấy điện thoại đặt lên đầu giường.
"Về sau không được vô lễ với khách." Phác Xán Liệt tuy không thích Hiên Viên Kỳ, nhưng anh cũng không muốn con trai tỏ thái độ bất hảo với khách.
"Con không muốn chú đáng ghét đó đến nhà nữa." Kẹo Dẻo bĩu môi.
"Ai đến nhà đều là khách, con phải xử sự cho đúng lễ nghi. Nếu con dám làm trái, sau này ba đi công tác sẽ nhốt con ở nhà một mình." Phác Xán Liệt hù dọa.
"Được rồi, con sẽ không làm thế nữa." Kẹo Dẻo tiu nghỉu, tuy rằng tính cách của cậu nhóc khá quật cường mạnh mẽ, nhưng vẫn là sợ Phác Xán Liệt hơn. Đùa chứ ba nhóc mỗi lần giận dữ sẽ rất đáng sợ, cho nhóc quỳ ở thảm gai cả buổi ấy.
Phác Xán Liệt gật đầu, mang điện thoại nhỏ màu vàng bỏ vào tủ đầu giường khóa lại, nói: "Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com