[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 6]
Tác giả: Blueswan
Thể loại: Sinh tử văn, ngược nhẹ, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).
Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.
---------------
Em chính là đáp án. Là câu trả lời mà anh hằng tìm kiếm.
Anh đã cố cho em thấy tất cả những gì anh có. Và em chính là toàn bộ gia tài ấy.
-My Answer_EXO
Biện Bạch Hiền tìm được một nhà tắm công cộng tương đối sạch sẽ và ít người. Có điều nơi này khá xa, phải đi một quãng đường như vậy thật không dễ dàng gì, chỉ là hiện giờ nếu cậu không tắm rửa sạch sẽ thì có gặp đứa bé kia nó cũng sẽ xua đuổi cậu, thậm chí cậu còn không thể đến gần nó nữa.
Buổi sáng thứ hai, Biện Bạch Hiền cầm túi đựng rác đến trường mầm non Tiểu Điệp. Vừa mới đứng được một lúc, cậu bỗng sững sờ nhìn đứa trẻ bước ra khỏi chiếc xe Audi màu trắng sáng bóng.
Đứa trẻ này nhìn cao hơn bạn cùng lứa, gương mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là...nó giống cậu y như đúc. Hai điểm khác biệt duy nhất là nó có một đôi mắt to tròn cùng lúm đồng tiền không rõ ràng cho lắm, chỉ khi mím môi mới nhìn thấy.
Biện Bạch Hiền xúc động đến nỗi muốn nhào tới ôm lấy đứa bé kia, chỉ là cậu cũng còn biết kiềm chế, nếu bây giờ mà cậu kích động như vậy, đảm bảo sẽ bị đưa vào đồn cảnh sát ngay.
Biện Bạch Hiền nhịn xung động trong lòng, lặng lẽ rơi lệ đứng một bên nhìn đứa bé cùng bạn đi vào bên trong.
Thật sự thì lần này nhìn thấy cậu cũng đã đủ thỏa mãn ước muốn trong lòng, vì vậy mỉm cười hân hoan đi làm việc của mình, đợi đến chiều sẽ tiếp tục quay lại đây nhìn đứa bé kia.
--------------
Ba ngày nay Kẹo Dẻo có cảm giác bị người theo dõi. Cụ thể là có một người đàn ông mặc quần áo rách, tay cầm bao đựng rác, đội nón che nửa khuôn mặt, luôn đứng trước cổng trường nhìn chằm chằm nhóc.
Mà mỗi lần nhóc nhìn lại thì người đàn ông đó liền nở nụ cười thật tươi, hàm trăng trắng đều nổi lên giữa khuôn mặt nhem nhuốc bẩn thỉu, nhìn quái dị cực kỳ. Hai bàn tay người đó lúng túng nắm ống quần, giống như nửa muốn giơ lên vẫy tay, nửa lại nhịn xuống vậy. Nhóc cảm thấy hẳn là ông ta điên rồi.
Cứ đầu giờ chiều thì cô giáo sẽ gọi từng bạn học dậy, rửa mặt rồi ra ngoài chơi một lát mới bắt đầu học. Giờ này ngoài cổng trường sẽ không có ai hết, nhưng rất bất ngờ khi mà Kẹo Dẻo nhìn ra ngoài, sẽ thấy người đàn ông nọ tay bám song cửa sắt nhìn vào bên trong.
Đã ba ngày trôi qua như thế, cho nên Kẹo Dẻo nhịn không được mà kể cho bạn thân Du Duy nghe. Sau khi nghe xong, Du Duy lập tức nắm chặt tay Kẹo Dẻo mà nói:
"Không được rồi, cậu phải báo cho Phác baba biết, có thể người đàn ông nọ là kẻ xấu định bắt cóc tống tiền cậu đó!"
Kẹo Dẻo lắc đầu nói: "Theo phân tích của tớ, ông ta không phải kẻ bắt cóc, chỉ có thể là người bị bệnh tâm thần thôi."
"Sao cậu biết?" Du Duy ngạc nhiên hỏi.
"Thứ nhất, nhìn ông ta gầy gò nhỏ bé như thế thì định bắt cóc tớ kiểu gì? Thứ hai, ông ta mặt mày nhem nhuốc vậy khẳng định là làm nghề bới rác kiếm sống, chỉ có những người mắc bệnh tâm thần mới không có khả năng kiếm được nghề nghiệp để làm mà phải làm việc này. Thứ ba, mỗi lần thấy tớ ông ta đều cười tươi, không có bộ dạng bình thường. Khẳng định ông ta không phải kẻ bắt cóc." Kẹo Dẻo nói một tràng dài, khiến Du Duy ngây ngốc nhìn.
Du Duy tuy cũng do Khanh tử sinh ra, nhưng trong thời gian mang thai không được chăm sóc tốt khiến cho bộ não của thai nhi phát triển kém đi. Chỉ số IQ của Du Duy đương nhiên không cao bằng Kẹo Dẻo, nhóc cũng biết điều này nên có chuyện gì cũng hay hỏi ý Kẹo Dẻo, nhờ thế hai đứa thân càng thêm thân.
Cũng vì chuyện này mà thân thể của Lục Tiếu Vi cũng bị ảnh hưởng, không thể sinh thêm đứa khác.
"Vậy cậu có định nói với Phác baba không?" Du Duy tròn mắt hỏi.
"Ừ, chiều tớ sẽ nói."
--------------
Phác Xán Liệt ở công ty xem tài liệu thì Hiên Viên Kỳ bưng cafe bước vào. Anh ngước nhìn một cái rồi lại cúi xuống làm việc.
"Đây là công việc của thư ký, em đừng để anh nhắc lại lần nữa."
"Tiểu Nhược đi in tài liệu rồi, là em bưng giúp cô ấy thôi." Hiên Viên Kỳ cười ngọt ngào đặt tách cafe xuống.
Phác Xán Liệt không nói gì.
"À anh nè, anh đã nói với Kẹo Dẻo chuyện em sẽ thay anh làm phụ huynh đến cổ vũ bé chưa?" Hiên Viên Kỳ biết, chuyện về con trai sẽ luôn là đề tài thu hút Phác Xán Liệt.
Quả nhiên anh dừng bút, dẹp tập tài liệu sang một bên, nhìn hắn: "Kẹo Dẻo nói em đừng đến."
Sắc mặt Hiên Viên Kỳ thay đổi rõ rệt, sau đó cố nặn ra nụ cười: "À thế sao, thế thì em không đến vậy."
"Anh còn phải làm việc." Ý của Phác Xán Liệt là muốn đuổi khách.
"Vâng, em ra ngoài đây." Hiên Viên Kỳ đành phải rời đi.
Ra ngoài rồi, hắn tức đến độ nghiến răng nghiến lợi. Nhóc con thối tha, còn dám từ chối ý tốt của hắn, phải biết rằng nhiều cậu nhóc còn thích hắn đến mức chỉ cần hắn cười một cái là sẽ đưa kẹo que cho hắn ngay, thế mà nhóc Kẹo Dẻo lại ghét hắn đến vậy.
Thực ra, trong lòng Hiên Viên Kỳ cũng không thích nhóc Kẹo Dẻo kia. Không phải hắn nhỏ nhen theo kiểu "người ghét ta thì ta ghét lại", hắn không đến mức đấu đá với một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, chỉ là hắn cảm thấy tên nhóc con đó có nhiều nét rất giống với người kia.
Tuy rằng đã cố gắng phủ định rất nhiều lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy Kẹo Dẻo, hắn luôn có cảm giác nhóc và người kia có mối quan hệ nào đó, là huyết thống chẳng hạn...
Đây là cơn ác mộng của hắn mỗi đêm. Người kia từng bị hắn ép mang thai hộ, nếu như người nhờ mang thai hộ là Phác Xán Liệt thì...hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
Chỉ mong rằng không phải, mọi thứ không phải thế mà thôi.
--------------
Sau khi nghe Kẹo Dẻo kể về người đàn ông lạ mặt nọ, Phác Xán Liệt đã lập tức gọi điện cho công ty vệ sĩ thuê người bảo vệ cho Kẹo Dẻo.
Tuy rằng Kẹo Dẻo bảo không nghiêm trọng như vậy, nhưng Phác Xán Liệt vì sự an toàn của con trai, không chút suy nghĩ lại.
Đồng thời hắn còn yêu cầu nhà trường và cảnh sát khu vực chú ý người đàn ông kia, thậm chí còn tìm cách đuổi người nọ ra khỏi khu vực trường học.
Thế nên sáng hôm sau, Kẹo Dẻo không còn nhìn thấy người đàn ông kia đứng ở trước cổng trường nữa.
------------
Biện Bạch Hiền sau khi bị cảnh sát khu vực mời lên đồn để nói chuyện, lập tức hiểu ra mình đã bị người nhà của đứa bé kia phát hiện hành vi bất thường.
Cảnh sát yêu cầu cậu phải rời khỏi khu vực ở trường mầm non, lý do thì không cần nói cậu cũng đã đoán trước rồi.
Lầm lũi ra khỏi đồn cảnh sát, nước mắt cậu liền rơi. Cậu chẳng có tư cách gì để đến gần đứa trẻ ấy, ngay cả nhìn cũng không được. Cậu không trách phụ huynh của đứa trẻ, là bọn họ lo lắng cho sự an toàn của nhóc thôi.
Dù sao thì bây giờ cậu không có tiền bạc, ngay cả chỗ ở cũng không có, cho nên bọn họ nghĩ cậu là người xấu cũng phải. Ít nhất cũng phải ăn mặc sạch sẽ, bộ dạng chỉnh tề, nghề nghiệp đàng hoàng thì nói chuyện người ta mới nghe. Có thể họ sẽ không để ý đến cậu, nhưng thương lượng để nhìn đứa trẻ ấy một chút thì chắc không có vấn đề.
Chỉ là hiện tại bộ dạng cậu như vậy, ai nguyện ý lắng nghe cậu nói?
--------------------
@HappyBirthday Park Chanyeol!
4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com