Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Nhập môn

Tam Đại Võ Quán, dù là ba môn phái võ thuật khác nhau nhưng lại có một sự liên kết đặc biệt. Không nói tới cái danh xưng đối với ba môn phái mạnh nhất mà thiên hạ đặt cho họ hay về nguồn gốc của chúng đều bắt nguồn từ Cổ Kỳ phái. Mà là tổng môn của cả ba môn phái này đều nằm trên ba ngọn núi gần kề nhau thuộc dãy Mộng Chi Sơn, bao gồm : Tịch Vân Sơn của Tông Lăng phái , Nhã Tịnh Sơn của Bác Nhã phái và Liễu Hoa Sơn của Thiên Anh phái. Không chỉ thế, ba ngọn núi này còn được kết nối với nhau bằng những chiếc cầu dây làm bằng gỗ được bắt ngang qua giúp đường liên thông giữa ba võ quán đi lại dễ dàng hơn.

Mộng Chi Sơn giống như tên gọi, phong cảnh ở đây thơ mộng, hùng vĩ đẹp như mộng cảnh. Dãy núi đá rộng lớn được bao phủ bởi một màu xanh của rừng bạt ngàn, bao bọc cả thung lũng Thái Bình.Từ trên núi nhìn xuống có thể thấy một tiểu trấn nằm trãi dài khắp thung lũng,được gọi là An Đình trấn. Ở nơi này ngoài cái trấn nhỏ này ra thì không còn cái trấn nào khác nên du khách nào đến chỉ có thể chọn ở lại đây . Nhưng một nơi nằm trong chốn thâm sơn cùng cốc như chỗ này thì việc có du khách ghé qua cũng là chuyện hiếm thấy. Vì thế,cư dân sống ở đây toàn là người địa phương nên hầu như người trong trấn đều quen biết nhau.

Những thác nước từ trên khe núi đổ xuống tạo thành một dòng sông lớn chạy dọc cả thị trấn.Dòng sông này mang một cái tên khá là độc đáo, gọi là sông Seine. Đây được xem là con sông duy nhất ở vùng này,đó có nghĩa là nguồn nước chính được cung cấp từ đây và đường tàu thuyền cũng chỉ lưu thông bằng đường này.Vậy nên con sông này đóng vai trò rất quan trọng được người dân xem như bảo vật quý giá mà thiên nhiên ban tặng.


---------------------------------------------------------------


Lúc này, nằm sau lưng núi Nhã Tịnh Sơn, đang diễn ra kỳ thi tuyển tú đệ tử của Bác Nhã phái.

Trong một khu rừng trúc rậm rạp,có một nhóm hài đồng là nữ nhi, cỡ tuổi nhau đang tập trung. Không cần đoán cũng biết đây là những người tham gia tuyển tú lần này.Do qui tắc tuyển chọn của môn phái khá khắc khe nên chỉ có vài chục người.

Trước mặt họ là một nữ hiệp,tóc buột cao, mang hồng y, thắt lưng gấm màu đen, sau lưng còn dắt một cây trường cung dài hơn nửa người, nhìn rất oai phong lẫm liệt. Người này không ai khác chính là Trương Hân, một trong những vị trưởng lão của môn phái Bác Nhã.Ngoài ra còn có một biệt danh khác nữa,đó là ''Chiến Thần Thiện Xạ''.

Toàn bộ đại lục này, có thể không biết đến danh trưởng lão của Bác Nhã phái của Trương Hân nhưng khi nghe đến danh ''Chiến Thần Thiện Xạ'' thì không thể nào không biết.

''Mọi người nghe cho kĩ đây, mục tiêu mà các ngươi phải đạt được trong kì thi này là phải đến được đỉnh núi Thiên Nhai trước khi mặt trời lặn.Các ngươi phải vượt qua ba chặn đường để đến được đích.Chặn đường thứ nhất là rừng trúc Đông Linh,tiếp đến là suối Lưu Thuỷ và cuối cùng là núi Thiên Nhai.Trên đường ta và các trưởng lão khác sẽ dõi theo và bảo trợ các nguơi kịp thời,cứ yên tâm .''

Trương Hân dừng một lúc rồi nói tiếp:''Đến lúc rồi.Tất cả chuẩn bị!''

''Ba!''

''Hai!''

''Một!''

Tiếng cuối cùng vừa phát ra,đám nhóc liền nhào lên phía trước.Vừa chạy vào trong trúc lâm,chúng bắt đầu tản ra,mỗi người một hướng.

''Xoẹt!''

''Aaaa!''

Bỗng,từ dưới chân một đứa trẻ xuất hiện một tấm lưới lớn bất ngờ bao lấy nó, kéo lên cao.

Thì ra, vừa rồi nó vô tình giẫm phải sợi dây thừng được đặt sẵn trên đất nên mắc phải lưới.Trúc lâm này nhìn thì không có gì ,nhưng lại có khá nhiều bẫy được ẩn giấu khắp nơi,nếu không cẩn thận mắc phải thì khổ.

Đứa trẻ đó tiếp tục la lên:''Cái gì thế này!?Ta bị mắc kẹt rồi!Giúp ta với !''

Trương Hân từ xa nhìn, khoé miệng cong lên cười,nói:''Rất tiếc, ta không thể giúp ngươi vào lúc này.Ngươi phải tự tìm cách thoát thân đi.Đây chính là bài học đầu tiên cho các ngươi đó.''

Những đứa trẻ khác thấy thế,mặt biến sắc,ai cũng bắt đầu hoang mang, không biết sẽ có bao nhiêu thử thách đang chờ chúng ở đằng trước đây?Rồi chúng tiếp tục chạy về phía trước,bỏ mặt con nhóc đang vùng vẫy kêu cứu trong tấm lưới đang treo lơ lững trên cây trúc.Không thấy ai đến cứu,đứa trẻ bất lực oà lên khóc:''Oaaaaa!!!''

Trương Hân vẫn đứng đấy,nhìn rồi lắc đầu,thở dài một tiếng:''Haizzz~Không được rồi.''

Những đứa trẻ sau khi thấy cảnh tượng kia ,lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm nên trên đoạn đường này gần như không có ai bị sập bẫy cả.Tuy nhiên,hết ải này đến ải khác,không gian rừng hai bên yên lặng bỗng nhiên từ đâu bay đến những viên đá lớn nhỏ như tên phóng bắn vào người đi qua. Nhiều người không né kịp bị bắn trúng đến ngất xỉu,một vài đứa thì bị thương.Những đứa khác thấy vậy hoảng sợ ôm đầu, chạy loạn.Có nguời thì sợ quá không dám bước tiếp,đứng yên tại chỗ, khóc lóc.

Riêng có một đứa nhóc,có vẻ là đứa nhỏ nhất trong số này.Vừa thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt,nó không cấm đầu chạy như những đứa trẻ khác,mà dừng chân đứng lại.Nhắm hai mắt lại,hai tay nắm chặt và hít một hơi thật sâu,thở ra.Nó là đang tập trung định thần,cảm nhận hoạt động của các giác quan. Bớt chợt nó mở bừng hai mắt,cặp chân mày cong lại va vào nhau,ánh mắt loé lên tia lửa,hướng về phía trước.Chân chạy vụt lên như sẵn sàng đối đầu với ải trước mắt.

Từ hai bên nhiều viên đá ồ ạt bay tới, bắn tứ tung.Nó nhanh như sóc, nhún chân, bậc người lộn về trước cả thân như bay trên không,ngay lúc ấy mấy viên đá xẹt qua.Chân vừa chạm đất nó lập tức nghiêng người để tránh hướng đi của những viên đá.Tuy không thể né hết chúng nhưng ít ra có thể nói là khá đi.

Vuợt được ải này xong,nó mỉm cười đắc chí.Nhưng chưa mừng được lâu thì....

 ''Phịch!'',né vỏ dưa gặp vỏ dừa.Không để ý có một cái hố phía trước được nguỵ trang bởi đóng lá khô ,nó vô tình lọt phải hố. Quá bất ngờ khi bị ngã mà không lường trước được,mặt nó cứng đờ,tâm trí bất động,thở dồn dập .Nhưng rồi nó cũng kịp lấy lại bình tĩnh,chòm đầu bò dậy,mặt cho mông đau ê ẩm.Nó vừa bám đất leo lên,trong đầu vừa tự trách mình không tập trung.Thành hố hơi cao nên phải mất kha khá thời gian để nó leo lên được mặt đất.Thấy mình đã chậm trễ, nó tăng tốc tiến lên trước.

Trúc lâm vô cùng rộng lớn,đi được một hồi,toàn thân mồ hôi nhể nhại,chân cũng bắt đầu nặng trỉu.Không chịu nổi nữa,nó ngồi phịch xuống đất,đoạn này thâý cũng có khá nhiều người khác cũng đang ngồi nghỉ.Biết phía trước còn nhiều người vẫn đang tiếp tục đi, không muốn thua những đứa trẻ khác,nó cố gắng đứng dậy,đi tiếp.

Bước ra khỏi chặn đường trúc lâm,nó thở hổn hển,không còn sức để đi nữa,chân cũng bước chậm lại. Ngẩng đầu nhìn lên ,nó trợn tròn mắt.

Phía trước là suối Lưu Thuỷ,con suối không to lớn lắm,có thể nói đây là chặn đường ngắn nhất trong các chặn đường.Tuy thế, thử thách ở đây lại không hề dễ dàng,muốn qua được bên bờ bên kia chỉ có một con đường,đó là đi qua những phiến đá trải dọc qua suối. Nhưng lại có những khúc gỗ lớn được treo lên trên di chuyển qua lại, nếu không may bị va phải không chắc còn đủ sức để đứng không nữa,nói chi đến đi tiếp.

Nhìn thấy ải trước mắt, mặt nó tái đi,chân run run.Nhưng trong đầu bỗng nhớ về người mẹ quá cố của mình,quyết tâm trong nó trổi dậy,sắc mặt nó thay đổi hẳn,khí thế bừng bừng.Nó không do dự nữa,một chân bước ra sau lấy đà, đẩy người phóng lên phiến đá gần nhất.Phiến đá vừa trơn,lại gồ ghề khiến nó nhiều lần mất thăng bằng xém té ngã,nguy hiểm hơn là các khúc gỗ cứ lần lượt sang trái rồi phải như mấy quả nắm đấm khổng lồ,bắt buột ta phải vừa nhảy vừa tránh đòn.Những đứa trẻ đi trước nó vài đứa bị khúc gỗ va vào,đẩy ngã nhào ra xa,nước bắn tứ tung. Nhờ lòng quyết tâm và kỹ năng thiên phú,cộng thêm sự cổ vũ của những đứa trẻ phía sau đã giúp nó vượt qua.

Cuối cùng cũng qua được suối Lưu Thuỷ,trong lòng nó thầm mừng rỡ,rồi cũng nhanh chóng gạt qua một bên,tiến tới đoạn đường tiếp theo.

Đứng trước Thiên Nhai Sơn nó há hốc mòm,vẫn còn một quãng đường dài mà nó phải vượt qua. Không ngờ rằng kì khaỏ nhập môn lại gian nan như thế này.Nó nuốt nước bọt,hít một hơi và nhanh chân hướng về đường mòn lên núi. Bây giờ trong đầu nó đã sớm không còn quan tâm đến còn bao nhiêu thử thách nữa đang chờ nó, mà quan trọng là phải lên được đỉnh Sơn Nhai trước khi mặt trời xuống đỉnh núi.


Vào lúc này,trên đỉnh Thiên Nhai ,đứng hai người đang nhìn xuống .

Bên phải là một bạch y nhân,dáng người cao ốm,khí độ trầm ổn,tay cầm quạt,quạt nhè nhẹ. Nữ nhân bên trái mặc trang phục màu tía, khảm thêu ngân sắc lưu vân đường viền, mái tóc xoả dài ,trên đầu cài hoa.

Đây là hai vị trưởng lão của môn phái Bác Nhã,Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác.

''Đứa trẻ kia làm rất tốt.Ta nghĩ nó sẽ đậu.'',Hứa trưởng lão nói.

''Muội cũng nghĩ vậy.'',Thẩm trưởng lão đồng tình.

''Thẩm trưởng lão, Hứa trưởng lão, chiêu mộ đệ tử các con lo liệu đến đâu rồi ?'',một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau hai người.

Chủ nhân của giọng nói ấy từ đằng sau bước tới. Người này bận y phục đậm màu,trên áo có thêu hoạ tiết,phía sau tóc đen xoả dài,trên đầu cột búi cài trâm,trông rất giống một vương giả.

Hai vị trưởng lão quay lại nhìn thấy người này, liền vội vàng cung kính hành lễ.

''Sư phụ.''

Là Lý Nghệ Đồng .Người này vừa là thái sư phụ, vừa là chưởng môn của Bác Nhã phái.

''Không cần đa lễ.'',Lý thái sư gạt tay,nói với giọng điệu chậm rãi.

''Các con nãy giờ ở đây quan sát đã thấy ai tốt chưa?'',Lý thái sư nhìn xuống những đứa trẻ như nhìn những con kiến, hỏi.

''Việc này,đệ tử xin nhường cho Thẩm sư muội vậy.Đệ tử của con nhiều rồi,không dám nhận thêm.'',Hứa Dương lễ phép nói.

Lý thái sư gật đầu,nhìn sang Thẩm trưởng lão.Thẩm Mộng Dao chấp tay đa tạ Hứa Dương:''Đa tạ sư tỷ .''.Rồi lễ phép đáp:''Thưa sư phụ,theo đệ tử thấy... tiểu tử kia tốt.''.Tay chỉ một tiểu đồng đang hì hục chạy lên núi.

Con mắt Thẩm trưởng lão quả nhiên không tệ,chỉ ngay đứa nhóc nổi bật nhất trong đám trẻ.Đứa trẻ ấy bộ dạng không có gì khác so với những đứa trẻ khác,nhưng nổi bật ở chỗ là khí chất.Tuy nó né bẫy có chút vụn về,lại bị vấp té rất nhiều lần,khắp người gần như bầm dập nhưng nó không hề bỏ cuộc.

Lý thái sư nhìn đứa trẻ, vừa lòng gật đầu, nhoẽn miệng cười:''Ừm, quả thiên tư tốt.''

Ở chặn Thiên Nhai Sơn chỉ còn lẻ tẻ vài người.Nguyên nhân là vì trước đó số lượng người đã giảm đi hơn một nữa từ khi qua ải đầu tiên rồi.Thiên Nhai Sơn vừa cao ,lại vừa dốc,càng đi càng mệt.Nó bây giờ cả người không còn chút sức lực ,tay chân bủn rủn,không khí trên núi lại loãng khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Tuy nhiên,trên núi này lại không hề có bẫy.Thực ra mục đích của những cái bẫy ở hai đoạn đường trước là để làm bào mòn sức lực,còn tới chặn đường này không cần đặt bẫy vẫn đủ rút cạn sinh lực của người ta.Như vậy là để thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của các thí sinh.

Đi được đến giữa lưng núi,nhìn xung quanh không còn một bóng người,những người lúc nãy đi trước giờ đã ngồi ở phía sau nghỉ mệt hết rồi.Đến lúc này, cả người mềm nhũn,bước chân ngày càng chậm lại ,nó đã sớm không còn sức lực nào để di chuyển tiếp nữa .Trên người đầy những vết trầy xước do té ngã, hai chân tê cứng,không có cảm giác gì.Nó bất giác khuỵ gối,thở dốc,lấy sức một hồi.

Nhìn lên thấy vần thái dương cũng sắp hạ xuống lưng núi,sau khi lấy lại được một tí khí lực,nó không cho phép mình nghỉ tiếp nữa mà gia tốc về phía trước.Lần này do không đủ sức,nó dùng hai tay với lên những thân cây giúp trợ lực mà tiến lên.

Bầu trời bắt đầu sầm lại,hoàng hôn buông xuống.Thẩm trưởng lão đứng trên núi, lớn tiếng nói:''Đã đến chiều.Cuộc thi kết...''

Vừa lúc ấy,một bàn tay nhỏ nhắn từ dưới mõm đá thò lên,bám vào phiến đá.Tiếp đó ,cái đầu nhỏ nhô lên cùng phần thân trên ,cánh tay làm điểm tựa chống đẩy thân dưới lên.''Hộc, hộc, hộc...!'',lên được tới đỉnh Thiên Nhai ,cơ thể đứa trẻ mệt lã ,không cử động nổi nữa,nó liền nằm ngửa ra đất.Hướng mắt nhìn lên, thấy có ba ánh mắt đang nhìn nó .Người mang bạch y, tay cầm phiến quạt, từ từ tiến lại gần nó,vừa bước vừa nói:''Vừa đúng lúc.Ngươi may mắn thật đấy.''

Một thanh âm tuy có chút sắc bén nhưng lại vô cùng ấm áp vang lên, cảm giác như có một bàn tay vô hình xoa dịu cơn đau trên khắp người nó,khiến trong người có chút dễ chịu.

Nghe được câu nói ấy,trong lòng nó dâng lên nỗi niềm vui mừng không tả nổi.Rốt cuộc cũng thành công rồi! Miệng muốn hô lên nhưng giờ đây sức tàn lực kiệt,chỉ có thể thầm mừng trong lòng.

Bạch y nhân dừng trước mặt nó,khom người,cúi đầu nhìn xuống,mở một nụ cười hiền hậu và nhẹ nhàng nói:''Ngươi,đi theo ta. ''

Câu nói vừa dứt,thân ảnh trước mắt nó trở nên mờ ảo,đầu óc năng trỉu,gió lạnh luồng qua những vết thương hở trên da thịt đau rát,hai mắt từ từ đóng lại,ý thức cũng dần mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com