Chương 2
Cao Đồ mơ. Cậu rất ít khi nằm mơ, nhưng hôm nay dường như mọi thứ đều hỗn loạn, một giấc mơ kéo dài thật dài.
Sân trường mùa hạ loang nắng, âm báo tan học vang lên như hồi chuông đánh thức ký ức xưa. Cậu lại trở thành thiếu niên năm ấy, lặng lẽ bước sau bóng dáng quen thuộc trong đồng phục trắng. Thẩm Văn Lang sải bước nhanh, lúc nào cũng vậy, luôn đi trước cậu một đoạn.
"Thẩm Văn Lang..." Cậu gọi khẽ, giọng hòa vào tiếng ồn ã của học sinh tan trường.
Người kia không quay đầu lại.
Cậu cố chạy lên, giày bata gõ nhịp trên nền xi măng, tim đập rối loạn. Nhưng dù cố gắng thế nào, khoảng cách giữa hai người vẫn như một vệt sáng không thể chạm tới. Mệt mỏi ập đến, hơi thở gấp gáp, ánh nắng trước mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt.
"Đợi tôi... một chút..."
Cậu vươn tay, đầu ngón tay chỉ còn cách vạt áo trắng kia một gang. Thế nhưng bóng lưng ấy như khói mỏng giữa trời chiều, từng chút tan vào ánh hoàng hôn loang lổ.
Cao Đồ dừng lại dưới gốc cây mộc hương già. Hương thơm dìu dịu quẩn quanh thân áo. Tà dương trải một lớp sắc vàng nhạt lên dáng người đứng đó, biến cậu thành một bức tranh sơn dầu nhuốm màu cô quạnh.
Gió ngược chiều thổi qua, mấy cánh mộc hương rơi lả tả, đáp lên vai áo và mái tóc rối bời. Đôi mắt cậu hoe đỏ, mi khẽ run. Cao Đồ ngửa mặt bật cười khẽ.
Ngay cả trong mơ, cũng không thể cho cậu được bên cạnh hắn sao.
"Cao Đồ."
Một giọng nói trầm khàn vọng lại, nhẹ như gió thoảng qua tai, như tiếng vang từ ký ức đã từng rất xa xôi, lại hiện lên sống động đến mức khiến cả giấc mơ cũng trở nên chân thật.
Cao Đồ run rẩy xoay người lại. Cậu nhìn thấy Thẩm Văn Lang.
Không còn là bóng lưng mờ nhòe giữa nắng chiều, không còn là người mãi không quay đầu ngoái lại. Là Thẩm Văn Lang, đứng đó, rõ ràng, chân thật, hơi thở ấm áp vẫn còn vương hương diên vĩ, đôi mắt sâu thẳm đong đầy xúc cảm không gọi tên.
Hắn kéo tay cậu, ôm chặt vào lòng. Hơi thở ấm áp phả bên tai, vừa gần vừa chân thật khiến cả người cậu run lên. Cao Đồ giơ tay, nhưng đầu ngón lại chần chừ. Sợ rằng chỉ cần chạm vào, giấc mộng này sẽ tan vỡ.
Gặp anh thật tốt. Mơ cũng được, thật tốt quá.
"Thẩm Văn Lang, tôi thích anh."
...bíp...bíp...
Tiếng máy điện tim đều đặn vang vọng trong căn phòng yên ắng của bệnh viện Hòa Từ. Trên trần, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống nền gạch trắng một lớp sáng nhàn nhạt. Mùi cồn sát khuẩn lặng lẽ len vào không khí, quẩn quanh theo làn gió lạnh từ khung cửa sổ khép hờ, mang theo vị cay nhẹ khiến sống mũi cũng se lại.
Nằm trên giường, Cao Đồ thở mạnh một hơi. Đôi hàng mi dài run rẩy, làn da tái nhợt vì sốt cao, môi mấp máy có chút nức nở.
"...Thẩm Văn Lang..."
Thẩm Văn Lang siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Cao Đồ, trái tim thắt lại. Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt của Cao Đồ một nụ hôn dịu dàng ngăn lại giọt lệ chực tràn khỏi nơi đó.
"Anh ở đây."
Hắn luôn ngồi đó, không rời đi, cũng không ngủ, chỉ giữ lấy bàn tay Cao Đồ, thỉnh thoảng siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang cho cậu.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại trên cánh tay của Cao Đồ.
Làn da trắng tái, lộ rõ những vết kim tiêm lốm đốm kéo dài từ cổ tay lên tận khủy tay. Có chỗ đã mờ, có chỗ vẫn còn vết bầm, thậm chí còn loang máu đỏ tươi như mới tiêm không lâu. Nhìn kỹ, gần như chỗ nào cũng từng bị đâm qua.
Lời bác sĩ vẫn vang vọng bên tai: "Tuyến thể cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ không thể hồi phục. Thuốc ức chế dùng quá liều, lại dùng cùng thuốc giảm đau trong cả kỳ phát tình liên tục trong nhiều năm đã khiến hệ nội tiết hỗn loạn. Hiện tại đã mất kiểm soát pheromone. Còn mang thai khi không có Alpha an ủi. Haizz, sao cậu ta có thể chịu nổi đau đớn đến thế."
Thẩm Văn Lang không nhớ rõ mình đã nghe hết đoạn chẩn đoán đó như thế nào. Chỉ nhớ khoảnh khắc bác sĩ nói ra cụm từ "tổn thương không thể phục hồi hoàn toàn", đầu hắn như bị đập mạnh vào vách kính, vừa lạnh, vừa vỡ, vừa sắc nhọn châm chích vào từng tế bào.
Vậy mà lúc ấy, hắn từng lạnh lùng chê mùi Omega trên người Cao Đồ "hôi thối", "gắt mũi", thậm chí còn bao lần mỉa mai.
Thẩm Văn Lang không biết, không hay, càng không nghĩ đến việc đó là mùi pheromone của chính Cao Đồ đã bị ức chế đến méo mó, vô thức rò rỉ ra ngoài trong những cơn đau không ai hay biết.
Cậu giấu bệnh, giấu thân phận, giấu cả vết thương lẫn nước mắt. Hắn thì giấu cảm xúc, giấu lòng tự tôn, giấu luôn cả sự để tâm vốn dĩ đã không còn có thể gọi là bạn bè.
Giờ đây nhìn lại, từng lần hắn quay mặt bỏ đi, từng câu nói cay nghiệt đều hóa thành hàng trăm ngàn mũi kim, đâm thẳng vào tâm can Thẩm Văn Lang.
Pheromone hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang vẫn dịu dàng lan tỏa, hòa lẫn với hương xô thơm dịu dàng mát mẻ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bụng Cao Đồ, phoromone an ủi của ba Alpha nhanh chóng khiến nơi đó ấm lên. Một sinh linh bé nhỏ, dẫu chưa thành hình, vẫn tồn tại kiên cường trong bóng tối, chưa từng oán trách ai.
Cao Đồ ngủ suốt một đêm.
Mỗi lần thấy Cao Đồ chau mày, hắn lại tự áp trán mình lên trán cậu để chắc chắn rằng nhiệt độ không tăng thêm nữa. Đến tận sáng sớm hôm sau, khi ngoài cửa sổ le lói tia nắng đầu tiên, Cao Đồ mới khẽ trở mình, lông mày hơi giãn ra. Có lẽ là cơn sốt đã dịu xuống.
"Ưm..."
Thẩm Văn Lang bật dậy, nhào đến trước mặt cậu.
"Cao Đồ!"
Cao Đồ chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử mơ hồ lay động trong ánh sáng mờ nhạt, một lúc sau mới dần dần tập trung. Đập vào mắt đầu tiên là gương mặt được phóng to hết cỡ của Thẩm Văn Lang.
"Thẩm Văn... Thẩm tổng?"
Dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sớm, ánh mắt ban đầu vẫn mơ hồ, như chưa thể phân biệt ranh giới giữa mộng và thực. Nhưng chỉ một thoáng sau, khi tròng mắt dần dần lấy lại tiêu cự, hình ảnh Thẩm Văn Lang với gương mặt lo lắng hiện lên trước mắt khiến cậu như bị kéo bật ra khỏi cơn mộng yên tĩnh.
Đôi mắt màu hổ phách bỗng chấn động dữ dội. Sự hoảng sợ bắn thẳng lên như một mũi tên bén nhọn, không kịp ngụy trang, không kịp giấu giếm. Cậu mở lớn mắt, toàn thân cứng đờ, rồi theo phản xạ mà rụt lại, bàn tay vô thức ôm lấy bụng.
Nó vẫn đang ở đó.
Cao Đồ đảo mắt nhìn quanh, trần nhà trắng, ống truyền, mùi cồn... tất cả đều tố cáo một sự thật lạnh lùng: cậu đang ở bệnh viện. Trong nháy mắt, không khí như sụp xuống. Hơi thở cậu đứt đoạn, lồng ngực phập phồng nhanh chóng như muốn chối bỏ tất cả.
Sự thật quá rõ ràng, trần trụi đến mức tàn nhẫn: Hắn biết rồi.
Đôi mắt Cao Đồ nóng lên, nhưng nước mắt không rơi xuống, chỉ ầng ậng như mặt nước bị dồn ép. Cậu quay đầu né tránh ánh nhìn của Thẩm Văn Lang, cố thu mình vào trong chăn. Tay cậu run rẩy siết lấy mép chăn, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt trán, hít thở đã trở thành một việc quá khó khăn lúc này. Cao Đồ không biết mình đã lộ đến mức nào, không biết mình còn che giấu được bao nhiêu, hay tất cả đã bị ánh mắt kia nhìn thấu.
Phải chạy trốn.
Phải biến mất khỏi nơi này, trước khi mọi thứ vỡ nát.
"Anh xin lỗi..."
Suy nghĩ căng như dây đàn của Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang cắt ngang.
Thẩm Văn Lang không dám ngẩng đầu. Hắn như một con thú lớn lạc lối, quanh thân bao phủ bởi sự ăn năn nhợt nhạt. Nửa quỳ bên giường, hắn khom lưng cúi thấp, chỉ dám đưa tay nắm lấy mu bàn tay đang nép dưới chăn, nhẹ đến mức như sợ chỉ một cơn gió cũng khiến người kia hoảng sợ lùi lại. romone cấp cao âm thầm khuếch tán, không hề mang theo mùi vị xâm lược, chỉ như dòng nước mát lành len qua từng khe nứt, lặng lẽ vỗ về những đoạn ký ức đang run rẩy trong tâm trí cậu.
So với sự dè chừng này, Thẩm Văn Lang càng muốn được ôm siết Cao Đồ vào lòng, thà để bản thân bị cự tuyệt, bị đánh đuổi... Nhưng hắn không dám.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Cao Đồ, nhìn bàn tay vô thức bảo vệ bụng, lạnh buốt và căng cứng, giống như đang chạm vào một sinh linh nhỏ bé đầy thương tích. Chỉ cần hắn mạnh tay một chút thôi, người ấy sẽ vùng chạy, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Thẩm Văn Lang không chịu nổi điều đó.
"Anh xin lỗi." Hắn lặp lại, giọng khản đặc, tưởng như lời đó không phải từ đôi môi, mà từ tận đáy tim đang vỡ vụn.
Mùi hương của Thẩm Văn Lang dần ngập tràn không khí, như một bức tường vô hình vừa xa cách vừa thân thuộc. Là thứ mùi cậu đã từng âm thầm khao khát giữa những ngày xuân, là bóng dáng cậu từng trốn sau cánh cửa nhìn hắn giữa đám đông, từng ảo tưởng rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, sẽ có một ngày hắn quay đầu lại.
"Anh không nhận ra... Anh—"
"Đừng nói nữa." Cao Đồ cuối cùng cũng lên tiếng, tiếng nói bị gió đông mài mòn, yếu ớt run rẩy.
Cậu chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ngẩng mặt lên đối diện ánh mắt của Thẩm Văn Lang. Giọng Cao Đồ khẽ run, nhưng từng lời đều kiên định như đã chấp nhận mọi thứ.
"Thẩm tổng, xin lỗi anh. Tôi đã che giấu thân phận... Là tôi không đúng. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng đứa trẻ này tôi sẽ giữ lại. Anh không cần miễn cưỡng gánh lấy trách nhiệm gì cả. Tôi biết, anh vốn dĩ ghét—"
Câu nói chưa kịp dứt, Thẩm Văn Lang đã đứng dậy, cúi người choàng tay ôm lấy bờ vai của Cao Đồ kéo mạnh vào lòng, sau đó không hề do dự, hôn xuống.
Mắt Cao Đồ trợn to, cả người cứng đờ. Cậu theo phản xạ muốn vùng dậy, nhưng sức lực mỏng manh của một Omega sao có thể lay chuyển được Alpha cấp S. Hơi thở nóng bỏng áp lên môi, pheromone hỗn loạn nhanh chóng bị mùi hương hoa diên vĩ vừa thanh lãnh vừa mãnh liệt từ cơ thể người đàn ông đang phủ bóng lên cậu xoa dịu. Hương hoa ấy len lỏi vào khoang mũi, dội vào tim, đánh bật sự tự vệ vốn đã mong manh đến cực điểm.
Cao Đồ không nhắm mắt. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, ánh mắt ngập tràn xúc cảm phức tạp.
Nụ hôn của hai người không cuồng nhiệt, nhưng lại lạ lẫm. Tựa như hối hận, lại tựa như khát cầu. Giống như đang xin lỗi, mà cũng như muốn níu giữ điều gì đó đã vuột khỏi tay. Lần đầu tiên, từ lúc sinh ra đến giờ, có người chạm môi cậu bằng một cách dịu dàng đến thế.
Thẩm Văn Lang dừng lại.
Hắn rời khỏi đôi môi mềm lạnh kia như người vừa thức tỉnh từ cơn mộng, hốc mắt đỏ lên, ngón tay khẽ khàng vuốt theo gò má tái nhợt của người trước mắt. Thẩm Văn Lang vẫn giữ tư thế ôm chặt Cao Đồ, vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng hơi nghèn nghẹn.
"Có mấy thứ, Cao Đồ, em nhất định phải nghe anh nói." Lời nói vừa dứt, Thẩm Văn Lang cảm thấy có chút áp bức, lại sửa: "Cao Đồ, nghe anh nói, có được không?"
Tim Cao Đồ dường như ngừng đập, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng.
"Mười năm." Hắn ngập ngừng.
"Xin chào. Anh là... Thẩm Văn Lang?"
Cô bé chừng mười lăm tuổi ngồi xe lăn, mặc quần áo bệnh nhân đang ở trước phòng cấp cứu của Cao Đồ. Nhìn qua có vẻ không được khỏe khoắn, hẳn là một người mang bệnh đã lâu.
Thấy hắn gật đầu, cô bé cười cười, con mắt cong thành một hình trăng khuyết quen mắt:
"Em là Cao Tình. Đã nghe anh hai kể nhiều về anh. Có thể cùng anh nói chuyện vài câu không ạ?"
Thẩm Văn Lang nhớ lại những gì tối qua. Hắn nhìn cậu, ánh mắt hơi rối loạn, nhưng vẫn rất chân thật.
"Mười năm qua, là bản thân anh ngu ngốc cố chấp. Anh không biết em thích anh, cũng không nhận ra tình cảm của bản thân, chỉ biết vô cớ ghen tuông làm tổn thương người mình thương yêu. Cao Đồ, thật không công bằng cho em."
Hương diên vĩ giống như một chiếc ô ấm áp giữa trời mưa, lặng lẽ che lấy cành xô thơm yếu ớt quần quật trong gió bão. Không gượng ép cũng không khoa trương, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy những mảnh vỡ mà trước giờ chẳng ai buồn nâng niu vào lòng.
"Chi bằng như này, cả cuộc đời còn lại sau này, em cho phép anh được thích em nhé, có được không?"
Cao Đồ nhắm mắt, nước mắt tràn khỏi hàng mi, dọc theo gò má rơi xuống. Cậu vùi mặt vào trong lồng ngực Thẩm Văn Lang, chỉ khẽ gật đầu, giống như đã chờ đợi lời này suốt cả một đời.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com