Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chạm mặt

Người gửi nhiệm vụ tới Đình Phùng phái nhờ giúp đỡ hoá ra chỉ là một ông lão, gia cảnh nhìn qua tuy nghèo hèn nhưng sạch sẽ ngăn nắp cực kỳ. Biết rằng gần đây mấy vụ mất tích thiếu nữ được đồn thổi do Bác Bì khách gây ra làm xáo trộn hết cả tâm trí người dân, muốn mời được mấy đại tiên môn kia ít nhất cần phải tốn rất nhiều tiền mới được.

Đối với những hộ dân nghèo đi làm thuê như họ thì lấy đâu ra nhiều tiền? Cũng may từ khi Đình Phùng phái được thành lập, nông dân như họ cũng coi như có chỗ nương tựa! Những vị tiên nhân đến từ Đình Phùng rất dễ gần và hoà ái, thi thoảng họ cũng sẽ xuất hiện giúp đỡ người dân cấy cày trồng trọt. Tiền để mời họ bắt quái cũng ở giá phải chăng, nhiều lúc còn miễn phí ko lấy tiền.

Hiện thực thì ko phải Đình Phùng phái thanh cao mà là nơi xây dựng môn phái vốn là một nơi tràn đầy linh khí nồng đậm, kỳ chân dị thảo nơi đây mọc lên như nấm, lấy một cây đem ra ngoài bán đấu giá cũng được mua với giá trên trời luôn rồi, đáng chú ý nữa là cả một phái như vậy cũng chỉ có tầm trăm người gia nhập. Đấy là còn tính thêm cả hai vị trưởng môn- Tích Hàn và Thẩm Viên vào nữa mới đủ trăm người.

Ông lão thấy Thẩm Viên đến đã vội vã quỳ xuống lạy khiến hắn trở tay ko kịp: “ tiên nhân xin cứu lấy tiểu nữ nhà lão, gia đình lão chỉ còn mỗi lão và tiểu nữ nương tựa nhau sống qua ngày thôi. Nó mà có mệnh hệ gì lão còn thiết sống gì nữa.”

Để ông lão than phiền khó chán rồi, Thẩm Viên mới đỡ lão dậy: “lão còn quỳ nữa ta sẽ tổn thọ mất, đứng dậy. Đứng dậy đi.” Lúc đỡ lão vào chõng đặt ngay cửa nhà để ngồi, Thẩm Viên còn giúp lão phủi bụi trên bộ y phục đã cũ .

Hỏi chút thông tin của người dân trong thành, Thẩm Viên xâu chuỗi những ý kiến khác nhau thành một kết luận gần đúng sự thật: Bác Bì khách chỉ bắt người có dung mạo xinh đẹp, hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Trí khôn tính bằng số âm!

Cứ tưởng nhiệm vụ đơn giản mà Thẩm Viên lơ là cảnh giác lần theo tia ma khí mỏng manh đến được hang ổ Bác Bì khách đang trốn. Ngay lúc đang quan sát địa hình thì cảm thấy sau gáy đau nhói, nhìn lại người đánh mình hoá ra chỉ là một nữ nhân nhu nhược yếu đuối, rồi cảnh vật xung quanh tối đen trong nháy mắt. Thẩm Viên triệt để mất đi ý thức ngã nằm trên đất khiến bạch y trắng tuyết mặc trên người lấm tấm nhiễm bẩn.

Cùng lúc sự việc phát sinh, Ninh Anh Anh cùng Lạc Băng Hà đang đi điều tra vụ Bác Bì khách đúng lúc đi qua gặp được cảnh tượng này nên đi theo. Vốn tu vi cao như Thẩm Viên ko cẩn thận chú ý còn bị bắt chứ nói gì đến hai cái đứa này? Băng Hà thì còn đỡ, ngày Thẩm Cửu trốn khỏi địa lao đến được nơi đây thì người này cũng đuổi theo sang, Lạc ma tôn có thể bị một tiểu ma nhỏ bắt sao? Là giả vờ đó! Đừng tin.

Tối muộn hôm đó, đợi mãi vẫn chẳng thấy Ninh Anh Anh đâu, Thẩm Cửu hỏi Minh Phàm: “ Minh Phàm, Anh nhi nó đi đâu rồi ngươi biết ko?”

Minh Phàm bưng trà đưa qua: “ thưa sư tôn, tiểu sư muội từ sớm đã ra phố rồi.”

Thẩm Cửu tiếp nhận chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ: “ hmm, có ai đi theo bảo vệ cho con bé ko.”

Minh Phàm đỡ chén trà Thẩm Cửu đưa đặt xuống bàn: “ lúc đó chúng con đều đang bận lập trận nên để Lạc tiểu tử đi cùng....”

Lời đang nói giở dang giữa chừng nháy mắt liền ko nhìn thấy Thẩm Cửu đi đâu, Minh Phàm cố nói nốt đoạn cuối câu nói dang dở: “... tiểu sư muội.”

Dựa theo kí trước đây đã trải qua, Thẩm Cửu dễ dàng tìm ra hang ổ của Bác Bì khách nằm ở ngoài thành. Nhưng đến nơi có vẻ mọi chuyện bị thay đổi *chút xíu*, gian nhà hoang bị cuồng phong lướt qua trở thành đống phế thải. Thấp thoáng trong bão lốc lại thấy được bạch y nam tử hiên ngang đứng thẳng tạo kết giới bảo vệ cho cả hai đứa thiếu niên đằng sau.

Bão cát ngừng lại, Thẩm Viên mới để ý có tu sĩ khác đã đứng ở đây. Hắn vừa đối diện với ánh nhìn của Thẩm Cửu thì toàn thân như bị điện giật, ý thức lại mơ hồ mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com