A Stranger Love (Chap 4)
"Omma, chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Có ai đó ốm sao?" Jong Kook tò mò khi cùng mẹ đứng trước một căn phòng trắng toát trong bệnh viện.
"Chúng ta đến đây để thăm ông của Ji Hyo. Ông ấy đang bệnh" Min Sun trả lời.
Jong Kook đứng hình và sửng sốt. Anh biết rằng hôm nay rồi cũng sẽ tới, thế nhưng anh không ngờ nó lại tới sớm như vậy.
Min Sun cảm thấy được sự thay đổi đột ngột của con trai mình. Bà nắm và siết lấy cánh tay anh thật chặt.
"Ji Hyo ah, dạo này con khỏe không?" Min Sun chào đón Ji Hyo một cách nồng nhiệt.
"Cháu chào bác ạ. Vâng, cháu khỏe, cảm ơn bác" Ji Hyo cúi chào lịch sự.
"Thế còn ông cháu? Tình hình sức khỏe của ông ấy thế nào rồi?" Min Sun hỏi.
"Ông vẫn còn rất yếu và không thể nói chuyện được nhiều ạ. Hôm qua họ đã phải cho ông thở bằng ống thở và truyền nước biển" Ji Hyo nở một nụ cười mếu máo.
Min Sun vỗ nhẹ vào vai cô, an ủi.
"Không sao đâu cháu yêu, ông ấy sẽ không sao đâu, đừng lo lắng"
"Mẹ sẽ vào trong trước. À mà mẹ muốn uống coffee, con có thể mua giúp mẹ được không? Cả hai con?" Min Sun nhìn Jong Kook.
"Nhưng omma ah, mẹ chỉ uống coffee vào bữa sáng thôi mà?" Jong Kook phản đối.
"Haizz, cứ đi đi, đừng hỏi nhiều. Cái mẹ cần không phải là coffee, mà là một thứ khác, con hiểu ý mẹ chứ? Đi mau đi" Min Sun nhanh chóng bước vào phòng.
———————————————————————————————————————————————
Cả hai cùng nhau bước xuống căn tin, không ai hé môi nói câu nào. Bầu không khí ngượng ngùng cứ dần lan ra xung quanh họ, khi cả hai len lén liếc trộm nhau cùng một lúc. Ji Hyo và Jong Kook nhanh chóng quay đi. 7 phút đi với nhau mà cứ như 7 năm dài đằng đẵng.
Jong Kook kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với Ji Hyo. Anh nhìn cô chằm chằm, trong khi cô tránh ánh mắt anh. Cô cảm thấy lo lắng và có thể cảm nhận được tim mình đang đập một cách nặng nề trong bầu không khí căng thẳng. Ji Hyo không dám nhìn lên, chỉ biết nhìn như muốn đốt hai bàn tay đang khúm núm lại của mình đến nơi. Cô hồi hộp ngước lên, chờ đợi người đàn ông này sẽ bắt chuyện.
"Thế, anh là Kim Jong Kook ssi?" Ji Hyo mất hết kiên nhẫn đành phá vỡ sự im lặng.
"Oh, ah ừ" Jong Kook lắp bắp.
"Rất vui được gặp cô, Song Ji Hyo ssi" Jong Kook cố tỏ ra thoải mái khi nhận ra mình đã hơi bối rối. "Cô ổn chứ? Sắc mặt cô có vẻ không tốt?"
"Không, tôi đang không ổn tí nào, đây là một tuần tồi tệ đối với tôi, tệ hơn nữa, người bạn tốt nhất của tôi đang chết dần chết mòn" Ji Hyo thở dài.
"Người bạn tốt nhất? Ông cô sao?"
"Vâng, ông ấy là ông tôi, và cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Nhìn thấy ông ấy ở trong tình trạng này, nhìn ông thở một cách mệt nhọc, không thể giao tiếp và không thể ăn, thật sự tôi không thể chịu đựng được. Ông luôn ở bên, lắng nghe tâm sự của tôi, dù là chuyện vui hay chuyện buồn... Ah, tôi xin lỗi, Kim Jong Kook ssi, có vẻ như tôi nói quá nhiều rồi" Ji Hyo cúi đầu. Jong Kook cảm thấy có một nỗi buồn chất chứa trong giọng nói ấy.
"Ah, không sao đâu, đừng bận tâm, Song Ji Hyo ssi. Và tôi có thể nói chuyện với cô một cách thoải mái về tôi chứ?" Jong Kook hỏi.
"Vâng, chắc chắn rồi. Về cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi không muốn kết hôn với anh và tôi tin chắc rằng anh cũng nghĩ như vậy, Kim Jong Kook ssi" Ji Hyo nói.
"Oh, cô nói đúng. Có vẻ là chúng ta đã tìm được tiếng nói chung, và vấn đề cũng đã được giải quyết. Cô có thể nói với gia đình hai bên là cô không muốn lấy người mà cô không yêu và cô cũng đã có bạn trai được không? Tôi nghĩ rằng cô cũng đã tìm được ý trung nhân với khuôn mặt xinh đẹp đó" Jong Kook siết chặt lòng bàn tay, tìm một ít can đảm.
"Tin tôi đi, tôi đã nói với bố mẹ hàng trăm, hàng ngàn lần về điều đó rồi, ngoại trừ phần tôi đã có bạn trai. Tôi không chắc là nó sẽ có tác dụng trong tình huống này, họ sẽ cho là tôi chỉ đang tìm một lí do để từ chối"
"Thế tại sao cô không dẫn anh ta về nhà ra mắt bố mẹ cô?" Jong Kook đề nghị.
"Thật không may, bạn trai tôi đã sang nước ngoài, và anh nghĩ rằng ông tôi sẽ quan tâm tôi có bạn trai hay chưa sao, khi mà ông ấy đã chọn anh? Chỉ có anh mới có thể làm ông tôi thay đổi quyết định. Anh là đàn ông cơ mà. Một người đàn ông nên hành động để giải quyết câu chuyện của anh ta. Tại sao anh lại không thử thuyết phục mẹ anh?
"Cũng như cô, hi vọng thuyết phục được mẹ tôi cũng chỉ là bằng không. Bà ấy đã đe dọa tôi, tôi sẽ kể với cô sau. Bây giờ thì đi thôi, coffee của chúng ta xong rồi" Anh thở dài và tiến đến quầy thu ngân để lấy coffee.
"Coffee của cô đây" Jong Kook đưa chiếc li nóng hổi cho Ji Hyo.
"Caramel Macchiato sao, Kim Jong Kook ssi? Tôi không uống loại này. Tôi chỉ uống Americano thôi. Oh, xin lỗi vì đã phàn nàn quá nhiều, cảm ơn anh vì đã mua coffee cho tôi. À mà tại sao anh lại không mua coffee cho mình?" Ji Hyo hỏi.
"Tôi ghét coffee, Song Ji Hyo ssi"
———————————————————————————————————————————————
Ji Hyo nhanh chóng lao vào phòng khi y tá liên tục chạy ra chạy vào nơi ông cô đang nằm.
Cô thở hổn hển khi các bác sĩ đặt vào mặt ông cô một cái mặt nạ kì quặc, và rồi kinh hãi khi thấy họ đặt vào ngực ông cô các sợi dây nhợ màu trắng kết nối với màn hình báo động. Cô sợ điều xấu nhất có thể xảy ra.
"Đừng lo, họ chỉ đang bơm một lưu lượng oxy cao cho ông con và đặt một số thiết bị để theo dõi tình trạng của tim ông ấy thôi" Hyo Seon giải thích. Ji Hyo thở phào nhẹ nhõm.
Jong Kook tiến tới, cúi đầu chào bố mẹ Ji Hyo.
"Đây là coffee, thưa bác" Jong Kook lo lắng đưa li coffee cho bố cô.
Joon Soo nhận lấy và đặt nó lên một cái bàn gần đó.
"Cảm ơn cậu, tôi không cần coffee. Tôi chỉ cần cậu hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái tôi thôi, cậu làm được chứ?"
Jong Kook nuốt nước bọt khi nghe Joon Soo nói như thế. Anh cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang dần lan tỏa, nó làm phổi anh đói không khí. Cổ họng anh khô khốc, tựa như lời nói ấy đang siết lấy cổ anh, thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com