Chương 1
" Yume-chan tuyệt quá!!!!!!!!!!!!!! "
" Yume-chan, nhìn về phía này đi!!!!!!!!!!! "
Nijino Yume đứng trên sân khấu, vẫy tay với khán giả. Cô ấy đang ở trong bộ Eternal Rainbow Coord, dù nhìn bao nhiêu lần thì quả nhiên bộ váy ấy vẫn rất đẹp. Chiếc váy màu hồng lấp lánh bao phủ trong những ngôi sao nhỏ xíu.Phần dưới cùng của vải được cắt bằng vật liệu trắng xù phủ trong long lanh. Phần còn lại của váy có nhiều loại vải, phần chính là màu hồng nhạt với viền vàng trang trí công phu, một viên kim cương xanh da trời và vàng thiết kế trên các góc, một vạt fuchsia gradient với chi tiết vàng, một dải ruy băng, cánh, và thiết kế đá quý tim, một lớp kính màu nhạt, có màu sậm với vỏ sò và mặt trời xen kẽ và mặt trăng lưỡi liềm. Đôi găng tay màu xanh nhạt có lông vũ.
Bài hát của stage hôm nay là Message of a rainbow. Nó khá hợp với hình tượng của Rainbow Berry Parfait cũng như Nijino Yume. Mọi thứ thật sự hoàn hảo. Tôi vẫn còn thấy hồi hộp dù buổi live đã kết thúc.
Sau khi đánh giá sơ bộ , tôi ra khỏi hội trường.
Phòng chờ - Nijino Yume
Sau 5 phút, Nijino Yume bước vào. Cô ấy đã thay đồng phục và gương mặt có vẻ rất vui.
" Subaru-kun, xin lỗi vì đã để anh phải chờ. "
" Không có gì, stage hôm nay rất tuyệt. Nhóc tiến bộ rồi,Nijino Yume. "
" Yume thôi là được. Tôi cũng gọi anh bằng tên đó thôi. "
"Y...Yume... "
" Ừ."
" Yume "
" Ừ"
" Yume. "
"1 lần thôi là được rồi! 1 lần thôi..."
" Ừ... Yume."
'Cạch'
Hiệu trưởng Moroboshi bất ngờ mở cửa đi vào
" Chào buổi sáng, hiệu trưởng. "
" Chào Nijino, stage hôm nay rất tuyệt vời." Nói xong, hiệu trưởng quay sang tôi: " Yuuki Subaru. Qua đây, nói chuyện chút. "
Chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi theo hiệu trưởng ra khỏi phòng.
" Cầm cái này đi. "
Hiệu trưởng Moroboshi đưa cho tôi 1 tấm vé.
Vé máy bay? Đây là có ý gì?
" Yuuki Subaru, cậu đã tốt nghiệp Four Star Academy. Vì cha mẹ của cậu đang sinh sống và làm việc ở Mỹ, từ giờ cậu sẽ tiếp tục aikatsu ở đó. Đây là vé máy bay, ngày mai cậu sẽ phải bay nên... Những gì cậu muốn làm, hãy làm xong trong hôm nay đi. "
Sao cơ? Tôi chỉ vừa mới về và gặp lại Yume... Sao lại đột ngột như vậy chứ?
Không, không được... Tôi đã quyết định sẽ dồn hết tâm huyết cho aikatsu của mình. Vậy nên...Tôi sẽ...
" Cảm ơn, hiệu trưởng. "
Tôi đón lấy tấm vé và đút vào túi áo khoác.
Tôi không có nhiều thời gian.
Phải nói thôi.
Tiến lên, Subaru!
Tuy nhiên, quyết tâm hô khẩu hiệu với việc cố gắng hành động lại là 2 chuyện khác nhau.
Tôi không muốn. Tôi không muốn bị như 1 năm trước nữa, không phải không muốn, mà không thể như thế được nữa! 1 năm nay, cố gắng aikatsu để trưởng thành hơn, để đứng bên cạnh cô ấy, không thể cứ thế mà đổ sông đổ biển được!
" Y... Yume. "
" A, Subaru-kun? Anh quay lại rồi à? Chuyện gì vậy, nhìn anh không được khoẻ..."
" Nếu như giờ tôi tiếp tục đi, thì nhóc... Sẽ làm gì? "
" Đi? Đi đâu chứ? "
" Đi Mỹ. Cả cuộc đời còn lại của tôi, sẽ là aikatsu ở bên Mỹ. Tôi đã quyết rồi, tôi sẽ bay sang Mỹ, và tiếp tục con đường của mình. "
" Quyết định... à? Subaru-kun có thật sự muốn như thế không? "
"Hả?"
Tôi chột dạ bởi câu hỏi của Yume.
"T...Tất nhiên là... C...ó...Sao nhóc lại hỏi thế?"
" Bởi vì nhìn Subaru-kun có vẻ không muốn như thế. Sắc mặt của anh nhìn kém lắm. "
Tôi đã bị nhìn thấu.
Không hiểu vì sao, tôi lại thấy vui.
À, có lẽ là vì cô ấy bất ngờ thông minh hơn hẳn chăng?
" Nếu như Subaru-kun thật sự muốn như vậy, tôi sẽ không ngăn cản. " Yume nói tiếp " Vì đó là quyết định của anh, dù tôi khá tiếc khi chúng ta vừa gặp lại đã phải chia tay thế này, thật đấy. Nhưng tôi sẽ không níu giữ anh lại. Tất cả phụ thuộc vào Subaru-kun. "
Niềm vui nhỏ bé của tôi lập tức biến mất. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tức giận sau khi Yume nói ra điều như thế. Chẳng lẽ là vì trong thâm tâm, tôi đang mong rằng cô ấy sẽ thuyết phục mình, cố gắng níu giữ mình lại sao?
" Này, tôi không chịu nổi nữa rồi đấy. Nhóc không thể nói rằng nhóc cảm thấy thế nào ư? " Tôi không thể kiềm được, trước khi kịp nhận ra thì lời nói đã bật khỏi cổ họng " Hãy trả lời vào câu hỏi của tôi đi, nhóc sẽ cảm thấy thế nào khi tôi đi Mỹ hả? "
" Ơ... Ừm, tôi... " Yume bối rối bởi câu hỏi bất ngờ của tôi, cô ấy có vẻ rất khó xử " Tôi không biết nên nói sao... Xin lỗi, nhưng tôi khá... tiếc. Có lẽ là vậy... "
" Tiếc ấy à...? "
" Ừm, tôi đã muốn cùng Subaru-kun aikatsu nhiều hơn...1 năm trước lúc chia tay, tôi đã mong như thế, khi anh trở về.Nhưng có vẻ không được nên tôi cảm thấy... Tiếc 1 chút. "
" Tiếc...?"
Lại là aikatsu...
Tôi hiểu mà. Tôi vốn đã hiểu từ lâu rồi, cô ấy không quan tâm tôi theo phương diện khác ngoài aikatsu, nhưng vì sao... Những cảm giác cay đắng, đau khổ đến muốn hét lên cứ nảy sinh và lớn dần trong tôi như vậy?
Tôi cố kìm nén chúng lại, nở 1 nụ cười.
Đủ rồi.
Tôi đã quyết định, phải đi thôi. Vứt bỏ mọi thứ về Yume, mạnh mẽ sống tiếp. Vứt bỏ kỉ niệm ngày đầu xuân ấy, vứt bỏ cả kỉ niệm về ngày giáng sinh, khi mà tôi nhận ra tình yêu đầu muộn màng ấy nữa. Quên mọi thứ đi thôi...
Như vậy, có thể tôi sẽ quên đi tình yêu mãi mãi không thành này.
Tôi nghĩ thế.
Nhưng trước đó, tôi muốn để lại trong cô ấy kỉ niệm đẹp, tôi muốn cô ấy ghi nhớ nụ cười này, không phải là gương mặt bi thương đầy nước mắt.
" Tôi quyết rồi. Tôi sẽ đi. Tạm biệt, Yu... Nijino Yume. "
Tôi quyết định gọi cô ấy bằng tên đầy đủ.
" Quyết định rồi à? Vậy thì, tạm biệt nhé Subaru-kun... "
Tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ nói vậy thôi, nhưng khoảnh khắc mà tôi sắp quay lưng đi, đã thay đổi tất cả.
" ...Anh nghĩ tôi sẽ nói như vậy à? Không đâu... " Yume bỗng đổi giọng, vẫn thấp nhưng lại có sự nghiêm túc, khác hẳn vừa nãy. Cô ấy nhìn vào mắt tôi: " Subaru-kun. Tôi hỏi anh lại 1 lần nữa. Anh đang cảm thấy như thế nào? Anh đang hối tiếc điều gì? Tôi không muốn thấy anh ép mình cười như thế... Hãy nói cho tôi biết đi, tôi là đối thủ, nhưng cũng là... bạn của anh mà. Như vậy chưa đủ để lắng nghe hay sao? "
" Tôi... "
Cảm xúc trong tôi cứ thế vỡ oà ra. Từng mảnh, từng mảnh tụ lại và rơi xuống cằm.
" Tôi không muốn... Tôi không muốn đi... Tôi muốn ở cạnh... Ở cạnh cô... Tôi không muốn phải rời xa 1 lần nữa... Tôi không biết vì sao lại nói những điều này nhưng... Tôi không muốn... "
'Tôi không muốn phải bị coi là đối thủ. Tôi muốn ở cạnh cô'.May thay, tôi đã kịp kiềm chế cảm xúc trước khi nói ra những lời ấy.
" Subaru-kun... Muốn ở cạnh tôi...? Như vậy... Được rồi, đi theo tôi. Hãy ở cạnh tôi... Ít nhất, nếu anh muốn như vậy thì tôi có thể biến nó thành hiện thực và giúp anh có thêm 1 chút... dũng khí. "
Cô ấy nói như vậy và mỉm cười.
Tôi đã không còn sức để khóc và hét lên. Những giọt nước mắt cứ thế khô đi bởi nụ cười toả nắng của cô ấy. Nhưng tôi đã nghĩ...
Tôi yêu Yume, và tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com