Chương 5
"Onii-chan,lâu rồi không gặp!"
Tôi giật mình trước thanh âm quen thuộc ấy. Em gái tôi, với 1 tâm trạng cực kì hưng phấn, đang vẫy vẫy tay với tôi qua màn hình gọi FaceTime.
"Lâu rồi không gặp, Suzune."
"Ừm! Hơi đường đột xíu, anh có thể mở cửa ra được không? Em có gửi tới cho anh 1 món quà đó!"
Sau khi nói xong, Suzune cúp máy.
Món quà gì vậy nhỉ?
Tôi mở cửa ra, đằng sau cánh cửa là 1 chiếc hộp khổng lồ màu đỏ quấn ruy băng vàng. Tôi từ từ mở hộp ra, từ trong chiếc hộp, Suzune nhảy ra và đáp xuống mặt đất, tạo tư thế và nháy mắt 1 cái
"Haloo~~~"
"Oaaa! Suzune?!"
"Onii-chan!! Uwa ~ Là Onii-chan thật này!! Lâu rồi không gặp anh!"
"Suzune, sao tự nhiên lại đột ngột như vậy...?"
"Bởi vì em nghe tin là Onii-chan sắp quay về Mỹ ~ Cơ mà, anh nhất định sẽ không muốn về đúng không? Cho nên hãy cảm ơn đứa em gái này đi, Suzune của anh đã thành công xin bố mẹ 1 căn nhà ở Nhật Bản rồi! Giờ hai chúng ta có thể ở lại cùng aikatsu ở đây! Nói cách khác, anh sẽ không phải quay về Mỹ nữa!" Suzune nói 1 mạch rồi đưa cho tôi 2 tấm vé "Đây, ngày mai em sẽ có buổi live ra mắt brand của mình! Em đã đặt trước cho Onii-chan và Yume-senpai 2 ghế VIP rồi nha ~ Em nhất định sẽ giúp anh cải tiến quan hệ của 2 người! Vậy nên Onii-chan hãy đưa tấm vé cho chị ấy nha!"
"Hả? Sao anh có thể làm vậy được chứ?"
"Được mà, em đã nghe qua mấy phen Rival Zone của anh rồi, nên yên tâm đi, em sẽ không vô dụng như 3 người kia đâu!"
"Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả."
------------------------
Tôi bất đắc dĩ theo lời Suzune, quay trở về ngôi nhà mà bố mẹ cho. Ngôi nhà 2 tầng bình thường, bên cạnh là 1 tiệm bánh ngọt.
Sau khi tắm xong, tôi đeo headphone ra ngoài ban công vừa nghe vừa hóng gió.
Tôi đang nghe bài hát Music of DREAM, tất nhiên là của Yume.
Ah, daisuki mo daikirai mo, zenbu hontou no watashi nan~da
Start Line o tobikoeta ano hi kara ima mo onaji yume o miteiru ~
"Onii-chan!"
"Uaaa!! Suzune?!"
"Hi hì ~ Đang ngẩn ngơ cái gì đó, là do bài hát của Yume-senpai à?"
"K...Không phải! Anh đang..."
"Nhưng rõ ràng em vừa nghe thấy Music of DREAM của chị ấy mà. Nghe rõ mồn một." Suzune nở 1 nụ cười đầy tinh nghịch và gian xảo "Lần sau nghe thì bật volume nhỏ thôi, anh bật to vậy có khi Yume-senpai ở bên hàng xóm sẽ nghe thấy đấy!"
"Hả? Nhà hàng xóm?"
"Anh vẫn chưa nhận ra à? Tiệm bánh bên cạnh là nhà của Yume-senpai đó."
Sau khi nói ra 1 thứ động trời như vậy, Suzune vô tư quay vào phòng
"Thôi,em đi ngủ nha!"
Sau 1 thời gian, tôi mới hoàn hồn và bất thình lình la lên
"Hả ả ả!!!!!!!!!"
----------
Sáng hôm sau, thấy 2 cái mắt gấu trúc của tôi, Suzune bật cười
"Chào buổi sáng,Onii-chan. Có vẻ như anh đã có 1 đêm đẹp nhỉ."
"Đẹp cái gì mà đẹp, thật là..." Vừa nói, tôi vừa ngồi vào bàn ăn
"Nhưng Yume-senpai không có ở nhà bên cạnh đâu, nghe nói trong tháng này chị ấy không có kì nghỉ nào để về đây chơi cả, tiếc cho anh thật mà Onii-chan."
"Con bé này, đừng có xen vào nữa, anh..."
"Rồi rồi, em biết là Onii-chan quá tuyệt vọng vì bị Rival Zone nên mất niềm tin rồi nhưng cứ tin vào em đi! Với sức mạnh của thần tình yêu, em nhất định sẽ giúp cho Onii-chan thoát kiếp! Ok?"
"Không Ok."
"Anh có quyền im lặng cho tới khi em giải thích xong kế hoạch!" Suzune trợn mắt, nhìn tôi chằm chằm "Ok?"
"O...Ok..."
"Tốt! Đây là lịch làm việc hôm nay!"
"Khoan...Sao em lại có lịch làm việc của anh?!"
"Vì em là em gái của anh mà." Con bé trả lời 1 cách tỉnh bơ "Em đã đánh dấu 1 số vị trí đặc biệt, đó có nghĩa là công việc mà anh sẽ làm cùng Yume-senpai. Đọc qua đi."
9h sáng : Đóng phim
10h sáng : Quảng cáo sản phẩm mới
3h chiều : Tham gia game show
"Vậy... Anh đã thuộc hết chưa? Trước hết, là đóng phim! Kĩ năng diễn xuất của Onii-chan thì khỏi bàn rồi! Nhưng vì đối tượng là Yume-senpai, cho nên anh sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hôm nay là phim tình yêu, là khởi đầu tốt đẹp đấy! Nhưng anh sẽ không nhận được nhiều điểm tốt 1 cách dễ dàng đâu! Em đã lấy được kịch bản, nhìn mà xem!"
"Làm cách nào em lại lấy được kịch bản?!"
"Onii-chan còn non quá, nếu anh quen biết nhiều người thì không chỉ kịch bản mà cả Yume-senpai cũng sẽ ở trong lòng bàn tay!" Sau khi nói dài dòng như vậy, Suzune chỉ vào kịch bản "Quan trọng hơn, quay về chủ đề cũ nào... Đây!"
"Gì đây? 'Từ tận sâu trong trái tim này, tôi thật sự yêu em.' Có vấn đề gì với lời thoại này à?"
"Tất nhiên là có! Khi nói lời thoại này, đồng thời anh sẽ phải kabedon đấy!"
"Kabe...? Don..." Sau 1 hồi suy nghĩ, cả gương mặt tôi đỏ hết lên "L...Là động tác dồn ai đó vào góc tường ấy hả?"
"Ừm! 2 người xích lại gần nhau, đến nỗi anh còn có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của đối phương! Em cá là Onii-chan sẽ đỏ mặt như lúc này đây, rồi lắp bắp không nói được lời thoại!"
"L...Làm gì có chuyện đó! G...Gì chứ Kabedon thì có gì khó đâu..." Tôi chuyển chủ đề "Quan trọng là...! Suzune, tại sao em lại đột nhiên biến thành bà mối vậy?"
"Bởi vì... Em nợ Yume-senpai mà." Ánh nhìn của con bé đột nhiên trở nên thật xa xăm "Lúc đầu, quả thật em rất ghét chị ấy và tự hỏi vì sao Onii-chan lại đổ xiêu đổ vẹo trước 1 người như vậy!"
"Em học được cái từ đó ở đâu vậy hả?! Anh không có đổ xiêu đổ vẹo như em nói đâu! Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Chỉ là... Quả thật anh cũng có chút... Quan tâm tới con bé đó... Nhưng đó không có nghĩa là đổ xiêu đổ vẹo như lời em nói!"
"A, không phải lời em nói đâu, Asahi-san cơ."
"Cái tên đó..."
"Tóm lại... Em cần Onii-chan giúp em trả lại ân nghĩa này cho chị ấy. Haizz, nếu em là anh thì em đã vồ lấy Yume-senpai rồi vậy mà!"
"Con bé này...!" Tôi cốc đầu Suzune
"Hì hì ~ Tóm lại là, em nghĩ nếu như em tặng cho Yume-senpai thứ quý giá đối với mình thì mới đáng, mà đối với em thì Onii-chan là quan trọng nhất, cho nên em quyết định sẽ chèo thuyền... À không, em sẽ mai mối cho anh bằng mọi giá!"
"Anh không hiểu em nghĩ gì cả."
"Không hiểu cũng không sao đâu ~ Anh chỉ cần nghĩ rằng em đang nhờ anh trả ơn hộ là được!" Suzune mỉm cười, đặt tay lên cổ họng "Nhờ có chị ấy, em mới có thể tiếp tục aikatsu của mình mà. Đối với em, Yume-senpai giống như thiên thần ấy."
Tôi im lặng 1 chút, với vẻ đầy thông cảm, tôi chăm chú nhìn con bé, và chậm rãi nói
"Suzune, cảm ơn em...Nhờ có em mà... Anh trễ giờ làm rồi này, con bé ngốc!"
Nói xong, tôi đứng phắt dậy, không kịp ăn sáng đã lao ra khỏi nhà.
Suzune đúng là 1 đứa em gái ngốc. Nó vẫn ngốc như trước đây thôi, nhưng tôi nhận ra trong con bé, có 1 ánh sáng nào đó khó nắm bắt đang ánh lên nơi đôi mắt. Giờ đây, có lẽ không cần đến tôi,con bé cũng không mong muốn cái chết 1 lần nào nữa đâu. Tôi có thể đoán như vậy. Yume, em rốt cuộc là sự tồn tại gì mà có thể làm cho Suzune cũng phải thay đổi như vậy?
Tôi muốn tới gần em hơn nữa. Tôi muốn biết thêm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com