Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

      "Ư ư... Ư ư..."

      "Sao thế Yume? Bị táo bón đấy hả?"

      "Không phải... Ư ư..."

    Thấy Yume nằm bò dài trên bàn, tôi lại gần và thứ tôi thấy... Là bản thiết kế.

"Thật ra nhé... Tôi có lên kế hoạch cho Premium Rare Dress mới... Nhưng mà ý tưởng mãi không có ~!!"

"Sao tự nhiên lại như vậy?"

"Bởi vì... Từ trước tới giờ số Premium Rare Dress của tôi rất... nghèo nàn, tuy tôi không thích chấp nhận... Haizz, nếu như tôi chỉ xài mỗi 1 bộ Sun Dress cho mọi buổi live thì sẽ tạo cảm giác nhàm chán cho fan của mình, cho nên...!!!"

"Hiểu rồi, tình hình khá là gay đấy." Tôi gật đầu "Nếu như tôi có thể giúp gì thì cứ nói nhé. A, tới giờ làm việc rồi. Bye bye!"

"Bye bye..."

    Lúc vẫy chào tôi, cánh tay của Yume giống như rời ra vậy, 1 Yume luôn đầy nhiệt tình giờ lại mất đi năng lượng vì không có ý tưởng thiết kế, có lẽ không ổn rồi, tôi không thể đứng yên mà nhìn như thế này...

"Vậy thì anh phải động viên chị ấy đi." Suzune nói, trong khi đôi mắt vẫn dán vào màn hình TV

"Anh không có kinh nghiệm trong chuyện đó, bởi vì anh chưa bao giờ động viên 1 cô gái nên..."

"Onii-chan kém quá."

"Anh xin lỗi."

 
     Suzune chỉ vào màn hình TV

"Nhìn kìa Onii-chan, Yume-senpai lên TV."

"Hả?"

    Tôi nhìn vào màn hình. Yume đang được phỏng vấn trong chương trình, dù sắc mặt không được khoẻ nhưng cô ấy vẫn không ngừng mỉm cười.

"Yume-senpai đang rất cố gắng mà không 1 ai biết, nếu như trong tình trạng này mà nhận được sự động viên thì anh sẽ có điểm lớn. Tuy nhiên không chỉ lời nói thôi là đủ đâu. Onii-chan phải cố gắng để hiểu được chị ấy, biết rằng chị ấy muốn nhất điều gì vào lúc này. Nếu như chỉ có vậy cũng không làm được thì anh không có tư cách để theo đuổi Yume-senpai đâu." Suzune nghiêm túc nói "Cho nên em sẽ không giúp sức vào lần này. Cố lên nhé Onii-chan. Nếu là anh thì sẽ được thôi mà!"

   Sau khi động viên tôi như thế, con bé vỗ vai tôi và viện cớ có việc, sau đó ra ngoài.

Tôi bóp trán suy tư, giống như đang phải đối mặt với đại hoạ tựa như tận thế vậy.

   Làm sao để tôi biết được Yume cần gì lúc này...? Premium Dress thì tôi không thể cho cô ấy ý tưởng được... Quà động viên có lẽ sẽ làm cô ấy có tinh thần hơn và tập trung vào bản thiết kế... Vậy thì sẽ là tặng quà, nhưng tôi nên tặng cái gì mới được? Nhà Yume là tiệm bánh nên tôi không thể tặng đồ ngọt cho cô ấy... Ừm... Hay là tôi nên tặng cho cô ấy đồ lưu niệm đi? Hay là tôi nên soạn riêng cho cô ấy 1 bản nhạc...? Không, ý tưởng viết nhạc không thể có nhanh như thế được...

   'Kíng coong'

   Nozomu bước vào trong phòng khách. Tôi mở cửa cho cậu ta chứ không biết mục đích cậu ta tới đây. Sau khi nhìn lướt qua 1 lượt, Nozomu ngồi xuống sofa.

"Thì ra đây là nơi mà cậu đang sống với Suzune-chan à. Cũng bình thường đấy chứ, tớ đã nghĩ là em ấy sẽ thuê 1 căn biệt thự. Ừm... Cũng may là linh cảm không thành sự thật." Nozomu đưa cho tôi 1 tấm vé "Đây, dịch vụ chuyển phát đặc biệt. Dành cho cậu, tấm vé VIP."

"My Rainbow Heart Festa... Là cái gì?"

"Buổi concert của Aria và Hime. Tớ đã đặt vé nhanh nhất có thể vì nghe nói Yume-chan cũng tham gia nữa. Điều này được giữ bí mật với các fan mà, Aria nói vậy."

"Cậu thì sao?"

"Đáng tiếc... Tớ có 1 buổi live trùng thời gian vào ngày hôm đó rồi... Nên tớ nghĩ là không được đâu. Thế nhé."

--------------------------

    Buổi Fes tổ chức vào ngày mốt. Tôi phải nhanh chóng nghĩ ra cái gì đó để khôi phục tinh thần cho Yume. Bởi vì Yume từng nói muốn live chung với Aria & Hime,nên buổi diễn này chắc chắn rất quan trọng với cô ấy. Nhưng càng nghĩ thì tôi càng rơi vào hỗn loạn, suy nghĩ của tôi rối rắm như 1 cái tổ ong, cho tới lúc...

    Shiratori Hime và tôi tình cờ gặp nhau vào buổi tối, đó là sau khi tôi vừa hoàn thành công việc cuối cùng trong ngày hôm nay. Tất nhiên là tôi vẫn chưa có ý tưởng gì. Còn cô ta thì vừa có buổi live gần đây, chúng tôi tình cờ gặp nhau.

"Lâu rồi không gặp nhỉ... Sắc mặt cậu có vẻ kém."

"Không có gì... Làm ơn đừng để ý..."

"Vậy cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi?"

"Dạo gần đây Nijino Yume không được khoẻ, cô có thể làm gì đó được không?" Tôi nói ngay vào vấn đề "Có vẻ cô ấy rất buồn phiền chuyện không có ý tưởng cho Premium Coord và..."

"Bình tĩnh nào. Nếu được, chúng ta có thể nói chuyện từ từ... Sau khi có gì đó bỏ vào bụng đã."

    Trong nhà hàng lẩu, Shiratori Hime ngồi đối diện tôi, tươi cười cho mấy tảng thịt lớn vào trong nồi.

"Trong lúc đợi chín, cậu có thể nói được rồi đó." Cô ta nói vậy, tuy trên tay vẫn còn cầm đôi đũa và cái bát không rời "Về Yume-chan nhỉ? Đây là chủ đề hiếm nha."

"Cô muốn nói sao cũng được. Nhưng nếu có thể, hãy động viên cô ấy... Bởi vì Shiratori Hime, cô là nguồn động lực của Yume, nếu như là cô thì có thể."

"Không có ai là không thể làm điều đó cả. Đối với Yume-chan, bạn bè, fan hâm mộ... Họ đều là 1 phần làm nên năng lượng và nụ cười cho cô bé... Vậy nên nếu như mong muốn thật sự của cậu là thấy cô bé mỉm cười thì sẽ ổn cả thôi. Thịt vừa chín tới, cho cậu 1 miếng này Subaru-kun, lấy miếng to nhất ấy, đừng ngại, tôi mời ~ Nào ăn đi, cậu không thể nghĩ ra cái gì đó để động viên em ấy với cái bụng rỗng đâu."

   Tôi gắp lấy miếng thịt bỏ vào trong bát của mình. Shiratori Hime thì tự nhiên và ăn rất ngon miệng trong khi tôi ngồi đối diện thì lại đầy suy nghĩ.

"Đừng có làm mặt như vậy mà, cứ ăn ngon đi. Tôi mời."

    Shiratori nhắc lại câu ' tôi mời ' lần thứ 2.

"Không phải vấn đề đó..." Tôi lẩm bẩm rồi bất đắc dĩ ngồi ăn, không nói thêm 1 câu nào nữa

     Kết quả là... Tôi vẫn trả tiền, và cũng không có thêm ý tưởng nào, nhưng Shiratori Hime đã cho tôi thêm 1 chút dũng khí bằng bữa ăn ấy

"Cậu có thể làm được thôi. Bởi vì tôi thấy trong cậu, thật sự muốn Yume-chan được hạnh phúc. Nên dù cậu có tặng cái gì thì cô bé cũng sẽ rất vui. Tôi hiểu mà."

----------------------------

   Ngày mai là buổi biểu diễn của Yume. Cô ấy có vẻ vẫn chưa phục hồi, cứ nằm bò dài trên bàn và rên rỉ không ngừng.

"Ư ư ư..."

"Yume, lại bị táo bón hả?"

"Subaru-kun không dễ thương gì cả..."

"Xin lỗi vì đã không dễ thương nhé. Nhóc thật là... Có việc thiếu ý tưởng mà cũng mất tinh thần hả? Thất vọng quá."

"Ư... Subaru-kun không hiểu gì hết trơn... Đồ khẩu phật tâm xà ~ ..."

"Tôi không có khẩu phật tâm xà như nhóc nói nhé. À, tối nay sau buổi live nhớ chờ tôi ở trước cửa vào đấy, tôi có thứ cần phải đưa cho nhóc."

"Là cái gì?"

"Tới lúc đó thì biết."

     Tôi nói rồi quay về phòng chờ của mình, lấy ra bản thiết kế còn dang dở. Không sai, tôi sẽ thiết kế cho Yume 1 bộ váy. Để Yume có thể mặc nó vào buổi Fes tối mai, tôi phải đưa cho cô ấy vào tối nay, trước khi buổi live diễn ra.

   Tuy nhiên thiết kế không phải dễ dàng, sau khi tẩy đi vẽ lại n lần, tôi gục mặt xuống bàn. Rốt cục tôi cũng hiểu được phần nào nỗi phiền muộn của Yume rồi...

"Subaru-kun, tới giờ diễn rồi... Subaru-kun, cậu có ổn không vậy?!"

"Tôi khoẻ..."

    Rốt cục thiết kế của tôi đã gần hoàn thành. 1 bộ váy với tông màu chính là hồng. Tôi đã cố gắng sử dụng triệt để hình ảnh của Rainbow Berry Parfait, nhưng không thành công nên tôi đã gắn 1 vệt sao băng rắc kim tuyến nhiều màu để tạo cho bộ váy sự phong phú về màu sắc. Nhưng mà tôi vẫn chưa hoàn thành phần cài tóc. Tôi định thiết kế nó với điểm nhấn là chiếc nơ hình quả dâu tây, gắn thêm nhiều lá ở bên cạnh, nhưng có vẻ không được ổn lắm thì phải...

    Trước lúc làm thành aikatsu card, tôi vẫn còn do dự.

   Liệu thế đã ổn chưa nhỉ...?

"Onii-chan, anh làm xong chưa?"

"Sắp xong rồi, nhưng mà phần cài tóc còn chưa ổn..."

"Theo em, ở điểm nhấn này, nên lấy hình trái tim, viền bao quanh làm từ những hạt ngọc trắng... Chắc chắn sẽ rất dễ thương đó! Nhắc mới nhớ, em không thấy 1 hình trái tim nào trong bộ váy cả... Hay là anh do dự thế? Anh sợ Yume-senpai sẽ phát hiện ra đây là bức thư tình của anh đó à?"

"Không phải thư tình!"

"Sao cũng được, mà anh đã hẹn chị ấy ở đâu?"

"Ở cửa trước, sau khi buổi live của cô ấy kết thúc, cũng sắp đến giờ rồi."

"Cái gì?! Anh bị ngốc hả Onii-chan?!!"

"Hả...?" Tôi không hiểu vì sao tự nhiên Suzune lại gắt lên

"Chạy nhanh lên và đi làm thành aikatsu card đi! Nếu không thì Yume-senpai sẽ...!"

"Hả? Em sao vậy?"

"Yume-senpai có không ít fan bị vấn đề đâu. Nếu như để chị ấy ở nơi như thế, khi không ai phát hiện thì chị ấy sẽ bị... Bắt mất đấy!"

"Hả?!"

------------------

    Tôi vắt chân lên cổ chạy đến chỗ hội trường. Không có ai ở ngoài cửa vào. Tôi đến muộn rồi sao?! Yume... Yume...

    Sau khi tôi liên lạc với những người khác, chúng tôi tập trung lại 1 chỗ, trong lúc tôi đang cố tra thiết bị định vị GPS trong aikatsu mobile của Yume, những người khác coi bộ đã tới giới hạn rồi. Kasumi Mahiru thì không ngừng phá gạch, Nanakura Koharu & Saotome Ako thì vẫn còn đơ ra, Shiratori Hime thì đang cầu nguyện bình an cho Yume. Các thành viên còn lại của M4 chăm chú nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng.

"Tìm thấy rồi! Ở toạ độ này!"

"Tốt! Tất cả lên xe thôi! Không được chậm trễ! Nhanh lên!"

     Chúng tôi lên xe, đi tới 1 toà nhà nhỏ. Nơi này quá hẹp. Chúng tôi bước chầm chậm, ánh đèn điện soi sáng vào những bức ảnh trên tường, chúng gần như che kín bức tường, tôi còn giật mình hơn khi phát hiện ra đó là... Ảnh chụp Yume.

   Giữa không gian yên tĩnh, từ trên tầng 2 cất lên 1 giọng hát quen thuộc.

   Akogare wa tsugi no, akogare wo umu

   Watashi wa koko dayo

    Furu eru you na takami eto

     Yume wa, yume o, koete iku!

"Bài hát...?"

"Là STARDOM! Hơn nữa, người đang hát..."

"Là Yume!"

   Chúng tôi chạy lên tầng 2, và chỉ mất 0,2 giây để mở cửa ra.

"Mọi người?"

"Yume...?"

     Trong căn phòng hẹp, 1 người đàn ông đeo tấm băng có chữ "Cố lên" đang ngồi xem Yume hát, thấy chúng tôi bất ngờ xông vào, người đàn ông ấy không những không sợ hãi mà còn trở nên phấn khích.

      Sau khi Yume giải thích, chúng tôi mới biết đó là 1 tác giả manga và cũng là fan của Yume. Ông ấy đang cảm thấy không có động lực để tiếp tục vẽ, vì vậy nên Yume đã đồng ý hát để động viên ông ta. Nghe nói ông ta đang vẽ manga về idol, nên rất hứng thú khi thấy cả đám xông vào như thế, cũng may là chưa bị Mahiru cho 1 cước...

"Xin lỗi vì đã để cho mọi người lo lắng..."

"Không có gì đâu, nếu là vì bạn bè."

"Đúng vậy! May mà lần này gặp người tốt, nhưng lần sau thì có lẽ không đâu! Vì vậy nên đừng bao giờ đứng chờ ở đó nữa, phải đi về ngay, nghe chưa!" Saotome Ako dặn dò

"A, xin lỗi... Nhắc mới nhớ, Subaru-kun hẹn tôi có chuyện gì thế...?"

"Tôi..."

    Thấy ánh mắt tò mò lẫn mong chờ của cả bọn, tôi quyết định sẽ không nói.

"Xin lỗi, không có gì cả... Thật sự đó, xin lỗi vì đã để nhóc phải gặp nguy hiểm..."

"Không có gì à... Vậy thì đừng có hẹn tôi chứ! Thật tình... Subaru-kun đúng là... đồ ngốc!"

"..."

    Tôi giật mình. Hình như Shiratori Hime vừa mới nhìn tôi, nhưng khi mắt chúng tôi gặp nhau, cô ta quay đi mất, nhìn ra chỗ khác với gương mặt không cười.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com