Chương 8
Tiếng ồn ào bên ngoài chạm vào thính giác của tôi. Mắt tôi mở dần, tay vừa dụi vừa bước xuống khỏi cái giường, chân tôi chùi vào tấm thảm lông màu trắng muốt. Với đôi vai vươn dài ra, tôi tới trước ô cửa sổ.
1 ngày mới lại bắt đầu, phải chăm chỉ aikatsu mới được!
Tiếng ồn ào ngày 1 lớn hơn.
Tôi thay đồng phục S4 và ra khỏi ký túc xá.
Trong sân trường, Subaru-kun đang bị bao vây bởi các em học sinh năm nhất, chắc đây là lí do gây ồn ào. Anh ấy có vẻ đang thấy rất phiền, mặc dù mình nổi tiếng như thế.
"Mọi người, tránh ra nào."
"Yume-senpai!"
"Các em đang làm phiền senpai đấy, tất cả giải tán đi."
"Vâng ~~"
"Không sao chứ?"
"Tôi ổn." Subaru-kun trả lời
"Có việc gì mà anh lại tới trường thế?"
"Ừm, tôi muốn gặp nhóc để đưa cho nhóc cái này..."
"Meeeehhh~!!!"
Subaru-kun chưa kịp nói xong thì 1 tiếng kêu bỗng vang lên.
"Yume-chan!!!"
"Kirara-chan? Có chuyện gì thế?"
"Mình bị lạc rồi... Thật là meeeehhh ~!!! Mình đang đi kiếm Ako-chan nhưng mà không biết ký túc xá của S4 ở đâu nữa!"
"Vậy thì mình sẽ dẫn cậu đi." Tôi quay sang Subaru-kun "Hẹn lúc khác nhé, Subaru-kun."
"À... Ừ..."
Sau khi chỉ đường cho Kirara-chan thì đã đến giờ đi làm. Giữa sân trường, S4 bước đi trên tấm thảm màu đỏ. Tôi đã quen với điều này rồi, việc được các em học sinh ngắm nhìn cho tôi khá nhiều động lực trước khi đi làm việc.
Bước vào limousine, tôi mở bản thiết kế vẫn còn dang dở ra, đặt lên đùi. Tôi phải cố gắng thiết kế nhanh nhất có thể, tận dụng mọi thời gian mà mình có.
"Yume, đó là bản thiết kế cho Rainbow Berry Parfait?"Mahiru nghiêng đầu hỏi tôi
"Ừa! Tớ đang thiết kế Premium Dress... Nhưng mà điều này khá là khó nhằn khi không nhờ tới Koharu-chan..."
"Ừm, vai trò chính của Koharu là thiết kế, nên không nhờ cậu ta có vẻ hơi khó đấy."
"Ừ! Nhưng mà tớ sẽ không nhờ Koharu-chan đâu. Nhớ chứ... Năm ngoái nhờ Koharu-chan nên tớ mới đạt được Star Premium Dress và Sun Dress, nên giờ tớ muốn tự mình phải thiết kế ra 1 thứ thật ~~~ tuyệt vời hơn!!! Để không phụ thuộc vào Koharu-chan nữa... Vì thiết kế cũng là aikatsu nên tớ phải cố gắng thôi!"
"Vậy à, cố lên nhé!"
"Ừm!"
---------------------------
Sau khi thu âm bài hát mới, tôi bước ra limousine.
'Tít tít'
Là tin nhắn từ Suzune-chan.
Tôi và cô bé hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Nghe nói cô bé có người muốn tôi phải gặp.
Khi tôi đến, Suzune-chan đứng đợi tôi ngoài cửa tiệm với bộ váy quen thuộc. Đó là Cotton Berry Coord của Rainbow Berry Parfait. Gồm 1 chiếc áo cánh màu trắng, dải ruy băng trước ngực màu hồng nóng và chân váy 2 lớp kèm ren trắng được phủ màu cầu vồng.
"Yume-senpai!!!"
"Suzune-chan, bộ váy này..."
"Hì hì ~ Em thấy rất dễ thương nên đã mua về đó, hôm chị em mình gặp nhau ấy ạ!"
"Thế người em muốn chị gặp là ai vậy?"
"Cậu ấy vẫn chưa đến, em xin lỗi..."
"Không sao đâu, chúng ta cùng vào trong gọi đồ uống là kịp."
"Vâng!"
Tôi gọi 1 ly Parfait dâu, Suzune-chan là sinh tố bơ, và sinh tố dâu dành cho "cậu ấy" mà Suzune-chan đã nhắc tới.
"Suzune!!!"
"A, cậu ấy tới rồi!"
Vừa lúc đồ uống chúng tôi gọi được mang ra, 1 cô bé với mái tóc đuôi ngựa màu đen chạy tới. Chiếc áo phông trắng, áo khoác với dải ruy băng đỏ và chân váy màu đen, cùng cặp kính gợi lên sự tri thức.
"Yu~me~Ni~ji~no!!!"
Dường như trong mắt cô bé ấy không hề có Suzune-chan. Khác hẳn với cái ngoại hình đầy tri thức, cô bé lao thẳng tới chỗ tôi với ánh mắt đầy sát khí.
"Stop! Stop, Kohana, stop!!!" Suzune-chan ra hiệu và đưa cốc sinh tố bơ ra
Khi nhìn thấy cốc sinh tố bơ, cô bé kia bỗng khác hẳn, tựa như có vệt sao loé lên trong đôi mắt, cô bé chộp lấy cốc sinh tố và ngồi xuống ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ.
"Yume-senpai, đây là Yumesaki Kohana, bạn của em ở Neo Venus Ark."
"Ừm, hân hạnh được gặp em, Kohana-chan."
"Shahhhh!!! Đừng có gọi tôi là Kohana-chan, Nijino Yume!"
"Ế...?"
Trong 1 khắc, Kohana-chan làm tôi gợi nhớ tới Ako-chan, nếu như em ấy là 1 con mèo thì hẳn lúc này lông sẽ dựng đứng hết cả lên.
"Kohana, tớ đã hứa sẽ sắp xếp cho cậu 1 cuộc hẹn với Yume-senpai với điều kiện là không được lao tới chỗ chị ấy như 1 con bò đực rồi kia mà."
"Ư... Tớ cố gắng lắm rồi đó, nhưng nghĩ tới việc chị ta là người mà Onii-san hướng đến thì tớ... Không tự chủ được."
"Onii-san?"
"A, Kohana trước đây có quen biết anh trai của em." Suzune-chan giải thích với tôi "Tình đơn phương ấy mà, tình đơn phương."
"Sao cậu phải nhắc lại điều đó 2 lần?"
"Vì nó quan trọng."
"Hể..." Tôi có chút ngạc nhiên, rồi đưa vào miệng 1 miếng Parfait
"Đừng có ăn khi đang nói chuyện quan trọng thế chứ, Nijino Yume!" Kohana đập bàn "Tôi nhất định sẽ không để chị đứng cạnh Onii-san, cứ chuẩn bị tinh thần đi, rồi 1 ngày tôi sẽ đánh bại chị cho xem!"
Hả? Trường hợp này thì tôi nên ứng xử thế nào đây?
Nhìn gương mặt đỏ bừng đang cố nhịn thở của Kohana-chan, tôi không thể đưa ra 1 câu trả lời khiến em ấy thất vọng được, etou... Để coi...
"Tuyệt quá, cố lên nhé!" Tôi nói, kèm theo 1 nụ cười
"Gahhh! Sao chị có thể nói điều đó 1 cách tự nhiên thế hả?! Lẽ ra phải nói cái gì đó như ' Chị sẽ không dễ bị đánh bại đâu! ' hay là ' Em còn non lắm, không đủ để đứng cạnh anh ấy đâu! ' chứ!!!"
"Hể... Vậy thì để chị làm lại lần nữa..."
"Thôi, đủ rồi! Tôi về đây!" Kohana-chan đứng lên, chạy vụt đi "Lần sau gặp lại, tôi sẽ đánh bại chị, Nijino Yume!!!"
Sau khi Kohana-chan biến mất, Suzune-chan tỏ vẻ mệt mỏi, xoa xoa trán.
"Xin lỗi, Yume-senpai... Kohana hơi..."
"Không sao đâu, có mục tiêu để phấn đấu là chuyện tốt đấy chứ."
"Yume-senpai! Chị phải nghiêm túc hơn chứ!"
"Nghiêm túc gì cơ...?"
"Thôi, đủ rồi ạ... Hôm nay em trả tiền."
"Thôi, để chị trả cho."
"Nhưng em là người mời mà."
"Cứ để chị trả." Tôi cười cười "Chị không thể để đàn em của mình trả tiền được."
"Vâng. À, em có chuyện phải nhắc chị, không chỉ có Kohana mà có rất nhiều người theo đuổi Onii-chan, và có những người không hề thân thiện đâu, xin chị hãy cẩn thận."
-----------
Tôi vẫn suy nghĩ về những lời mà Suzune-chan nói.
Tôi vẫn không hiểu, thật sự không hiểu.
"Yume-chan, có chuyện gì làm em bận tâm sao?" Hime-senpai nghiêng đầu hỏi
"Không, không có gì đâu ạ."
"Ừm. Hiếm khi 3 người chúng ta được cùng nhau đứng trên 1 sân khấu, nên em hãy tận hưởng nó đi, được chứ?"
"Vâng."
Sau khi Hime-senpai ra khỏi phòng, tôi lại tiếp tục suy nghĩ.
Đúng lúc đó, cửa lại mở. Nhưng người bước vào không phải là Hime-senpai.
"Yo."
"Subaru-kun, anh tới xem tôi sao?"
"Không... Không phải là tôi quan tâm nhóc đâu, chỉ là Nozomu thừa vé nên tôi mới đành phải đi thôi! Lí do chỉ có vậy thôi, hiểu chưa hả?!"
"Ừm, không hiểu sao thấy anh đến xem làm tôi vui lắm."
"H...Hả...?"
"Cảm ơn."
"Không có gì!" Subaru-kun quay mặt đi, đẩy vào tay tôi bộ thẻ "Đây, tặng cho nhóc! Hôm nay là buổi live đặc biệt mà nhóc đã mong chờ bấy lâu, nên tôi đã tự thiết kế cho nhóc 1 bộ đấy! Là do tôi rảnh rỗi thôi, chứ không có ý gì khác đâu!"
Nhìn Subaru-kun cứ tự phủ định làm cho tôi buồn cười, đồng thời tim tôi rung lên 1 cái. Tôi biết rằng lịch làm việc của Subaru-kun rất dày đặc, thời gian rảnh không có nhiều. Dù là như vậy, anh ấy vẫn quan tâm đến tôi, điều đó làm tôi rất cảm động.
Bộ váy mà Subaru-kun tặng cho tôi có một dải sao làm từ kim tuyến 7 màu, kèm theo đó là 1 ngôi sao. Giữa ngực là 1 hình trái tim nhỏ, đính vào dải ruy băng cầu vồng. Chân váy xếp tầng, có kèm 1 lớp ren.
"Dễ thương quá! Coord này tên là gì thế, Subaru-kun?"
"L... Little Ma Cherie Coord..."
"Little Ma Cherie Coord..." Tôi ngắm nhìn bộ váy 1 hồi lâu rồi cười thật to "Cảm ơn, Subaru-kun! Tôi sẽ trân trọng nó! Tôi đi đây!"
"C...Cố lên."
"Ừm!"
Đây là bộ váy mà Subaru-kun thiết kế... Chỉ dành cho tôi, nó mang mọi cố gắng của Subaru-kun.
Chỉ là 1 bộ váy, nhưng không hiểu sao... Nó lại cho tôi thêm can đảm.
"Nijino Yume, sẵn sàng tiến lên!"
"Shiratori Hime, sẵn sàng tiến lên."
"Futaba Aria, hãy làm cho đoá hoa của Aikatsu nở rộ nào!"
Bài hát của hôm nay là Start Line. Nó rất phù hợp với tâm trạng của tôi bây giờ, đầy hi vọng và phấn khích. Coord của Hime-senpai là Spring Bouquet Coord, Aria-chan là Fairy Garden Coord. Như tôi nghĩ, cả 2 là muse của My Little Heart, nên coord mà họ chọn khá hợp với nhau.
Yume wa miru mono janai kanaeru mono dayo
Kagayakitai shōdō ni sunao de iyou
Start line!
Moshi kimi ga tachidomari mayou hi wa
Hitomi tojite kokoro no koe wo kiite
"Akiramenai" sono kotoba ga michi ni naru
Ano hi mita keshiki mezashite susumou
Dareka no mane nante taikutsuna dake sa
Hitori hitori chigau kara kiseki issho ni tobou
Yume wa miru mono janai kanaeru mono dayo
Kagayakitai shōdō ni sunao de iyou
Kōkai nante zettai kimi ni wa niawanai
Kagiri no nai jōnetsu de tobikoete ikou
Start line!
Appeal Chance! Cuối cùng cũng tới lúc, khi bài hát lên tới cao trào, special appeal sẽ xuất hiện! Làm thôi!
Tôi nhảy lên, vốn định thực hiện Star Rainbow Happiness For You thì đạp phải thứ gì đó, vấp té.
Không xong rồi! Sao lại vấp té ngay lúc này...?!
Không được...!
"Yume, cố lên!"
Subaru-kun?
Không hiểu sao tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Subaru-kun. Dồn hết trọng tâm vào chân còn lại, tôi đã phần nào kìm hãm được và thành công thực hiện Special Appeal.
Sau khi buổi live kết thúc, chúng tôi vẫy tay với khán giả. Giữa bao nhiêu người, không hiểu sao tôi vẫn cảm nhận được Subaru-kun đang ở đó, trong số những người đang ngồi ở khán đài phía xa xa.
"Yume-chan, vừa rồi..."
"Em không sao hết, Hime-senpai. Buổi live đã thành công, nên không sao cả."
"Em nên chú ý hơn đi."
"Vâng!"
Tôi bước vào phòng chờ. Sau cánh cửa, chờ đón tôi là gương mặt khó xử của Kohana-chan.
"Kohana, nhanh lên." Suzune-chan đứng bên cạnh thúc giục
"Biết rồi mà..." Kohana-chan nói mà không nhìn vào mắt tôi "Em xin lỗi... Em là người đã làm cho chị vấp ngã vừa nãy..."
"Kohana-chan?"
"Em... Em chỉ muốn tuyên chiến với chị thôi, em hoàn toàn không có ý định phá buổi live... Em xin lỗi..."
"Kohana-chan..." Tôi xoa đầu cô bé "Không sao cả..."
"Từ giờ em sẽ chiến đấu, đường đường chính chính chống lại chị... Nên hãy chuẩn bị tinh thần đi ạ!"
"Ừ. Lần này... Chị sẽ không dễ dãi đâu, cứ tới đi." Tôi mỉm cười với cô bé "Chị sẽ luôn chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com