Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29.

Thời tiết cũng chuyển sang lạnh dần vì trời tối, đúng là hẹn mấy giờ thì kim đồng hồ vừa điểm thì đã có mặt trước cửa. Tiếng gõ thúc mạnh vào cửa theo cái kiểu quen thuộc cộc cộc... cộc cộc cộc, dù biết là lớn và mạnh có thể đau tay nhưng chẳng chịu nhấn chuông. Cái ngươi bạn này làm Khánh Thù chưa gì thì đã thấy bực mình rồi, đang ráo riếc tay đầy nước cuốn cuồng chạy ra để mở cửa.

Tuấn Miên thấy vậy có phần hơi ngơ dành phần mở cửa. Anh bước đến nhìn qua lỗ nhỏ để xem là ai, đương nhiên là lạ mặt rồi nhưng sao cái người ngoài đó cứ chau mày y như thể mình là chủ nhà này vậy chứ. Anh đưa tay mở cửa thì bắt gặp một ánh mắt khác từ người đó.

Người đó ngẩng ngơ ra nhìn anh bằng vẻ ngạc nhiên, Bạch Hiền còn cố ngẩng đầu lên để nhìn số nhà ở trên của một lần nữa. Quá kì lạ cậu ngập ngừng hỏi.
- Anh... anh...~~~ ở đây sao?.

- Phải!...

- Không... không phải nhà.. nhà này của Khánh Thù hay sao?.

- Phải!.

- Vậy tại sao anh lại ở đây?.

- Tôi sao?, tôi là người bà con từ quê mới lên ở nhờ Khánh Thù để giúp việc.

Chề miệng thở phào, tay đưa cho anh cái túi nặng trên vai.
- Hơizzzz. Này!, anh giúp tôi đem cái này vào nhà, chúng nặng quá.

Tuấn Miên không chỉ cầm lấy cái giỏ xách mà tiện tay nắm lấy cái vali kéo dưới nền đất mà bước vào.
- Cậu vào đi, để cửa đó tôi sẽ đóng.

Đúng là cái giọng hoàng gia lại xuất hiện đây rồi, sau thời gian dài Khánh Thù chưa thấy được cái màu chảnh choẹ này, nay lại tràn ngập biết ngay là quý tộc sẽ lên giọng ngay. Bạch Hiên bước vào tận phòng khách cứ y như một người chủ thật thụ, vừa đi giọng cậu càng lón và rõ hơn lại nhi nhít vẻ khó chịu.

- Khánh Thù... Độ Khánh Thù.... ~~~.

Khánh Thù bỏ ngay tất cả trên tay chụm nước lên tạp dề trên người lận thận mà chạy ngay ra phòng khách. Giọng cậu bất ngờ lớn hơn để lấn áp Bạch Hiền.
- Ya ya ya, cậu có thôi đi không?. Gọi bình thường tớ cũng nghe cơ mà.

- Ya~~~~ tớ vào nhà sao chẳng có li nước nào hết?...

- Muốn uống thì tự đi lấy đi, tớ đang bận dưới bếp.

Vừa nói xong thì Tuấn Miên vui vẻ mỉm cười bước lại hai tay cầm lấy li nước đặt nhẹ lên bàn kế bên.
- Này!, em uống đi.

- Còn cái người này là ai đây?..

- Ya~~~ là người anh họ ở dưới BuSan mới lên đây, anh ta giúp việc.

- Ya~~~ có lầm không?, trông anh ta chẳng giống người ở đó chút nào!.

- Chứ ở đâu ra!...

- Ò, khi mới mở cửa tớ còn tưởng bạn trai cậu chứ?. Trông đẹp trai thế kia mà!.

- Bạn... bạn trai gì chứ?. Cậu mất trí sao?.

Tuấn Miên ái ngại gãi đầu, giọng nhẹ nhàng chen vào.
- Bạch Hiền?...

- Phải!, sao anh lại biết tên em.

- Ờ, thì Khánh Thù có nhắc.

- Vậy sao?, nhất định là cái thằng mắt to ấy hay nói xấu về em rồi.

- À... Không có... Khánh Thù khen em!.

- Vậy sao?. Ya~~ vậy được rồi, em và anh làm quen.
Bạch Hiền vui vẻ đứng ngay dậy đưa tay ra chờ bắt với anh. Tuấn Miên cũng vui vẻ mỉm cười đưa tay ra nắm lấy. Nhưng mắt chợt đưa về cái người mắt to đang ngố ra nhìn kia anh nhanh chóng lấy lại rồi lờ giọng tránh đi.

- À... Em và Khánh Thù cứ ở đây, anh sẽ xuống bếp.

Khánh Thù vẻ lo lắng nhìn anh.
- Có được không?.

- Vậy để tớ xuống phụ anh ấy.

Tuấn Miên ái ngại nhìn Khánh Thù như hiểu ý, anh mỉm cười rồi bỏ đi. Còn Khánh Thù thì giọng lớn quát nạt thẳng vào Bạch Hiền, cậu nhanh chóng cở tạp dề trên người rồi bước đến nắm tay đẩy cậu ngồi xuống ghế.

- Ya ya ya... Cậu vừa thôi... Cậu làm gì mà như thế hả. Đã bao giờ cậu muốn phụ ai làm mấy việc đó đâu?.

- Thì tớ... tớ chỉ định phụ anh ấy thôi.

- Cậu đừng giả vờ, tớ nhìn cũng đủ hiểu cậu rồi. Ya~~~ không phải cậu đã có người yêu rồi sao?.

- Chia tay rồi.

- Phải rồi, như cậu thì kiểu nào không chia tay.

- Này... này... Mà anh ấy thật là từ BuSan sao?, anh ấy tên gì?, bao nhiểu tuổi.

- Ya ya ya Biện Bạch Hiền, tớ tại sao lại nói cho cậu nghe những điều đó chứ?.

- Thì có làm sao?.

- Kim Tuấn Miên, 24 tuổi.

- Ya~~ lớn vậy rồi sao?. Trông anh ấy có vẻ rất hiền nhỉ?.

Khánh Thù đưa mắt trố to rồi cười ngố.
- Ừ, thì hiền.

Nếu mà Bạch Hiền biết cái người đẹp trai đó mà cậu vừa khen hiền là cái tên giết người mà Khánh Thù đã kể thì sẽ chết ngất cho mà xem. Nhìn thì cũng biết, cái người này cứ y như có ý muốn cưa cẩm Tuấn Miên, không phải là cậu ghen nhưng mà làm thế là không được.

Vừa lúc ấy Tuấn Miên từ bếp bước lên từ bếp tay bưng bê cái mâm thức ăn mà đã chuẩn bị. Anh tiến đến bàn miệng vừa cười mỉm vừa xoay lại gọi hai người kia.
- Hai người đến đây đi...

Bạch Hiền cũng cười vui bước nhanh đến trong khi chẳng lo gì đến đồ của mình cả. Thôi kệ, để đó một chút thì có sao?, quan trọng là đi nhanh đến để nhìn kỉ Tuấn Miên mà trong lòng cậu có chút xao xuyến.

Khánh Thù và Bạch Hiền cùng ngồi xuống ghế sau khi Tuấn Miên đã kéo ra sẵn. Cả chén đũa anh cũng tận tay mà đưa cho cả hai, đúng như lời cậu muốn anh hoàn toàn xa lạ, cũng không dám nhìn cậu lâu luôn giữ một khoảng cách tốt nhất.

Đương nhiên là món ăn của Khánh Thù nấu là ngon nhất rồi, bao nhiêu lâu nay ở ngoài nước đã được ăn món Hàn đâu. Thật lòng thì ăn món của cậu bạn mình nấu là ngon nhất nhưng mà chẳng bao giờ khen được một tiếng, cả hai tuy thân nhưng cứ gặp nahu là khắc khẩu.

Bạch Hiền giọng bỏ nhỏ vào gần Khánh Thù nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tuấn Miên rồi cười mỉm ẩn ý.
- Ya~~ Tuấn Miên có người yêu chưa?.

Đúng là chọc tức cậu cơ mà, là đang ăn tại sao cái người đáng ghét này lại đi nói chuyện đó. Khánh Thù bỗng nhiên ngừng tay trong khi gắp thức ăn, ngừng chuyển động cậu chầm chậm đưa mắt mình qua ghì diềm nhìn Bạch Hiền bất ngờ quát to một tiếng lớn.
- Ya~~~ sao lại đi hỏi tớ việc đó.

Tuấn Miên bất giác trố mắt ra nhìn cả hai có vẻ thắc mắc, mỉm cười nhẹ hỏi nhỏ.
- Sao thế?.

- Ya~~ Tuấn Miên à, em chỉ hỏi là anh có người yêu chưa?.

- Người yêu sao?.

- Phải!.

- Tôi có rồi.
Mắt hướng nhìn sang Khánh Thù.

- Vậy sao...

Khánh Thù giọng lớn gấp đồ ăn bỏ vào chén Bạch Hiền.
- Đang ăn mà cậu đi hỏi gì thế. Yêu đương cái gì.

- Thì tớ tưởng là anh ấy chưa có người yêu.

- Ya~~ thì sao?, cậu yêu chưa đủ sao?. Tuấn Miên anh ấy có người yêu rồi thì sao?.

- Tuấn Miên à. Ai vậy?.
Xoay sang nhìn lấy Tuấn Miên

- Hmmmm?. Em không biết đâu!.

- Có xinh không?.

- Có, rất xinh. Nhưng lại trẻ con và rất khó chịu.

Rõ ràng là Tuấn Miên có ý muốn trêu cậu cơ mà, người yêu là ai hả, trẻ con cỡ nào, đã khó chịu khi nào?. Như thế chẳng phải là nơi xấu cậu luôn sao?, cái tên này không có Bạch Hiền ngồi đó thì cậu cho ăn đòn rồi. Khánh Thù nói to cắt ngang.

- Gì?, trẻ con gì?. Như thế thì không cần làm người yêu nữa. Anh có thể bỏ mà!.

Tuấn Miên mỉm cười đưa tay gãi đầu.
- Nhưng tôi yêu em ấy!.

Bạch Hiền phũ tay cho rằng ý Tuấn Miên đúng.
- Phải!, miễn là anh ấy yêu được rồi. Cậu có cái quyền gì mà kêu người ta bỏ chứ?.

- Ya~~~ thì anh ta bảo người yêu đó trẻ con khó chịu rồi còn gì?.

Tuấn Miên lớn giọng nói như đóng đinh vào cột miệng cười tươi nhìn Khánh Thù đầy ý.
- Nếu mà có người yêu của tôi ở đây thì tôi sẽ hôn em ấy!.

- Ya ya, sao thế?.
Bạch Hiền hài hứng chồm người hỏi thêm.
- Nghe anh nơi chắc cậu ta rất đáng yêu nhỉ.

- Phải, đáng yêu lắm... Tôi rất yêu em ấy.

Khánh Thù không thèm nhìn anh cứ cặm cụi vào chén đĩa. Giọng ghì trầm pha một chút giận hờn để báo hiệu cho Tuấn Miên.
- Yêu gì chứ?, như anh thì biết là không yêu ai được rồi.

- Sao em lại biết là không thể!.

- Nhìn thì cũng biết. Ya~~ người yêu anh mà biết anh đang nói xấu cậu ấy thì cậu ấy rất buồn đó.

- Tôi không nói xấu, tôi chỉ muốn nói như thế để chứng minh là tôi dù sao cũng rất yêu em ấy.

- Ya ya ya, không biết. Tại sao anh phải nói chuyện của anh cho em nghe chứ?.

- Thì tôi sợ em hiểu lầm.

Bạch Hiền bấy giờ mới xen được vào câu chuyện của hai người, ánh mắt của Khánh Thù cứ y như sắt đôi lúc nhìn lên Tuấn Miên. Bạch Hiền nhướng người để xem phán ứng của cả hai rồi đập tay mạnh vào bàn để gây chú ý.

- Ya~~~ hai người nói chuyện sao cứ như đang yêu nhau thế hả?.

- Không... không có đâu. Tôi .... mới chuyển lên ở nhờ nhà này thôi mà.

- Ò, hai người là vai vế sao trong gia đình vậy?...

Khánh Thù ngập ngừng trố to mắt, bỏ ngay đũa trên tay ấp úng mà bày chuyện.

- Tuấn Miên là người bà con xa nên... nên cũng không rõ vai vế.

- Ya~~ có thật là Tuấn Miên là người BuSan không. Tớ chẳng thấy anh ấy giống một chút nào.

Xem ra thì cũng không để cho Bạch Hiền niết được câu chuyện khó khăn này. Cậu còn không muốn nhắc đến cái tên giết người mà ban đầu cậu đã kể. Cậu đôi lần còn cố tránh né một số câu hỏi về Tuấn Miên, cậu lấy cái lí do gì để có thể nói về anh chứ. Còn Bạch Hiền nếu có ý thích Tuấn Miên thì tại sao lại cứ nhào đến mà nói cậu cơ chứ.

Nhìn cái người có phần lạnh nhạt như không quan tâm đó vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang đỏ táy vì ghen vì giẩn rồi đó. Vả lại cái tên Kim Tuấn Miên đó còn cười cợt còn pha trò có ý chế nhạo cái người yêu mà hay nhắc đến nữa.

Khánh Thù tức giận lắm lại bực trong lòng do ấm ức mà không thèm nói gì sau khi cả kết thúc buổi tối. Cậu cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt lấy cớ là đem chén đĩa đi rửa, Tuấn Miên có xin làm vì anh giúp việc nhưng cậu còn không cho. Như thế là giận rồi, bỏ mặt anh cùng trò chuyện với cái cậu bạn mới quen nhưng sao lại quá thân thiết thế này.

Ngồi trò chuyện cùng một lúc nóng lòng cũng không chịu được nên có ý muốn xuống bếp với Khánh Thù. Với cái lí do là đi lấy nước cho Bạch Hiền, Tuấn Miên vội vàng chạy ngay xuống ngay cái người đang quay lưng lại bồn chén.

Chắc là kiềm lòng không đậu nên mới liều mình ôm trọn lấy Khánh Thù từ đằng sâu. Anh hôn vào ót tai nhanh và gấp cứ y như người sợ bị bắt trộm, giọng khẽ thì thầm.

- Có cái cậu bạn của em..., có cậu ấy. Tôi... tôi không thể ôm em được

Tuấn Miên vừa ôm vừa ghì hôn vào ót cổ, tay liên tục xoa nhẹ lên mông ép sát mình vào cậu. Khánh Thù cũng vô phương ngoài việc nhăn nhó mà đẩy anh ra sợ Bạch Hiền rõ chuyện thì còn làm gì khác được với cái kẻ cứng đầu ấy.

Khánh Thù quay sang nhìn anh vẻ mặt hốt hoảng nhăn nhó đưa tay đẩy anh ra.
- Ya~~~ tránh ra... Anh ... anh như thế không được cơ mà.

- Cậu ấy ngồi ở trên đó rồi mà. Tôi ôm em một chút thôi.

- Ya~~~ Kim Tuấn Miên, mau bỏ ra, em còn chưa xử anh đấy. Sau mọi chuyện em cho anh biết tay đấy.///

Ngõ.
Yêu lắm sao?.
Lúc nào cũng nói, lời nào cũng ngon ngọt.
Chỉ mấy tên trăng hoa và nhiều trò mới biết nịnh hót kiểu như thế thôi.
Nhưng mà Tuấn Miên không như thế đâu, anh rất thương cậu cơ mà!.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com