Phần 32.
Tuấn Miên thật sự thương cái con người kể cả tình cảm bên trong lẫn cử chỉ bên ngoài. Anh xốc xắn chuẩn bị bữa tối cho cậu bằng vẻ háo hức của mình, anh rất muốn cậu sẽ khen anh về sự đảm đan này. Dạo này trong lòng anh cứ đang nung nấu mãi một ý định nhưng khi nhắc đến thì một đến mười Khánh Thù đều bác bỏ. Anh muốn cưới cái người đó về làm vợ lắm, vì nhiều điều tác động nên để một chút thời gian nữa thì lòng anh mỗi lúc lại càng sợ hơn.
Thứ nhất là vì anh đang ở cái độ tuổi rất hợp lí để có thể cưới vợ, sự nghiệp anh cũng có và cuộc sống của anh đang tươi đẹp vô cùng. Thứ hai nằm ở chính Khánh Thù, đôi lúc anh lo sợ rằng cái người đó sẽ hờ hững rồi lạnh nhạt với anh. Và điều quan trọng nhất tác động vào suy nghĩ của anh cũng chính nằm ở cậu, ai bảo trông xinh trông đáng yêu thế kia, anh biết mà! biết rõ khi vào cái ngưỡng đại học đó thì sẽ có rất nhiều người theo đuổi lấy cậu.
Nên Tuấn Miên vất vã nấu món ăn dù chỉ đơn giản nhưng thật là anh đã cố gắng lắm rồi, cậu cũng biết khả năng khéo léo của anh đến đâu mà!. Anh bảo đảm sẽ thương yêu cậu hết lòng mà, cứ như cậu bây giờ lại làm anh lo sợ, hở một chút lỏng một chút là mất ngay đấy.
Trông cậu ăn lấy buổi tối mà anh nấu sao chẳng có một chút phản ứng nào cả. Anh cũng không có hứng mà ăn, cứ đăm đăm mắt chờ nhận xét từ cái người đó, nếu mà dở quá thì anh có thể nấu lại mà. Hết bữa tối cũng chẳng có một chút gì về món mà anh đã vất vã làm, Tuấn Miên hơi buồn và uất ức trong lòng nên khi bật đèn ngủ anh lại sấn đến mặt bí xị nhìn lấy cậu.
- Tôi nấu ăn dở sao?.
- Không?.
Khánh Thù bật nhìn anh trong lúc tấn gối đắp chăn.
Anh lại mạnh miệng hơn kéo chăn ra cùng đắp rồi quấn lấy người cậu.
- Vậy tại sao em chẳng khen bữa tối anh nấu.
Nhăn nhó khó chịu đẩy anh ra.
- Ya~~ bỏ em ra.
- Em không thích bữa tối tôi nấu sao?. Tôi từ lúc chiều về thì tất cả thời gian để làm nó thôi đó.
- Mấy tiếng đồng hồ anh bỏ ra để được trứng chiên và canh sao?.
- Còn cơm nữa làm gì?.
- Cơm đó là do nồi tự nấu.
- Cũng được nhưng em không khen nó?, cũng chẳng cảm ơn tôi.
- Em cảm ơn Tuấn Miên.
- Em thấy tôi đảm đan chứ?.
- Vâng.
- Em rất thích đàn ông thế phải không?.
- Không.
- Nhưng lúc trước em đã bảo là thích đàn ông nấu ăn rồi còn gì?.
- Được rồi, em có nói.
- Vậy thì em đồng ý kết hôn với tôi đi.
Sau khi nghe câu nói đó ngay lặp tức Khánh Thù nhăn mặt mày khó chịu, tay liền hết sức mà đẩy anh ra không ra thì lại đánh mạnh vào người anh.
- Ya~~~ sao anh lại nhắc chuyện đó.
Tuấn Miên một mực là không buông, tay ôm khích người cậu sát vào mình hôn tới tấp vào cổ.
- Thì sao?, em không phải là muốn tôi kết hôn với tôi sao?.
- Tuấn Miên.... Anh mặc đồ vào đi.
Tuấn Miên dùng lực chấn ngang tay chân cậu rồi chòm lên đè cậu ra hôn liên tiếp và má cậu.
- Nói đi, em có muốn kết hôn với tôi không?.
- Ya~~ Tuấn Miên... Em không được nữa đâu mà!.
- Vậy thì sao?.
- Em sẽ kết hôn với anh mà.
Tuấn Miên mỉm cười ngẩng người nhìn cậu, thái độ hớn hở hỏi nhanh.
- Thật sao?, cuối tháng ta kết hôn nhé?.
Khánh Thù vì sợ và ép buộc nên lỡ miệng mà chiều ý anh, nhưng khi nghe hỏi ngược lại thì hai mắt trố to nhìn anh. Giọng ngập ngừng lúng túng.
- Tuấn Miên à, có cần phải gấp thế không?. Hôm nay là 20 của tháng rồi!.
- Chứ khi nào?...
- Bốn năm nữa có được không?.
- Ya ya ya, sao chứ?. Như thế có công bằng với tôi không. Em nói sẽ kết hôn với tôi rồi mà.
- Thì em sẽ kết hôn với anh nhưng anh phải chờ em học xong.
- Kết hôn với tôi rồi em cúng có thể học tiếp mà...
- Nhưng anh... Anh đang ép em đó...
- Tôi không có thế. Tôi muốn em làm vợ tôi.
- Anh ép em, anh đang ép em. Anh lúc nào cũng muốn ép em".
- Ya ya, được rồi. Sao cũng được mà!.
- Anh có ý định muốn cắt ngang cuộc sống của em. Em vẫn trưa bắt đầu cuộc sống của mình mà anh đã bắt em kết hôn.
- Không, không, không.... Tôi không ép nữa, sau này kết hôn cũng được... Đừng thế mà!.
- Em biết là anh thương em~~.
- Em biết là được rồi, sau này kết hôn cũng được.
Tuấn Miên có vẻ buồn rồi thả người nằm ngang kế bên không nói thêm lời nào. Chắc có lẻ là anh sợ cái người đó sẽ áp lực bởi yêu cầu của anh, cũng vì sợ cậu sẽ khóc nên từ bỏ hẳn cái ý định trong lòng mình. Điều thật trong lòng anh muốn là chỉ cùng cậu kết hôn thôi, anh chỉ muốn cậu là của riêng mình thôi. Vậy mà đồ ngốc đó không hiểu được lòng anh, đồ ngốc đó cứ thích trêu đùa với con tim anh đâu có biết là người thương mình đang rất cố gắng giữ hạnh phúc giữa cả hai.
Khánh Thù mãi mãi cũng chỉ ngốc mà không hiểu được điều trong lòng anh mong muốn. Trong lòng cậu chỉ cần có một chút gì thôi Tuấn Miên cũng tâm lí mà cảm nhận được, dù là không thấu hiểu chỉ cần nhìn chút biểu lộ của cậu thôi thì anh cũng biết là có chuyện. Vậy mà! anh, anh muốn kết hôn với cậu thì cái người đó lại dùng cái nũng nịu mà uy hiếp lại anh...
Nhưng mà nói đi cũng nói lại, cái người đó cũng quan tâm anh, nhìn thấy được sự buồn bã trong lòng anh mà. Cậu đâu hẳn là vô tâm suốt ngày chỉ nhận lấy tình cảm không đâu, Tuấn Miên thương cậu nên mới thế cậu biết mà.... Khánh Thù xoay qua tay tự chủ động mà ôm lấy người anh, cậu tựa hẳn đầu lên lòng ngực anh giọng dịu nhẹ, mắt vẫn ngẩng nhìn anh lo lắng.
- Anh giận em!.
- Không có. Tôi không có mà.
- Em không kết hôn nên anh giận em...
- Không mà!, tôi đâu phải người hạn hẹp như thế.
- Rồi sau này anh sẽ lạnh nhạt, anh sẽ hờ hợt với em... Anh sẽ chẳng quan tâm em nữa.
- Không có, em đừng có kéo dài suy nghĩ ra như thế. Tôi rất yêu em mà.
- Ya~~ bao nhiêu.
- Rất nhiều.
- Có dối em một chút nào không?.
- Không có.
- Tuấn Miên không ôm em, anh không thích ôm em nữa sao?.
Tay Tuấn Miên nhanh mà vòng qua ôm lấy người cậu siết nhẹ.
- Không, tôi rất muốn ôm em.
- Ngày mai em được nghĩ!.
- Thì sao?.
- Anh không chủ động muốn em đi chơi cùng mình sao?.
- Tôi còn công việc ở công ty.
- Vậy thì thôi...
- Không có vấn đề gì chứ?.
Khánh Thù bất giác giọng run run theo kiểu hờn dỗi nhưng lại không muốn anh biết.
- Lúc trước em được nghĩ thì anh rất muốn em đi chơi cùng anh. Anh cũng bảo là không cần công việc đó... Em~~ không đi mua sắm cùng Bạch Hiền cũng huỷ hẹn với lớp... Em~~~.
- Chỉ để mong tôi đưa em đi chơi.
- Ya\\~~~ em không cần.
- Thì thôi.
Thật là cái giọng trách móc hờn giận đó Tuấn Miên không hiểu nỗi ý nghĩa thực hay không?. Anh không hiết là cái người đó chỉ muốn được anh đưa đi chơi thôi sao?. Anh có biết, anh thừa biết từ khi cậu mở giọng bảo là mình có ngày nghĩ. Nhưng mà sao anh lại hờ hợt một cách tệ đến như thế chứ, người ta giận lẫy cũng không biết mà năng nỉ.
Khánh Thù bỗng có khoảng cách hơn với anh, tay cũng không thèm ôm anh nữa, người bấy giờ im lặng cuộn tròn trong chăn. Cái tiếng thúc thích làm Tuấn Miên cái việc vờ lạnh nhạt của mình, nguy rồi, quạ lớn gián xuống cho cái trò đáng ghét của anh rồi đấy. Tuấn Miên hoảng hốt biết là cậu khóc, dù nghe tiếng nhỏ, nghe chỉ một tiếng khì nhỏ nhưng cũng đủ làm anh khơ chịu trong lòng.
Anh lặp tức níu lấy chăn kéo ra, tay ôm lấy cậu vỗ nhẹ sau lưng, giọng dịu dàng áp sát vào cậu.
- Khánh Thù à.
Gì đây?, cái người đó mắt cũng đỏ đầy nước, mũi cũng đỏ, hai má cũng phớt đỏ đang ghị lấy grap giường khóc. Khi anh nhìn thấy thì lại chùi ngay tay cố níu gối mà che lại nhưng anh càng lại kéo nó ra.
Tuấn Miên cũng không biết làm gì, bản thân trở nên lo âu hơn mà ôm lấy cả người cậu. Tay đưa vào cố lau nước mắt nhưng lại bị đẩy ra, một cũng bị hất hai cũng bị xua đi. Đấy, cái trò lạnh nhạt của anh thì hay ho gì chứ, anh tệ, rất tệ, anh bộ không biết được là sự quí giá khi Khánh Thù mở lời muốn anh đưa mình đi chơi sao?. Ya~ là thương anh, là khen món ăn anh nấu ngon, là chỉ muốn ở cùng anh nên việc gì cũng từ chối để chừa chỗ cho anh.
Nhưng mà anh, anh đến quan tâm cậu cũng không thèm. Khánh Thù bắt đầu cảm nhận được sự hờ hợt và thay đổi đó rồi. Đến cậu giận cũng không năng nỉ, cậu có thất vọng, đau lòng rồi chết thì anh cũng chả thèm quan tâm.
- Đừng có khóc mà!.
Vừa nói anh lại dùng sức ôm lấy cả nguòi cậu vào lòng, dù cho cậu đánh vào ngực anh, tay cố đẩy lấy tay anh chống cự quyết liệt nhưng một thế vẫn gói trọn trong lòng ngực của anh. Tuấn Miên xoa xoa trên vùng lưng cậu để vỗ về.
- Tôi sai rồi. Tôi không thế nữa!.
Cậu bị ép chặt trong lòng ngực của anh mà đau lòng tức tối, lại cố hét lớn lên trong tiếng khóc.
- Em... ghét anh.
- Được rồi, tôi chịu mà.
- Em... không thích anh nữa.
- Được rồi...
- Em sau này có được nghĩ cũng sẽ đi chơi với Bạch Hiền, em cũng sẽ đi cùng cậu ấy ra ngoài thôi. Đi học em cũng có cậu ấy đưa đón, em không cần anh, em không thèm anh nữa.
- Tôi xin lỗi cơ mà!. Tôi biết rồi.
- Anh dối, lời nào của anh cũng dối cả... Em không cần anh thương em.
- Tôi sau này không đùa như thế nữa. Tôi vẫn muốn đi chơi cùng em cơ mà.
- Anh xấu xa... Anh chẳng thương ai cả. Anh chỉ dối, anh đã thương em đâu!.
- Tôi thương em thật mà.
- Em không muốn nghe.
- Nhưng em đừng có phũ nhận rằng tôi rất yêu em chứ.
- Ya///~~ em không cần, em không muốn nghe.
Khánh Thù lại kịch liệt hơn hét lớn trong lòng ngực của anh.
Tuấn Miên vì vậy mà hoảng sợ tay vút ve lưng cậu, giọng nhỏ nhỏ.
- Được rồi. Không muốn nghe cũng được. Tôi ngày mai sẽ đưa em đi chơi có được không?.
- Không. Em sẽ đi chơi cùng Bạch Hiền, em không cho anh hẹn nữa. Anh mất hẹn, anh mất hẹn rồi.
- Ya~ tôi, tôi chỉ đùa chút thôi mà... Em~~~ không phải là hết thương tôi rồi chứ?.
- Phải!. Em không thương anh nữa. Em không thuê anh nữa!...
- Em nói như vậy tôi đau lòng lắm...
- Mặc kệ anh, mặc kệ anh đấy.
- Tôi có đau lòng em cũng không cần biết.
- Phải!.
- Tôi có muốn đi chơi thì em cũng không cần.
- Không cần.
- Tôi... tôi xin lỗi vì làm em khóc.
- Em ghét anh.
- Tôi biết.
Tuấn Miên ngậm ngùi mà không dám nhắc lại nữa. Có lẻ vì câu nơi cậu không cần anh, anh sợ nó, dù biết là giận dỗi nhưng anh vẫn sợ nó. Anh trong cuộc đời chỉ có mỗi cậu thôi nếu như cái người đó không cần anh thì mọi chuyện như thế nào.
Anh có đau lòng thì cũng mặc nhiên cho qua, anh ôm cậu thế này là được rồi mà. Anh không cố ý làm cậu khóc, Khánh Thù muốn gì nói với anh, anh làm hết mà. Cậu không thuê, không muốn thuê thì anh Tuấn Miên tuyệt vời đó vẫn ở yên chờ cậu sử dụng.
Ai cướp gì của cậu nào, ngay cả khi tự tay cậu làm mất đi thì người tuyệt vời đó cũng sẽ tìm đến với cậu thôi. Sao nào?, thấy mình là nhất chưa?, thấy mình được hạn phúc và may mắn vì có anh ở bên cạnh chưa?.
Khánh Thù từ lâu không khóc trong vòng tay của anh nữa, anh im lặng mà không nói gì. Anh ngủ rồi sao?, thậy ra trong lòng cái nguòi này cũng có chút cán rứt và ái ngại, cậu không phải là hết yêu anh đâu, cậu cũng không phải muốn chấm dứt hợp đồng thuê anh đâu. Vì chút trẻ con nũng nịu trong cậu, cậu thàm mong rằng Tuấn Miên biết được cậu thương anh biết bao.
- Tuấn Miên của em đừng buồn... Em... thương anh nhiều lắm.
Ngõ.
Tình ngây dại làm người ta đau.
Tình lãng mạn cũng làm người ta đau.
Tình dù có đẹp hay tàn tệ cũng toàn là niềm đau.
Ai bị cuốn vào vòng xoáy?, là người đã đưa tay mà xoay lấy chong chóng tình yêu.
Sẽ có lúc người quay chong chóng sẽ hối hận. Hối hận vì mình sinh ra không thuộc về tình cảm đó.
Nhưng dù chuyện đau lòng lớn hay nhỏ, miễn là còn yêu, miễn là cái người đó hết lòng chỉ dành trọn cho tình cảm đó thôi.
Vậy đủ không uổng phí cái kiếp đời hiến dân cho tình yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com