Chương 21 : Ký ức dần trở lại
Sau 1 chuyến bay dài Sakura cũng đã về đến Nhật Bản quê hương của mình, làm xong các thủ tục nhập cảnh cô đặt con trai lên vali kéo ra ngoài chờ Makoto gọi taxi, xe chạy tầm 30 phút thì dừng lại tại 1 chung cư mini ở khu Beika, Makoto dẫn 2 mẹ con lên căn hộ 1002 ở tầng 10 rồi dùng chìa khóa mở cửa vào trong, bên trong căn hộ có đầy đủ nội thất còn rất mới, Makoto nhiệt tình quay sang giới thiệu với Sakura.
" Đây là căn nhà cũ của anh trước đây, tuy anh đã định cư ở Pháp nhưng anh vẫn giữ nó vì nó chứa nhiều kỉ niệm thời thơ ấu, mỗi tuần sẽ có 1 cô giúp việc đến dọn dẹp nên mọi thứ ở đây vẫn còn tốt lắm, đây là chìa khóa nhà em giữ đi, từ giờ em với Syaoron cứ ở đây nhé "
" Em không muốn chiếm dụng nhà của anh như vậy đâu, chưa kể đây còn là nhà kỉ niệm của anh, tạm thời em sẽ tá túc vài ngày rồi tìm 1 phòng trọ khác "
" Đã hơn 3 năm rồi mà em không thể thay đổi thái độ khách sáo với anh sao ? chẳng lẽ em lúc nào cũng xem anh như người xa lạ ư ? "
" Em không có ý đó, em chỉ sợ làm hỏng nhà của anh, vả lại em....."
" Em không cần bận tậm chuyện đó, anh không ngại những chuyện vặt vãnh đó đâu, nếu em vẫn ngại thì cứ xem như anh cho em thuê lại, em có thể vừa ở vừa trông coi nhà cửa giúp anh như vậy anh cũng yên tâm hơn "
" Nếu anh đã nói thế thì em sẽ trả tiền thuê mỗi tháng cho anh, anh cho em biết anh cho thuê căn hộ này bao nhiêu "
" Mỗi tháng anh trả công cho cô giúp việc để cô ấy thu dọn nhà cửa, vậy giờ em sẽ thay cô ấy làm công việc đó kiêm thêm việc trông coi nữa thế thì em có thể giúp anh tiết kiệm 1 khoản chi phí đó, đổi lại anh sẽ để em ở lại đây em thấy sao ? "
" Anh tính vậy cũng được, em đồng ý "
" Ok thành giao "
" Vài ngày nữa ổn định em sẽ đi tìm việc làm và trường mẫu giáo cho Syaoron "
" Những chuyện đó anh đã làm giúp em rồi, anh có vài người bạn ở Nhật nên trước khi em về nước anh đã nhờ họ tìm cho em 1 công việc phù hợp, tuần sau là em có thể đi làm tại 1 siêu thị ở gần đây, còn trường cho Syaoron cũng được sắp xếp xong, đó là trường anh từng học lúc nhỏ "
" Cảm ơn anh, mẹ con em đã làm phiền anh nhiều quá "
" Em đừng nói những lời khách sáo đó, chúng ta là bạn bè không có gì gọi là phiền hà cả "
Sakura mỉm cười gật đầu, cô rất cảm kích trước những gì mà Makoto đã làm cho cô, đã có lúc cô cũng muốn đáp lại tấm chân tình của anh nhưng trái tim cô luôn nhắc cô không được, cho nên cô phải giữ khoảng cách với anh tránh để mình rung động, ấy thế mà mỗi khi Makoto quan tâm hay vì cô mà bận lòng cô đều khó từ chối.
Cả 2 nói chuyện thêm 1 lúc thì cũng bắt đầu thu xếp hành lý, đến gần xế tà cả 2 dẫn Syaoron ra ngoài ăn tối, tuy rằng cô không nhớ được những chuyện năm xưa nhưng khi đi qua những con đường ngắm nhìn cảnh quang xung quanh trong lòng cô đã dâng lên những cảm xúc khó tả, cô cảm nhận mọi thứ đều rất thân thuộc, lúc đi qua 1 con đường nhỏ bất chợt tâm trí cô xuất hiện 1 ảo cảnh, cô mơ hồ nhìn thấy 1 cô bé ăn mặc nhếch nhác đang được 1 người đàn ông mặc vest trắng nắm tay dẫn đi, cô bé kia ngước nhìn người đàn ông với ánh mắt mang đầy sự ngưỡng mộ, rồi cô nghe anh ta quay sang cô bé nói { Từ giờ hãy gọi ta là chú Li }
Giọng nói trầm ấm cứ lập đi lập lại bên tai khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, đột nhiên cơn đau đầu chợt ập đến rồi những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong trí nhớ của cô, cô vội đưa tay ôm đầu cau mày ngồi thụp xuống, Makoto thấy vậy vội đỡ lấy cô lo lắng hỏi.
" Andy em sao vậy, lại bị đau đầu sao ? "
" Mẹ ơi, mẹ có sao không, mẹ đừng làm con sợ nha "
" Mẹ không sao đâu con yêu, em chỉ hơi mệt 1 chút thôi "
" Nếu em mệt thì chúng ta quay về nhé "
" Vâng, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng "
Makoto dìu Sakura đứng dậy rồi nắm tay Syaoron cùng về nhà, tối hôm đó Sakura đã mơ thấy 1 phần ký ức mà cô đánh mất, cô nhìn thấy quá khứ từ lúc cô còn nhỏ cho đến khi cô gặp được người đàn ông mặc vest trắng có gương mặt giống Syaoron, nhưng lúc cô định hỏi người đó tên gì thì cô chợt bừng tỉnh.
Ngồi bần thần trên giường 1 lúc lâu cô mới lấy lại ý thức khi có tiếng động vọng từ trong bếp, cô xuống giường bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Makoto đang nấu ăn, cô đi đến lên tiếng hỏi.
" Sao anh dậy sớm vậy, hôm qua ngồi máy bay lâu mệt thế anh không ngủ thêm chút cho khỏe ? "
" Anh quen rồi, anh hay đi công tác nên việc ngồi máy bay không ảnh hưởng nhiều, với lại anh muốn chuẩn bị bữa sáng cho 2 mẹ con, anh làm sắp xong rồi em ra bàn ngồi uống cốc sữa nóng trước đi "
" Cảm ơn anh "
Sakura gật đầu đi đến bàn ăn ngồi xuống, cầm ly sữa ấm uống 1 ngụm cô cảm thấy rất sảng khoái, khi cô đặt ly sữa xuống thì Makoto cũng mang 1 phần ăn sáng cho cô là món mì Udon nóng hổi, nhìn sắc mặt không tốt của cô anh nhẹ giọng hỏi thăm.
" Tối qua em ngủ không ngon à, sắc mặt em hơi kém đấy "
" Ừm hôm qua em bị lệch múi giờ với cả lạ nhà nên trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ được "
" Vậy em còn đau đầu không ? "
" Còn 1 chút, nhưng em thấy đỡ nhiều rồi anh đừng lo "
" Có phải em đã nhớ lại được gì đó đúng không ? "
" Em không rõ lắm, đêm qua em đã mơ thấy lúc em còn nhỏ, trong giấc mơ em thấy bố mẹ bị tai nạn qua đời sau đó em được đưa vào trại trẻ mồ côi, đến năm 4 tuổi em trốn ra ngoài sống 1 mình như những đứa trẻ bụi đời, lúc 5 tuổi em gặp 1 người đàn ông sau đó thì....."
" Sau đó thì sao ? "
" Giấc mơ bị gián đoạn khi em định hỏi tên người đó "
" Thế em còn nhớ được gì trong giấc mơ không, chẳng hạn như tên thật của em "
Sakura thất vọng lắc đầu, vì giấc mơ quá lộn xộn những mảnh ký ức rời rạc không liền mạch nên cô không thể nhớ được tên của mình, Makoto nắm tay cô an ủi.
" Em đừng vội anh tin em sẽ sớm tìm lại được ký ức của mình thôi, vừa về lại Nhật Bản mà em đã có thể nhớ lại những chuyện lúc nhỏ thì đây là 1 tín hiệu tốt rồi, em cứ thư giãn đừng đặt nặng vấn đề thì biết đâu 1 lúc nào đó em sẽ nhớ hết mọi chuyện đấy "
" Em hiểu rồi, em sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên "
" Ừ, thôi em ăn mì đi, để mì nguội không ngon đâu, anh vào gọi Syaoron dậy để thằng bé cùng ăn với chúng ta luôn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com