Chương 23 : Bóng hình quen thuộc
Bạch Y Y tiếp tục theo dõi Sakura về đến tận chung cư, thấy cô đi vào trong cô ta cũng nhanh chân đi theo lên đến căn hộ cô ta nhìn kỹ số nhà để nhớ rõ rồi quay về, trên đường đi cô ta luôn có 1 thắc mắc mà không có câu trả lời.
" Thật kì lạ tại sao con nhỏ đó trở về nhưng lại không đi tìm Lang ca ca, rốt cuộc là cô ta đang có mưu đồ gì, mình phải truy rõ mới được "
Dứt lời cô ta lái xe về rồi sai người đi theo dõi Sakura, vài ngày sau thân tín đã nói cho cô ta biết tình trạng hiện tại của Sakura, nghe tin cô bị mất trí nhớ Bạch Y Y có hơi nghi ngờ nên đã thử đến gặp trực tiếp Sakura, cô ta tìm đến chỗ làm của Sakura đợi cô tan ca liền đi theo sau đó giả vờ đụng trúng.
" Tôi xin lỗi, cô có sao không, do tôi có việc gấp nên đi đứng không chú ý va phải cô "
" Tôi không sao, cô đừng bận tâm "
Sakura mỉm cười xua tay sau đó xoay người đi, nhìn thấy thái độ của Sakura lúc này Bạch Y Y mới dám tin lời của thân tín nói, để chắc chắn hơn cô ta đuổi theo Sakura và nói chuyện thêm 1 lúc.
" Cô ơi, cô tên gì vậy, tôi thấy cô rất quen, rất giống 1 người bạn của tôi "
" Tên của tôi là Andy, mà thực ra đây cũng không phải tên thật, tôi không nhớ được tên của mình là gì ? "
" Tại sao cô không nhớ được tên của mình, chuyện gì đã xảy ra với cô "
" Cách đây hơn 3 năm tôi bị tai nạn sau khi tỉnh lại thì tôi không còn nhớ về quá khứ của mình nữa "
" Thế trong 3 năm cô đã ở đâu ? "
" 1 Người bạn tốt đã giúp đỡ và đưa tôi sang Pháp để điều trị, tôi cũng chỉ mới trở về Nhật mấy tháng thôi "
" Ra là vậy "
" Mà lúc nãy cô nói tôi giống 1 người mà cô quen, có phải cô biết tôi là ai không ? "
" À.....tôi nghĩ là tôi đã nhầm rồi, chắc là do cô có gương mặt na ná với cô ấy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi xin phép đi trước "
Bạch Y Y dò hỏi Sakura 1 chút sau khi biết Sakura đã thật sự mất trí nhớ cô ta vội đánh trống lãng rồi tìm cách rời đi để lại Sakura đứng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
" Cô gái đó thật kì lạ, nhưng sao nhìn cô ta mình lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc, hình như mình đã từng gặp cô ta ở đâu thì phải "
Trên đường về Sakura cứ suy nghĩ về Bạch Y Y và đêm đó cô đã có 1 giấc mơ, trong mơ cô nhìn thấy mình bị nhốt trong 1 căn nhà và Bạch Y Y cũng có mặt bên cạnh cô ta là 1 người đàn ông lớn tuổi vận y phục cổ của người HongKong tay chống gậy baton, cả 2 nhìn cô với ánh mắt khinh thường người đàn ông kia ra lệnh cho người hầu ép cô uống 1 chén thuốc vừa đen vừa hắc, cô cố gắng vùng vẫy chống cự, cô cứ la hét trong tuyệt vọng rồi cô bất giác thốt ra 1 cái tên.
" SYAORAN, CỨU EM VỚI, ĐỪNG....ĐỪNG GIẾT CON CỦA TÔI, SYAORAN............."
Sakura giật mình ngồi bật dậy, người cô đã ướt đẫm mồ hôi, cô hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình vừa trải qua 1 cơn ác mộng, đặt tay lên ngực cô lấy lại nhịp thở rồi uể oải xuống giường ra khỏi phòng tìm nước uống, sau khi uống 1 ly nước ấm cô cảm thấy bình tâm hơn, lúc trở về phòng ngủ đi ngang qua phòng con trai cô khẽ mở cửa đi vào trong, đến bên giường con cô nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay xoa đầu con.
" Syaoran, cái tên này sao lại có chút giống tên mình đặt cho con vậy, lúc nãy khi mơ thấy ác mộng sao mình lại gọi ra cái tên này, còn cả cô gái lúc chiều mình gặp tại sao cũng xuất hiện trong giấc mơ, liệu cô ta có liên quan gì đến chuyện mình bị mất trí nhớ không ? còn cái tên Syaoran có phải là tên của người đàn ông mặc vest trắng không ? Từ khi về Nhật đêm nào mình cũng mơ thấy người đàn ông đó nhưng cứ mỗi khi mình muốn nhìn rõ mặt thì anh ta lại biến mất "
Sakura nhìn con trai rồi trầm tư suy nghĩ rất lâu cho đến khi mệt lả cô đã ngủ gục bên cạnh con trai, vào lúc này tại biệt thự Syaoran cũng có 1 cơn ác mộng, trong giấc mơ anh nhìn thấy Sakura đang bị ông nội của anh ép uống thuốc phá thai, anh cố gắng chạy đến cứu cô nhưng cả người anh cứ bất động không di chuyển được, anh chỉ có thể đứng yên giương mắt nhìn người mình yêu chống chọi trong tuyệt vọng, đến khi anh cử động được chạy đến bên cô thì cô đã bị 1 chiếc xe hơi tông trúng và nằm trong vũng máu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh đã hét lên rồi choàng tỉnh, đưa tay lau mồ hôi anh tự trấn tỉnh bản thân và nghĩ đến Sakura.
" Hơn 3 năm rồi, em đang ở đâu, em có biết tôi đang tìm em không, tại sao em không đi tìm tôi chẳng lẽ em không còn yêu tôi nữa, không đúng chắc chắn là có kẻ nào đó cản trở chúng ta gặp lại nhau, dù có phải lật tung cả thế giới tôi nhất định phải tìm thấy em "
Vài ngày sau Syaoran đang trên đường đi đến 1 buổi đấu giá từ thiện trong lúc xe dừng đèn đỏ anh bất giác đưa mắt ra cửa kính xe hơi thì vô tình nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc lướt ngang qua trước mắt, ban đầu anh hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó liền nhận ra và nhanh chóng mở của xe chạy theo bóng người đó khiến Eriol hoang mang gọi với theo.
" Li thiếu anh đi đâu vậy, Li thiếu "
Syaoran không quan tâm đến lời Eriol tiếp tục đuổi theo bóng dáng quen thuộc kia, có điều đường lúc này rất đông người anh phải vất vả cố len lõi tách dòng người ra để tìm nhưng chỉ trông phút chốc người anh cần tìm đã mất hút trong đám đông.
Đứng giữ dòng người qua lại anh đảo mắt xung quanh trong sự thất vọng, Eriol lúc này cũng đã chạy đến chỗ anh lên tiếng hỏi.
" Li Thiếu anh chạy đi đâu vậy, sao tự nhiên lại rời đi không nói tiếng nào như thế, chúng ta sắp muộn giờ đến buổi đấu giá rồi "
" Mau truy vết tất cả CCTV ở quanh khu vực này cho tôi, thu thập hết tất cả không được bỏ sót chỗ nào, tôi cho cậu 1 tiếng "
Nghe Syaoran nói Eriol hơi bất ngờ định hỏi tại sao anh lại muốn tra CCTV nhưng biết tính cách của Syaoran không thích hỏi nhiều nên Eriol không hỏi nữa mà chỉ làm theo lệnh của anh, Eriol gọi cho các anh em trong bang hội ra lệnh truy vết tất cả CCTV ở mọi ngóc ngách tại khu Beika.
Sau buổi đấu giá Eriol đã giao nộp tất cả dữ liệu mà mình thu thập được cho Syaoran, không để mất thời gian anh vội mở tất cả dữ liệu lên để xem, mất gần 2 tiếng xem đi xem lại thì cuối cùng anh đã nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc với mái tóc ngắn màu nâu trà đặc trưng lẫn vào dòng người đông đúc trong khu Beika.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com