Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Xuân giang hoa nguyệt dạ (*)

(*) Đêm trăng hoa trên sông xuân.

...

Tiếng mõ điểm canh gõ nhịp thứ ba.

Đêm nay trăng đặc biệt sáng, lại như tăng thêm một phần thanh lệ, đôi nét ngông nghênh cao ngạo rực rỡ.

Sakura mặc một thân nam y bạch sắc, thanh tao đứng nơi thành lâu, yên lặng nhìn ngắm bầu trời đen tuyền mà cao xa vời vợi.

Chẳng biết là nàng đang ngắm trăng hay trong lòng còn có phiền muộn.

Tuy rằng tiết trời chuyển mình sang xuân, nhưng vào ban đêm vẫn rất lạnh.

Mặt hơi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm phía trước, lại nhìn kinh thành giăng đèn kết hoa một mảng đẹp mắt, lòng nàng liền có đôi phần vui vẻ.

Hạ mi mắt, không suy nghĩ nhiều nữa, nàng nhanh chóng xoay người về Nguyệt Dạ hiên.

Lúc Sakura tới nơi thì đã thấy Yuuri một tay cầm đèn lồng, một tay ôm áo choàng đứng đợi nàng.

“Cái nha đầu ngốc này, nửa đêm canh ba không ngủ còn ra đây đứng đợi ta?” Sakura bước đến, thần sắc nghiêm nghị, mày ngài cũng thoáng chau lại, rõ ràng là ý tứ không vui.

“Tiểu chưa về, nô tỳ lo nên không ngủ được.” Yuuri phủ áo choàng lên vai nàng, “Đầu gối người mỗi khi chuyển lạnh đều trướng đau mà? Chúng ta nhanh chóng vào trong đi.”

Trước khi nhập cung, Saruko đã dặn đi dặn lại nàng ta phải chú ý vết thương cũ trên đầu gối của Sakura, không được để nàng ra ngoài trời lạnh quá lâu, nên hiển nhiên Yuuri đối với chuyện này là để tâm hàng đầu.

“Trong lòng ta có phiền muộn, không ngủ được.” Sakura nắm lại cổ tay của Yuuri, “Đi, theo ta đến Ngự hoa viên giải sầu một lát.”

Yuuri có chút khó xử: “Nhưng tiểu chủ, đầu gối của người...”

Sakura bất đắc dĩ: “Đầu gối ta đâu phải mới đau có ngày một ngày hai? Ta chịu được qua ngần ấy năm, chẳng lẽ lại không chịu được một đêm này?”

Nàng thấy Yuuri có chút do dự, lại thở dài, trầm mặc không nói.

“Tiểu chủ và Nhị tiểu thư đều thích dùng chiêu này đối phó nô tỳ a...” Yuuri tuy có hơi oán giận, nhưng vẫn là chiều theo ý nàng.

Cả hai cùng nhau đi, trong đêm tối tĩnh mịch chậm rãi tới Ngự hoa viên, khi dừng lại thì đã đến một con sông hẻo lánh.

Vầng trăng lên cao, bên bờ sông chỉ có vài con côn trùng, vài ngọn đèn le lói bên bờ nước.

“Tiểu chủ, nô tỳ còn nhớ ngày trước người và Nhị tiểu thư cũng rất thích ra bờ sông thả đèn.”

“Ừm, khi đó mấy tiểu nha đầu các ngươi còn thích thú đến nỗi suýt ngã xuống sông kia mà, cũng may là có...” Nói đến đây, trong mắt nàng lại ẩn hiện u sầu.

Yuuri biết nàng đang nghĩ đến chuyện gì, vội chuyển đề tài, nắm tay nàng làm nũng: “Lâu rồi nô tỳ chưa được nghe tiểu chủ thổi sáo, tiểu chủ thổi cho nô tỳ nghe đi. Bài hát gì mà... tên là... hoa nở trong đêm?”

“Cái gì mà hoa nở trong đêm hả?” Sakura bật cười, cốc đầu Yuuri một cái: “Đó gọi là《Xuân giang hoa nguyệt dạ》.”

Sakura lấy ra một cây sáo ngọc, hơi sương nhẹ thổi.

Ước chừng chỉ vài khắc sau, bên tai nàng nghe thấy tiếng đàn réo rắt, hòa cùng một nhịp với khúc nhạc nàng đang thổi.

Tiếng đàn thoắt thoắt ẩn ẩn, ý tứ bay bổng, rúng động lòng người.

Nàng chợt dừng lại, không thổi nữa, yên tĩnh để tâm mình lắng đọng trong tiếng đàn.

Ánh trăng vẫn chiếu rọi đến trên nền trời sẫm tối như mực. Tiếng đàn cứ văng vẳng, đều đều, làm cho lòng người nghe cũng bỗng chốc trở nên mênh mông bất định.

Thoáng qua trầm tư nơi đáy mắt, đôi môi vẽ thành một độ cong tuyệt đẹp, âm luật cùng cách đánh đàn này... nàng đã quen thuộc đến nằm lòng rồi.

Bỗng nhiên, tiếng đàn dừng lại.

Trong tiểu đình, Syaoran nhìn dây cổ cầm đứt đoạn, mơ hồ hỏi: “Ryo, ban nãy ngươi có nghe thấy thanh âm kia không?”

Ryo hiển nhiên chăm chú, một lát mới nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài thật có nghe thấy. Tuy tiếng sáo rất nhỏ... nhưng nghe rất giống khúc Hoàng thượng vừa đàn...”

Syaoran rời khỏi ghế ngồi.

Tiếng sáo ban nãy vô cực trong sáng, lượn lờ lay động. Trong đêm đen yên tĩnh lại tựa ngày xuân ấm áp, đau đớn bên trong cõi lòng hắn cũng vì thế mà giảm đi ít nhiều.

Không ngờ trong cung thi thoảng cũng có người thổi sáo hay như vậy. Tựa như đại châu tiểu châu rơi xuống hồ ngọc, thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Bất giác, hắn cất bước đi.

Ryo cùng đoàn người hộ tống vội vã chạy theo sau.

Hắn dựa theo hướng tiếng sáo phát ra lúc nãy mà đi, càng lúc càng xa.

Hành lang gấp khúc ở trong chỗ sâu, dẫn đến Ngự hoa viên.

Dưới tán cây bên kia sông, một bóng người mơ hồ đang chậm rãi đi đến, Sakura lập tức kéo tay Yuuri trốn ra sau gốc cây đại thụ.

“Kỹ năng thổi sáo của ngươi rất tốt, từng học qua sao?” Syaoran nhìn thấy người đối diện cứ như con thỏ nhỏ bị dọa sợ trốn đi, cảm thấy có chút thú vị, cất giọng hỏi.

Sakura điều chỉnh lại âm ngữ một chút, thoắt cái đã biến thành giọng của Saruko: “Kỹ năng đánh đàn của ngươi cũng rất phi thường.”

Syaoran hơi cười, “Trong tiếng sáo của ngươi có chút u sầu, có điều phiền muộn?”

Sakura đáp: “Thâm cung sâu tựa hải, đã là người thì tất có phiền muộn.”

“Vì chuyện gì?”

“Ta không nên nói chuyện với nam nhân vào đêm khuya thế này, chỉ vì tiếng sáo và đàn đan xen nên nói thêm vài lời.” Sakura nhếch môi, chơi trò giả vờ đến vui vẻ: “Chuyện đêm nay, coi như chưa từng xảy ra.”

“Điều đó không được.” Tìm được một người hiểu tiếng đàn của hắn ngoài Kin ra quả thật rất khó, hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Sakura cảm giác được nếu cứ ở lại sẽ rất dễ lộ tẩy, huống chi nàng còn đang mặc nam trang. Vì thế, nàng nháy mắt với Yuuri, cả hai nhẹ bước rời khỏi nơi này.

Vừa đi được vài bước thì đã có người túm lấy tay nàng, như đã theo dõi từ rất lâu...

Sakura biết thừa, chính nàng cố tình tha cho người ta, nhưng người ta hình như lại không chịu hiểu tâm ý của nàng thì phải?

Nương theo ánh trăng, đó là một tiểu cung nữ ở Ngự hoa viên.

Cung nữ thấy nàng thì có chút sửng sốt, lại liếc mắt nhìn qua Yuuri một cái, nàng ta có quen biết Yuuri.

Nàng ta hơi do dự một chút mới buông tay nàng ra, quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Hoa quý nhân tiểu chủ, tiểu chủ cát tường.”

Sakura vờ ngạc nhiên: “Ngươi biết ta?”

“Nô tỳ biết Yuuri tỷ tỷ.” Cung nữ kia nhanh nhảu nói: “Người đi cùng tỷ ấy lại không mặc phục trang cung nữ, vậy thì chắc chắn là Hoa tiểu chủ rồi.”

“Rất lanh lợi.” Sakura cười, “Vậy nếu không có chuyện gì...”

“Tiểu chủ vì sao nửa đêm...”

“Chuyện của tiểu chủ nhà chúng ta, một cung nữ như ngươi cũng muốn quản?” Yuuri nhíu mày.

“Nhưng tiểu chủ nửa đêm nửa hôm ăn mặc không đúng lễ tiết, còn ngang nhiên đi lại trong cung vào giờ này, không phải đã phạm phải cung quy rồi sao?”

“Ngươi...” Yuuri tuy tức giận nhưng không phản bác lại được. Cung nữ kia nói đúng, nếu nàng ta đem chuyện này truyền ra ngoài thì Sakura rất có thể chịu phạt cấm túc, vạn nhất thân phận của nàng mà bị bại lộ thì càng nguy to!

Cung nữ kia như nhìn thấu được cục diện có lợi cho mình, ánh mắt lộ ra một tia xảo quyệt: “Tiểu chủ có thể nói cho nô tỳ biết khúc nhạc vừa rồi tên gì không?”

Yuuri: “Liên quan gì đến ngươi!”

“Nô tỳ chỉ là tò mò thôi, nô tỳ chưa từng nghe qua khúc nhạc hay như vậy.” Cung nữ nọ nhếch môi cười: “Nếu tiểu chủ có thể nói cho nô tỳ biết, nô tỳ sẽ quên chuyện ở đây.”

Yuuri tiến lên, chắn trước mặt nàng: “Một nô tỳ mà lại dám đe dọa tiểu chủ? Rốt cuộc ngươi có còn coi cung quy ra gì hay không?”

“Nô tỳ có tội.” Cung nữ nhìn nàng, đắc ý nói: “Tiểu chủ có thể nói cho Quý phi nương nương biết, nói tiểu chủ ra ngoài ban đêm gặp phải cung nữ vô lễ...”

“Thật là ngang ngược!” Yuuri quay sang nói với nàng, “Tiểu chủ, để nô tỳ dạy nàng ta một bài học!”

Sakura thấy Yuuri vén tay áo, vội ngăn cản nàng ta.

“Bỏ đi.” Rồi nàng nhìn cung nữ nọ: “Khúc nhạc tên《Xuân giang hoa nguyệt dạ》, được phổ nhạc theo bài thơ cùng tên của Trương Nhược Hư (1) thời Đường.”

“Nô tỳ cảm tạ tiểu chủ chỉ điểm.” Cung nữ mỉm cười với nàng, nàng ta thật sự trông rất ưa nhìn. “Đêm dài gió lớn, tiểu chủ xin hãy nhanh chóng hồi cung đi.”

Nàng gật đầu, kéo theo Yuuri còn đang giận dỗi hồi cung. Vừa đi được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng người ồn ào phía sau.

Từ xa, phía sau bụi cây bên kia, có một nhóm người lướt qua.

Cung nữ nhàn nhạt nhìn về phía bờ đối diện, có vẻ chờ mong.

“Tiểu chủ! Rõ ràng là người...” Yuuri uất ức: “Nàng ta rõ ràng là muốn lợi dụng người để trèo cao!”

Sakura chỉ dịu êm cười, “Là phúc hay họa, cứ để nàng ta tự mình gánh.”

---

(1) Trương Nhược Hư (660 – 720) ở Dương Châu (nay là huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô) là một nhà thơ thời nhà Đường, Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com