Chap 1
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo vào một ngày thu....Tại sân bay, một chàng trai vui vẻ vừa dừng chân sau một chuyến đi dài, anh nhìn khắp xung quanh. Nơi này đã thay đổi quá nhiều so với nhiều năm về trước....
Cuối cùng, sau bao lâu, tôi cũng đã quay lại đất nước Hàn Quốc này. Nơi có những kỉ niệm thời thơ ấu vừa ngọt ngào mà cũng vừa chua cay. Tôi là Yoongi, du học sinh vừa từ Mỹ về Hàn Quốc. Tôi cũng đã 17 tuổi rồi, vậy là khoảng thời gian chia xa người ấy cũng không hề ngắn. Sau 8 năm xa cách, chỉ đợi đến ngày hôm nay để tìm lại được người xưa... Em còn nhớ tôi chứ? Vì tôi còn thương nhớ em nhiều lắm!
Hôm đó, Yoongi trở về nhà với nỗi nhớ da diết, nhớ tuổi thơ của anh, nhớ gia đình, nhớ ngôi nhà thân yêu và.........nhớ cậu ấy.
Về đến trước cửa nhà, được bố mẹ chạy ra đón, anh mừng lắm! Mắt anh giờ cũng đã được phủ lên bởi một lớp sương mỏng, anh lặng lẽ dang hai tay ra ôm bố mẹ vào lòng. Vậy nhưng, người mà anh muốn gặp đã không có ở đây để đón anh. Anh cũng buồn lắm chứ, nhưng không thể nói ra được nỗi lòng mình khi cả gia đình đang đoàn tụ vui vẻ như hôm nay được, anh không thể là người phá hỏng niềm vui của cả gia đình mình được. Anh đã chọn cách lặng im và cùng mọi người tận hưởng buổi tối nay, ngày anh trở về với gia đình.
Yoongi mở cửa bước vào nhà...
Bùm!!!
Pháo hoa giấy bay tứ tung khắp nơi, anh giật nảy mình.
- Chào mừng con về nhà!
- Cảm ơn mọi người.
Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm gia đình mình như hôm nay chứ? Trong suốt thời gian đi du học, Yoongi chẳng giao tiếp với ai nhiều, mình thì chỉ tạm trú tại một khu chung cư vắng vẻ, hàng xóm khu này cũng không được thân thiện như ở Daegu. Quãng thời gian xa nhà của anh như địa ngục, chẳng có ai chơi cùng, không có hơi ấm của gia đình thân yêu, không được chào đón nồng nhiệt như này. Bây giờ, Yoongi vui lắm! Anh cùng mọi người trong gia đình vui vẻ nâng ly mừng ngày anh trở về.
.
.
.
Buổi tối hôm đó, Yoongi trằn trọc mất ngủ suốt đêm. Một phần là do mới về nước nên anh vẫn chưa quen với múi giờ ở đây, nhưng phần lớn là do thiếu vắng bóng cậu. Mắt anh ngước lên nhìn ánh trăng lấp ló bên ngoài cửa sổ...
Trăng đêm nay sáng quá! Đẹp quá! Trăng vừa trong sáng, vừa có phần sắc sảo.....tựa như em vậy!
Em hãy chờ tôi nhé, mèo nhỏ!
Vừa nói, anh vừa suy nghĩ....
Ngày mai nếu gặp lại được bảo bối thì mình biết nói gì đây? Phải chăng là mình sẽ chạy thật nhanh ra chỗ em ấy và ôm thật chặt! Đúng vậy, phải ôm thật chặt vào! Mình không thể rời xa em thêm một lần nào nữa!
Dưới màn đêm huyền ảo và kì bí, anh nhớ đến người thương, nhớ đến tuổi thơ đẹp đẽ của anh và cậu, nhớ đến khuôn mặt của người thương, nhớ giọng nói ngọt ngào ấy. Giờ anh đã có thể tìm lại được bảo bối nhỏ của mình, ôm cậu và được thấy lại khuôn mặt cậu. Nghĩ đến việc đó, anh hào hứng lắm! Chỉ muốn đêm nay trôi qua thật nhanh để sáng mai dậy sớm sang nhà gặp cậu.
Anh đã ngủ mất rồi. Ánh trăng đêm soi sáng cả căn phòng anh, soi sáng cả trái tim và tâm trí anh, trái tim đã từng lạnh băng khi hai người rời xa nhau, khi anh sang Mỹ học, bây giờ đã lại ấm áp như thủa nào.
Trong màn đêm yên tĩnh, bản đồng ca của cú hòa vào chung với tiếng xào xạc của lá cây, tạo nên một không gian thật thơ mộng....
End Chap 1
_ Nếu thấy hay thì các bạn vote cho mình nhé!
_________________________________
09/04/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com