Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

  Taehyung nhanh nhẹn chụp lấy dao của hắn, không ngần ngại mà tiến lại gần...

- Đừng có động đến người của Kim Taehyung này!

  Cậu gằn mạnh từng chữ, nói thầm với hắn một câu trước khi đi:

- Đợi tao ở con hẻm bên cạnh. Tao sẽ giải quyết ổn thỏa với mày.

  Taehyung quay lại chỗ ngồi.

- Chúng ta đi về, hẹn hôm khác gặp.

- Ơ....vừa mới đến đông đủ mà!_Jimin.

- Sao về sớm thế?_Jungkook.

- Chuyện sảy ra hôm nay, tôi nghĩ mình nên đi về thì hơn._Yoongi.

- Được rồi._Jimin.

- Đi thôi, anh mua cua cho chú!_Seokjin kéo tay Namjoon theo.

-...._Jungkook.
.
.
.
- Bây giờ mày muốn gì?_Hắn.

- Từ khi nào mày đã có gan động vào người của tao?_Taehyung khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường.

- Thì sao? Mày muốn chết à???_Hắn.

- Đừng để tao phải ra tay với mày, loại nghèo hèn thấp kém._Cậu vẫn ngang nhiên nói.

- Mày, quả nhiên chán sống!!!!_Tên đó rút hẳn con dao trong túi ra, một lần nữa phi đến phía Taehyung.

  Đoàng!

  Một nhát súng được nã thẳng vào đầu hắn từ phía sau.

- Loại như mày, không đáng sống. Đến cả bạn tao mà cũng dám ra tay.

  Phát súng này, không phải của Taehyung. Cậu vẫn đứng đó, không hề sợ.

- Lâu rồi không gặp, Jeon Jungkook._Taehyung nhếch mép.

- Cậu không có vẻ gì là bất ngờ nhỉ?_Jungkook cất súng.

- Phải đeo cái mặt nạ "người tốt" ấy có khó chịu không?_Taehyung.

- Cậu cũng có khác gì tôi?_Jungkook.

................

  Taehyung và Jungkook quen nhau vào một ngày mùa thu đẹp trời của hai năm trước...

  Jungkook là một người rất đáng sợ. Chủ tịch tập đoàn Jeon lớn thứ hai thế giới, ông trùm một băng đảng xã hội đen. Giết người không ghê tay, không thương tiếc.

  Taehyung lại là con trai của tập đoàn Min Thị đứng đầu thế giới. Cậu bản tính rất hiền hòa, dễ gần. Nhưng ẩn đằng sau vẻ đáng yêu ấy lại như một con sói hoang khát máu. Tự tay giết chết những kẻ dám làm thương người thân của cậu, những kẻ dám phản bội lại cậu đều khá được sống yên ổn.

  Hai người tình cờ gặp nhau khi đang "xử lý" tên trùm buôn ma túy. Có thể nói là Taehyung đã cứu Jungkook một mạng. Họ hợp tác với nhau cũng rất ăn ý. Nhưng đến một ngày, Jungkook phát hiện đàn em của mình đều đã chết chỉ vì đám người muốn giết anh không tìm được tung tích gì của anh. Jungkook tạm thời ngưng giết người, không muốn ai chỉ vì liên lụy đến mình mà mất mạng.

......................

- Tôi tưởng anh đã 'rửa tay gác kiếm' từ lâu rồi chứ?_Taehyung.

- Tôi chỉ tạm ngưng thôi mà, nhưng riêng những tên đã dám động tới người của Jeon Jungkook này, đều không đáng được tồn tại._Jungkook.

- Hừm....là vì Jimin?_Taehyung.

- Còn cậu thì sao? Vì Yoongi?_Jungkook.

-..... Sắp mưa rồi đấy, tôi về trước._Taehyung quay đi.
.
.
.
- Thằng nhóc này, kêu đợi ở đây 10ph mà mất tích cả tiếng luôn rồi là sao chứ?_Yoongi đợi trước cửa quán coffee càu nhàu.

- Mưa rồi...

- Hyung!!!!_Taehyung chạy lại.

- Thằng kia, nhóc đi đâu cả tiếng rồi????_Yoongi bực bội hỏi.

- Em xin lỗi mà~_Cậu làm aegyo.

- Nhóc coi, mưa rồi kìa, sao về được???_Anh ngước lên nhìn trời mây tối sầm lại.

- Đi, em sẽ che mưa cho anh!_Taehyung hào hứng.

- Nhóc vui vậy?_Yoongi cau mày.

- Mau đi thôi!_Cậu cởi tạm áo khoác ra, trùm lên đầu anh.

- Còn nhóc thì sao?_Yoongi ngó qua chiếc áo khoác.

- Em ổn mà! Không cần lo!!!_Cậu bước ra ngoài mái hiên.

- Ừm, vậy đi thôi.

  Taehyung kéo tay Yoongi đi, dưới trời mưa tầm tã.
.
.
.
- Có thật là nhóc ổn không đấy?

  Đi được một lát, anh ngước lên nhìn Taehyung. Mái tóc đen của cậu sũng nước do mưa, nước đọng trên tóc cứ thế từng giọt từng giọt chảy xuống vai áo. Chiếc áo sơ mi trắng hồi giờ từ khi nào đã bị nước mưa thấm ướt cr trước lẫn sau, mỏng tựa như vô hình, có thể nhìn rõ sáu múi lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo trắng.

- Em thật sự không có sao mà!!_Taehyung vẫn nở nụ cười hình hộp chữ nhật với Yoongi.

- Vào đây che với hyung đi._Anh giơ cao áo lên.

- Thôi, em sợ hyung đứng cạnh cũng ướt chung mất!_Cậu khua tay.

- Vào mau.

- Không!

- Đừng để hyung nhắc lại lần thứ hai._Yoongi lườm Taehyung bằng một ánh mắt sắc lạnh.

- Nae nae, em vào.

  Chiếc áo khoác này cũng không đủ lớn để cả hai người cùng che. Cậu dịch áo sang phía Yoongi, để nửa thân bên trái vẫn ngoài trời mưa.
.
.
.
- Hyung....em chóng mặt quá..._Taehyung nằm dài trên ghế sofa than vãn.

- Chắc cảm thật rồi..._Yoongi đưa tay lên sờ trán cậu.

- Em không dễ bị cảm đâu....Em nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nữa....hyung hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé..._Taehyung nhắm nghiền mắt lại.

- Thôi làm trò đi, hyung không thèm quan tâm nhóc nữa bây giờ!_Yoongi cốc đầu cậu một cú rõ đau.

- Hứ.....tưởng lừa được hyung chứ!_Cậu thất vọng não nề.

- Nghĩ gì mà lừa được hyung? Thôi, mau đưa nhóc lên phòng nghỉ ngơi.

- Yoongie hôm nay ngủ cùng em nha?_Ánh mắt van xin, long lanh ngước lên nhìn anh.

- Ừ.

  Anh thở dài, dìu cậu lên phòng.
.
.
.
- Hộc...hộc....Nhóc...nặng quá rồi...đấy...hộc..._Đứng trước cửa phòng Taehyung, anh than phiền.

  Cậu một lần nữa bế xốc Yoongi lên, đạp cửa phòng rồi nhẹ đặt anh nằm xuống giường.

- Yahhh, nhóc làm gì thế!??_Anh bất ngờ kêu lên.

- Hyung nhẹ như lông tơ ý. Sau này chắc phải vỗ béo hyung thôi~_Cậu nằm lên giường.

- Nhóc nghỉ đi, hyung trải đệm nằm dưới sàn._Yoongi lục sục kiếm tấm nệm cũ trong tủ quần áo.

- Hyung ngủ trên giường với em!

  Taehyung kéo tay anh lại, khiến anh mất thăng bằng, ngã lên người cậu.

- Hừm..._Yoongi hờn dỗi phồng má lên.

- Hyung ngoan chút được không? Em đang ốm đó!_Taehyung cạp luôn cặp má phúng phính của anh.

- Đau...

- Biết đau thì hyung chịu khó làm gối ôm của em nha! Tại che cho Yoongie nên Tae mới ốm đó~

- Cái cách cư xử của nhóc không có vẻ gì là giống như đang ốm lắm ha?

- Đâu có, ôm thiệt mà! Hyung sờ thử mà xem, người em đang nóng lắm đó!!!_Taehyung cười khúc khích.

- Vậy hửm?

  Yoongi cho tay vào trong áo cậu, sờ từ trên ngực xuống bụng rồi lại sang lưng. Bàn tay anh hễ lướt qua chỗ nào là càng lúc càng nóng...

- A...Yo..Yoongie...tay hyung lạnh quá đó..._Taehyung nhẹ kêu.

- Ể? Sao mặt nhóc càng lúc càng đỏ vậy?? Sốt cao hơn rồi à??? Chờ lát, hyung lấy khăn đắp cho nhóc.

  Yoongi toan đứng dậy nhưng Taehyung ôm chặt lấy anh, không cho anh nhúc nhích.

- Em chỉ cần hyung ở cạnh là sẽ mau khỏi ốm thôi mà! Hyung đừng đi đâu nha?_Cậu gác hẳn chân lên người anh.

- Ừm...Ngủ đi...hyung sẽ không đi đâu cả.

  Em sợ lắm, sợ mất luôn cả hyung...Sợ sau màn đêm nay, nếu hyung đi thì em sẽ không thể gặp lại hyung được nữa...

.............

  Đêm đó, có hai người con trai nằm ôm nhau say giấc nồng. Taehyung trong khi ngủ luôn miệng gọi tên "Yoongie...Yoongie đừng đi..." khiến anh tỉnh giấc. Cảm thấy rất xót xa về đứa nhỏ này...."rốt cuộc khi mình đi du học, đã xảy ra những chuyện gì nhỉ? Điều gì có thế khiến thằng bé sợ, cứ luôn ôm khư khư mình như thế..?" Trong đầu anh xoay quanh những câu hỏi đó, nhưng rồi cũng vô thức chìm vào giấc ngủ say cùng Taehyung...

End chap 14

_Chắc đây là chap cuối cùng đăng trước khi bước vào năm học mới....T‿T

______________________________________

30/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com