Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

- Yoongie~_Jungkook dựt dựt áo Yoongi.

- Ừm?

- Cổ cậu có vết tím kìa!

- À....mình biết rồi..._Anh đưa tay lên rờ lên vết hôm qua bị Taehyung "đánh dấu".

- Sao vậy?_Kookie lo lắng hỏi.

- Mình bị hổ cắn...

- Đau không? Cần xuống phòng y tế không?

- Ừm, không đau đâu..._Yoongi xoa xoa cổ.

Cơ mà...Hôm qua nhóc đó đâu có đè mình ra nhỉ?...

Anh lơ mơ trong những dòng suy nghĩ đó.

- Ủa? Taehyung, cậu cũng bị hổ cắn à? Cổ cậu cũng có vết bầm nè..._Jungkook chỉ trỏ.

- A...hôm qua mình bị mèo con cạp thôi..._Cậu đưa tay lên gãi đầu.

- Yoongie, nếu cậu thấy đau thì nhớ nói mình ha? Để mình giúp cậu xử lý vết 'hổ cắn' đó cho!

Jungkook thân mật, với tay chọt chọt vào cặp má phúng phính của Yoongi, vô tình đập ngay cái hình ảnh đó vào mắt Taehyung khiến cậu nghiến răng khó chịu.

- Ưm, mình biết rồi mà..._Yoongi cười xòa.

- Xin lỗi, cậu ấy đau sẽ có tôi lo, không phiền tới cậu đâu!

Lửa ghen bốc lên hừng hực trong người Taehyung. Cậu ngồi nhích ra phía gần bàn hai người, đưa tay ra sau đầu Yoongi, kéo nhẹ cho mặt anh úp hẳn vào khuôn ngực mình.

- Haha, mình biết rồi!_Jungkook xua xua tay, lúi húi mở cặp lấy ra vài cuốn vở.

- Tae...buông ra coi..._Khá e thẹn trước hành động bất ngờ này, Yoongi thủ thỉ nhỏ.

- Không._Cậu thẳng thừng.

Ngực nhóc ấy.....ấm quá...

Lúc này anh mới để ý. Chỉ xuyên qua lớp áo đồng phục mong manh ấy thì Yoongi hoàn toàn có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của cậu. Người Taehyung tỏa ra một mùi hương rất nam tính, không quá nồng, nhẹ nhàng rất dễ chịu. Nhưng có điều...

Sao nhóc ta có nhiều hành động công khai vậy chứ....!!?

- Nhóc...buông ra được chưa? Làm vậy hyung nóng...

- Không.

- Đi mà....Tae~~_Yoongi phồng má, chu mỏ, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn đăm đăm vào mắt cậu.

Chết rồi....là mỹ nam kế!...

Có cố gắng thế nào thì cậu cũng chẳng thế cưỡng lại nổi cái chiêu trò dễ thương vô đối mà thủ đoạn vô biên này của Yoongi. Lúc nào cũng vậy hết, anh biết cậu sẽ mủi lòng nên luôn dùng cách này.

- K...không.._Taehyung vẫn ôm khư khư anh trong lòng, cố nhắm tịt mắt, cưỡng lại chiêu trò đó.

- Hứ...nhóc không được động vào hyung trong 1 tuần.

- Aygo....đừng mà hyung yêu quý của em..._Cậu van nài xin anh.

Ủa? Có tác dụng thiệt nè.

Lần sau phải sử dụng chiêu này tiếp!

Yoongi cười thầm, đẩy nhẹ Taehyung ra.
.
.
.
- Yoongie~ Hyung đi chơi với em đi!!!_Nở nụ cười tươi rói trên môi, khi đã chắc chắn không còn ai trong lớp, Taehyung lén lút ra phía sau ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ còn đang cật lực cất đồ trên bàn.

- Hyung đói rồi, xuống canteen đã.

- Nhóc ăn gì không, hyung mua cho.

- Không cần đâu hyung, em không đói..._Cậu lắc đầu lia lịa.

- Chờ lát.

Yoongi thở dài, mãi mới có thời gian để nghỉ ngơi sau mấy tiết học nhàm chán, vậy mà bụng lại kêu ầm lên chẳng đúng lúc gì cả...Anh lục ví tiền, loắt choắt chạy ra khỏi lớp bằng đôi chân lũn chũn trắng muốt kia.
.
.
.
- Đó...

Chưa đầy 5 phút sau, bóng dáng anh lại hiện hữu trên lớp, cầm trên tay là một cốc mì ăn liền, gói snack, bánh kem và một chai nước khoáng.

- Sao hyung mua nhiều vậy chứ?

- Nhóc cũng ăn đi, hyung cùng ăn chung._Đặt đống 'hàng hóa' anh mới mua lên bàn, Yoongi đứng khoanh tay.

- Em không có đói mà!

- Chậc...Hyung biết nhóc chưa ăn gì đâu, sao không đói được?

- Tại tối qua em ăn hơi nhiều đó...

Bụng Taehyung cũng chợt réo lên, khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng, ngại ngùng cúi xuống.

- Haizzz....Cái miệng nói một đằng mà cái bụng lại kêu một nẻo..._Yoongi đưa tay lên cốc đầu cậu.

- Hì hì...

- Mau ăn thôi, không ăn là có hại cho sức khỏe của nhóc đấy.

- Hyung đói vậy cứ ăn đi ha? Em nhịn được mà! Chỉ cần nhìn hyung ăn là em đã no rồi!_Nở nụ cười hình hộp chữ nhật trên môi, Taehyung bẹo má Yoongi.

- Bây giờ hyung cho nhóc hai lựa chọn.

Lựa một vị trí thoải mái trên đùi Taehyung, anh yên vị ngồi lên, ghé sát môi mình và cậu lại, nói thầm...

- Đồ ăn thì ở trên bàn, hyung thì ở trên người...Tae ăn cái nào?

- Hừm...Em được ăn thật ạ?_Cậu giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, cố ý nghẹo Yoongi.

- Ừ, ăn gì thì ăn, miễn nhóc no là được._Anh vẫn thản nhiên ngồi khoanh tay, rung đùi trước mặt Taehyung.

- Vậy thì....em muốn ăn bé mèo hôm qua dám cắn em hơn~

- Vậy ăn đi, hyung mời._Yoongi ngồi thọt lỏm trong lòng cậu, như mỡ dâng miệng mèo.

Sao có thể bỏ qua cơ hội báu bở như này được chứ? Đã dâng đến miệng là phải xơi luôn chứ sao!

Taehyung hôn phớt lên đỉnh đầu Yoongi, rồi lại lướt xuống ngậm vành tai anh. Chán chê là lại cạp luôn cặp má bánh bao phúng phính, trắng nõn kia.

- Ưm...Nhóc thích chứ..?_Người Yoongi như run lên trước từng cử động nhẹ của Taehyung.

- Ngon lắm! Nhưng mà...

- S..sao vậy..?

- Bánh bao cũng chỉ là món khai vị thôi á! Món em mê...

Xoay người Yoongi lại, bốn mắt gặp nhau, vừa ngại ngùng lại vừa hồi hộp. Đưa tay ôn nhu nâng cằm anh lên, ngón tay cái muốt vành môi mềm mại màu hồng đào đang hơi run kia của anh.

- Món em mê...là chiếc kẹo anh đào ngọt ngào này cơ!

Taehyung ghé sát hẳn mặt xuống, đưa anh vào một nụ hôn sâu, không mạnh bạo, ngược lại còn rất nhẹ nhàng lôi Yoongi cùng đắm chìm vào nó. Cậu mút mát hết dư vị trên hai cánh môi. Chiếc lưỡi hư hỏng đó từ từ tách hai hàm răng của Yoongi ra, len lỏi vào hút cạn các chất ngọt ấy. Chỉ riêng chiếc lưỡi kia rụt rè hơn nên cũng chẳng hề động mạnh như Taehyung. Ấy vậy mà, cuối cùng hai lưỡi vẫn quyện vào nhau chẳng muốn rời, phối hợp rất ăn ý giúp cho Taehyung ăn sạch chiếc kẹo anh đào này.

- Ưm...h...hyung khó thở..._Yoongi vỗ vỗ nhẹ vào ngực cậu.

- Hah...hah....

Luyến tiếc rời xa môi kia, hai người cùng đồng đều thở dốc...

- Đúng là ngọt thật nha!

Taehyung ranh mãnh liếm vành môi, mỉm cười nhìn xuống Yoongi đang rúc đầu vào ngực mình.

- Hah...nhóc...ăn no chưa..?_Anh xấu hổ ôm tay Taehyung.

- Ăn vậy đủ no rồi a~

- Nhưng mà...Em nghĩ mình bị nghiền đồ ngọt mất rồi...Nhất là nghiền đôi môi mềm mại nhỏ xinh của Yoongie đó!

- Nhóc...có nghiền cũng không được ăn thường xuyên đâu...

- Em biết mà, vậy nên mới phải trân trọng giây phút này chứ!

- Thôi nói đi nhóc..._Yoongi thẹn thùng thơm nhẹ lên mu bàn tay Taehyung.
.
.
.

End chap 19

_Sợ mọi người ăn chay ngán quá nên tặng chút thịt. :))

_Mình đăng chap này cũng như là để mừng fic gần 2k lượt đọc và mình được gần 100 lượt follow >.<

______________________________________

30/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com