Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Haizz......Vừa chạy xong giờ lại phải chạy tiếp, đúng là mệt quá mà! Hôm nay lại còn là ngày nhận lớp nữa, mình mà đến muộn thì biết làm sao đây chứ! Thiệt tình....
Bước chân vào ngôi trường mới, Yoongi ngắm một lượt rồi nhếch mép cười.

Ngôi trường này cũng rộng ghê ha! Không tệ như mình nghĩ.

Vì Yoongi đây là con trai cưng của tập đoàn Min Thị nên gia đình anh rất khá giả, lại rất có tiếng trong giới kinh doanh nên mỗi khi nhắc tới Min Thị, họ lại liên tưởng ngay tới hình bóng người con trai lạnh lùng, ít nói, đẹp trai và quyền lực. Ngôi trường dù rộng đối với mọi người thì đối với gia đình anh, nó cũng chỉ như một trong số những căn hộ thuộc quyền sở hữu của Min Thị mà thôi.

Yoongi ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường phòng bảo vệ.

May quá! Kể ra cũng tại ngôi trường này cũng khá gần nhà nên bây giờ mới có 7:03 mà thôi, nghĩa là mình đến sớm khoảng 10ph. Thôi thì dù sao cũng còn sớm, hay là mình đi tham quan một vòng nhỉ?

Anh đứng trước bảng thông báo, đọc tờ chia phòng học.

Mình lớp 11A3, dãy B, tầng 3 à. Hmmm.....Hơi khó nhớ nhỉ. Để mình lấy sổ tay ghi lại đã.

Yoongi loay hoay mở cặp ra, tay lấy ra được một quyển sổ nhỏ xinh màu trắng, bìa sổ có hình hai chú gấu con rất đáng yêu. Còn cây bút bi anh đành phải mím môi lại rồi ngậm chặt nó do anh hết chỗ cầm. Đang cố kéo khóa cặp lại thì bỗng có một bóng đen nhỏ lao rất nhanh về phía anh, và rồi....

Rầm!!!!

Cả hai người va vào nhau mà lộn ra phía sau, cặp anh cũng bị hất lên trời, sách vở trong cặp bay tứ tung khắp nơi.

- Yahh! Cậu làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Đi đứng mà không có mắt nhìn à! _ Yoongi tức giận quát lên

- Tôi xin lỗi anh! Tại tôi sợ muộn nên..... _ Cậu xoa xoa đầu ngồi dậy.

- Hừ, cứ cắm đầu cắm cổ vào chạy mà chẳng nhìn trước ngó sau gì cả! Chả hiểu ông trời cho cậu đôi mắt làm gì nữa!

Yoongi chống tay gượng dậy, nhìn cậu bằng đôi mắt băng lãnh khiến cậu phải rùng mình.

- Cậu liệu mà nhặt lại đồ cho tôi đi! _ Anh nói, gằn mạnh từng chữ một như muốn đe dọa cậu.

Cậu nhóc tội nghiệp lủi thủi chạy qua chạy lại để lượm sách vở cho anh, miệng thì không ngớt những lời xin lỗi. Xong, cậu chạy lại chỗ Yoongi, hai tay run run cầm tập vở dày cộp cẩn thận nhét vào cặp. Cậu ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh tựa như ngàn vì sao sáng trên bầu trời đêm, sâu thẳm như hố đen chứa chất nhiều điều bí ẩn. Lúc này, Yoongi mới để ý, đây là một cậu trai khá dễ thương. Mái tóc màu vàng ánh kim, đôi mắt một mí biết cười, mũi cao, bờ môi hồng lúc hé lúc mở như hai cánh hoa anh đào hiện cứ chu chu ra, nếu cậu cười thì hẳn là đẹp lắm. Nhưng lúc này, cậu đang không cười mà xị hẳn mặt xuống. Phải chăng là do anh làm cậu tức? Chắc vậy thật rồi.

Cậu thấy anh cứ chăm chú nhìn mình như vậy khiến cậu ngại, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh băng của anh khiến cậu chợt tỉnh ra.

Có chuyện gì mà anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình thế nhỉ? Bộ.....mặt mình dính gì sao? Hmmmm....

- Yah! Bộ......mặt tôi có dính cái gì hả? Nè!!! _ Cậu vừa nói vừa khua khua tay trước mặt Yoongi.

- Hả? À, không có gì đâu!

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi đây.

Cậu cúi đầu chào anh xong quay phắt người lại, chạy một mạch lên lớp.

- Cậu khoan đi đã! _ Yoongi gọi to

- Hử? Còn chuyện gì à? Tôi đã xin lỗi anh rồi, nhặt đồ lại cho anh rồi, cũng cất chúng vào lại cặp xong chào hỏi tử tế rồi mà! Chả nhẽ tôi nhặt thiếu đồ sao? ...v...v...

Trong lúc cậu ta còn lải nhải thì có một người vẫn đang rất trầm tư suy nghĩ....

Mình bị sao vậy nhỉ? Tại sao tự nhiên gọi cậu ta lại làm chi chứ? Aishh, thật không hiểu nổi mà!

- Sao hả? Nói đi! Mau lên sắp trễ giờ rồi đó!

- Cậu nghĩ mình có thể dễ dàng trốn khỏi tôi vậy hả?

- Là sao?

- Tại cậu mà cái ý định đi tham quan trường một lượt của tôi bị tiêu tan mất đấy, cậu làm phí bao nhiêu thời gian của tôi rồi! Nói xem, bây giờ cậu định đền bù cho tôi như thế nào đây?

- Ừmm...Vậy anh muốn thế nào nữa? Tôi đã xin lỗi rồi mà!

- Ít nhất cậu hãy cho tôi biết tên của cậu đi!

- Lè! Không cho nhé! Muốn biết tên tôi sao, tự anh tìm hiểu đi!

Cậu lè lưỡi với anh, hai mắt nhắm tịt lại, trông y như một bé mèo con vậy! Nói xong, cậu vừa cười vừa bỏ chạy thật nhanh lên lớp làm anh tức điên lên.

Đứa nhóc này thiệt là....Aishh, phát điên với nó mất thôi! Em nghĩ có thể trốn được khỏi Min Yoongi này chắc? Hah, thật buồn cười mà! Sao mình cứ nghĩ về nó thế nhỉ?

Mải nghĩ lung tung mà anh quên mất rằng.....có một giáo viên đang rất lú lẫn vì đã đếm đi đếm lại cả chục lần rồi mà vẫn thiếu sĩ số.

Đã quá giờ rồi mà sao lớp vẫn thiếu sĩ số nhỉ? Có em nào đi muộn à? Hay mình đếm nhầm? Thôi thì đếm lại cho chắc ăn vậy.

Thôi chết! Muộn học rồi!!!

Anh giật sững người, chạy mau lên lớp sau khi nhìn đồng hồ. Đã 7:18 rồi kìa!

Và ngày học đầu tiên ở trường mới của Yoongi bắt đầu như thế đó!

End chap 4

_Cuối cùng mình cũng đã trở lại sau một thời gian tạm drop fic để thi học kì. Mọi người thi tốt chứ? Hi vọng là vậy :33

Iu!💕

______________________________________

05/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com