Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

-Ngủ đi em yêu, sẽ là một chuyến bay dài đấy.

Anh kéo chiếc chăn màu trắng mỏng trên máy bay lên tận cổ cho tôi, sau khi chúng tôi ăn một bữa ăn nhẹ.

Tôi ngủ một giấc dài.

Trong mơ.

Tôi thấy thứ gì đó.

Tôi thấy chính tôi đang quỳ trước mặt anh, tay vò lấy gấu áo.

"Tại sao vậy?"

"Chúng ta không dành cho nhau, kết thúc đi"

"Taehyung đừng, em yêu anh"

"Tôi đã từng, nhưng hiện tại thì không"

Tôi khóc nấc lên, bóng dáng anh xa dần, bó hoa hồng tươi thắm vứt ngay xuống trước mặt tôi.

Gì vậy?

Đây là một ác mộng ư?

Tỉnh dậy đi, không được, cái quái gì thế này?

-Min Won, Min Won.

Tôi chợt mở mắt, thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nuốt nước bọt, thầm nhủ đó chỉ là mơ.

-Em có sao không? Em đã nói mơ.

Taehyung vẫn ngồi cạnh, bỏ chăn ra cho tôi đỡ nóng, đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy khuôn mặt tôi.

-Em đã nói gì?

-Em nói em yêu anh, và sau đó em như đã khóc.

-Em đã có một giấc mơ cực kỳ tồi tệ, đó là một ác mộng.

-Em đã mơ thấy gì?

-Anh... rời bỏ em.

Taehyung thở dài, ôm lấy tôi vào lòng, tay gỡ nhẹ chỗ tóc hơi rối ở đuôi tóc tôi.

-Anh sẽ không làm vậy, anh không thể rời bỏ em.

-Em tin anh mà, nhưng một phần trong em vẫn sợ, em sẽ chết mất nếu anh đi.

-Đừng lo gì cả, cô gái nhỏ của anh, dậy ăn chút gì đi, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Tôi nhìn anh, mỉm cười một cái.

Sao lại có thể chứ, anh đã cho tôi đi đến Mỹ chỉ vì đây là đất nước mơ ước của tôi, anh tự âm thầm chuẩn bị tất cả, chỉ vì tôi.

Vậy anh sẽ rời bỏ tôi vì cái gì chứ?

Đừng ngốc như vậy nữa Min Won.

Tôi lại lôi máy ảnh anh tặng tôi vào ngày thi đại học, quay vài cảnh.

Taehyung đang order món cho chúng tôi, anh nói chuyện với một anh chàng tiếp viên hàng không, lạy trời không phải là một cô nàng tiếp viên ỏng ẹo.

Tôi quay anh, vì tôi thích thế, từ khi tôi được tặng nó, tôi chỉ quay anh thôi, mỗi khi anh đẹp trai, mỗi khi anh vui, mỗi khi anh giận dỗi. Taehyung luôn đẹp đến nín thở, đúng là một thứ hữu ích để lưu lại những khoảnh khắc.

Máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles một cách an toàn. Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục, lấy hành lí và bắt một chiếc taxi.

-Chúng ta sẽ về nhà anh ở Sunset Strip.

-Cái gì, anh có nhà ở đây sao?

-Ừ thực tế là vì công việc nên anh hay đến L.A. và một vài nơi khác trên thế giới, những lúc anh không ở, chúng sẽ được cho thuê ngắn hạn.

Tôi trợn mắt với anh, đúng là giàu nứt đố đổ vách.

Đường phố ở Los Angeles thật đẹp, mặc dù thời tiết cũng khá lạnh và đã xế chiều rồi, nhưng nơi này vẫn có ánh mắt trời ấm áp chiếu đến từng ngõ ngách cửa nhà, những đứa trẻ mặc những chiếc áo dày cộp đủ loại màu, đi dạo cùng bố mẹ trên những đoạn vỉa hè. Nơi này đúng là hơn cả những gì tôi tưởng tượng, các công trình, tòa nhà kiến trúc, chúng tôi đi qua cả đài thiên văn Griffth Observatory, quả thực lại làm tôi choáng ngợp bởi sự quy mô rộng lớn.

Chúng tôi đi đến ngôi nhà của anh ở đường Sunset Strip, đó là một ngôi nhà nho nhỏ, tường sơn màu trắng cùng mái ngói màu đỏ gạch, đúng chuẩn một ngôi nhà kiểu Mỹ.

-Chúng ta sẽ ở đây cả tháng, vậy hãy làm quen với ngôi nhà này đi.

-Em thích ngôi nhà nhỏ như này hơn là căn biệt thự của anh ở Seoul.

-Thật ư?

-Vâng ạ.

-Để anh đem hành lý qua phòng ngủ của chúng ta, trong khi đó hãy nghỉ ngơi một chút đi em yêu.

Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc sofa màu xám dù hơi cũ nhưng lại rất sạch sẽ, có vẻ như ai đó đã dọn dẹp nó trước đó.

Nơi này tuyệt đến biết bao, tôi muốn ở đây lâu hơn cả một tháng cơ, nhưng dù sao anh còn cả công việc, đi khỏi Hàn một tháng là đã bỏ lỡ bao nhiêu việc rồi.

Anh ấy vì mày đến vậy mà mày sợ anh ấy sẽ bỏ mày mà đi sao?

Giọng nói hờn trách lại vang lên trong đầu tôi, đúng rồi, phải tin tưởng Taehyung chứ.

Tôi đi vòng quanh nhà, xem một chút những bức tranh đẹp tuyệt được treo trên tường, nó trị giá cả đống tiền.

-Nó rất đẹp đúng không?

Taehyung từ sau tiến tới ôm lấy eo, cằm đặt lên vai tôi.

-Tất cả chúng đều đẹp, anh có vẻ thích sưu tầm mấy thứ nghệ thuật nhỉ?

-Anh là một con người nghệ thuật mà, nào chúng ta đi ăn tối thôi, anh đói lắm rồi.

Anh nắm tay tôi ra khỏi căn nhà, bầu trời đã chuyển sang màu cam bởi mặt trời đã sắp lặn. Chúng tôi đã hết cả một ngày ở đây rồi cơ đấy.

Có một chiếc xe đang đỗ ở ngoài, một chiếc BMW SERIES 7 màu đen đang chờ chúng tôi. Người lái xe là ai kia?

Hoseok?

Thật đấy à, Taehyung đã mang cả anh ta đến đây cơ à?

-Chào cô cậu chủ.

-Chào Hoseok, anh đến tận đây sao?

-Anh đã đưa cả anh ta đến, anh thấy Hoseok rất cẩn thận, và anh ấy cũng quen em rồi nên sẽ bảo vệ em tốt thôi. Và Hoseok cũng biết cả đường phố ở L.A. mà.

-Rất vui khi được gặp anh ở đây Hoseok.

Tôi cười một cái thật tươi với anh chàng quen thuộc kia.

-Thôi nào đi lên xe.

Taehyung giục tôi ngồi vào ghế sau xe, lại bộc phát một cơn ghen ấu trĩ đây mà.

Chúng tôi đi đến một nhà hàng ở ngoại ô, nhà hàng với gam màu chủ đạo đỏ và đen, với những bức tượng nhỏ màu trắng như một điểm nhấn của nhà hàng.

Ban nhạc đang chơi một bài hát của thập niên 90 "Swear it again" của Westlife. Dù chỉ là hát lại nhưng họ đang trình diễn rất hay.

-Quán ăn này phù hợp với em chứ.

Taehyung dẫn tôi ra chiếc bàn ở góc số 31, hỏi tôi trước khi cô phục vụ áo trắng tiến tới.

-Em rất thích.

-Sườn cừu nướng nhé, chắc em chưa bao giờ ăn thử nó.

-Vâng ạ.

Cô phục vụ với mái tóc màu vàng và khuôn mặt chuẩn Tây đứng phía gần tôi hơn, dùng một cử chỉ hoa mĩ không cần thiết lấy chiếc bút trên tai xuống.

Taehyung nói Tiếng Anh với cô ta và cô nàng nhìn chằm chằm anh đúng như rằng cô ta đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy.

Ngưng nhìn bạn trai tôi đi.

-Được rồi.

Cô nàng rời đi.

-Gái Mỹ chả phải rất quyến rũ sao? Cô ấy đã nhìn anh không chớp đấy Taehyung.

-Em đang ghen đấy à? Anh thì lại không thích vẻ đẹp của người Tây Âu cho lắm, mũi họ có khi còn cao hơn anh và anh không thích màu mắt xanh chút nào.

-Ừm, vậy chúng ta sẽ làm gì ngày mai?

-Sẽ đi thăm thú những nơi mà em đã ghi trong những tờ note dán đầy cạnh tủ sách.

-Anh hay thật đấy.

Trong lòng tôi cũng rất vui, chà, đều là những nơi chốn tôi có mơ cũng không đến được.

-Dù sao thì cũng cảm ơn anh, nếu không có anh, em sẽ chả bao giờ đến được nơi này.

-Niềm vinh hạnh của anh mà. Em quả thực là rất lãng mạn và chăm chỉ khi đọc hết đống sách đấy đấy.

-Nó như một sở thích bình thường thôi, ngoài những lúc phải học và làm việc thì em chỉ có thể đọc sách, đương nhiên là lúc anh không có ở nhà.

Cô nàng tóc vàng mắt xanh đẩy xe phục vụ tới chỗ chúng tôi, hai đĩa sườn nướng màu nâu óng được đặt lên bàn cùng một chai rượu vang và hai chiếc ly bằng pha lê.

-Em uống chút chứ? Rượu vang rất ngon.

-Vâng.

Anh rót rượu cho tôi và cho anh, cùng lúc anh nhấp một ngụm và ăn món ăn.

Tôi sắt một miếng thịt bỏ vào miệng, ôi nó ngon kinh khủng.

-Hãy đảm bảo là em ăn được hết vì em có vẻ rất thích nó và đêm nay chúng ta sẽ tiêu tốn hơi nhiều năng lượng đấy.

Tôi nuốt xuống.

-Từ khi nào mà sex lại là thứ để bàn ở nơi công cộng vậy?

-Họ không hiểu tiếng Hàn đâu, em biết mà, và cả, với em thì anh luôn muốn làm chuyện đó bất cứ lúc nào.

-Gọi anh là một kẻ cuồng dâm cũng không sai nhỉ?

-Không hẳn, chỉ với em thôi, chúng ta bên nhau được gần nửa năm thì em cũng phải hiểu chứ nhỉ?

-Em hiểu anh mà.

-Min Won này. Hôm nay là sinh nhật em đấy.

-Dạ đúng rồi.

-Đây là quà của em.

Anh lôi một chiếc hộp bé xinh từ chiếc túi xách tay của anh, đặt lên bàn.

-Wow Taehyung.

-Khoan hẵng mở nó.

-Ơ tại sao?

-Có thể đợi đến sinh nhật anh và mở không?

-Nửa tháng nữa ư? Tại sao vậy?

-Đó sẽ là một bất ngờ dành cho em.

-Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm.

Tôi cất nó vào túi xách và tự nhủ lại là cái gì nữa đây, Taehyung luôn làm tôi bất ngờ mà.

Tôi hài lòng, mỉm cười suốt bữa ăn và ăn được hơn một nửa đĩa thức ăn.

-Em no mất rồi.

-Chúng ta còn tráng miệng.

-Chỗ này có món ăn ngon thật đấy.

-Ngon đúng không? Hoseok đã chỉ cho anh chỗ này, quả là không sai khi tin tưởng anh ta mà.

-Hoseok sao có thể biết được nhiều thứ như vậy chứ?

-Anh ấy đi du học ở Mỹ mà, nhưng vì gia đình có chút chuyện nên phải bỏ dở và quay về.

-Đáng tiếc thật đấy.

Khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau, một cô gái với mái tóc nâu dài ngang lưng đi đến chỗ chúng tôi.

-Chào anh.

Cô ta chắc chắn là đang chào Taehyung, ai vậy? Cô ta quen anh sao?

Taehyung quay sang nhìn, rồi giật mình, mắt mở to có vẻ là đang ngạc nhiên.

-Mina? Sao cô lại ở đây?

-Lâu rồi không gặp.

Cô nàng mặc một chiếc hai dây màu đen bó sát, quần đùi và có một chiếc áo khoác đang cầm trên tay.

Mina nhếch mép nhìn anh, trong khi anh đang ngạc nhiên hết cỡ.

Cô ta là ai? Sao Taehyung và cô ấy lại quen biết nhau cơ chứ?

Lẽ nào là?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com