Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài của Ha Jin......

------------------------------------------------------

Ha Jin con gái của bố.  Bé gái mặc chiếc váy trắng trên đầu đội vòng hoa tươi cười xà vào lòng người đàn ông. Ngước nhìn lên thì nhận ra đó là bố của cô, nhưng cô nhìn lại bản thân mình thì chính cô không còn là bé gái lúc nảy. Cô vội nắm tay bố mình nhưng không với được, cô không thể gọi bố, không thể ôm bố một lần nữa.... Ha Jin con gái.

Tôi bỗng mở mắt vì nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Thật lạ sao hôm nay đến tiếng kim đồng hồ cũng làm tôi thức giấc.

- Bố ? - tôi vô thức thốt ra, nước mắt cũng không kiểm soát được mà lăn xuống làm ướt một mảng  gối

- Ha Jin..... - Mẹ tôi vội mở cửa phòng tôi

- Dạ ?

- Dạ cái gì ? Không đi học sao ? - mẹ tôi tiến đến kéo chiếc chăn và tét lên mông tôi

- Mẹ à.... mẹ nói gì vậy ! Hôm nay là chủ nhật mà - nói rồi tôi giật lại chiếc chăn và trùm kín người

- Con định sống thêm bao nhiêu ngày chủ nhật đây ? Hôm qua đã là chủ nhật rồi. Ừ thì con cứ nằm đó đi mẹ xuống bảo Jimin nó khỏi chờ con nữa

Tôi tung chiếc chăn ra và ngồi dậy

- Mấy giờ rồi mẹ ?

- 6h30

- Mẹ cứ bảo Jimin đi trước đi dù gì con cũng không muốn gặp cậu ấy - tôi chạy nhanh vào phòng tắm

Mẹ tôi lắc đầu và bỏ xuống nhà

- Bác, Ha Jin đâu rồi ạ ?

- Con bé bảo con đi trước. Nó còn thay đồ.

- Dạ...Chào bác con đi

Tôi chạy xuống cầu thang vội vả, tay vơ đại chiếc áo khoát nhanh chóng mặc vào.

- Đi chưa ? Cậu ấy đi chưa

- Vừa đi. Mà này làm gì trốn người ta dữ vậy

- Con đâu có trốn. Con đi đây - tôi vội mang giày rồi chạy đi

Tôi chạy hết sức có thể để đến trường. Lần này mà trễ là bị cấm túc mất.

Cơn gió se lạnh phả vào khuôn mặt khiến hai bên má lạnh buốt. Con đừơng đến trừơng cũng dài hơn mọi khi. Chạy vào hành lang thì tôi nhận ra thì trễ học thật rồi.

- Em kia lại đây ? - thầy giám thị trên tay cầm cây thứơc gỗ hướng về tôi

- Chắc chắn không phải mình chứ ? - tôi quay đầy lại nhìn xung quay thì chẳng có ai

- Mau lại đây

Tôi quay lại cuối đầu xuống tiến lại chẳng dám ngước nhìn lên vì sợ phải đối diện với một ông thầy mắt xếch. Trông có vẻ dữ tợn

- Tại sao đi trễ đây - vừa nói thầy vừa lôi trong túi áo một cuốn sổ màu đen

- À... dạ..... em.....

- Em muốn bị cấm túc hay muốn dọn dẹp sân bóng rổ sau giờ học.

Tất nhiên tôi đâu có ngu mà chọn cấm túc chứ hả :).

- Dạ dọn sân bóng ạ - chuyện nhỏ thôi mà

- Về lớp đi

- Dạ !

Tôi chạy vụt vào lớp. Vừa vào cửa lớp tôi đã thấy lạnh sống lưng hình như có cái gì đó đang nhìn mình.

- Em đi đâu đây ?

- Vào lớp ạ

- Vậy tôi sẽ ưu tiên cho em một môn học. Em không cần chép bài. Ra ngoài hành lang quỳ gối và giơ hai tay cao lên cho tôi - Cô như quát vào mặt tôi khiến cả lớp cũng sợ xanh mặt

- Dạ...

45 phút dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc.

- Em quỳ thêm một tiết nữa

- * WTF ?* Hả ?

- Cứ quỳ thêm một tiết nữa. Em sẽ không cần chép bài

Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã đi rồi

- Khoang đã. Jimin không.... ra giúp mình sao ?

Na Bi ló đầu ra cửa sổ lớp.

- Ha Jin à !

- Jimin cậu ấy đang làm gì vậy ? Cậu bảo cậu ấy ra giúp tôi đi

- Vậy thì thua. Hôm nay cậu ấy giận cậu phải không ?

- Sáng mình bảo cậu ấy đi trước...

- Vậy thì không có sự giúp đở đâu. Mà hôm nay Jimin nhận được rất nhiều quà của mấy em lớp 10 có cả cùng khối nha. Nhìn cậu ấy khá vui

- Thôi khỏi - thôi tức giận nói với Na Bi

- Nè sao cậu nổi nóng với tớ ?

Na Bi đóng cửa sổ lại

Cuối cùng thì cũng hết tiết. Tôi đứng dậy phủi đầu gối. Nhưng hình như nhấc chân không nổi để xuống cantin

Jimin bước ra. Khoang tôi ở đây nè, cậu không thấy tôi sao.

- Jimin giúp tớ... Jimin.... Min......- cậu ấy không nghe hoặc cố tình không muốn nghe

Biết sao đây khỏi ăn trưa :) hi :')

- Cậu gì ơi ?- một cậu con trai chạy vào lớp tiến đến chỗ tôi ngồi đặt hộp nữa bắp trước mặt tôi

- Cái này ?...

- Taehyung nhờ tôi đưa cho cậu- nói xong cậu ấy đặt vào tay tôi và bỏ đi

- Taehyung ? Là ai ?

Quen nhỉ ?.... Là tên ngang ngược mình gặp đây mà :). Định đưa chị sữa để mua chuộc chị đây mà.

- Ha :) sữa bắp - tôi cắm ống hút vào uống một ngụm

Taehyung chợt đi ngang qua cửa lớp nhìn tôi rồi nháy mắt. Khoong kìm đựơc thì một chút nữa tôi xém chết sặc sữa.

- Nháy mắt ? Điên à ?

Giờ trưa đã kết thúc Jimin quay lại vào lớp. Lần này cũng vậy không thèm nhìn tôi. Mà ngồi đó thản nhiên đọc thư những bức thư.

- Bây giờ còn thư tình ?-  tôi đang liếc Jimin đến nổi cháy lưng cậu

- Ừm hừm. Nghe nói hôm nay không những Jimin nhận được quà từ mấy em lớp 10 và mấy bạn nữ cùng khối mà còn có Ha Jin cũng nhận được quà nha.... Nghe đâu là của Taehyung. Đúng không Ha Jin - Sin Yi nhìn về phía tôi kéo theo bao nhiêu ánh mắt và dĩ nhiên là không ngoại trừ......... Jimin.

- Ờm.... Chỉ là sữa bắp... không có gì đâu - tôi lắp bắp

Bên kia Jimin đang cố tình nói to cho tôi nghe với cái giọng không thể nào đáng ghét hơn.

- Thì chỉ là sữa bắp. Người ta muốn tán tỉnh cậu còn gì - Jimin nhếch môi

Tôi đứng dậy tức giận nói

- Tán tỉnh hay không liên quan gì tới cậu

- Ừ thì không liên quan. Nhưng không phải vì tên đó mà từ chối tôi sao ? Dù vậy em cũng không thể né tránh tôi cả đời.

- Cậu đang đổ lỗi cho tôi à ?

- Tại sao lại đỗ lỗi cho em ? Tôi thích em nhiề như vậy..

Cả lớp ùa lên làm tôi đỏ mặt.

- Cậu nhận sữa bắp của người khác. Chứ không nhận tình cảm của tôi ?

- Cậu điên à ? Chỉ tại tôi nhờ cậu giúp tôi cậu còn chả thèm nghe. Chỉ một hộp sữa bắp. Còn cậu, cậu xem lại cậu nhận được bao nhiêu quà bao nhiêu thư. Mà tức giận với tôi.

- Đúng rồi tôi đang ghen ghét với cậu đó !

Thầy bước vào lớp đứng đó lúc nào không hay lên tiếng.

- Thôi đủ rồi. Ra về rồi kiếm nhau là nói còn đây là giờ tôi. Ngồi xuống, trật tự mở sách trang 69.

Tôi gục mặt xuống bàn mong cho tiết này trôi qua thật nhanh rồi được giải thoát.

- Các em về chuẩn bị bài. Xem trước. Cả lớp nghỉ.

Tôi thở dài ngẩng mặt lên, dọn tập sách vào balo. Nhưng mình quên thứ gì đó.....

- Aishhh ! Bóng rổ. Dọn dẹp

Tôi chạy ra sân bóng thì cảnh không mấy hài lòng, Jimin được mấy bạn nữ vây quanh. Tôi lại cảm thấy việc trước mắt bỗng dưng làm mình vô cùng khó chịu.

- Chúa ơi :))))

Trên sân bóng vẫn còn mấy anh khối trên và cùng khối tụ tập chơi bóng. Trong đó.... có một người khá quen, Taehyung ?

Họ dừng lại khi thấy tôi bước vào với ánh mắt tò mò. Tôi mà nói tôi bị phạt vì đi trể phải dọn sân bóng thì xấu hổ chết mất.

- Hey bae - Taehyung gọi tôi

- Cậu thử gọi lại lần nữa tôi chọt mắt cậu - tôi nói nhỏ

- Em làm gì ở đây ? Muốn hẹn hò với anh à ?

- Hẹn hò cái cù loi

- Sữa bắp ? Em đến vì muốn uống thêm sữa bắp sao ?

Cả nhóm người con trai to cao tiến lại gần che khuất nắng mặt trời ban chiều.

- Sao lại đến tìm cậu vì sữa bắp ? - một anh khối trên hỏi Taehyung

- Tôi không đến đây để tìm sữa bắp hay hẹn hò. Tôi chỉ đến để dọn dẹp sân bóng rỗ vì đi trễ thôi.

- Vậy em phải chờ rồi chỉ mới 4h 30 bọn anh 5h mới xong- Taehyung nói

- Ờm....... anh có thể giúp tôi dọn dẹp khi chơi xong. Tôi về trước có được không - nói rồi tôi quay lưng đi thì bị cả đám con trai chặn lại

- Không được đó là việc của em. Còn bây giờ tụi anh cần một cô gái ngồi đây xem để tiếp sức

Anh khối trên kéo tôi lại ngồi ở băng ghế rồi đưa tôi hộp sữa bắp.

- Anh nghĩ đưa cho tôi thứ này có thể mua chuộc tôi sao ?

Cuối cùng cũng 5h. Các anh thu dọn đi về, xung quay bỗng yên ắn đi hẳn, duy nhất còn Taehyung vẫn còn dang loay hoay. Hình như anh ta cố tình chậm chạp.

- Tôi sẽ đi dọn dẹp

- Anh sẽ giúp - Taehyung vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán

Anh từ từ cởi bổ chiếc áo thun đẫm mồ hôi ra. Trong khi tôi còn đang đứng trước mắt, xem ra sự tồn tại của tôi không có ý nghĩa gì với con người.

- Nè cậu điên à ? - tôi đỏ mặt quay đi

- Có gì đâu, sau này em sẽ thấy nhiều hơn

Cậu ấy đeo headband vào rồi hất mái tóc. Nói chứ con gái nào cũng như nhau không trừ tôi cũng sẽ xịt máu mũi khi thấy cảnh này :')

- Chúng ta bắt đầu từ đâu - Taehyung tiến lại gần tôi

Chúng tôi đã dọn dẹp xong sân bóng. Tôi thề là tôi đã khá là ngu khi không chọn cấp túc. Nhưng được cái là có người giúp mình. Lại là mỹ nam, ồ không mình mất trí rồi...

- Cảm ơn vì sữa bắp và hôm nay đã giúp tôi

- Tôi lớn hơn em một tuổi. Chỉ là tôi có một lý do riêng để học lại.

- À...

Chúng tôi cùng đi trên một con đường về nhà.

- Ừ vậy cậu... à anh về đi tôi tự về

- Em tưởng là anh sẽ đưa em về à. Anh đi hướng này

- À - Đjtme sao không nói sớm quê chết

- Tạm biệt

Tôi đi tới cửa nhà thì nghe thấy tiếng mẹ tôi cười khúc khích với ai đó. Bước vào nhà thì đập vào mắt cảnh mẹ tôi tựa lên vai người đàn ông nào đó rồi xem TV.

- Mẹ....- tôi quát lớn

- Ha Jin con à đây là...

Lời nói của bà chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh, trong đầu tôi đã nổi lùng bùng.

Tôi chạy lên phòng chốt cửa lại ụp mặt xuống gối và khóc. Khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi mắt tôi như đục lại không còn thấy gì nữa. Bố mẹ li hôn đã là một nỗi đâu lớn. Từ khi còn bé đã phải chịu cảnh xa cách. Những bạn bè cùng lứa cười chê. Nhưng tôi không dám trách họ, chỉ sợ rằng họ một lần nữa làm tôi tổn thương. Bố ơi có phải bố đã đúng ?! Trên đời này không nên tin một ai. Vì sợ rằng lúc ta thực sự đã tin họ. Thì phải trả giá đắt bố à !. Xin hãy cứu con. Cứu con ra khỏi đây.

------------------------------------------------------

Jimin giờ đang ở đâu ? Có phải như cậu đã hứa sẽ bên cạnh Ha Jin lúc cô ấy buồn.

📍 Thật ra cuộc đời mình mang màu sắc giống như cuộc đời của Ha Jin vậy. Bây giờ đã là tuổi thiếu niên rồi nên mình cũng không còn ngại chia sẻ như trước. Mình không nói mình là Ha Jin trong câu chuyện mà mình muốn cuộc đời của Ha Jin pha trộn chút ít màu sắc của cuộc đời mình để cho thấy mình đã cố gắng xây dựng một nhân vật chân thật nhất có thể từ những mảnh quá khứ không mấy vẹn tròn, từ những nổi buồn và những tia hy vọng trong cuộc sống để cho thấy Ha Jin cô gái này cũng như chúng ta. Thanh xuân không chỉ duy nhất một màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com