Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Thực

Tác giả:  妄图摘月@Lofter

Edit: Cy

Beta: Gió

Lời tác giả: Được liên kết với dou nhỏ của Auroru Star đăng ngày 21.6 (mình cũng edit luôn Dou này vào The Umbrella Of Leon and Lambert xem nhé)

__________________________________________________

"Chủ nhật này, ngày 21 tháng 6 là "Hạ Chí", cùng buổi chiều hôm đó cũng sẽ xuất hiện "nhật thực", rất nhiều nơi trên đất nước ta có thể trông thấy được. Nhật thực lần này là dạng "nhật thực toàn phần", 99% diện tích mặt trời sẽ bị bao phủ trong bóng tối."

*Ngày hạ chí 21/6 ngày dài nhất trong năm, vì khoảng thời gian giữa lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn là dài nhất trên bán cầu bắc.*

Khi đang ăn điểm tâm nghe được tin tức này, Lê Sóc chợt nhớ ra hôm qua ở văn phòng có nghe mấy đồng nghiệp nữ bàn luận về nó, anh ngước nhìn thử ra bên ngoài cửa sổ chung cư, ánh mặt trời vẫn chiếu lấp lánh xuyên qua kẽ lá, mới 7 giờ sáng, nắng rực rỡ như vậy là điều hiển nhiên, mọi thứ vẫn chưa có gì khác lạ.

"Lê thúc thúc." Một cơ thể ấm áp đột nhiên tựa vào người anh, Triệu Cẩm Tân dùng thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai anh nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Lê Sóc ngửa đầu dịu dàng cười với hắn, "Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi đây." Nói xong anh đứng lên ôm cổ Triệu Cẩm Tân, trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào: "Để anh đi chuẩn bị quần áo cho em."

Triệu Cẩm Tân ngồi xuống trước bàn ăn đã được người yêu chuẩn bị sẵn: "Trưa nay em không về nhà, nghỉ ngơi tại công ty luôn."

"Anh biết rồi." đi được vài bước bỗng Lê Sóc nhớ đến tin tức mới xem ban nãy, dừng lại nói: "Cẩm Tân, em có biết chuyện..." đang nói giữa chừng, bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh.

"Biết gì ạ?"

"À... Em có biết chiếc cà vạt Dunhill của anh ở đâu không?"

"Cái đã từng dùng để buộc cho anh đó sao? Hình như em bỏ rồi vì nó đã dính....."

"Được rồi đừng nói nữa, anh nhớ ra rồi." Lê Sóc cắt ngang, trừng mắt với hắn một cái: "Lần sau không được lấy cà vạt anh thích làm thế nữa, biết chưa?"

"Nghe anh hết." Triệu Cẩm Tân tao nhã dùng dĩa ghim một miếng trứng, đáp lời: "Dù sao nó cũng được "sử dụng" trên người anh còn gì."

"Nói với em cũng như không." Lê Sóc đành bó tay trước con người này, anh rảo bước vào phòng ngủ chính.

..

Cuộc họp qua video trao đổi với các nhân viên bên trụ sở Hoa Kỳ đang diễn ra, Triệu Vinh Thiên gọi tên Triệu Cẩm Tân hai lần, một lần để kiểm tra báo cáo, một lần để thử thách hắn. Cũng vì là con trai chủ tịch nên hắn càng phải phô diễn năng lực cùng trạng thái xuất sắc nhất của mình. Sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Cẩm Tân mới dám thở ra một hơi dài.

Sắc trời bỗng trở nên u ám lạ thường, mây xanh từ từ chìm xuống, Triệu Cẩm Tân nhấp một ngụm cà phê trên bàn, càng lúc, bầu trời càng tối đen hơn trước.

Nền trời trong xanh ban nãy dần biến mất, mặt trời sắp sửa bị che khuất. Triệu Cẩm Tân bước đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời qua tấm kính thủy tinh, ánh nắng rọi vào phòng lúc này đã yếu đi rất nhiều, chỉ còn thấy được một vài tia sáng nhỏ bé.

Thì ra là nhật thực.

Căn phòng ngày một tối, Triệu Cẩm Tân bật hết đèn lên, bóng hình hắn phản chiếu lên cửa sổ thủy tinh tựa buổi đêm, hắn vội lấy di động ra, đầu tiên là kiểm tra lịch trình của Lê Sóc, xác nhận hiện giờ đang là giờ nghỉ của anh, mới yên tâm bấm gọi.

"Alo, Cẩm Tân, em thấy được nhật thực chưa?"

"Rồi ạ." Triệu Cẩm Tân theo thói quen làm nũng: "Nhật thực tối quá đi mất, nếu bây giờ có anh ở bên thì tốt biết bao."

"Ngoan, em đã mở đèn lên rồi chứ?"

"Dạ rồi."

"Trời tối lắm đó, phải mau mở đèn lên." Lê Sóc từ thang máy đi đến, dùng ngón tay ra hiệu cho nhân viên giữ im lặng, anh cố gắng đi thật nhẹ nhàng hướng đến văn phòng Triệu Cẩm Tân.

"Hình như anh còn một cuộc họp nhỉ, em sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa." Triệu Cẩm Tân kiềm chế sự tiếc nuối trong lòng: "Tan tầm em sẽ đến văn phòng đón anh sau."

"Nhưng tới lúc ấy nhật thực cũng kết thúc mất rồi." Lê Sóc tỏ vẻ buồn bã thở dài một hơi, đi ngang qua văn phòng của trợ lý tổng, thấy đối phương đang muốn đứng lên chào hỏi, anh suỵt một tiếng rồi đi tiếp khiến trợ lý chẳng hiểu chuyện gì.

Triệu Cẩm Tân không cam lòng dùng ngón tay gõ gõ lên cửa sổ thủy tinh, nhưng miệng vẫn an ủi Lê Sóc: "Không sao đâu, em sẽ cố vượt qua được thôi, Lê thúc thúc ngoan... mà sao anh lại cười vậy?"

"Ây da, làm sao anh nỡ lòng để em phải tiếc nuối chứ?"

"Sao cơ?"

Ting.

Tiếng chuông cửa phòng vang lên, đồng thời giọng nói của Lê Sóc cũng từ trong điện thoại vọng đến:

"Triệu tổng, mở cửa nào."

Niềm vui bất ngờ không thể đoán trước, Triệu Cẩm Tân bước nhanh đến bàn làm việc ấn công tắc mở cửa, ngay lập tức thấy Lê Sóc sải bước đi vào.

Từ khóe mắt đến lông mày của Triệu Cẩm Tân đều thấm đẫm vẻ vui sướng: "Anh đã lên kế hoạch từ bao giờ vậy hả?"

"Đã chuẩn bị từ sáng nay." Lê Sóc lấy ra hai cặp kính quan sát nhật thực từ túi đựng laptop, "Em đeo lên đi."

Triệu Cẩm Tân hơi cúi đầu xuống để Lê Sóc đeo kính cho mình, sau đó hắn bám dính lên người anh như koala, ôm chặt anh đi đến cửa sổ, "Mau sáng lên nào."

Hai người đứng trước cửa kính, ở nơi cao vời vợi ấy thu hết mọi thứ vào tầm mắt, một lát sau, mặt trời đang bị bóng tối che phủ đã dần hé ra một chút, hệt như viên ngọc quý lấp lánh được chạm khắc giữa không trung, rực rỡ xinh đẹp tựa ngọc thạch do thần linh tạo thành, chỉ có điều ánh sáng ấy đã bị nhân loại thấy trọn. Tuy không lên tiếng nhưng Lê Sóc cảm nhận được Triệu Cẩm Tân đang nắm lấy tay mình, anh nói: "Sao thế?"

Triệu Cẩm Tân cầm tay anh nâng lên, hướng ra không trung, tận đến lúc nhìn thấy bóng của chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út anh.

"Anh lại có thêm một chiếc nhẫn nữa này." Triệu Cẩm Tân thấp giọng nói: "Em yêu anh."

"Anh cũng vậy." khóe miệng Lê Sóc khẽ cong lên "Tiếc là thời gian đặc biệt này thật ngắn ngủi."

"Nhưng tình yêu của em là mãi mãi." Triệu Cẩm Tân nghiêng đầu, đặt lên môi anh một chiếc hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ttt