Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Một kẻ cô độc, một kẻ lặng im

Ta nên có xúc cảm như thế nào sau một đêm dài khó quên với những tình ái còn sót lại của dục vọng, và nó không bắt đầu từ hai bên đầu cầu đây? Tức tối ở lồng ngực, gào thét, mắng chửi và đập phá? Những cảm xúc đi cùng hành động đó tất nhiên là kết quả sau quá trình khờ dại và yếu đuối của bản thân. Và Chung Ly, anh đã từng tận hưởng nó, chìm hãm trong nắng xuân vì nó và giờ là giây phút hối hận với những gì mình đã làm. Ngốc nghếch, anh tự nhận xét mình. Thay vì trách cứ, đổ lỗi lên một người nào đó và dẫu cho điều đó không sai, anh vẫn chọn cách quy trách nhiệm về chính mình.

"Bệnh viện gọi đến nhưng không được nên họ đã để lại hộp thư thoại, hỏi sao anh không đi làm, tôi nên trả lời với bên đó cái gì đây?" Gã trai kia mở cửa đi vào, trên tay cầm một cốc nước và vài viên thuốc. Người chỉ mặc mỗi chiếc quần thun dài màu xám vải nỉ, ở trần, người đầy những vết cào cấu của móng tay.

Chung Ly nhìn thấy hắn thì quay mặt sáng chỗ khác, biểu cảm có thành kiến rõ rệt.

"Thái độ tốt đấy, cứ im lặng như vậy suốt đi nếu anh thích thế, tôi sẽ tự báo lại với bên bệnh viện vậy." Hắn đặt cốc nước và thuốc uống xuống, lấy điện thoại của Chung Ly từ túi quần ra, ung dung nhập mã khoá.

"Trả nó cho tôi!" Chung Ly ngồi bật dậy, muốn lấy lại đồ của mình nhưng tên khốn nạn kia đã nhanh hơn anh một bước, hắn đưa chiếc điện thoại ra xa tầm với của anh. "Uống thuốc trước đi đã, người đẹp, rồi tôi sẽ chiều theo mọi ý muốn anh," Hắn cười đểu, bồi thêm điều kiện: "nhưng tất nhiên là trong giới hạn cho phép của tôi."

Chung Ly tức đến đỏ mắt, anh lườm hắn muốn lủng cả con ngươi. Thật sự bây giờ Chung Ly đang rất giận, anh không muốn nhiều lời với Tartaglia để làm gì vì thừa biết mình đang dưới cơ hắn, nói trắng ra là chẳng khác gì đang bị bắt cóc, uy hiếp trong chính ngôi nhà của mình cả.

"Cậu đã tính trước hết rồi có đúng không, thù hận của cậu? Tôi đang tự hỏi rằng tại sao cậu không dùng dây xích trói chân tôi lại đấy?" Chung Ly nghiêng mặt, môi hơi cong lên nở một nụ cười đắc ý như đã thấu triệt suy nghĩ của Tartaglia.

Tartaglia cười, nhún vai một cái, ẩn ý nói rằng: Chung Ly muốn nghĩ sao thì nghĩ.

"Khiến chân tôi bị bầm đến độ này, rốt cuộc là cậu muốn gì? Cậu không sợ tôi sổng chuồng chạy mất à?"

"Anh biết mà, sao phải hỏi? Nếu anh chạy được thì cứ chạy thôi, tôi làm sao cản được?" Hắn xoay người về phía Chung Ly, nói xong thì rời đi.

Câu trả lời của hắn cứ như thể mình yếu đuối vô dụng lắm vậy, nhưng Chung Ly thừa biết hắn nào dễ gì để anh đi như thế. Nếu có chạy, phải chăng cũng chỉ là lẩn quẩn bên trong "khu vườn đi săn" của tên điên này là cùng. Chung Ly càng chạy, Tartaglia sẽ càng đuổi theo, dây dưa càng lâu sẽ chỉ càng khiến hắn điên cuồng bám theo.

Đây gọi là tình yêu trong mắt cậu hay sao? Anh tự hỏi. Vì sao tôi lại là hạt mầm độc dược trong tim cậu vậy, Tartaglia...?

Hắn để anh lại với những suy tư của mình, còn bản thân thì ở trong bếp hút thuốc, mắt nhìn vào hàng dao bếp gọn gàng trên giá đựng. Căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ dù chẳng ai phải đối mặt trực diện với ai cả, mỗi kẻ một nơi, ấy vậy mà trước mắt cả hai dường như vẫn luôn hiện hữu hình bóng của đối phương. Ghì chặt trên những gương mặt ấy có trách móc, có khó chịu, cả hờn dỗi lẫn đau khổ đều được khắc hoạ trong dáng vẻ ảo ảnh của tâm trí ấy.

Giữa Tartaglia và Chung là một hiểu lầm, một câu chuyện đã được thời gian cất giấu, bây giờ lại vì hai chữ "duyên phận" trớ trêu ấy mà bị gió cuốn lật lại từng trang, từng vết sẹo của đời mình. Bắt đầu đã sai tất nhiên kết thúc sẽ chẳng tốt đẹp gì, và rồi...

Ở trong căn phòng quen thuộc của mình, Chung Ly mò mẫm trong đống kiến thức và tư duy của mình, cuối cùng anh lại đặt ra câu hỏi rằng liệu việc mình quay về nước có phải là một chấn thương tâm lý đối với Tartaglia?

...

Nhiều năm trước, vào khoảng thời gian mà Chung Ly còn là du học sinh của trường Đại học Quốc gia Mát-xcơ-va*, anh có làm thêm ở ngoài vào thời gian rảnh rỗi cho một cửa hàng tiện lợi, nơi đó cũng là nơi cả hai gặp nhau lần đầu. Thời điểm đó Tartaglia chỉ là một thằng nhóc đâu đó 13 14 tuổi, đang trong thời kỳ dậy thì đầy nổi loạn, tóc mái dài luôn che hết nửa gương mặt, quần áo đen kín che hết toàn bộ người mình. Thấp hơn Chung Ly một cái đầu, xem ra thì lúc đó hắn đã cao bằng một nữ giới trưởng thành ở Châu Á với tiêu chuẩn 1 mét 60 đến 65 rồi. Lì lợm, cứng đầu, thờ ơ, ngỗ nghịch là tất cả những gì Chung Ly và người khác sẽ đánh giá về Tartaglia khi mới tiếp xúc, không chỉ thế, người ta còn biết đến cả "giai thoại" quậy phá của băng nhóm nổi loạn thiếu niên do chính Tartaglia cầm đầu nữa.

(Trường Đại học Quốc gia Mát-xcơ-va (Lomonosov Moscow State University): Là một trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất ở Nga.)

Hằng ngày, đồ ăn vào thời điểm gần đêm sẽ giảm giá mạnh, Tartaglia sẽ nhân cơ hội đó mà mua rất nhiều phần đồ ăn mang về để ăn cho cả ngày hôm sau. Chung Ly cũng từng nhắc nhở hắn về đồ ăn để lâu có thể bị hỏng nếu không ăn liền, khi đó hắn chỉ im lặng không trả lời, giấu mặt trong chiếc mũ trùm đầu rộng thùng thình của áo khoác và chiếc khẩu trang. Cả hai cứ như vậy một thời gian dài, có lúc anh bận học sẽ xin nghỉ một thời gian để tập trung ôn kiến thức, khi đó Tartaglia vẫn chẳng có vấn đề gì với chuyện này vì vốn khi ấy cả hai cùng lắm cũng chỉ là quan hệ giữa nhân viên bán thời gian và khách hàng. Thuận mua vừa bán, chẳng ai nói gì nhiều, đến cả tên hay gương mặt của đối phương cũng chưa từng nhìn rõ một lần.

Cho đến một ngày... Hôm đó cửa hàng vừa về mấy món mới đang nổi được giới thiệu trên mạng rầm rộ, quản lý liền cho nhập về cả đống đồ được quảng bá đấy, vì vậy cho nên ngày đó bán rất được, tới tầm giờ chiều thì đã hết sạch đồ ăn trên hầu hết các kệ. Chỉ còn lác đác vài phần mì và cơm khá kén người ăn còn sót lại. Lúc tên nhóc đáng ghét kia đến thì ngoài hai cái đó ra cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa.

Tartaglia bước vào cửa hàng, đi ngang qua Chung Ly và phớt lờ lời chào của anh, một mạch đi đến quầy đồ ăn quen thuộc của mình. Chung Ly thì đã quá quen với cảnh này rồi, dù biết tên nhóc này sẽ coi mình như không khí, anh vẫn phải cúi chào nó theo phép lịch sự. Dõi mắt theo tên nhóc kia, Chung Ly do dự một hồi rồi mới bắt chuyện với Tartaglia.

"Em đừng miễn cưỡng lấy mấy món đồ đó..." Anh còn chưa nói hết câu, Tartaglia đã quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Dù không trò chuyện nhiều, nhưng với tư cách là một sinh viên ngành tâm lý học..., mà cho dù là không phải đi chăng nữa thì nhìn cái ánh mắt đó thôi cũng đủ hiểu là thằng nhóc này có tính cách dễ gây hấn đến cỡ nào rồi. Đa nghi, bốc đồng, dễ sinh hiểu lầm với người khác là biểu hiện chung của khá nhiều thanh niên ở trong độ tuổi này; thấy vậy, anh liền nói nhanh hơn một chút để Tartaglia không hiểu lầm: "Tôi có chừa lại năm phần cơm và mì cho em, mã giảm giá cũng dán rồi, em yên tâm." Vừa nói, anh vừa lấy ra từ dưới quầy số đồ ăn mà mình đang nhắc tới. "Hôm nay cửa hàng hơn đông khách, tôi có lén quản lý để phần lại cho em đấy."

"..." Tên oắt con Tartaglia im lặng nhìn đống đồ ăn để trên bàn thu ngân, sắc mặt đã dịu đi đôi chút, thay vào đó là có chút bất ngờ không kìm nén được ở trên gương mặt non trẻ kia. Sau vài giây đứng hình thì mới ngớ người ra, đi đến chỗ của Chung Ly. Tartaglia lúc đó chỉ đơn giản là không muốn ăn mấy món dở dở ương ương còn sót lại trên kệ thôi chứ cũng chẳng biết nửa chữ "biết ơn" đối với Chung Ly phải viết như thế nào nữa. Thái độ vô ơn này sớm đã ăn sâu vào con người nó từ lâu như một miếng gỗ mục vì đám mối mọt rồi. Chỉ là không ngờ khi đi lại và đứng trước con người Châu Á này như mọi ngày, nó đã làm một điều mà bản thân đã luôn cho rằng là không bao giờ làm vì không cần thiết: thằng đầu đường xó chợ tên Tartaglia đã ngước mặt lên nhìn kỹ gương mặt của anh nhân viên bán hàng, trùng hợp là vừa độ bắt gặp ngay nụ cười tươi tắn nhiệt tình cùng với đôi mắt màu hổ phách hiếm có kia của Chung Ly. Một xúc cảm kỳ lạ không kém đôi ngọc ngà ấy chợt nảy lên trong lồng ngực của kẻ bần như nó.

Từ sau đầu của đối phương dường như phát ra nguồn sáng lung linh chói mắt, chính là cái mà người ta vẫn hay gọi là "hào quang của Chúa" trong kinh thánh. Nhưng thay vì trở thành tín ngưỡng tôn quý, đôi ngọc vàng mắt hổ kia lại trở thành kịch độc trong tâm trí của một con quỷ đang ẩn mình sau lớp trẻ thơ. Tartaglia khi đó vẫn chẳng nhận ra rằng: mỹ miều kia sẽ thiêu chết nó bằng một ngọn lửa nồng thắm thiết tha pha lẫn kinh khủng đến như thế nào.

Phải mãi sau này, khi đã trở thành một chàng trai trưởng thành rồi, têm nhóc khi xưa mới thấu triệt được thứ cảm xúc đó là gì, chỉ là lúc ấy, ngọc đã rời tay, hơi ấm đã nhạt dần, yêu và hận bắt đầu cắn xé nhau như những con thú với bản năng nguyên thủy của nó.

"Tôi sẽ nói với quản lý của anh về việc anh làm ảnh hưởng doanh thu của cửa hàng." Tartaglia lạnh lùng nói, trên gương mặt không chút biểu cảm khiến Chung Ly cứng đờ người vì ngạc nhiên, lòng tự ái dấy lên khiến mặt anh có hơi khó coi, trùng hợp lại bị tên nhóc ranh kia nhìn thấy, nó cười nửa miệng rồi nói với cái giọng nhạt toẹt của mình: "Tôi đùa thôi, cảm ơn anh."

"À... ừ." Chung Ly đáp lại cho có, nở nụ cười miễn cưỡng nhưng trông vẫn rất nhẹ nhàng và xinh đẹp, đó là những gì mà một thằng con trai mới lớn nào đó đã nhận xét khi nhìn thấy. Nó đã cười theo những ngọt ngào đơn thuần kia vào giây phút ấy, có lẽ thế.

Tiếng máy quét mã vang lên đôi ba lần, âm thanh máy in hoá đơn phát lên "rè rè", từ đầu đến cuối bầu không khí đều vắng lặng. Giữa tình thế kỳ quặc ấy, nếu bảo xa lạ thì không phải, thân thuộc thì lại càng không, nói không ngượng thì là nói dối. Quá trình này chỉ kết thúc khi Chung Ly lên tiếng lúc anh bỏ đồ vào túi xong xuôi, "Của em đây."

Tartaglia đứng lặng người ở đó, nhìn túi đồ ăn rồi nhìn Chung Ly, rồi nhìn túi đồ ăn, rồi lại ngẩng mặt nhìn người đẹp trước mặt mình.

"Sao vậy, có gì không ổn sao?" Chung Ly lên tiếng hỏi.

Tartaglia lắc đầu, đưa tiền rồi cầm lấy túi đồ ăn, mới xoay người đi được ba bước thì đã dừng lại, ngoảnh đầu ra sau nhìn Chung, "Anh tên là gì?"

Chung Ly ngạc nhiên, không ngờ sẽ có ngày tên nhóc này hỏi tên mình, anh không ngần ngại mà bảo: "Tôi tên Chung Ly, hơi khó phát âm một chút có phải không?" Nói rồi anh liền cười. Trong lòng thì như dậy sóng, không biết quyết định này có mang đến hậu quả gì không. Mấy băng nhóm quậy phá hay có thói quen xưng mấy cái tên kỳ lạ với nhau để ra vẻ với kẻ khác hoặc là khi chuẩn bị đánh nhau chẳng hạn. Tên tuổi là một cái gì đó rất quan trọng đối với những đối tượng này. Biết được điều đó cho nên lòng anh không nổi thủy triều mới là lạ. Dẫu vậy thì im lặng sẽ không phải là một lựa chọn hay trong tình huống này.

"Ch-Chung Ly, cảm ơn anh. Tôi là A...Lia, Tartaglia." Tartaglia kéo khẩu trang xuống, tự giới thiệu mình, nhưng gương mặt vẫn như cũ, nhạt nhẽo như một bức tượng thạch cao rẻ tiền không được chau chuốt tẹo nào. Biểu hiện đó là chân thành nhất mà tên nhóc này có thể biểu đạt rồi, dù rất muốn nở nụ cười, nhưng hình như dây thần kinh của Tartaglia lâu quá không sử dụng nên đã tê liệt hết từ bao giờ rồi.

"Cảm ơn em, Tartaglia. Hôm sau lại ghé nhé!" Chung Ly nhiệt tình đối đáp, gửi lại anh chỉ là tấm lưng đang xa dần của cậu thiếu niên, nhưng anh không buồn vì hành động ấy, cơ bản cũng đã quá quen thuộc rồi.

Đối với Chung Ly mà nói, ngày đó vẫn như bao ngày khác, nhưng đối với kẻ khác, ngày hôm đó là khoảng thời gian "lời nguyền" được ban xuống, gieo hạt chờ ngày nảy nở trong máu thịt, xương tủy của một kẻ nát đời mà ai cũng biết là ai.

...

Hôm đó Thủ đô mưa rơi tầm tã, sấm chớp rền vang khắp trời. Trong một con ngõ gần cửa hàng tiện lợi, Tartaglia đứng ở đó, lòng trùng xuống như một tấm cao su đã cũ, não nề như muốn buông xuôi đời mình theo làn mưa ướt lạnh, máu từ khớp ngón tay chảy ròng ròng theo dòng nước, chiếc dù lăn lóc gần đó bị nó xem như đồ bỏ. Chân nó nặng nề, muốn đuổi theo ánh đèn neon phía đầu ngõ nhưng không được. Mưa không những cuốn máu hay lòng nó theo xuống ống cống mà còn đem trái tim và hồn tàn của nó vùi xuống bùn lầy nơi đất đá.

Một giọng nói của ai đó cứ vang văng vẳng bên lỗ tai nó suốt, lấn át được cả tiếng mưa gió bão bùn. Chẳng biết đã chôn mình cùng mấy cái cây ở đây được bao lâu, nhưng người Tartaglia dĩ nhiên là chẳng chỗ nào mà không ướt, nhiệt độ cơ thể của nó xuống thấp đến độ tưởng chừng như đã xuống gần đến độ âm. Ấy vậy mà tên nhóc này vẫn đứng chết trân ở đó như cây cỏ không hồn. Xác thịt rữa nát, lộ ra hai hốc mắt đen ngòm, rồi đến xương cổ, xương sườn, nội tạng, máu huyết bung bét ra như ngàn cánh hoa lả lơi, hoà theo nước mưa trôi đi đâu mất...

Từ cõi lòng dâng trào từng đợt sóng dữ dội, dập dềnh và hỗn loạn, mi mắt rủ xuống nhìn chăm chăm vào một chỗ cố định, dường như có ai vừa đứng đó nhưng giờ thì đã đi mất rồi, kéo theo nửa hồn tả tơi của Tartaglia theo cùng. Trên từng bước chân, đế giày nện xuống từng vũng nước vang lên tiếng "bõm bõm. Khác với nước mưa ở dưới đất, mưa ở trong lòng đọng lại giữa trái tim Tartaglia khiến nó bị ngập úng và chết dần như một cây lúa vừa sắc độ chớm nở bông.

"Mưa" ngập lòng, trào ra cả khoé mắt, rồi lại bị nước trời rửa trôi, điều đọng lại chỉ là lớp bùn mất dưỡng chất còn lại ở nơi tận cùng con tim.

Nó chẳng biết mình đã lặng lội trong cơn mưa để lết thây về đến "nhà" như thế nào, chỉ biết khi nhận thức được xung quanh, bản thân đã xuất hiện ở cái ổ chuột thường thấy...

"Rát thật đấy." Đó là lần đầu tiên, Tartaglia thử dùng thuốc để giết chết bản thân. Dù trước đây có phải đối mặt với bất cứ điều gì đi chăng nữa, "thằng điên" vẫn chưa bao giờ muốn chết, điều mà nó muốn bản thân làm là phải sống, sống để trả thù tất cả mọi người, rửa hận cho đứa trẻ yếu ớt đã chết mòn bên trong thâm tâm nó. Nhưng lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, Tartaglia muốn từ bỏ tất cả để chạy đi tìm kiếm tự do nằm ở bên trong lòng vực thẳm. "Sự cứu rỗi" vô tình của Chung Ly là thứ đã giết chết lòng căm hận của nó, khiến nó thà làm ma nơi Địa ngục còn hơn làm người ở Thế trần. Ngày ấy, nó đã đúng khi bảo rằng anh là một tai hoạ của đời mình. Nhưng nó đã sai vì vẫn luôn ngu muội tin vào vị "thiên thần" ấy.

Khi dạ dày nóng rang, tim đập nhanh một cách bất thường, cơ thể xuất hiện những cơn co giật không tự chủ được, ý thức dần lịm đi. Nó cứ tưởng nó đã được chết như ý nguyện của mình, được chạm đến nơi gầm trời cao vút và tự do bay cao, nhưng rồi nó đã nhầm, trần gian lại lần nữa đối xử tàn độc với nó, họ cắt đi một đôi cánh biết bay, và dúi vào tay nó cái gọi là "sự sống". Tartaglia dần hiểu được rằng: cũng có những trái tim đập khoẻ mạnh nhưng lại đau đớn thế này. Nếu thay vào vào khoảng hở đó một vật liệu làm bằng đất đá giống "người đó" thì sẽ ra sao đây? Nó đã từ tự hỏi mình như thế vô số lần cho đến tận khi nó trở thành một kẻ lõi đời như bây giờ. Ấy thế nhưng câu trả lời vẫn là một ẩn số giống như tình yêu của nó vậy. Một con số không tròn trĩnh.

Kể từ cái ngày người ta trao cho nó sự sống lần thứ hai, nó đã quyết không muốn diễn vai một kẻ si tình nữa, Tartaglia bắt đầu vẽ lên mặt mình vô vàn biểu cảm giả dối để làm vui lòng người khác như một gã hề ở đoàn xiếc, học cách cười ở trước gương đến hai hàm răng mỏi nhờ và cứng đờ, nước mắt nén vào trong và trở thành một thói quen. Nó là một thằng hề của chính bản thân mình, mua vui cho đứa trẻ tên "Ajax" bên trong nó bằng máu và tiếng la hét của rất nhiều người khác. Khi "đứa trẻ" đó cười, một tên con người xấu số nào đó đã nằm gục xuống trên chính vũng máu của mình. "Đứa trẻ" sẽ lại cười vang lên, nó vui vẻ và thích thú mới trò diễn xiếc của tên hề.

Tartaglia "cho tiền" người khác và bắt họ phải "diễn" một "Vở kịch đỏ" cho "Ajax" xem nếu họ không chịu đưa lại tiền cho "Ajax" mua "kẹo". Nếu họ thất hứa, "Ajax" sẽ không vui và bực bội vô cùng, khi đó chỉ cần một yêu cầu nhỏ từ "Ajax", Tartaglia sẽ khiến kẻ đó "biểu diễn" kịch để "Ajax" có thể vui vẻ trở lại.

Đó là một bản hợp đồng của hai bên, và nếu không tuân theo, bên "cho tiền" có thể đơn phương rút hợp đồng lại và bên còn lại sẽ phải bồi thường.

Tartaglia là một con quỷ đội lốt tên hề và là một tên hề đội lốt con người...

...

Trở về với thực tại, tên hề ngày đó đã trở thành tên điên của bây giờ. Hắn hiểu rằng lòng hận thù của bản thân không thể đúc ra được pho tượng có thể đặt được trong lòng ngực của bản thân hay bất cứ ai khác. Dẫu nó có lớn lao hay đặc biệt đến nhường nào.

"Ta trả em về nơi phố thị xa hoa,
Phiêu bạc bước chân, ta giết tình này mỏi mòn."

Tartaglia cầm đầu lọc thuốc lá, hướng ánh lửa về phía cổ tay mình, định châm vào để tìm cảm giác kích thích như một trò tiêu khiển cô độc. Mỗi khi bản thân mình cảm thấy căng thẳng, hắn vẫn luôn làm thế, nhưng nếu không phải là trên tay mình thì là trên gương mặt của người khác, và vế sau thường xảy ra nhiều hơn, chỉ là lần này còn chưa kịp ra tay, một bàn tay khác đã giật lấy điếu thuốc..

"Thôi đi Tartaglia." Giọng Chung Ly cáu gắt, "Cậu xem cơ thể mình là đồ gạt tàn thuốc hay gì?"

Tartaglia đơ người mất hai giây rồi giật lại điếu thuốc vừa châm của mình, để lên miệng, rít một hơi "Anh thì biết cái chó gì về tôi đâu mà phán cứ như biết hết mọi thứ vậy?"

"Cậu nói vậy mà nghe được à?"

"Sao lại không nghe được? Anh cảm thấy..." Hắn còn chưa nói hết câu, chữ nghĩa trong đầu đã bị nước mắt của Chung Ly làm biến đi đâu mất. Tartaglia lại đứng hình.

"Tôi rất ghét cậu, ghét cái cách cậu coi thường người khác và bản thân mình." Anh uất ức lấy ngón trỏ chỉ mạnh vào người Tartaglia, "Và tôi cũng ghét mình vì chưa hiểu bất cứ điều gì về cậu, nhưng tôi muốn nghe, tôi muốn nghe tất thảy về cậu, về Tartaglia..."

Hốc mắt Chung Ly tuôn trào hai dòng nước mắt nhưng anh mặc kệ chúng, hoặc có lẽ là anh cũng chẳng nhận ra mình đang khóc nữa là. Rốt cuộc những giây phút ở trong phòng của mình, anh đã suy nghĩ những gì mà lại khiến mình mất bình tĩnh như vậy? Câu hỏi đó thoáng xẹt qua đầu Tartaglia, nhưng rồi hắn lại bác bỏ nó.

Tartaglia để điếu thuốc qua một bên, nâng tay lau nước mắt cho Chung Ly, hắn dùng ánh mắt ân cần nhìn anh và nói: "Nín đi nào, anh muốn diễn kịch với một thằng hề sao? Tôi đã xém tin vào "lệ mỹ nhân" đấy." Nói giữa chừng, hắn liếm lấy ngón tay ướt đẫm vị mặn chát của anh. "Trò này hiệu quả với hầu hết mọi người nhỉ? Tôi cũng đã từng áp dụng nó với những người bắt gặp tôi trộm cắp đồ của họ, dù vậy nhưng tôi vẫn bị họ tẫn cho một trận."

Chung Ly nhìn hắn, muốn lau đi những gì đang làm mắt mình nhoè nhưng lại bị Tartaglia cản lại, và hắn nở một nụ cười kỳ lạ với anh. Chung Ly đột nhiên hiểu ra ẩn ý tàn độc trong nét cười đó. Đầu óc anh thoáng chốc đã căng như dây đàn, tim đập thình thịch vì cảm giác lo sợ bất an và hồi hộp.

Hắn sẽ khoá anh lại bằng những đòn đánh mạnh bạo, nắm tóc và bóp cổ anh cho đến khi nó bầm tím và buồng phổi của anh chỉ còn sót lại chút dưỡng khí cuối cùng. Hắn sẽ làm tình, đánh đập và phá nát anh về mọi mặt. Đáng ra phải thế... phải, đó mới là "trả thù" mà người ta thường hay nhắc đến.

"Đối với thằng nhóc Tartaglia khi đó thì..." Hắn lắc đầu, tặc lưỡi, vẻ mặt cảm thán. "Gãy vài ba cái xương là chuyện bình thường đấy. Nhưng mà..." sắc mặt tên điên kia lại biến chuyển, nó đổi về trạng thái dịu dàng giả tạo quen thuộc. "Có một chàng sinh viên đã cứu vớt những ngày tháng đó của nó mà chẳng bao giờ hỏi lý do khiến nó rất an tâm và thoải mái..."

"Nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây."

Nghe được câu này của Chung Ly, Tartaglia rất hài lòng mà bật cười, "Nực cười thay là nó lại bị chính người mà nó tin tưởng..." Hắn cầm tay Chung Ly, đặt ngay lòng ngực mình, "đâm cho một nhát dao chí mạng."

Chung Ly giật mình rút tay lại, tim anh đập càng lúc càng nhanh và nó đau nhói.

"Cậu có biết hiểu lầm sẽ càng bao lâu để giải hoà không?" Chung Ly định nói câu đó với Tartaglia, nhưng rồi lại thôi, anh cắn môi mình, do dự một lúc rồi nhìn Tartaglia, cất cái giọng run rẩy của mình để hỏi hắn: "Cậu có muốn... người mà mình ghét hay không?"

"Sao cơ?" Hắn không nghe rõ Chung Ly vừa nói gì, anh run đến mức lạc cả giọng và chữ quan trọng nhất đã thốt ra được rồi nhưng lại không nghe thấy được.

Đáy mắt Chung Ly chìm trong hụt hẫng vì bản thân, anh dời mắt khỏi Tartaglia và thất vọng bảo: "Cậu cứ quên những gì mà tôi vừa nói đi, chẳng quan trọng đâu." Dứt lời, Chung Ly đã xoay người muốn trở lại phòng để nghỉ ngơi, người anh đã đau nhức vì tối hôm qua nhiều lắm rồi.

Anh khơi chuyện rồi bỏ đi giữa chừng như vậy khiến Tartaglia không khỏi khó chịu, hắn nắm lấy cổ tay anh rồi kéo người lại với mình.

"Anh coi thường con mắt còn lại của tôi quá rồi đấy, không nghe được không có nghĩa là tôi không nhìn thấy khẩu hình miệng của anh."

"Tôi sẵn sàng, Chung Ly yêu dấu. Vì anh chỉ là của riêng tôi mà thôi người ạ." Hắn nói, song, lại ôm Chung Ly vào trong lòng mình. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp của anh, hít hà mùi hương ngọt dịu như trầm hương tỏa ra từ cơ thể ngọc ngà của anh, dụi đầu vào hõm cổ như một con chó to xác ngốc nghếch.

"Nói cậu nghe này..." Còn Chung Ly, thay vì tận hưởng cái ôm và những lời đường mật của Tartaglia, anh vẫn còn bận lòng với những trăn trở của mình. "từ nãy đến giờ tôi không hề diễn tí nào đâu, thật lòng đấy, tôi nghĩ là cậu sẽ hiểu tôi mà đúng không?"

"Ừ, tôi biết rồi." Hắn dịu giọng trả lời, đồng thời xoa lưng anh để an ủi.

Anh muốn đáp trả cái ôm này của Tartaglia, nhưng sau những gì hắn đã làm với mình vào đêm qua đã khiến cho Chung Ly do dự, anh không dám đáp lại nó, vì sự mâu thuẫn đang tranh đấu trong lòng mình. Tình yêu vừa lo sợ vừa trân quý vốn không phải là điều bất cứ ai mong muốn, kể cả Chung Ly. Anh sợ cái ôm này chỉ có một phần là thật lòng. Nhưng rồi anh lại nghĩ về những gì mà Tartaglia đã cố gắng làm để được gặp mình khi anh phải nằm viện. Nỗ lực của hắn là thật, tình cảm của hắn là thật, thù hận của hắn cũng là thật, vậy thứ gian dối ở đây là gì? Chung Ly không rõ nữa, anh không muốn tìm đáp án, đau khổ vì một câu hỏi không đáng để làm gì cơ chứ?

Dù cái ôm này chỉ có một phần là thật lòng, Chung Ly vẫn xem đây là ngọt ngào thật sự, vì dẫu cho chỉ chiếm có một phần nhỏ nhoi, nhưng nó vẫn thật sự rất đáng trân quý.

____________

Tác giả có lời muốn nói: sau khi các bạn độc giả đọc chương này có cảm thấy câu văn bị thiếu sự liên kết và mạch lạc không ạ. Nếu có ý kiến gì thì cứ góp ý với mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com