Chương 23: Thay lời muốn nói là chẳng có gì để nói - phần 2
"Nếu đức tin của tôi là Chúa, tôi xin thề với ngài rằng tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cậu đâu, không bao giờ."
______________
Hôm nay trời âm u, mây kéo thành một ụ lớn che khuất cả một vùng trời, dù chỉ mà mưa nhỏ thoáng qua, sau cơn mưa mọi thứ như được khoác lên một màu tươi tắn hơn bao giờ hết, nhìn ngõ đông ngõ tây tấp nập người, chỉ thiếu cầu vồng nữa thôi là đã có thể tạo nên bức tranh về "thành phố sau làn mưa nhẹ" đẹp đẽ vô cùng rồi. Giá mà Chung Ly cũng cảm thấy như thế, nhưng không, góc nhà của anh như đang có bão tuyết từ mấy ngày nay rồi vậy, lạnh lẽo và ảm đạm vô cùng.
Anh ngồi trên bàn cơm ở phòng bếp, trên đó bày ra một bàn đồ ăn Châu Á, cụ thể là mấy món ở quê nhà của Chung Ly; hai cái bát, hai đôi đũa, nhưng chỉ có một người ngồi ăn, mà cái bát bỏ trống không ai ăn đó lại ngập ngụa cơm trắng và đồ ăn, không thiếu món gì ở trên bàn. Đây cũng là một cách tưởng nhớ người đã mất phổ biến ở khá kha các nước Châu Á. Hôm nay là ngày tổ chức đám tang của Chavez mà vị bác sĩ này đây lại không hề có ý định đến dự, hay nói chính xác hơn là không có can đảm hay mặt mũi gì để vát mặt đến dự.
Kẻ sát nhân thì nên bị xét xử và lãnh bản án chứ không cần phải đến dự tang lễ. Chung Ly đã nghĩ như vậy đấy.
Đừng nói đến những âm thanh tang thương ở buổi lễ, giờ đây tiếng nước rỉ ở vòi cũng đã đủ sức đánh động đến thính giác của Chung Ly rồi. Nó như được phóng to lên gấp trăm lần, biến dạng thành những âm thanh chỉ trích vô cùng thậm tệ.
Chưa bao giờ ăn cơm mà lại khó nuốt đến như vậy.
Đầu còn chưa hết nhức, tiếng nói của Tartaglia vang lên khiến Chung Ly không khỏi khó chịu, nhưng cũng chỉ là khó chịu trong lòng mà thôi, thậm chí một cái chau mày hay một cái liếc mắt anh cũng không biểu hiện ra nổi. Phải, là không biểu hiện ra nổi; giờ phút này thì mọi thứ bên trong Chung Ly không ngừng ứ nghẹn, một thứ gì đó vô hình đang chèn ép lên mọi suy nghĩ và các cơ quan nội tạng.
Một khoảng lặng hiện lên giữa cả hai trước khi Tartaglia lên tiếng, hắn đang nhìn bàn cơm, những món ăn, và hai cái bát đặt trên bàn. Chân mày của hắn nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, và rồi hắn hỏi: "Không có phần của tôi, đúng không?"
Chung Ly im lặng không đáp, ngó lơ hắn tiếp tục nhét cơm vào miệng mình. Anh đã không nhìn thấy từng sợi gân đang hiện đầu trên cánh tay của kẻ điên.
"Anh đang chọc điên tôi có đúng không?" Cái tông giọng hỏi han, ân cần phát ra nghe đến lạnh người, "Nếu muốn chọc tôi điên lên thì phải nói thêm mấy câu nữa đi chứ! Chẳng hạn như anh yêu hắn, anh nhớ hắn, anh nuối tiếc hắn, như vậy mới khiến tôi điên lên được!" Tartaglia khiêu khích nhưng thừa biết là Chung Ly sẽ không phản ứng trước lời nói đó, anh vẫn chỉ ngó lơ hắn và điều này làm cho gã điên ấy cảm thấy mình không được tôn trọng.
Hắn tiến lại gần chỗ Chung Ly đang ngồi, ánh mắt vô cảm trống rỗng, dùng tay hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn. Tiếng đồ vật vỡ vang lên ầm ĩ lại lần nữa đánh động đến thính lực của anh, và theo phản xạ có điều kiện, Chung Ly giật mình một cái, nhưng biểu cảm nhanh chóng quay về như cũ; hình dáng mà trong mắt hắn rất nhạt nhẽo và đáng ghét.
"Tôi không châm chọc gì đến ai hay bất cứ điều gì," Chung Ly buông bát đũa, ánh mắt thờ ơ nhìn vào Tartaglia, thật chẳng biết là ai mới là người chán ghét ai nữa. "Tôi chỉ ăn cơm, với một cái bát thừa thì đã làm sao?"
"Đã sao?" Hắn lập lại lời của Chung Ly. "Con người anh xảo quyệt lắm đấy, nhưng không phải vì thế mà anh sẽ chiếm được thế thượng phong. Nói cho anh biết, kẻ liều mạng thì luôn chủ động nắm được thế cờ." Tartaglia cười khà khà với vẻ mặt đắc thắng, quăng một chiếc điện thoại ra.
Chung Ly nhìn nó, nghi hoặc, bên trên hiển thị hình ảnh đám trẻ ở cô nhi viện mà anh đã đến lần trước, nói đúng hơn là nơi hắn từng ở, với những đứa trẻ của thế hệ sau này, một linh cảm dấy lên trong lòng anh như nồi nước sôi sắp trào, không, nó đã trào ngay sau đó mới phải.
"Cậu đã làm gì bọn trẻ?!" Chung Ly không kìm nén được lo sợ trong suy nghĩ của mình, anh đập bàn, đứng phắc dậy như một cái lò xo.
"Làm liều." Hắn đáp, trên miệng vẫn treo một nụ cười cứng nhắc, tay phóng to bức ảnh ra, chỉ vào một món đồ chơi mà những đứa trẻ cầm trên tay, đó là những chú thú nhồi bông màu xanh da trời hình dạng con cá voi một sừng. "Tôi đã gửi chúng đến với danh nghĩa của bác sĩ đấy. Nghe bảo mấy đứa nhỏ rất thích mấy con thú nhồi bông như thế này, nhưng nó không phải là món đồ chơi bình thường đâu, bên trong được cấu tạo rất đặc biệt đấy."
"Một chút hoá học và điện tử đã được nhồi thêm vào cùng với đống bông gòn. Anh có đoán ra được đó là gì không? Chắc là đoán ra rồi nhỉ?" Hắn không đợi Chung Ly lên tiếng vì bản thân đang cao hứng, và thế là tên điên cứ tiếp tục luyên thuyên một mình, "Nếu chưa thì tôi sẽ bật mí cho anh biết..." Nói đoạn, hắn lướt màn hình điện thoại sang một bên, để nó hiện ra một tấm khác, "là thuốc nổ dẻo đấy, với trong lượng thuốc nổ và bộ nhận tín hiệu không nặng hơn 150g được cài vào mỗi chú cá voi, cho dù những bà sơ ở đấy có tinh ý cỡ nào thì cũng khó mà nhận ra được sự khác thường trong trọng lượng, mà... có ai lại nghĩ rằng trong món đồ chơi vô hại ấy lại có thể chứa thuốc nổ dẻo cơ chứ, tôi nói có đúng không, bác-sĩ-Chung?"
Lần này thì hắn thật sự dành ra một khoảng trống cho câu trả lời của Chung Ly rồi, nhưng anh sẽ trả lời hắn một cách tử tế ư? Làm sao mà việc đó xảy ra được cơ chứ?
Chung Ly tức đến tối tăm mặt mày, anh lao đến nắm chặt lấy cổ áo của Tartaglia, gằn giọng quát tháo: "Đó là nơi đã cứu giúp cậu khi cậu khốn đốn đó Tartaglia! Tại sao cậu có thể đem tính mạng của bọn trẻ và các sơ ra để thỏa mãn ham muốn kiểm soát của mình như vậy! Bọn trẻ vô tội, chúng nó chẳng làm gì cậu cả, tại sao cậu lại có thể nhẫn tâm làm như thế!?"
"Ôi, tôi quên còn điều chưa nói cho anh biết. Thuốc nổ dẻo khi phát nổ sẽ tạo ra ánh sáng màu vàng cam khi cháy với bông gòn, nó làm tôi nhớ đến màu mắt của anh đấy, bác sĩ Chung yêu dấu ạ." Hắn lơ hoàn toàn những điều mà Chung Ly nói, chỉ chăm chú vào câu chuyện riêng của bản thân, vừa nói, song, tay vừa chạm nhẹ vào sườn mặt của Chung Ly, đôi mắt dịu dàng đầy mùi vị xảo trá lừa dối.
"Cậu dày vò một mình tôi là đủ rồi, quá đủ rồi!!! Trẻ con không có lỗi lầm gì hết, chúng thậm chí còn không biết cậu là ai thì cớ sao cậu lại làm thế với chúng?!" Chung Ly gào khóc, trái tim đau đớn còn hơn những vết thương rỉ máu chảy hoài không dứt.
"Chung Ly, anh không biết thì để tôi nói cho anh biết. Khi tôi còn là một đứa trẻ vô tội như bao người khác thì đám người lớn vẫn nhẫn tâm phá nát tôi đấy thôi! Bạo lực sẽ sinh ra bạo lực! Một thế giới ích kỷ thì ích kỷ sẽ thành công, đây là bản chất của thế giới, của con người!" Tartaglia nói với thái độ rất đỗi bình tĩnh, cứ như chuyện mà mình đang đề cập rất đỗi thường ngày như đi chợ mua một bó rau hay vỉ trứng vậy. Hắn không hề nao núng, hắn đang thảnh thơi, khoái chí và đắc thắng hơn bao giờ hết. Hắn không biết mình đang yêu vì cái gì và hận vì cái gì nữa, trái tim của hắn đau nhói vào mỗi khi đêm xuống và thuốc lá, bia rượu chưa bao giờ là liều thuốc an thần có hiệu nghiệm, chỉ có giết chóc, thao túng và phá hoại mới khiến hắn cảm thấy yên ổn khi màn đêm phủ lấy vòm trời. Chỉ những tiếng la hét thất thanh và bộ mặt méo mó của người khác mới có đủ khả năng đánh động đến những giác quan đã tê liệt từ lâu của hắn. Nó khiến cho gã điên ấy nhận biết mình đang sống, và được sống (chỉ là không biết sống vì điều gì mà thôi).
"Đúng, nó là bản chất của con người, tôi không chối cãi, nhưng đó không phải là tất cả, con người không phải động vật đơn giản như thế, chính cậu hiểu rõ hơn ai hết mà phải không?"
"Anh cũng biết mà, con người ta luôn tìm kiếm ánh sáng cho cuộc đời của mình, đó gọi là 'hạnh phúc' đúng không? Kể cả 'hạnh phúc' ấy là ngọn lửa thiêu thân thì vẫn thế. Anh muốn ngăn một con thiêu thân bay về hướng ánh sáng của nó? Hay anh sẽ dập tắt ánh sáng của nó...?" Tartaglia tóm lấy xương hàm của Chung Ly, nâng gương mặt anh lên, dùng ánh mắt tàn độc để tiếp đãi vị bác sĩ của mình, "Không, anh không thể đâu, người ạ, vì biết đâu chính anh mới là con thiêu thân trong câu chuyện đó đấy..."
Sau đó Tartaglia còn nói gì đó nữa, nhưng tai Chung Ly đã ù đi và chẳng còn nghe rõ trong mớ âm thanh hỗn độn đó được chút chữ nghĩa nào nữa, đôi mắt không còn tiêu cự, tối dần đi trong khi cơ thể ngã gục xuống. Tartaglia dường như đã lấy tay đỡ lấy anh, nhưng không phải một cái ôm ấm áp như người khác tưởng tượng, nó hời hợt vì chỉ là một cái níu tay và ôm eo. Chung Ly kiệt sức trước những gì mình nghe được và đi kèm với một cơ thể suy nhược đã không ăn uống gì nhiều trong suốt mấy ngày nay. Hắn cứ tưởng anh đã ngất đi khi nghe thấy "tin dữ" ấy, nhưng anh lại cố gồng người dậy, thoát ra khỏi vòng tay của hắn và bước loạng choạng về phía cửa.
"Anh muốn đi đâu?" Tartaglia ngước mắt theo hỏi nhưng lại không có ý định đuổi theo.
Chung Ly im lặng không phản hồi, chẳng rõ là đang ngó lơ hắn hay là đang thật sự chẳng nghe thấy gì nữa; một bước lại thêm một bước, đến cùng thì lại ngã quỵ xuống nền sàn khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước. Anh ngồi ở đó, thất thần như một kẻ mất trí. Hai tay buông thõng xuống, mắt nhìn vào mặt đất không có tiêu cự.
Tartaglia đã miêu tả Chung Ly lúc đó như một bức tượng thạch cao tạc một vị anh hùng đã từng có một thời oanh liệt nhưng lại bị nhân thế lãng quên. Qua năm tháng bị bào mòn, rêu bám rồi nứt nẻ dần qua nắng mưa, đến thời khắc này thì như sắp sụp đổ đến nơi vậy.
Ắt hẳn tâm trí anh đã vỡ vụn đến cùng cực rồi nên mới trở thành bộ dạng như vậy. Không khóc, không cười, chỉ ngồi đó như một cồn đá được người ta tạo nặn ra hình hài.
"Cậu đi ra khỏi nhà của tôi đi." Chung Ly nhỏ giọng nói, gần như là đang lẩm bẩm với chính mình.
Gã điên không nghe rõ, hỏi lại nhưng vẫn không hiểu được nội dung, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn túm lấy đầu anh để ép anh nói lớn lên nhưng rồi lại thôi, chỉ nhìn chằm chằm mái tóc nâu dài từ xa chứ không thực hiện những gì mình nghĩ. Thay vào đó, Tartaglia ngồi xuống đối diện Chung Ly, thấy đôi mắt của anh đang rơm rớm nước mắt nên lấy tay lau đi.
"Vậy thì bác sĩ Chung à, thay vì ngồi đây khóc lóc thì anh phải đi cứu đám trẻ đó chứ, để chuộc lại tội lỗi của mình, còn tôi sẽ làm kẻ phản diện, tôi sẽ là bước đệm cho anh trên con đường làm anh hùng này, anh phải đi cứu bọn trẻ... Chỉ anh mới cứu được bọn chúng thôi, phải đi nhanh lên đi chứ?"
Tên điên chỉ đạo người khác làm việc theo ý của mình thuần phục như một nhà lãnh đạo thực thụ, với giọng điệu chỉ như đề nghị và khuyên nhủ, đôi mắt vô hồn mà cương quyết, hắn rót vào tai nạn nhân của mình những thứ dường như rất có lý khi tâm trí họ không hề ổn định. Một Rasputin ở thời bấy giờ.
Chung Ly hơi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào viên ngọc lam bị quỷ ám của Tartaglia với thái độ căm hận, tròng trắng giăng đầy tơ máu như muốn vỡ ra, tưởng chừng như nó có thể nhuộm đỏ cả nước mắt của anh luôn vậy. Chung Ly cố nén cái giọng đã vỡ tan tành của mình lại, gằn giọng nói với Tartaglia: "Cậu sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn đâu! Không bao giờ! Tôi xin thề với trời cao rằng ngay cả khi cậu chết cậu cũng không tìm được thứ mình muốn!"
Bởi vì hắn không hề đáng thương, từ "đáng thương" không còn có thể dung túng cho hành vi của hắn được nữa. Vì rằng từ "đáng thương" ấy đang ngồi trước mặt hắn và thề thốt như vậy.
Ngay khi nghe thấy những lời độc địa như thế thốt ra từ miệng của anh, gã điên đã bật cười thật to giống như đang rất hài lòng với những câu từ ấy. Hắn thích thú, chìm trong chính giọng cười của mình và đáp trả với Chung Ly rằng: "Từ trước đến giờ chưa hề có thứ giờ thuộc về tôi cả, những gì tôi có ngày hôm nay đều là do tự giành được! Nếu không có được thì cũng phải có hoặc..." Gương mặt của Tartaglia bỗng chốc thay đổi, nụ cười trầm xuống, đôi mắt đanh lại, u ám khí một cái hang động chứa đầy khí độc, hắn xoè lòng bàn tay ra rồi nắm chặt lại như đang bóp nát thứ gì trong tay, song, hắn lại nói tiếp: "chính tay tôi sẽ phá hủy nó!"
Một dòng điện chạy dọc sống lưng của Chung Ly khiến anh giật mình sợ hãi, sự run sợ bao trùm lấy Chung Ly như một điều hiển nhiên và vị bác sĩ tội nghiệp không còn dám nhìn thẳng vào "bệnh nhân" của mình nữa.
Gã điên ấy đang làm gì anh thế này? Hắn đang gieo thứ gì vào trái tim của Chung Ly? Đang nuôi nấng lòng hận thù của anh chăng? Biến anh thành "Ajax" thứ hai? Một vòng luẩn quẩn của nghiệt ngã đang vây lấy cuộc đời của cả hai như một lời nguyền độc địa nào đó được số phận ban xuống, khi: yêu và hận bện lại với nhau, trở thành thứ vật sắc nhọn nhất thế gian này, rồi từ từ đâm nát hai con người ấy.
...
"Rồi em sẽ phải khóc, khóc rất nhiều khi yêu anh
Vì tình yêu đối với đôi ta thật oan trái
Vì vốn dĩ em và anh chẳng thuộc về nhau đâu
Khi trăng lên và bóng em rời khỏi Thủ đô
Em sẽ mang đi và để lại gì cho nơi này, cho anh?
Anh sẽ nấp sau bóng dáng già nua của thành phố
Như cái cách tên anh đứng phía sau Thủ đô
Anh lẩn trốn đi để em không phải nhìn thấy
Một mối tình đã khiến em đớn đau..."
Trong căn phòng vang lên một bài nhạc mang âm hưởng cổ điển. Tartaglia ngân nga theo điệu nhạc cổ kể về một câu chuyện tình yêu không trọn vẹn, vừa hát, hắn lấy ống kim tiêm ra, tra đầu kim vào lọ thuốc, ước chừng liều lượng xong sau đó tiêm vào người đang ngồi trong lòng mình. Đó là một lọ thuốc mê, nhưng liều lượng hắn đưa vào cơ thể Chung Ly lại không đủ để anh rơi vào trạng thái hôn mê, tuy cơ thể không thể chuyển động, nhưng ý thức vẫn còn sót lại đôi chút, đủ để anh biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không thể phản ứng lại được.
"Có một thể loại rối loạn hoang tưởng hay gì đó đại loại như thế, đôi lúc người bệnh sẽ cảm thấy mình bị nhốt vào chính cơ thể của bản thân, họ nhận thức được nhưng lại không làm gì được, đại loại là giống tình huống của anh bây giờ đấy. Bác sĩ Chung biết bệnh đó tên là gì không? Ồ, tôi quên mất, anh làm sao có thể trả lời tôi được chứ?" Tartaglia độc thoại cho Chung Ly mặc kệ những lời mình nói có được anh tiếp thu tí nào vào người hay không.
"Anh càng giống con rối mặc người ta làm gì thì làm thế này khiến tôi rất thích..." Tartaglia khẽ cười, song, hắn hôn nhẹ vào má Chung Ly một cái, rồi lại nói tiếp: "Vì anh rất ngoan, còn tôi thì thích những điều như thế... Chúng ta như thế này có phải rất hợp nhau không?" Tay gã điên lần mò xuống cổ tay của Chung Ly, hắn tháo sợi dây đang trói anh ra, vứt nó sang một bên rồi mân mê đôi bàn tay đó như mình đang cầm thứ quả cấm.
Còn về phía Chung Ly, dù thuốc mê đã khiến hệ thần kinh của anh tê liệt gần như hoàn toàn, nhưng mắt vẫn nhìn thấy được những gì đang diễn ra xung quanh. Bàn tay thô ráp chai sần của Tartaglia, giọng nói của hắn khi nói những điều ghê tởm với mình và trên cổ tay của hắn, anh thấy được thứ chưa từng xuất hiện bao giờ - một chiếc đồng hồ điện tử. Khi nhận ra sự hiện diện của nó thì cũng là lúc Tartaglia tháo nó ra, đeo vào tay của Chung Ly.
Vừa đeo cho anh, hắn vừa giải thích: "Nó được cài đặt sẵn để phục vụ cho riêng anh đấy. Bên trong nó có chứa một nguồn điện đủ để phá hủy não bộ con người khi chủ động bị tháo ra mà không có lệnh từ máy chủ, hoặc khi đi đến một số khu vực bị cấm như đồn cảnh sát, hoặc đi ra khỏi phạm vi Thủ đô, nó cũng có khả năng làm nhiễu sóng gọi điện của điện thoại và khả năng định vị không thể bị tắt."
"Nếu nguồn điện bị kích hoạt, nó cũng sẽ gửi tín hiệu đến những quả bom khác và còn nữa." Tartaglia dứt lời, hắn lấy ra từ túi quần một chiếc đồng hồ giống y hệt cái mình vừa đeo cho Chung Ly, đeo lên và lắc lư cổ tay trước mặt anh, "Thì sẽ là một thảm kịch đấy!"
"Và còn nữa, tôi muốn anh lấy lại tập hồ sơ bệnh án lúc nhỏ của tôi, anh biết nó chứ?" Gã điên vuốt lấy sườn mặt của Chung Ly khiến anh sợ hãi tột cùng nhưng không thể làm gì được. Biết anh càng lúc càng sợ hãi, hắn lại càng làm. "Không phải là tôi cố ý theo dõi anh đâu, nhưng vì bất đắc dĩ thôi... À phải rồi, giá như mà anh không biết đến nó, thì sẽ không tò mò, không đi đến phòng khám đó, không gặp lại Chavez. Nếu như vậy..." Tay của Tartaglia lần mò xuống áo của Chung Ly, cởi từng cúc áo ra, làn da trắng nõn mịn còn hơn cả phụ nữ hiện ra, được tầm mắt của hắn ôm trọn. "Thì chuyện biết đâu đã rẽ sang hướng khác rồi."
"Là lỗi của anh đấy." Lời nói của Tartaglia như đâm một dao chí mạng vào người Chung Ly khiến máu từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra.
Anh bất lực trước những câu châm chọc độc địa đó, nhắm hai mắt như muốn trốn tránh hiện thực - sự tội lỗi mình đang gánh trong tim và niềm nhục nhã khi cơ thể bị lăng mạ. Dòng nước mắt nóng hổi ứa ra làm ướt đôi bờ má nhưng chẳng ai có thể thấy, Tartaglia lại càng không.
"Giấc mơ sẽ an ủi anh, cõi mộng luôn là nơi khiến con người cảm thấy được an ủi, nhưng hãy nhớ rằng: anh sẽ không nhờ vào nó mà trốn được tội ác của mình đâu." Giọng nói như thủ thỉ bên tai, trong trẻo nhưng lại vô cảm, nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề.
Dứt lời, Tartaglia dừng lại vài giây, anh không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng bật nắp của chai thủy tinh - có lẽ là rượu, ngay sau đó, cảm giác đau nhói ở da đầu và cổ làm cho anh giật mình. Tartaglia nắm lấy tóc của Chung Ly, ép anh ngửa cổ ra sau, môi hai người chạm vào nhau bằng một cách cưỡng ép, rượu từ miệng hắn bị đẩy sang qua cho anh. Chẳng lâu sao, đầu óc Chung Ly quay cuồng, mọi thứ như sụp đổ và trộn lại với nhau, tầm mắt mất tiêu cự dần và tai cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa.
...
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ giáo dục khiến mình khô luôn rồi (đến truyện mừng sinh nhật Chung Ly cũng không viết kịp nổi :((( ), Tết này mình sẽ tranh thủ viết nhiều nhất có thể. Cảm ơn vì mọi người đã đợi, thật lòng là mình cảm thấy áy náy dữ lắm. Một phần là vì watt của mình bị lỗi nữa ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com