Chương 26: Đi trên đống lửa
Trên đường trở về cô nhi viện, Chung Ly mới có thời gian thắc mắc tại sao Zinvanka lại có mặt ở đây, trông quần áo của cô ta chẳng có chút gì là giống đi viếng mộ cả. Anh không biết mục đích của cô ta, cũng chẳng hề biết trước kia cô ta vào khu nội trú vì bệnh lý gì. Nếu là nội trú thì chắc chắn bệnh không hề nhẹ, nhưng giống với Tartaglia, chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi mà đã chính thức bước ra khỏi cổng bệnh viện. Vì theo trí nhớ của Chung Ly, khoảng thời gian đó bác sĩ điều trị cho cô ta còn phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm cô ta khắp nơi trong khuôn viên bệnh viện nữa kia kìa. Chung Ly lại nghĩ đến trường hợp của gã điên ấy: hắn chẳng hề khỏi bệnh nhưng vẫn qua mặt được các nhân viên bác sĩ và còn được phép xuất viện, sau đó trở thành một kẻ mang tâm lý biến thái đi gieo tai họa khắp nơi.
Linh cảm của anh mách bảo rằng sự xuất hiện của Zinvanka không hàng ngẫu nhiên mà là có sự sắp đặt. Tartaglia đã tốn công vẽ nên một bức tranh chỉ để dành riêng cho Chung Ly, thì có gì hắn lại để cho anh muốn trốn thì trốn, muốn chạy thì chạy? Anh bị đưa đến đây với đầu óc mù tịt và một cái án treo trên đầu mà chẳng thể làm gì. Bạn thân có bị giám sát hay không, có bên thứ ba hay gì gì đó không Anh cũng chẳng biết. Thứ anh biết chỉ là mình phải lấy lại tệp hồ sơ bệnh án khi nhỏ Tartaglia về cho hắn. Mà vấn đề bây giờ là nó ở đâu anh cũng chẳng biết.
Một số đồ đạc và giấy tờ trong phòng của sơ Daria để được chuyển hết xuống vào nhà kho. Thoáng chốc mọi thứ đều rối tung lên, sách sổ bao năm chất thành đống không khác gì một cái thư viện bỏ hoang không người trông coi.
Về phần của Zinvanka, Anh chỉ biết cô ta là con gái của sơ Daria khi vô tình nghe được sơ Irina nhắc đến. Bọn trẻ trong viện rất thích cô ta như các tu nữ khác thì không, bởi cô ta luôn đến và truyền đạo những thông tin, tư tưởng sai lệch cho đám trẻ một cách lén lút mà những người khác muốn cản cũng không được, vì chẳng ai hay biết cô ta sẽ lôi kéo bọn trẻ vào ngõ ngách nào của tu viện. Đến lúc uốn nắn lại bọn trẻ thì người cực luôn là các tu nữ trong viện.
Ai cũng biết rằng vì sự xuất hiện lần này của Zinvanka ít nhiều cũng có liên quan đến cái chết của sơ Daria, nhưng pháp luật lại chẳng thể làm gì cô ta vì suy cho cùng thì sơ Daria chết cũng là do treo cổ tự sát.
…
Đêm đến, Chung Ly lén trộm chìa khóa nhà kho từ chùm chìa khóa tổng của sơ Irina rồi đi đến nhà kho. May mà mỗi chiếc chìa khóa đều có gắng một tấm thẻ gỗ khắc tên phòng cho nên không mất nhiều thời gian dò tìm như mấy cái kịch bản dở hơi trong phim. Chỉ chuyện này hơi thừa thãi vì ổ khoá cũ quá, từ lâu vốn đã chỉ còn tính năng trưng bày. Rồi khi bắt đầu công việc, anh lại thở dài bất lực, vì không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Ở đây ít nhất cũng có tám cái kệ gỗ lớn xếp thành hàng dài cả chục mét. Chúng đựng tất tần tật các thể loại đồ đạc đã sử dụng qua và mới vừa được quyên góp.
Trong ánh đèn pin mờ ảo và bụi bặm, Chung Ly mò mẫm trong một lúc lâu cũng không tìm thấy gì. Bộ dạng của anh trông chẳng khác gì là một tên trộm vặt đang lén lúc vơ vét đồ của chủ nhà. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi vì không gian kín mít, còn thêm mùi ẩm mốc mùi đồ vật lâu ngày rất khó ngửi.
Một tiếng trôi qua, đi đi lại lại trong đống giấy tờ đến đâu cả đầu. Cuối cùng cũng tìm được một xấp hồ sơ cũ khi đó sơ Daria đã cho anh xem trong chuyến ghé thăm gần nhất. Đó là một sách ảnh của đám trẻ mồ côi hơn chục năm về trước, còn tệp hồ sơ mà Chung Ly cần tìm thì tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng.
“Bà ấy cất chỗ khác rồi sao?” Chung Ly tự thoại. “Hay người khác đã sắp xếp lại?”
“Đã bao nhiêu năm rồi chỗ này không có người dọn dẹp vậy?” Anh cảm thán khi lật ra một xấp giấy tờ gì đó. Bụi bay tứ lung tung, mối mọt đã ăn gần sạch tờ giấy, mấy lỗ thủng bên trên nhìn mà nổi hết da gà.
Có vẻ nhà kho này được một tu nữ khác quản lý, chứ nếu là sơ Daria trông coi thì chẳng đời nào bà ấy lại để nơi này rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng như vậy. Cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, vì không hề nắm bất cứ một thông tin nào trong tay khiến anh chẳng khác gì là đang dò đường trong bóng tối. Tiến hay lùi đều chẳng có ý nghĩa gì. Nếu muốn tìm kiếm thì ít nhất cũng còn có thông tin cơ bản về vị trí của nó. Chẳng hạn như nó được để trong một thùng giấy hay cái hộp gỗ đồ chẳng hạn. Nhưng trớ trêu thay, vì để đảm bảo không ai biết mục đích của mình đến đây Lần này thì việc tra hỏi là điều không được phép.
Còn chưa kể việc muốn lấy tệp hồ sơ bệnh án đó là việc trái pháp luật khi không có sự đồng ý của chủ sở hữu, mặc dù chính chủ sở hữu lại là người muốn thu hồi nó trong im lặng. Tình thế ngặt nghèo khiến Chung Ly chẳng biết nên khóc hay nên cười. Anh thấy mình là kẻ ngốc, một kẻ hèn nhát và kém cỏi; khác xa hoàn toàn hình ảnh một bác sĩ mà ai gặp cũng sẽ cúi đầu chào. Nếu ngay từ đầu anh mạnh mẽ vùng vẫy kháng cự lại tên kia thì có lẽ giờ này đã không có vụ mạng sống của vô số người bị treo trên đầu ngọn gió rồi.
“Đáng lý ra mình phải vào mấy cơ quan như Interpol* hay CIA* gì đó mới đúng…” Chung Ly tự than thở với chính mình, “Va chạm với đủ loại tội phạm như Tartaglia thì làm bác sĩ ở bệnh viện không là không đủ.” Chàng bác sĩ tự đánh giá bản thân và gã điên kia.
(Interpol*: là một tổ chức quốc tế có các mạng lưới cơ quan thực thi pháp luật hình sự tại từng quốc gia thành viên.)
(CIA*: Đây là một cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ, chuyên về thu thập, phân tích và truyền đạt thông tin tình báo nước ngoài cho các quan chức Hoa Kỳ. Trong trường hợp của Chung Ly, anh chỉ có thể làm cộng tác viên hay những vị trí tương tự, không thể trở thành thành viên chính thức vì anh không phải là công dân Mỹ)
Nói đến đây, Chung Ly lại tự đặt ra câu hỏi cho chính mình: “Chẳng lẽ đến giờ Tartaglia vẫn chưa bị cơ quan phòng chống tội phạm nào truy nã sao? Là không biết đến để truy nã hay là không thể truy nã?”
Nếu thật sự như thế thì chắc chắn khả năng có một tổ chức tội phạm do Tartaglia làm đầu máy là rất cao. Xét theo những gì đã biết về gã tâm thần này và lật lại vụ án đã khiến hắn phải vào bệnh viện, Chung Ly bỗng cảm thấy rùng mình, anh vô thức lấy tay ôm chặt bả vai đang run rẩy của bản thân. Cảm giác cứ như đang có một gương mặt chìm vào bóng tối đang âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của mình vậy.
Mọi chuyện xảy ra như thể đã được Tartaglia tính toán tỉ mỉ ngày từ ban đầu. Khi hắn bước vào bệnh viện để thao túng anh từ những cái liếc mắt… khi anh bị dồn đến mức phải nghỉ việc, phải chăng cũng là anh Tartaglia cố tình làm như vậy? Hắn đã từng ngoan ngoãn xoa dịu anh thì chắc hẳn hắn cũng có thể bức chết Chung Ly nếu hắn muốn. Giống như bây giờ vậy.
Trò chơi thả hươu chạy lại vào rừng, đó chính xác là những gì tên đó đã làm với người đã hết lòng chữa trị cho mình. Khi một con sói chưa cần tới bữa ăn của mình, nó có thể thả tự do cho chú hươu ấy để nó cảm nhận được mùi vị của hy vọng sống trước khi nó bị xé xác dưới móng vuốt nhọn hoắt của kẻ săn mồi kia.
Có lẽ sẽ có một ngày mà Chung Ly sẽ phải đứng lên trực tiếp đối đầu với Tartaglia hoặc nếu không, anh và hắn sẽ giống như thám tử đại tài Sherlock Holmes và ông trùm của giới tội phạm - Moriarty, cả hai sẽ được cùng nhau rơi xuống con thác nước. Nhưng tàn nhẫn là Chung Ly sẽ không quay lại thế gian này nữa.
“Tartaglia sẽ đời nào cho mình cơ hội để điều tra? Thậm chí những gì mình nói ra cũng có thể bị nghe lén.” Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình.
“Cộp.” Âm thanh bên ngoài nhà kho vang lên, đó là tiếng của giày cao gót. Chung Ly giật mình; tu nữ không mang giày cao gót. Tiếng giày đó khiến anh chỉ có thể nghĩ đến một người - Zinvanka.
“Cô ta làm gì ở đây vào giờ này?” Anh thầm nghĩ, lắng tai nghe hướng di chuyển của âm thanh.
Mỗi giây trôi qua, tiếng động càng đi về phía nhà kho. Khi cánh cửa từ từ mở ra, quả nhiên là Zinvanka. Cô ta đừng ở cánh cửa vài giây, nhìn quanh một vòng rồi cười nhẹ một cái, nụ cười nhếch nhẹ dưới màu son đỏ ao khiến người ta chẳng hề có tí thiện cảm nào.
Trong một góc nào đó, Chung Ly âm thầm quan sát từng cử động của cô.
Bỗng có tiếng “lạch cạch” của đồ va chạm vào nhau khiến Zinvanka cảnh giác, cô hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh rồi đi tới, vẻ mặt của Zinvanka trở nên đa nghi, Cô nhìn kỹ về những hàng kệ chất chồng đồ đạc, rồi tay khẽ di chuyển một số đồ vật như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng được vài giây thì lại rời đi. Lúc này tầm mắt của Chung Ly bỗng bị che bớt, do không gian hẹp, anh không thể biết được là thứ gì để che chắn phía trước, Nhưng anh biết rõ là Zinvanka đang tiến lại rất gần vị trí của mình. Có lẽ là cái bóng của cô ta đang che bớt ánh sáng hắt vào đây hoặc chính cô đang đứng ngay chỗ Chung Ly trốn cũng nên.
Bầu không khí như bị bóp nghẹt, từng chút không khí như bị mất dần; cảm giác phải lẩn trốn và sợ hãi việc bị phát hiện cứ như thể sẽ bị lôi đi đến phòng mổ xẻ sống ngay lập tức nếu bị tìm ra khiến tim Chung Ly đập loạn xạ, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Bất giác anh hơi lùi về phía sau, lòng bàn tay lại vô tình sờ trúng một thứ gì đó cực kỳ mềm. Xúc giác bị đánh động, Chung Ly vội rụt tay về, điều này lại tạo ra tiếng động. Tim Chung Ly như trùng xuống khi chỉ ngay sau đó, qua khe hở, anh thấy Zinvanka đang tiến về phía này.
“Chít chít.”
Mắt Zinvanka dõi theo con gì đó. Phải, là một con chuột. Nó chui ra từ ngay chỗ mà Chung Ly đang trốn. Có lẽ là trùng hợp và may mắn đi. Zinvanka đã không phát hiện ra có sự tồn tại của ai khác ngoài mình cả. Cô xoay bước chân đi, tìm kiếm một lúc khá lâu rồi mới chịu rời đi, trước khi rời đi, cô ta đã tìm thấy thứ mình muốn, một xấp giấy tờ gì đó mà Chung Ly chẳng rõ nữa. Anh chỉ biết là mình sắp chết vì thiếu oxy mà thôi.
Khi chui ra khỏi chiếc tủ ẩm mốc. Bấy giờ anh mới có cơ hội biết khi nãy mình đã chạm vào thứ gì. Đó là một con gấu bông đã cũ, lưng nó nứt toác vì chỉ lâu ngày bị mục, và thay vì chỉ toàn bông gòn ở trong, Chung Ly đã moi ra được một tờ giấy trông có vẻ còn khá mới.
Là giấy di chúc của sơ Daria.
“Bà ấy giấu tận ở đây sao?” Trong đầu Chung Ly hiện lên câu hỏi vì sao, khi anh ngẫm nghĩ thì trực giác đã mách bảo anh rằng thay vì đưa nó cho người khác thì nên giữ lại bên mình dù hành vi này là phạm pháp. Nhưng chắc chắn nó sẽ giúp được anh. Bởi… đứa con gái của vị tu nữ đã qua đời ấy không phải tự nhiên mà xuất hiện ở đây và không bao lâu sau thì mẹ cô ta treo cổ chết còn cô ta thì nhởn nhơ như không có gì.
Nhưng thứ Zinvanka mang đi là gì? Nếu tờ di chúc này không phải là thứ cô ta muốn tìm? Còn thứ gì ở nơi móc meo này quan trọng hơn quyền thừa kế của cô ta sao? Chung Ly không rõ, mọi thứ mơ hồ hiện ra trước mắt anh, nhưng vì không có một mảnh chứng cứ trong tay nên tất cả suy đoán đều bị phủ một màn sương dày cộm. Có lẽ anh phải đi tìm hiểu, không những tìm tệp hồ sơ của Tartaglia mà còn là tìm ra sự thật về cái chết của sơ Daria nữa.
…
Trong một góc nào đó của một sòng bài nào đó của thành phố. Ánh đèn vàng mờ ảo của quầy pha chế đổ bóng lên trên gương mặt chán chường của Tartaglia. Hắn khẽ nhắm mắt, ngõ nhịp ngón tay lên trên đùi mình; bộ đồ hàng hiệu thơm phức mới tinh khiến hắn toát ra vẻ của một đại thiếu gia nhà giàu, nhưng vẻ mặt và khí chất thì lại giống một ông trùm hơn.
Tiếng nhạc cổ điển du dương trong bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng những gì tiếp theo diễn ra thì lại không như vậy. Tiếng súng nổ vang lên từ phía căn phòng sau lưng hắn. Một gã trai khác đó tiến ra, mang theo mùi thuốc súng cháy khét và vài vết máu dính trên quần áo và mặt của tên đó.
“Con ả đó ngu ngốc đến đáng thương.” Tên đó cười chế giễu, trên miệng còn đang ngậm điếu xì gà mới châm. “Mày nói gì nó cũng nghe theo cả! Đồ của tao trong người nó mà nó cứ kêu tên mày mãi thôi.”
“Chơi chán chết đi được.” Gã đó cúi người thủ thỉ vào tai của Tartaglia với anh mắt lạnh ngắt.
Tartaglia ngó lơ “gã bạn” của mình.
“Lần sau kiếm đứa nào ngon hơn đi. Lũ gái xanh xanh đỏ đỏ ở quán bar toàn học chung một thầy thôi. Diễn mãi một biểu cảm nhìn mà phát ngán!”
“Muốn kiếm gái nhà lành thì tự đi mà tán.” Một lời đề nghị có cũng như không thoát ra từ miệng của gã điên Tartaglia. “Suốt ngày chui trong góc đi thu nợ của mấy ông già béo bụng thì lấy đâu ra món lạ cho mày?”
“Chế giễu ai đấy!” Gã kia có vẻ hơi cọc sau lời nửa trêu nửa thật của Tartaglia, mà vốn cơn bực mình đã có sẵn từ lúc tên này bước ra khỏi phòng rồi.
“Nổi cáu cái gì?” Tartaglia cười nửa miệng, hắn chẳng hề để tâm trạng của người kia vào mắt tí nào. “Thử cái này đi”, Tartaglia vừa nói vừa ném cho tên kia một viên thuốc trắng.
Mắt hổ đói vừa thấy món mình thích thì mắt đã sáng bừng lên, nuốt vội viên thuốc với tí rượu như sợ ai cướp mất vật lạ của mình.
Song, Tartaglia lại tiếp tục nói, hắn đưa ra một gợi ý cho chủ đề mà cả hai đang nói. “Tao biết có một cô em này rất ngon. Thân hình nóng bỏng, tính cách đặc sắc lắm. Muốn thử không, tao giới thiệu cho?”
“Ai đấy?” Tên kia hỏi.
Trong đầu của gã điên hiện lên một cô gái với bộ đồ của bệnh nhân, rồi hắn cười xảo quyệt, đáp: “Zinvanka.”
“Ồ…” Mắt tên kia vì ngấm thuốc mà bắt đầu mở to ra, mặt đỏ bừng lên như nốc cả đống cồn vào người. Quần áo đã xộc xệch giờ đây trông còn khó coi hơn nữa. Giọng nói phấn khích bị nâng lên cao. Bộ dạng chẳng khác gì loài bốn chân vào mùa động dục.
“Tao tưởng tượng được cô em đó thế nào rồi này…” Rồi một tràng cười dâm dục vang lên. Tên đó tự giải toả ngay trước mặt Tartaglia mà chẳng hề do dự.
Hết lần này đến lần khác khiến bộ ghế sô-pha dính dịch trắng khắp nơi, may mà thứ đó chẳng hề bắn tới chỗ của ai kia. Dưới con mắt khinh bỉ của Tartaglia, “người bạn” kia như một loài súc vật chẳng hơn kém. Hắn lại châm điếu thuốc mới, mân mê khẩu súng ổ trục trong tay. Vẫn là gương mặt nhàm chán đó. Tartaglia mở hộp chứa đạn ra, bên trong còn đúng một viên là chưa khai hoả. Đầu gã điên nhớ đến một trò chơi mà lúc trước gã hay chơi trong sòng bạc của mình - cò quay Nga*. Tiếp đó, Tartaglia đóng hộp đạn lại, xoay một đạn cho viên đạn nằm ở một vị trí ngẫu nhiên rồi hắn chĩa họng súng vào thái dương của mình, bóp cò. Không có viên đạn nào được bắn ra cả. Tartaglia cười. Hắn chưa bao giờ thua trong trò này cả.
(Cò quay Nga*: là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một hoặc một số viên đạn bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một Cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát minh.)
Tiếp đó, họng súng hướng về phía “người bạn” của Tartaglia, hắn ngắm thẳng vào giữa đầu cậu ta, bóp cò, vẫn chẳng có thứ gì xuất hiện. Hai lần như thế, Tartaglia không còn hứng thú nữa, hắn đứng dậy rời đi. Phòng này nồng nặc mùi của loài thú quá.
Vừa đi, Tartaglia vừa lấy ra một băng đạn mới lắp vào cho khẩu súng. Lần tới nhất định sẽ bắn trúng.
___________
Bonus quả art mình vẽ gần đây. Trong ảnh là loại áo Straitjacket, áo này được sử dụng trong y học để quản lý bệnh nhân tâm thần, nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực hoặc tự gây thương tích. Lúc trước mình chưa biết đến loại áo này, chứ nếu biết thì mình đã viết hẳn một chương về nó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com