Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thiếu gia phong lưu (5)

MC nghe bên ngoài xôn xao liền biết nam chính có ở bên ngoài liền chạy ra, cậu ta gần như tức điên vì thanh thiện cảm của cả ba nam chính đều ở mức 0%!

Chợt bắt gặp Beacrox, cậu ta chưa kịp nghĩ tại sao anh lại ở đây thì liền nở một nụ cười ngọt ngào:

"Chào anh, thật trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"..."

Beacrox là người hầu của Cale, không nhất thiết phải trả lời đâu nhỉ?

Có gì thì kêu thiếu gia bảo kê.

Vì vậy Beacrox trực tiếp đi qua và bơ MC.

MC:...

"Này! Ta đang nói anh đó!"

"Anh không muốn thoát khỏi loại người sống bê tha như thiếu gia Cale sao? Tôi có thể-"

"Câm cái miệng lại."

MC giật mình, cậu ta ngước lên nhìn Beacrox thì nhìn thấy khuôn mặt khó chịu đến đáng sợ của anh ta.

"Ngươi chả có tư cách gì để nói về thiếu gia của ta hết, vì vậy câm cái mồm không biết điều của ngươi lại."

Beacrox thật sự như muốn giết cậu ta đến nơi.

Khi MC run rẩy đứng yên thì Beacrox cũng rời đi, áp lực xung quanh mới bắt đầu giảm bớt.

MC cau mày, cậu ta nghiến răng.

Tại sao?! Cậu ta mới là nhân vật chính cơ mà? Các nam chính phải liếm chân cho cậu ta mới đúng!!!

Tự dưng lòi đâu ra tên NPC phiền phức như Cale Henituse cơ chứ?!

Đã vậy còn tạo hình cho tên đó đẹp hơn cậu ta!!!

Nhưng cậu ta vẫn phải giữ hình tượng, MC hít sâu một hơi rồi đi ra, cậu ta mỉm cười nhẹ hỏi một nữ quý tộc trẻ gần đó:

"Xin hỏi có chuyện gì mà mọi người náo nhiệt quá vậy?"

"Ôi trời thiếu gia MC! Cậu biết gì chưa?"

"Chuyện gì thế?"

"Anh hùng Choi Han bế thiếu gia Cale giữa chốn đông người luôn đó! Nghe nói bọn họ còn hẹn riêng nhau để đi ăn đó, mà khéo khi là đi hẹn hò chứ ăn gì chứ... Hí hí."

Nữ quý tộc xấu hổ che miệng cười.

"Biết đâu chúng ta lại sắp được chứng kiến một đám cưới linh đình đó nha."

"..."

MC nghe mà không giữ được nụ cười được nữa.

Sao lại như vậy chứ?!

...

Ở nơi khác, Cale cuối cùng cũng được đặt xuống ghế, cậu tỏ vẻ tức giận:

"Ngài Choi Han, anh làm vậy là có gì?"

"Ý gì ạ? Tôi giúp thiếu gia vì cậu đau chân mà."

"Ta nói là ta đi được."

"Thiếu gia cứng miệng, không đáng tin."

"Anh làm như vậy thanh danh của ta còn đâu cơ chứ? Sẽ không ai chịu cưới ta nữa cả."

Choi Han nhướng mày.

Ai nghe đến thanh danh của cậu mà muốn cưới chứ? Những ai muốn cưới toàn là lũ quý tộc nghèo khó thèm khát tiền tài của Henituse mà thôi.

"Thế thì chắc tôi sẽ áy náy lắm đó ạ, thiếu gia định bắt đền tôi sao?"

"..."

Cale giật giật khóe môi.

"Ai mà dám, tôi đây nào có gan đối đầu với anh hùng của vương quốc chứ."

"Hm? Nhưng cậu có gan gạ tôi cơ mà."

"Gạ gì chứ? Ta chỉ muốn rủ anh tâm sự tí thôi mà."

"Thế tôi đồng ý, tâm sự đi."

"Muộn rồi, hết hứng."

Cale khoanh tay hất cằm.

"Bổn thiếu gia ghét phải kiên nhẫn lắm."

"À."

Choi Han mỉm cười, anh tiến lại gần Cale.

"Thế cậu có thể cho tôi bù đắp không? Tôi biết lỗi rồi."

"Bù đắp thế nào?"

"Ví như, sẽ chịu trách nhiệm với ngài vì đã gây ra náo động chẳng hạn?"

"Thôi, chịu trách nhiệm mà chẳng có tình ý thì ta cũng không thèm."

"Sao cậu không tỏ ra tình ý với tôi đi? Trái tim tôi luôn yếu mềm trước những người mỏng manh lắm."

"Ai mỏng manh anh cũng thấy yếu mềm à?"

"Không, chỉ những người tôi muốn bảo vệ tôi mới thấy mỏng manh, và hiện tại tôi chỉ thấy cậu là mỏng manh thôi."

"Cũng biết nói chuyện đó nhỉ."

Cale cười khẩy, cậu cũng kề sát mặt lại với Choi Han khiến anh hơi giật mình.

"Thế có muốn hôn ta không?"

"..."

Vành tai Choi Han hơi đỏ, anh không nghĩ nó sẽ nhanh đến vậy.

"... Muốn ạ."

"Ồ? Thế có biết hôn không?"

"..."

"Để ta đổi câu hỏi, đã hôn ai chưa?"

"... Chưa."

"Ồ, để ta dạy anh."

Cale cười nhẹ.

"Ta ghét phải ngước lên lắm, mỏi cổ, bế ta lên nào, kiểu nhấc bổng lên ấy."

"... Vâng."

Choi Han nhấc bổng Cale lên, giờ thì anh mới là người phải ngước lên. Còn Cale thì cúi đầu xuống, bắt đầu một nụ hôn với Choi Han.

Vừa lúng túng với nụ hôn, Choi Han vừa thầm cảm thán: 'Đúng là danh bất hư truyền'.

Kĩ năng hôn tốt đến mức anh phát bực.

Trong lòng lại sinh ra vài tia khó chịu, Choi Han vụng về đáp trả một cách thô bạo, khiến Cale rên ra vài tiếng yếu ớt.

Cậu ấy thật xinh đẹp, cũng thật mềm mại.

Cái tính phong lưu đào hoa kia càng dễ khiến cho người ta muốn đối xử thô bạo hơn.

Mà kiểu người như Choi Han thì chẳng biết cách đối xử nhẹ nhàng với một đóa hoa kiều diễm, chỉ biết gặm nhấm đến khi nó mềm nhũn mà thôi.

...

Đến khi hai người ăn trưa xong đã là gần chiều đến nơi.

"Cũng tại anh, nhây hết cả thời gian của ta."

"..."

Choi Han nghĩ lại, hình như Cale mới là hở cái là chê anh hôn kém, bắt anh phải hôn lại đến khi cậu hài lòng mới thôi.

Mà thiếu gia xinh đẹp lại rất khó tính, bị hôn sưng cả môi rồi vẫn chê anh, rồi giận dỗi nói không thèm hôn với anh nữa.

"Anh đừng có bế ta nữa! Ta có hẹn với người khác rồi!"

"Người hầu của cậu có dặn phải chăm sóc cậu tốt, tôi phải đưa đón cậu tận nơi chứ."

Choi Han vừa nói vừa khó chịu vỗ mông cậu một tiếng thật vang.

"Anh đúng là vô liêm sỉ!"

"Mây tầng nào gặp mây tầng nấy."

"???"

Cale mở to mắt, trong đầu gào với 111.

'Sao cái giao diện và cái tính nó vả nhau thế?'

- Nhẽ ra anh ta không đến mức đấy đâu, chắc tại cậu trêu anh ta dữ quá.

'Sao cái gì cũng đổ thừa tôi vậy?'

- Tại cậu thật mà, chứ tại ta chắc.

'Ừ, tại ngươi đó.'

- Tại cậu á, cậu khiến anh ta ghen!

'Tôi không tin!'

Cale bực bội sờ qua cơ ngực Choi Han một cái, tự dưng thấy đỡ bực bội hẳn.

111:...

Choi Han:...

"Này, anh không thể cứ bế ta đến chỗ Hiệp sĩ hộ mệnh được!"

"Sao không được? Thiếu gia cũng định dạy hắn cách hôn à?"

"..."

Cale cứng họng.

"... Thì, không dạy hôn."

"Dạy cái gì khác à?"

"..."

Cậu bắt đầu hơi tụt hứng, Cale chặc lưỡi không muốn tranh cãi nữa.

Nhiều chuyện.

Cale vùng vẫy khỏi Choi Han, cậu bước xuống và đẩy Choi Han ra.

"Anh về đi."

"... Vừa hỏi như vậy mà thiếu gia đã giận rồi sao?"

"Giận? Có gì mà giận?"

Cale cười khẩy.

"Anh chẳng là gì mà tôi phải giận cả."

Tuy cả hai mới hôn nhau, nhưng đã có danh phận đâu?

Nụ hôn hữu nghị thôi mà.

Nói xong Cale cũng không muốn đối mặt với Choi Han nữa mà vội vã bỏ đi.

May mà chân cậu phục hồi tốt.

"..."

Choi Han lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng cậu rồi cười khẩy.

Được rồi, trẻ nhỏ ham chơi.

Bí mật của Choi Han là anh là người đã sống trong Dạ Lâm hơn trăm năm rồi, trước khi xuất hiện với tư cách là anh hùng, anh cũng đã sống rất lâu dù ngoại hình của anh chỉ là thiếu niên 17 tuổi.

Tuy nhiên anh chưa từng yêu đương qua, nên khi Cale chơi trò tệ bạc thì Choi Han chỉ nghĩ rằng cậu đang ham vui.

Nhưng ham vui hơi nhiều rồi, anh không thích.

Làm gì có ai không khó chịu khi thấy người mình muốn trân trọng lại đi trêu ghẹo hết người này đến người khác chứ?

Đã vậy mấy tên Beacrox hay Clopeh gì đó đều chẳng tốt lành gì.

"... Bây giờ đi cầu hôn có vẻ không khả thi."

Trông Cale không muốn kết hôn với anh lắm.

Choi Han sầu não.

Thật khó khăn để bưng hoa về nhà chăm sóc.

...

"Anh đợi lâu chưa?"

"Chưa đâu, thiếu gia lại rất đúng lúc, bàn trà mới dọn ra thôi."

Clopeh cười nhẹ càng khiến hắn trông đẹp trai hơn, người hầu bên cạnh chỉ cúi thấp đầu xuống.

Rõ ràng là hắn nói dối, hắn chờ cậu lâu đến mức phải thay đi thay lại bình trà đã nguội.

Cale cũng không quá để ý, cậu ngồi xuống một cách thoải mái và mỉm cười đầy công nghiệp.

"Chắc Hiệp sĩ hộ vệ không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi tự hỏi anh mời tôi đến đây là để làm gì nhỉ?"

"Cậu đánh giá cao tôi quá rồi, tôi cũng là người cần thư giãn nghỉ ngơi mà."

"... Ý anh là, anh muốn bên cạnh ta khi anh có thời gian nghỉ ngơi?"

"..."

Clopeh nhìn nụ cười tinh nghịch của Cale, rõ ràng lại đang trêu chọc hắn.

Trong khi mới được tên hầu kia bế đến chỗ tên tóc đen, rồi lại ở bên tên tóc đen ấy suốt buổi trưa.

"Anh không phản bác luôn à? Chẳng nhẽ là thật?"

"Vâng, thiếu gia thật tinh tế."

"..."

Cale như hơi bất ngờ, Clopeh ân cần tiếp tục nói:

"Tôi nghe nói thiếu gia đã bị ai đó không biết điều mà nói móc nói mỉa, tôi cảm thấy vô cùng buồn bực thay cho thiếu gia."

"..."

"Thiếu gia nghĩ sao?"

Cale nhướng mày, vẫn cao ngạo không nể mặt bất kì ai.

"Anh định làm gì cho tôi?"

"Nếu thiếu gia muốn, tôi sẵn sàng khiến người nào đó xấu mặt."

Dù sao thiếu gia MC cũng không phải là không có nết xấu.

Cale nghiêng đầu, hỏi với giọng thờ ơ:

"Vậy cũng được, thế ta có cần đáp lễ không?"

Lúc này Clopeh đứng dậy, bước từng bước lại gần đóa hoa kiều diễm của hắn.

"Thiếu gia, cậu từng cho phép tôi tìm hiểu cậu phải không?"

"Đương nhiên."

"Vậy tôi có một thắc mắc, mong cậu trả lời."

"Được."

"Thiếu gia... Có định kết hôn không?"

Clopeh cần có mục tiêu rõ ràng.

Dù có khao khát đến đâu cũng không thể tốn công vô ích được.

Có cố gắng đến đâu thì cũng không có kết cục thì hắn không muốn dây vào, hắn không muốn chỉ trở thành một món đồ chơi không hơn không kém trong mắt cậu được.

"..."

Nghe xong, Cale mở to mắt nhìn chằm chằm vào Clopeh rồi bật cười:

"Phì, anh tò mò cái đó à?"

Cale nhún vai tỏ vẻ đó là chuyện nhỏ, cậu vỗ vỗ lên vai hắn.

"Đêm nay ta sẽ cho anh câu trả lời, nhớ đến cung dự tiệc nhé."

Nói rồi cậu rời đi, để lại Clopeh còn tràn đầy bối rối.

____________________

Đoán xem, thiếu gia phong lưu đào hoa như vậy thì có muốn yên bề gia thất không nàooo? 🐧

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com