11. Thiếu gia phong lưu (6)
Vừa rời đi thì cậu đã nhìn thấy MC đang lao đến chỗ mình.
"Ngươi đừng có làm mấy trò rẻ tiền này nữa được không hả?!"
"...?"
Cale ngớ ra, nhưng MC vẫn thao thao bất tuyệt:
"Cậu đừng có tưởng khiến tôi bẽ mặt thì tôi sẽ chú ý đến cậu! Tôi đã nói là cậu không xứng để người khác yêu thích rồi mà!"
Cale nhướng mày, cậu đẩy mạnh MC vào tường.
Ầm!
"Á!"
MC kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra đã thấy Cale dồn mình vào tường và nhìn cậu ta từ trên cao xuống.
Cale nhếch môi thành một nụ cười ranh ma:
"Sao lại không chứ? Ta không đẹp à?"
"Chỉ đẹp thôi thì được cái tích sự gì chứ!"
MC gào lên, cậu ta ghét nhất là những người đẹp hơn cậu ta!
"Hm? Vậy sao cậu luôn tìm cách tiếp cận những người đẹp hơn cậu vậy?"
"Họ tài giỏi hơn cậu nhiều!"
"Chỗ nào?"
MC nghẹn lời, cậu ta muốn đẩy Cale ra nhưng Cale đã bóp cằm MC một cách thô bạo, bắt cậu ta nhìn mình.
"MC, nghe cho rõ đây."
MC rùng mình trước ánh mắt như nhìn thẳng vào tâm can của Cale.
"Ta nói cho cậu biết, ta giàu, ta có quyền lực, ta chẳng kém cạnh bất kì tên nào mà cậu tiếp cận đâu."
Cale chế giễu, MC hận nhất là ánh mắt khinh bỉ đó của Cale.
Cái ánh mắt kiêu ngạo không thèm nể nang bất kì ai đó cực kỳ đáng ghét!
"Ư! Khụ!"
Được buông ra MC vội bịt miệng lại, cậu ta ứa nước mắt vì đau.
Làm sao tên ẻo lả đó lại có sức lực lớn vậy chứ!
Cale chỉ nhìn MC vài giây rồi rời đi, xa dần rồi cậu mới bật cười thành tiếng.
"111 à, tôi có cảm giác tôi lại đoán được cốt truyện ẩn rồi."
- Sao?
111 liền hứng thú hỏi, Cale tiếp tục nói:
"Có vẻ là một câu chuyện tình đầy máu chó."
- Gì cơ? Nói nghe xem nào.
"Hình như 'tôi' từng yêu MC đấy."
-... Oh?
"Ngươi từng nói là trong cốt truyện gốc ta đã phát rồ mà bắt nạt MC, dùng tiền sỉ nhục cậu ta để cậu ta rời khỏi nam chính?"
- Đúng vậy.
"Thật ra vì nguyên chủ ngu ngốc thôi, cậu ta muốn MC để ý đến mình, cậu ta thật sự thích MC nên không muốn MC tiếp cận nam chính."
- Ờ?
"Nguyên chủ đào hoa, nhưng cậu ta không biết làm gì trước người mình thích cả. Cậu ta chỉ cố khoe sắc, cố vung tiền để được MC xem trọng, nhưng đâu biết rằng MC chỉ càng thêm ganh ghét cậu ta chứ."
- Ồ, tội nghiệp.
"Phải, đã vậy thất tình rồi, say sỉn rồi, chưa thể chấp nhận sự thật rằng bản thân có đào hoa vẫn phải thua cuộc bởi tình yêu thì đã bị xe cán chết."
- Hầy.
"Mà ngươi nghĩ đó là ngẫu nhiên sao?"
- Hẳn là có người sắp đặt.
"Đương nhiên, MC thêm mắm thêm muối bên tai các nam chính để tỏ ra là người hiền thục, nhưng từng câu từng chữ đều là ám chỉ hãy giết tôi để tôi ngưng làm phiền cậu ta."
Ting.
- Chúc mừng ký chủ đã đoán trúng cốt truyện ẩn, phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản. Xin ký chủ hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính!
"Hahaha..."
Cale cười gian ác.
"Đương nhiên, tôi yêu MC đến vậy mà, phải tỏ ra nghiêm túc chứ, đâu thể làm trò 'rẻ tiền' được."
- Hửm?
111 tò mò, Cale nói tiếp:
"Tối nay ta sẽ dùng hành động để trả lời câu hỏi của Clopeh."
- Nghe có vẻ hỗn loạn đây...
Nhưng 111 cũng rất trông chờ.
...
Clopeh đứng một góc trong sảnh tiệc, cũng từ chối việc xã giao.
Hắn đến là vì câu trả lời.
Hắn liếc mắt qua, anh hùng tóc đen cũng đến mà không rõ lý do.
MC hôm nay mặc một bộ trang phục xanh lam nhạt dễ thương, vẫn trưng vẻ giả tạo như mọi ngày, tuy nhiên những bài báo phơi bày bộ mặt của cậu ta thì hắn đã chuẩn bị gần xong cả rồi.
Chợt tiếng mở cửa vang lên, Clopeh mở to mắt không thể tin nổi.
Cale cũng mặc trang phục xanh lam nhạt từa tựa MC, nhưng thiết kế không hề dễ thương mà trông vô cùng trang trọng và quý phái.
Trên người vị thiếu gia ấy đầy trang sức tinh tế, cậu ôm một bó hoa tươi to, từng bước từng bước tao nhã đến gần MC.
Những vị khách quan đều sững sờ, Beacrox đi theo hộ tống với sắc mặt vô cùng xấu, Choi Han và Clopeh cũng không có biểu cảm vui vẻ.
Sau đó đèn chiếu thẳng vào hai người Cale và MC, Cale quỳ một chân xuống trước mặt MC, cậu cười dịu dàng với MC:
"Thiếu gia MC, tôi biết danh tiếng bản thân không tốt. Vì vậy khiến cậu phiền lòng, nói tôi ích kỷ, nói tôi rẻ tiền, nói tôi khinh người."
"Tôi thật sự bối rối, vì tôi không biết cách thể hiện tình yêu trước người thanh cao như cậu."
"Tuy nhiên, tôi có thể học hỏi."
Cale mở hộp nhẫn kim cương đưa lên với MC.
"Thiếu gia MC, liệu cậu sẽ dạy cho tôi cách yêu thương cậu cả đời chứ?"
Toàn sảnh tiệc im ắng, ban nhạc cũng sốc không nói nên lời.
Vị thiếu gia ăn chơi như không có điểm dừng ấy... Đang cầu hôn thiếu gia MC ư?
Đây chắc chắn là một tin sốt dẻo!!!
Các quý tộc hồi hộp chờ đợi câu trả lời của MC, nào biết cậu ta đang nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
MC đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Cale ghim thẳng lên người cậu ta!
Cậu ta chắc chắn là không đồng ý lời cầu hôn này, nhưng từ chối thì sao?
Cale bị bẽ mặt là phần ít, dù sao danh tiếng của cậu cũng có tốt lành gì đâu chứ!
Nhưng còn cậu ta thì sao! Các quý tộc sẽ nhận ra cậu ta là kiểu người dạy đời, lại thật sự tỏ ra thượng đẳng!
Bọn họ sẽ nói cậu ta thật quỷ ma, đến cả Cale Henituse mà cũng có thể thu phục, rồi cậu ta lại làm bẽ mặt vị thiếu gia cao ngạo ấy. Chắc chắn sẽ không ai muốn tơ tưởng đến cậu ta nữa vì sợ bị cậu ta làm bẽ mặt, nghĩ rằng cậu ta chẳng phải người đàng hoàng gì.
Hình ảnh cậu ta sẽ bị ảnh hưởng xấu đến mức nào chứ?!
MC tức muốn điên, ánh mắt giận dữ không thể kiềm chế nhìn thẳng vào Cale, cậu ta thật sự không thể kiềm chế biểu cảm, các quý tộc nhìn thấy cũng liền xì xầm:
"Ôi trời, có vẻ không ổn rồi..."
"Ha, xem kìa, thiếu gia MC 'thanh cao' chỉ thích dạy đời thôi, cậu ta làm gì muốn bên cạnh thiếu gia Cale!"
"Vậy tại sao cậu ta lại bức xúc nhiều với thiếu gia Cale đến thế? Mới có mấy ngày mà ta đã nghe đã nghe cả đống tin đồn, không phải là cậu ta muốn thiếu gia Cale tốt lên sao?"
"Chắc muốn tỏ ra bản thân đứng đắn hơn người khác chứ gì."
Lời bàn tán một lúc càng nhiều, Choi Han nhíu mày, anh định tiến lên bảo vệ Cale thì đã nghe giọng MC:
"Không! Cậu không xứng với ta!"
MC tỏ vẻ đáng thương:
"Ta luôn giữ mình trong sạch, làm sao biết được cậu đã lăn lộn với bao nhiêu người chứ! Quá bất công với ta!"
Ngoài mặt Cale hơi sốc, trong lại thầm bật cười.
"... Ôi trời, sao thiếu gia MC lại nói năng thô bỉ như vậy chứ?"
"Cậu ta đang nói ai vậy? Đang đánh giá hết những ai không 'giữ mình' như cậu ta sao?"
Cậu ta đang muốn mọi người thương cảm mình, nhưng lại phản tác dụng rồi.
Ngoại tình mới là chuyện đáng bị đánh giá, chứ các quý tộc có bạn giường hay ăn chơi trước khi kết hôn là chuyện bình thường, họ chỉ không công khai nhiều như Cale mà thôi.
Một câu nói đã khiến nhiều quý tộc mất cảm tình với MC, bọn họ thượng đẳng, nhưng bọn họ cảm thấy khó chịu khi bị người khác tỏ vẻ thượng đẳng hơn cả mình.
'111, vẻ mặt của các nam chính thế nào?'
- Rất tệ.
Tuyệt.
Mục đích của Cale đã đạt.
"... Vậy tôi gửi lời xin lỗi đến thiếu gia MC, là tôi không biết tự lượng sức mình, yêu phải người không thể với đến."
Cale cúi thấp đầu, nói với giọng run run. Các quý tộc nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của cậu đều cảm thấy hơi thương hại cho cậu.
Ai lại không xót xa khi thấy người đẹp khóc chứ?
"Vậy, chúc thiếu gia tìm được người xứng đáng."
Cale nói xong cũng lao ra ngoài, Choi Han và Clopeh hoảng hốt, họ vừa định chạy theo thì đã thấy Beacrox đuổi theo cậu.
Lúc này họ mới nhận ra.
À, họ còn chẳng có tư cách chạy theo an ủi cậu.
Clopeh đã biết câu trả lời của cậu.
Cậu vẫn sẽ chấp nhận kết hôn, chỉ cần đó là người cậu yêu.
Nhưng hắn không phải là người mà cậu yêu.
Người cậu yêu lại là tên bất tài giả tạo kia.
Clopeh liếc qua MC, trong lòng sôi sục một cảm giác khó chịu lại bức bối.
Hắn chẳng phải người tốt, cũng chẳng phải tình thánh đâu.
Hắn ích kỷ, hắn ác độc.
Có là người cậu thích đi chăng nữa hắn cũng không định nương tay.
"Cứ chờ đó đi..."
Clopeh lạnh nhạt rời khỏi sảnh tiệc, Choi Han cũng rời đi với sắc mặt khó coi.
Một đêm đầy tin sốc cho các quý tộc.
...
"Cậu chủ!"
Beacrox đuổi theo Cale đến xe ngựa, anh muốn nói gì đó nhưng khi thấy cậu tức giận thì anh dừng chân.
Khuôn mặt Cale đẫm nước mắt.
"Anh hả hê lắm phải không?"
"Gì?"
"Anh thấy hả hê lắm chứ gì! Người tôi yêu lại có hứng thú với anh rồi chê tôi rẻ tiền! Anh cũng khinh tôi lắm chứ gì?!"
"Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại!"
"Anh buông ta ra! Ai cho phép anh kiềm ta lại hả?!"
Chát!
Cale tát vào mặt Beacrox, anh không nhiều lời nữa mà khống chế Cale lại.
"Cậu chủ, đừng làm loạn."
"Cút ra! Anh dám cãi lời ta hả? Tên thấp hèn, buông ra! Anh tin ta sẽ đuổi anh đi không hả?"
Cale vừa khóc vừa giãy giụa.
"Ta, ta sẽ bán anh đi làm tình nhân cho các quý tộc khác! Đồ khốn nạn! Ứm-"
Chát!
Cale đứng hình, cậu run rẩy:
"Anh... Anh dám đánh tôi?!"
Beacrox vừa vỗ lên mông cậu một cái, anh lạnh nhạt nhìn cậu:
"Cậu chủ, cậu náo thêm nữa tôi lập tức chơi cậu ngay tại đây, đánh cho sưng mông cậu cho cậu khỏi chạy loạn."
Cale rùng mình, cậu nấc cục co người trong vòng tay của Beacrox. Beacrox cũng ôm cậu vào trong xe ngựa rồi vỗ về:
"Ngoan, loại đó không đáng, không xứng để cậu chủ đau lòng?"
"Không xứng? Thiếu gia MC không xứng thì tên thấp hèn như ngươi xứng chắc? Ức-"
Chát!
"Hức..."
Mông cậu lại bị vỗ một cái mạnh, Cale giật nảy, gục đầu mím môi không nói gì nữa.
Beacrox đang quạo cũng dần bình tĩnh khi thấy cậu ngoan ngoãn, anh lại kiên nhẫn vỗ lưng Cale như một đứa trẻ.
Sắp rồi, anh sắp giành lại được quyền lực và mọi thứ thuộc về anh rồi, không còn là tên 'thấp hèn' nữa đâu.
Anh lén hôn nhẹ lên đầu Cale.
'Thiếu gia, chờ tôi.'
_________________________
MC: Wtf?! Sao thiện cảm của các nam chính đều âm dữ dội vậy?!
Cale: =))))
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com