Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thiếu gia phong lưu (7)

Về đến dinh thự, Beacrox ôm Cale về phòng, vừa để cậu xuống giường là Cale đạp Beacrox ra, cậu vừa chọi đồ vừa mắng:

"Cút! Cút ra cho ta!"

Thiếu gia được nuông chiều đến sinh hư, làm gì biết chọi đồ cho chuẩn chứ? Vì vậy cậu chọi thì chọi, nhưng đều hụt cả, lâu lâu có mấy món mềm mại như gấu bông mới trúng được người Beacrox.

Beacrox cũng muốn cậu bình tĩnh nên ra khỏi phòng, Cale chưa kịp tủi thân thì Ron đã bước vào.

Cale:...

Vì một lý do nào đó mà cậu lại hết muốn diễn.

Cale nhíu mày, lập tức ra lệnh:

"Chuẩn bị về lãnh địa, ta chán rồi. Với cả, đêm nay không cần ai canh gác hay phục vụ, để ta yên."

"... Vâng, thiếu gia."

Ron lui ra, Cale đợi vài giây mới bắt đầu thả lỏng vai.

Cậu chán nản nằm phịch xuống giường, 111 thò ra hỏi han:

- Sao thế? Mệt à?

"Lúc nào tôi cũng trong tình trạng đó."

Thèm nghỉ hưu lắm rồi.

- Nhưng cậu không ở lại hoàng cung nữa sao?

"Ừ, chán rồi."

Cale quay người nằm nghiêng lại, ngọ nguậy đến khi thoải mái mới híp mắt nói tiếp:

"Bọn họ phải là người đi theo ta, ta mắc gì phải bám víu vào cái hoàng cung này chứ?"

- Nhỡ họ không đi?

"Kệ họ chứ?"

- Ờ nhỉ?

Ngay từ đầu Cale có cần công lược nam chính đâu, tất cả là vui thôi mà.

"Mà ngươi không nghĩ là họ sẽ rời đi mà tìm tôi à?"

- Không, chắc họ sẽ tìm cậu đó.

"Nhỉ?"

Cale khá tự tin, cậu kéo chăn lại rồi ngáp một cái, 111 liền hiểu ý, búng tay tắt đèn hộ cậu.

- Ngủ ngon.

"Cảm ơn nhé."

- Ừm.

...

Khi Cale thức dậy thì mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, khả năng làm việc của Ron quả thật rất xuất sắc.

Tin tức cậu bị từ chối và về ngay hôm sau đã trở thành tin nóng nhất khắp nước.

MC bị người khác để ý đến khó chịu, nhưng cậu ta phải nhịn, vì cậu ta cần ở lại hoàng cung, phải chinh phục trái tim của các nam chính!

Beacrox tuy đã đi rồi nhưng cậu ta không vội, đó là nam chính khác biệt nhất, anh ấy cần về Đông lục địa để hành động, về sau tuyến tình cảm sẽ càng rõ ràng hơn.

Quan trọng vẫn là chinh phục hai nam chính là kiếm sư như Clopeh và Choi Han trước!

Nhưng rồi sau đó cậu ta nghe tin Choi Han và Clopeh cũng chuẩn bị về: ?

Gì?

MC không thể tin nổi, vậy cậu ta phải làm sao để tiếp cận hai người quyền quý ấy chứ?!

Trong game rõ ràng không phải như thế! Lẽ ra vào ngay cái nhìn đầu tiên bọn họ đã chú ý đến cậu ta mới đúng!

Càng nghĩ càng tức, chỉ có tên NPC Cale là cản trở!

MC bực mình dặm chân, cậu ta cũng không thể cản nam chính về được.

Đành phải về luôn vậy, lấy cớ gì cũng được, miễn là có thể gần gũi nam chính.

Sớm muộn gì mà họ chả yêu cậu ta? Còn tên Cale, sớm muộn gì cũng phải chết thôi!

...

Những ngày trên đường về lãnh địa Henituse, Cale luôn thất thần như nhớ về ai đó, nhưng cũng không còn từ chối sự gần gũi của Beacrox hay Ron nữa, như thể cố quên đi ai đó.

Rất tròn vai cho một người thất tình.

- Thật đấy à?

'Không, tôi mỉa mai đấy, nhưng cũng chẳng OOC gì.'

Bởi vì tuy 'Cale Henituse' ngáo ngơ khi thích MC là thật, nhưng trăng hoa cũng là thật.

'Nguyên chủ có thể bắt nạt MC, kể cả 'hơi' bạo lực với người mình thích cơ mà. Thành thật mà nói, 'Cale Henituse' cũng không phải cờ xanh tốt lành gì đâu.'

'Kể cả việc thất tình, tôi không chắc 'Cale' yêu MC được bao lâu, khéo có khi đó chỉ là cay cú vì lòng háo thắng mà thôi.'

Cale vẫn luôn giữ đầu óc tỉnh táo, cậu chưa từng đắm chìm hay nảy sinh dù chỉ một tí cảm xúc cá nhân.

Tất cả mọi thứ đều là cậu quan sát để phân tích cốt truyện mà thôi, cậu chỉ là người ngoài và nhận xét từng NPC mà thôi.

Kể cả nam chính.

-... Cậu nói đúng.

'Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ diễn vai si tình đến ngu ngốc, biết đâu lại được tiếng tốt với danh 'lãng tử quay đầu'? Ha há.'

-... Thâm đấy.

'Quá khen.'

Cale nhún vai, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Clopeh và Choi Han không ở lãnh địa Henituse, cậu sẽ xem thử họ lấy cái cớ gì để đến đấy.

À, cả MC nữa nhỉ.

Vừa nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

...

Về đến dinh thự, Cale vui sướng nằm ì ra sofa.

"Ôi, đúng là cảm giác về nhà thích thật."

Cậu muốn về nhà quá đi.

Cạch.

Ron đi vào, bưng một tách trà chanh cho cậu.

"Trà chanh đây cậu chủ."

"Ừ."

"Cậu chủ."

"Sao?"

"Tôi có thể xin nghỉ phép một tháng không?"

"..."

Cale lập tức tỉnh táo, cậu nhướng mày:

"Đương nhiên rồi, định nghỉ dưỡng à?"

"Vâng, tôi và Beacrox đều định nghỉ."

"À."

Cale mở đại một ngăn tủ, vứt một túi tiền vào tay Ron.

"Ta chẳng có quà đưa tiễn đâu, lấy tạm đi."

"..."

"Đi chơi thong thả, ta cũng không gấp đâu."

"..."

Ron nhìn chằm chằm túi tiền trên tay rồi nở nụ cười hiền:

"Cậu chủ không sợ tôi ôm tiền bỏ trốn à?"

"Lấy có nhiêu đó đã bỏ trốn à, dễ tính thế? Cần thêm một túi không?"

Cale cũng không kiêng nể mà ghẹo lại.

"Ông muốn đi thì đành thôi, ta đành đau lòng để quản gia mới chăm sóc ta vậy."

"..."

Ron ngưng cười giả tạo, đúng là cậu chủ quá hiểu ông rồi.

Cậu biết ông không đi, thông báo trước như vậy không phải phong cách của ông.

"Hầy, thôi nào, hay ông muốn ôm tạm biệt hửm?"

"Được à?"

"Đương nhiên."

Cale dang tay ra, trong khi vẫn đang nằm chứ không thèm đứng dậy đàng hoàng.

Bộ dạng rất tùy tiện, cứ như đang bố thí vậy.

Ron thở dài, nhưng vẫn hạ thấp người ôm cậu chủ của ông một cái.

Vẫn đành dung túng thôi.

...

Tối đó, Beacrox lén vào phòng Cale, nói vậy chứ do các người hầu giả mù, và Cale vẫn biết anh vào.

"Sao đấy? Ăn trộm à?"

"Tôi muốn cướp sắc hơn là trộm."

"Ha."

Cale lười biếng ôm gối, Beacrox đến gần rồi nắm lấy bàn tay cậu.

Anh vân vê từng ngón tay ngọc ngà, sau đó đeo lên đó một chiếc nhẫn bạc.

"Hửm?"

Cale cũng hơi bất ngờ trước cảm giác mát lạnh này, cậu ngước lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Beacrox.

"Cậu chủ, đừng tháo nó ra trước khi tôi quay về và tháo nó."

"Tại sao?"

Cale tỏ vẻ kiêu kì, như thể tại sao cậu lại phải đeo thứ rẻ tiền này.

"Chỉ cần em giữ gìn nó hộ tôi đến khi tôi tự tháo nó ra thôi."

"Tại sao?"

"Tôi muốn như vậy, nếu em làm được, tôi sẽ đeo lại cho em một chiếc nhẫn khác quý giá hơn, xứng với giá trị của em."

"Ồ?"

Cale cười nhạt như xem Beacrox đang nói nhảm, nhưng cậu cũng ít khó chịu hơn mà ngắm nghía nhẫn bạc trên tay mình.

"Được rồi được rồi, bổn thiếu gia chẳng nhẽ lại không thể chiều theo yêu cầu từ người của mình chứ."

Lúc này Beacrox mới cười, dịu dàng hôn lên đuôi mắt của cậu.

Cale không hề biết mặt trong chiếc nhẫn có khắc chữ.

<Yêu em, hoa hồng gai của tôi.>

...

Khi sáng tỉnh dậy, thì Ron và Beacrox đã đi rồi.

- MC, Clopeh và Choi Han có vẻ sắp đến lãnh địa rồi.

"Ồ."

Đúng là có người đi thì có người đến.

- Và đây cũng không phải bí mật, hầu hết giới quý tộc cũng biết họ đến lãnh địa Henituse rồi.

"À, vậy ta biết cũng không phải quá kì lạ nhỉ."

- Đương nhiên, à mà, cậu không diễn vai lụy tình nữa hả?

"Khó, thôi giả vờ sầu khổ, đi tìm người đẹp để quên đi thôi."

Cale cười tinh nghịch đi ra ngoài, tiện tay hốt vài túi tiền.

"111, ta sài nhiêu thì sài, dư thì nhớ chuyển vào tài khoản của ta đấy."

- Rồi rồi...

111 nghe vậy là biết Cale không có ý định tiêu nhiều rồi.

Tên này luôn yêu tiền, tích tiền như thói quen luôn rồi.

Vì tên này luôn gào mồm là muốn nghỉ hưu...

111 nghĩ rồi thầm cười.

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không nắng gắt cũng chẳng âm u, có phần mát mẻ dễ chịu.

Cale cầm que xiên gà, định đi dạo một lát thôi nhưng không ngờ lại gặp Choi Han.

"Hm?"

"Hm?"

Choi Han đang trùm áo choàng, xem ra anh ta đến một mình. Nhưng quả thật Choi Han cũng không phải là quý tộc, tuy cao quý nhưng anh vẫn thích hành động một mình hơn.

Cả hai đều bất ngờ vì gặp nhau, vì vậy Cale mỉm cười bắt chuyện trước:

"Ồ, anh đến đây chơi sao?"

"... Ừm."

"Hay tại anh nhớ ta?"

"Không - có, tất - cả - là - trùng - hợp."

Cale:...

- Lần đầu tiên ta thấy có người diễn xuất tệ như vậy.

111 cảm thán.

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa..."

"Muốn ta dẫn anh đi ăn ngon không?"

"..."

"Ta không ép đâu, tại anh không nhớ ta, ta cũng không tính là người thân thiết của anh cơ mà."

"..."

Choi Han mím môi, sau đó ấp úng nói:

"Tôi muốn."

"Muốn thật không?"

"... Muốn."

"Haha, được, đi theo tôi."

Trêu Choi Han một chút Cale cũng dẫn anh đi nhà hàng, gọi đúng món đắt nhất cho anh.

"Để ta mời anh bữa này nhé."

"Hm?"

"Ta muốn mời anh."

"... Được rồi."

"Xem như lời xin lỗi vì hôm trước đã dụ anh hôn môi nhé, tôi rất áy náy vì đã không tôn trọng anh hùng của vương quốc."

Cale nói một tràng lời đầy thành tâm.

"Vì vậy, anh có thể quên đi ngày hôm ấy không?"

Choi Han:...

Tự dưng hết ăn vô.

_____________

Choi Han: *Trầm tư*

=))))))

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com