13. Thiếu gia phong lưu (8) 🔞
Choi Han bỗng không muốn để Cale mời mình nữa.
"Thiếu gia, ý cậu là gì?"
"Ta muốn thay đổi."
Cale mỉm cười dịu dàng.
"Thiếu gia MC nói đúng, cái tính cách này của ta thì chẳng có ai yêu..."
"Không, sẽ có người yêu cậu."
"Ai? Anh sao?"
Cale nghiêng đầu, Choi Han gật đầu.
"Phải, tôi có khả năng chăm sóc cậu đến cuối đời."
"..."
Im lặng một lúc thì Cale phì cười.
"Tôi không biết anh là kiểu người hôn một cái là giao cả cuộc đời cho người khác vậy đó."
"Đâu phải ai cũng có thể hôn tôi."
"..."
Liếc mắt lên, Cale thấy Choi Han đang cười khẽ nhìn cậu.
"Thiếu gia à, có thật là cậu muốn từ bỏ cuộc sống buông thả không?"
"..."
"Nếu có, thì tôi sẽ cưới cậu, coi như sẵn giúp cậu sống chung thủy, biết cảm giác chỉ có một chồng là như thế nào."
"..."
"Nếu không, thì cậu sẽ không có lý do để kêu tôi quên đi ngày hôm đó."
Choi Han vừa nói vừa quan sát Cale.
"Vậy, câu trả lời của cậu là gì?"
"..."
Cale như hơi cứng họng, sau đó cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Mắc gì ta muốn không ăn chơi nữa thì phải cưới anh? Ta cần anh quản chắc."
Vị thiếu gia kia lập tức trở nên kiêu ngạo.
"Hm? Cậu không muốn cưới tôi?"
Choi Han nghiêng đầu.
"Sao vậy? Tôi không xứng với cậu sao?"
"... Anh nói quá, ta thì có gì xứng với anh."
Cale xua tay.
"Anh là bậc thầy kiếm thuật, là anh hùng của vương quốc, vinh quang có đủ. Sao cần day phải người như tôi chứ?"
"Người như cậu? Ý là xinh đẹp như hoa? Là con trai cưng của quý tộc giàu nhất vương quốc?"
Anh cười đùa đáp lại cậu.
"Hình như là do thiếu gia không ưng tôi thôi."
Choi Han cười ngây thơ.
"Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà thiếu gia này."
Cậu nhíu mày ngước lên nhìn anh, Choi Han nhếch môi:
"Chỉ có người mạnh mẽ như bậc thầy kiếm thuật mới xứng với thiếu gia thôi."
Cale ngơ ngác khi nghe câu tiếp theo.
"Thiếu gia là bảo vật quý giá, vì vậy cậu đừng tự hạ thấp mình."
Hoa hồng rực rỡ thì không nên nghĩ mình nên bị chôn vùi trong rác rưởi.
...
Sau bữa ăn, Choi Han quan sát thấy Cale có vẻ trầm tư.
Và đương nhiên, bữa ăn Choi Han đã trả chứ không để Cale mời mình, như để đáp lại rằng anh sẽ không quên.
"... Vậy tạm biệt anh, nếu anh cần giúp đỡ, có thể nói với ta."
"Được, cảm ơn thiếu gia đã có lòng."
Lòng gì chứ, Cale khách sáo thôi. Cậu định rời đi thì Choi Han đã nói tiếp:
"Đã nhờ vả thiếu gia vậy rồi, không trả ơn thì kì quá. Hay cậu đến chỗ tôi chơi chút đi?"
"..."
Táo bạo ghê.
Chưa gì đã rủ đến nhà chơi rồi.
"Anh khách sáo quá, muốn chơi thì tôi chỉ chỗ cho anh chơi."
Cale cười tinh nghịch, cậu khoác tay Choi Han. Trên đường, bao ánh mắt chú ý đến Cale, cũng chú ý đến người đàn ông không lộ mặt mà cậu thân mật.
Nhìn dáng người chắc cũng đẹp trai mới lọt được vào tầm mắt của thiếu gia đào hoa ấy.
"... Đây là?"
"Quán rượu, có nhiều loại quán rượu, nhưng quán rượu này là chốn ăn chơi đó."
Cale nhếch môi nhìn Choi Han.
"Là nơi tụ tập của người đẹp, người giàu và người vô công rỗi nghề."
"..."
"Theo hướng nào đó thì ta là thuộc cả ba loại."
"... Cậu chỉ tôi đến đây là có ý gì?"
"Ý gì á?"
Hỏi lại rồi cậu bật cười.
"Không đủ rõ ràng sao? Ý tôi là anh đừng có trêu chọc ta nữa."
"..."
"Anh muốn ăn chơi gì thì đến đây đi, sẽ có nhiều người sẵn sàng làm anh vui vẻ- Ứm!"
Choi Han cúi đầu Cale hôn một cách thô bạo, áo choàng của anh che phủ Cale.
Giữa ánh đèn mập mờ và tiếng cười nói náo nhiệt, ở một góc phố phồn hoa có một vị thiếu gia ăn chơi bị anh hùng của vương quốc đè xuống hôn đến không đứng vững nổi.
"Ư... Ức..."
Hai chân Cale khập kiễng dẫm lên chân Choi Han, cả hai tay cậu bị kiềm lại bởi một tay của anh.
Khi nụ hôn dứt ra, Cale nhếch môi ngước nhìn Choi Han.
"Haiz, anh đúng là khiến cho ta muốn chiều chuộng đó."
Dù kĩ thuật hôn vẫn không tiến bộ gì sau hôm đó.
"Về nhà ta nào, anh hùng Choi Han à..."
Âm cuối kéo dài như nũng nịu, Cale sờ ngực, vuốt ve dọc xuống cánh tay anh.
Rồi nắm tay Choi Han.
"Đi nào."
Choi Han bỗng dưng hơi hụt hẫng.
Cậu vẫn xem anh như muốn chơi đùa, có lẽ trong mắt cậu, anh cũng chẳng khác biệt gì so với mấy tình nhân trước kia.
...
Vào dinh thự rồi Choi Han mới cởi mũ choàng ra, Cale không phản ứng kịp mà bị bế lên.
"Phòng cậu ở đâu?"
"... Lên lầu, rẽ phải."
Cale chỉ đường, Choi Han liền đi, các người hầu cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn phải đưa mắt nhìn lén.
Thiếu gia lần này đưa cả anh hùng của vương quốc về vui chơi sao?!
Các người hầu cúi thấp đầu, họ thấy chuyện này thật sốc.
Không biết bá tước khi biết tin sẽ ra sao nữa...
Về phòng thì Cale mới lên tiếng bất mãn:
"Sao anh lại bỏ mũ choàng sớm vậy chứ?"
"Thiếu gia sợ người khác biết danh tính tôi sao? Muốn chơi một đêm rồi bỏ à?"
"..."
Thiệt tình, cần gì nói thẳng ra vậy chứ.
Cale hơi chột dạ, thôi thì có chuyện gì tính sau.
Cậu nhón chân lên hôn Choi Han, chủ động câu cổ anh.
Choi Han nhẹ nhàng nâng cậu lên như em bé, đè cậu xuống giường, Cale khẽ xoa đầu anh như đang khen thưởng.
Đầu gối cậu chạm nhẹ vào đũng quần Choi Han, hơi thở anh càng thêm gấp gáp.
Trang phục bắt đầu rải rác dưới sàn, Cale chỉ chạm nhẹ nơi kia, vậy mà bây giờ cặp đùi của cậu đang phải kẹp cây hàng nóng bỏng đó, cọ qua cọ lại đến mức ửng hồng cả hai bên má đùi.
"Đút vào đi, đừng có cọ nữa..."
Cổ chân cậu bị Choi Han nắm, dường như anh đang cố tình trêu cậu thì phải...
"Đút vào đi mà, Choi Han, Choi Han à..."
"..."
Cale nhận ra anh thích cậu gọi tên của anh, liền tỏ vẻ nhõng nhẽo.
"Ta muốn gác chân lên vai Choi Han lắm..."
"Đừng cọ nữa mà, đùi rát quá đi..."
Dĩ nhiên, Choi Han cũng phải nuông chiều cậu thôi.
Toại nguyện cho cậu một đêm vui sướng.
...
Cale cảm giác cơ thể này không còn thuộc về mình nữa.
Dù đã loại bỏ hết cảm giác đau đớn rồi nhưng cả người cậu vẫn bủn rủn.
Mang trong người sự bực bội, Cale cằn nhằn:
"Sao anh biết là sau khi hành sự cần vệ sinh cho đối phương vậy? Làm với mấy người rồi mà có kinh nghiệm hả?"
"... Đó chỉ là tinh tế, chứ không phải kinh nghiệm."
Choi Han bất lực trả lời.
Anh tuy chưa thực hành qua bao giờ chứ có phải cái gì cũng không biết đâu...
Vả lại, anh mà vô tâm bỏ mặc Cale sau khi hành sự đừng hòng cậu cho anh sắc mặt tốt.
"... Vậy, tôi có thể chịu trách nhiệm chưa?"
"... Nói nghe nè, sao anh gấp cưới quá vậy? Còn trẻ thì không nên cưới sớm đâu."
Choi Han - Người đã sống cả trăm năm trong Dạ Lâm:...
"Ý cậu vẫn là không muốn cưới tôi à?"
"Ta chỉ cưới người ta thích mà thôi."
"Là MC?"
"Nếu cậu ấy đồng ý."
Cale nhếch môi khi thấy sắc mặt khó coi của Choi Han.
"Ta tin thiếu gia MC là người ngây thơ và thanh cao nhất trên đời, cậu ấy làm gì biết ác ý hay bất hạnh trong cuộc sống chứ, như một đóa hoa sen trắng vậy, phải không nào?"
"... Hoa sen trắng cũng từ bùn mà ra."
"Hửm?"
"Tôi nói, hoa sen cũng mọc ra từ bùn bẩn mà thôi."
Choi Han nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nó phải tự vươn lên cao, tự nở rộ và tỏa ra hương thơm. Chứ không phải cái kiểu cố tỏ ra thanh cao."
"Thiếu gia MC không biết bất hạnh trong cuộc sống là gì thì có hai trường hợp, một là cậu ta cố tình giả vờ không biết, hai là cậu ta quá ngu ngốc và chìm trong nhung lụa thôi."
"Mà người giả tạo và ngu ngốc như vậy thì không xứng với cậu."
Khuôn mặt Cale đơ ra, trong lòng thầm khen ngợi:
'111 à, anh ta thẳng thắn quá, ta thích!'
- Ờ, thế cưới đê?
'Thôi nha, không có chọc ta.'
Cale cười nhạt rồi gật đầu.
"Rồi rồi, ta sẽ xem xét lại."
"Thiếu gia ta đây chẳng nhẽ lại đi lụy một người chứ!"
Thấy Cale tỏ vẻ tự tin thì Choi Han thầm mừng rỡ, ngay sau đó cậu quay qua nghiêm khắc căn dặn anh:
"Trước khi ta thích anh thì anh không được hỏi cưới ta với cha ta đâu đấy!"
"Anh dám hỏi cưới ta liền từ chối."
Choi Han:...
Thật khó khăn...
...
Sau khi đuổi Choi Han đi, Cale nằm nghỉ một ngày cho hết bủn rủn tay chân. Đã nghe tin MC đến chơi, đã vậy còn đúng lúc lãnh địa Henituse đang có lễ hội.
Cale: ?
"Ủa có lễ hội hả? Sao ta không biết?"
- Cậu còn lạ lẫm gì nữa, MC đi đến đâu thì ở đó có tiệc tùng, lễ hội hoặc drama, vậy mới có cái để vui chơi và gần gũi với các nam chính chứ.
Cale:...
Ưu đãi này nghe đã thật.
Cùng lúc này kí ức của nguyên chủ chạy đến, ngày chính thức là tầm ba ngày sau, nhưng bây giờ mọi người đã háo hức chuẩn bị cho ngày lễ.
Lễ Hội Huyễn Mộng - Một đêm duy nhất, khi ranh giới giữa thực và mơ mờ nhòa, con người thả mình vào những ảo ảnh đẹp đẽ.
"Vậy chắc chắn sẽ có khiêu vũ."
- Chuẩn ời.
"Thế đi thôi, tìm Clopeh hẹn hò nào."
Sống gấp lên.
Cale sửa soạn xong liền lên đường, cậu hỏi 111:
"Đi về đâu sẽ thấy Clopeh?"
- Lên Tây Thiên.
"Sư phụ, chúng ta lên đường thỉnh kinh hả?"
- Chúng ta đi diệt trừ yêu quái, hãy quẹo trái nào, xà yêu đang ở đó.
"Rõ!"
Đi thu phục xà yêu thôi nào.
________________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com