Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Thiếu gia phong lưu (9)

Xà yêu ở lầu hai của tiệm trà, vì vậy cậu vào tiệm, quăng tiền rồi đi thẳng lên lầu hai.

"Thưa thiếu gia, lầu hai đã được bao trọn rồi ạ..."

"Không sao, ta mà bị đuổi thì ta cho ông 10 đồng vàng."

"Dạ thiếu gia đi thong thả ạ, đi cẩn thận nhé, cầu thang tôi mới lau sạch để đón tiếp thiếu gia nên hơi bóng loáng ấy ạ."

"Cảm ơn."

Cale nhẹ nhàng đáp lại ông chủ đang đùa giỡn rồi bước lên, thuộc hạ của Clopeh đứng canh vừa định ngăn lại thì khi thấy cậu liền nhường đường.

Clopeh đang chăm chú nhìn ra cửa, vì vậy khi Cale đá vào chân hắn thì hắn mới quay đầu lại.

"... Thiếu gia Cale?"

Hắn bất ngờ khi thấy cậu, Cale mỉm cười:

"Chào nha, kéo hộ cái ghế được không?"

"... Tay tôi trật khớp rồi, cậu ngồi lên đùi tôi đỡ đi?"

"Cũng được."

Clopeh bất ngờ vì Cale ngồi lên đùi hắn thật, đã vậy còn chủ động dựa vào người hắn, hương thơm nhè nhẹ từ cậu như muốn bao phủ lấy hắn.

"..."

Clopeh nhướng mày, Cale nhếch môi:

"Sao? Chê à?"

"Không, tôi vui mừng quá khi được thân mật với thiếu gia thôi."

"Muốn thân mật hơn nữa không?"

"Trói tôi lại với cậu còn được nữa."

"..."

Không, vậy thì hơi sợ đó.

"Sao lại đến lãnh địa Henituse vậy hửm?"

"Đến chơi lễ hội thôi."

"Ò, không phải vì nhớ tôi hả?"

"... Nhớ cậu là phần nhiều."

"Vậy muốn gộp cả hai lại không?"

"Hm?"

"Vào ngày lễ hội anh sẽ đi hẹn hò với tôi, thế nào?"

"... Thật không?"

Clopeh cảm thấy như bản thân đang mơ.

Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống à?

"Thật chứ."

Cale liếc xuống trang phục của Clopeh, vẫn thanh lịch như vậy.

"Ngày đó lại mặc màu trắng nhé, tôi thích anh mặc màu trắng lắm."

Vừa nói Cale vừa vẽ vòng tròn, nghịch ngợm vùng ngực của Clopeh.

"Nhìn đẹp trai không chịu được."

"..."

Hắn nghe xong liền bật cười.

"Cảm ơn thiếu gia đã thích."

"Nhỉ? Có nhan sắc vui nhỉ?"

"Hèn gì thiếu gia luôn vui cười."

"Anh đừng có nịnh tôi, tôi sẽ không do dự mà bịt miệng anh đâu."

"Nếu thiếu gia dùng môi bịt thì tôi sẽ không chống cự."

"À."

Nghe vậy Cale liền nhướng lên, câu cổ Clopeh rồi 'bịt miệng' hắn.

Clopeh bị tấn công bất ngờ, nhưng hắn quả thật không chống cự, mà lại nhẹ nhàng vuốt ve người đang cưỡng hôn mình.

Đầu lưỡi cả hai quấn quýt nhau, khi môi dưới bị cắn hắn mới liếc mắt lên, chỉ thấy cậu híp mắt phấn khích vì đã cố tình trêu chọc hắn.

'Kĩ thuật hôn của anh cũng không tốt lắm ha.'

- Nam chính đều là trai tân đó...

'Hehehe...'

Cale cũng cảm nhận được độ cộm phía dưới rồi, liền chơi xấu mà cọ xát vài cái khiến Clopeh thở gấp.

Khi thấy bàn tay đang cầm eo mình đang dần mò lên trên thì Cale ngăn lại.

"Ta không muốn làm ở ngoài."

"..."

Clopeh nhìn cậu chốc lát rồi gật đầu, cậu tưởng hắn sẽ xuống đi xe ngựa thì thấy hắn lấy ra một cuộn giấy ma thuật rồi xé nó.

Ánh sáng của ma thuật bao phủ cả hai, Clopeh nhếch môi ôm chặt cậu.

"Đi thôi, thiếu gia."

...

Đúng là người giàu có khác, làm gì cũng tiện lợi.

À, Choi Han cũng không nghèo, nhưng khi so sánh thì...

"Thiếu gia đang nghĩ về ai mà không phải tôi thế?"

"..."

À, cậu mất tập trung.

"Dấu hôn cũng còn đậm đó nhỉ?"

"..."

Tên Choi Han đó...

Cale nhướng mày:

"Sao? Mất hứng?"

"..."

Không, hắn bực.

Thiếu gia đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật lại bị tàn phá như vậy...

Nhẽ ra...

"Hay anh muốn anh là người để lại dấu vết trên người tôi?"

"..."

"Ôi, Hiệp sĩ hộ mệnh à..."

Cale cười nhạt, cậu nhẹ nhàng ôm hắn vỗ từng cái:

"Tôi cho phép anh mà."

"..."

"Hửm? Sao thế?"

Cale nhếch môi.

"Bị tôi vạch trần mặt tối sau vẻ ngoài thánh thiện nên bực?"

"... Tôi chưa bao giờ là người thánh thiện."

Clopeh vừa nói vừa hôn lên má Cale.

"Tin đồn về thiếu gia MC đã lan kha khá rồi đấy, danh tiếng khá xuống rồi."

"... Ừ."

Hắn quan sát Cale.

Xem ra bé hoa hồng cũng là loại có độc, có yêu thích hay không cũng sẵn sàng làm tổn thương người khác.

Người không yêu thì cậu không kiêng nể.

Người cậu yêu thì cậu cũng không dễ tha.

Thật độc hại.

"!!!"

Như hiện tại vậy.

Nồng nhiệt đến mức cắn lưỡi hắn đến mức bật máu.

Đôi mắt nâu sẫm nhàn nhạt nhìn xuống hắn, cậu mỉm cười tỏ vẻ vô tội.

"Ôi trời, tôi làm anh đau sao? Hiệp sĩ hộ mệnh?"

"... Không sao."

Có một số người biết bị gai đâm là đau đớn, nhưng vẫn cố tình nhào vào chỉ vì yêu thích đóa hoa nở rộ.

...

"Ư-"

Tên khốn này!

Trong đầu Cale chửi thề, cậu ấm ức vùi đầu xuống gối.

Tính năng che chắn đau đớn vẫn hoạt động, nhưng cậu bị gặm đến khó chịu.

Và nó hoàn toàn không loại bỏ cảm giác khác ngoại trừ đau đớn!

Cái cảm giác da thịt bị cắm vào thật sự...

Đầu óc Cale trống rỗng, hai bắp đùi cậu bắt đầu co giật.

Tên xà yêu này đói khát quá...

...

Khi Cale mở mắt dậy, việc đầu tiên cậu làm là...

Không gì cả, vì cả tay và chân của cậu đều mất sức.

Con mẹ nó thiệt chứ.

Một đời chinh chiến qua các thế giới game, từ game tận thế đến chiến đấu phi cơ Cale còn chả như thế này!

Tại sao dính vào mấy chuyện này thì cậu lại nhũn như trứng hấp vậy?!

Cale bực bội, vừa định mở miệng kiếm chuyện thì đã thấy Clopeh đưa cho mình một đống trang sức bằng vàng.

Cale:...

"Sao? Chặn họng? Muốn tôi không nói nhiều? Hay xem tôi như kỹ nam hả?"

"Không có ạ, đưa một phần quà tán tỉnh trước."

Clopeh mỉm cười dịu dàng.

"Thiếu gia chưa chịu hẹn hò, cũng chẳng chịu cưới hỏi, nên tôi muốn lấy lòng cậu trước..."

Hắn vừa nói vừa hôn vào lòng bàn chân Cale.

"Hẳn là thiếu gia cũng muốn đeo trang sức mới khi lễ hội đến mà."

"..."

Coi như anh thức thời.

Cale bớt giận hẳn.

Nhìn đống trang sức, Cale suy tính sau khi đeo xong liền chuyển nó vào tài khoản để làm của riêng...

Nghĩ thôi đã vui.

Lật qua lật lại mấy viên ngọc có màu đen, đỏ và bạc thì Cale thấy hết sức hài lòng.

Dễ thương đấy.

Xem xong Cale lại ra lệnh:

"Còn không mau bế ta?"

"Vâng vâng..."

Clopeh bế cậu lên, tiện thể hôn lên đỉnh đầu Cale một cái.

Dễ thương quá...

...

Hai ngày sau đó Cale ở yên trong dinh thự tịnh dưỡng, mặc kệ Choi Han hay Clopeh có muốn gặp cậu hay không.

Về hành tung của MC thì có Clopeh báo cáo, mà cậu ta thậm chí còn cố tình tìm hắn nữa chứ.

"Chắc MC đang hoảng lắm."

- Âm rồi âm rồi, càng lúc càng giảm...

Choi Han thì thái độ ra mặt, Clopeh thì khinh trong lòng, MC chẳng khác gì đang ngồi trên lửa đốt.

Cale nghịch một sợi dây chuyền trong số trang sức Clopeh đã tặng, cậu lầm bầm:

"Chắc tôi sẽ mặc đồ đen, như vậy là như hắc bạch vô thường rồi ha."

- Vẫn còn nhập vai?

"Vui mà, làm trong Cục xuyên nhanh mà không nhập vai thì làm sao có cơm ăn?"

- Ồ, vậy đào hoa bạc tình là cậu nhập vai hay là có sẵn?

"Hỏi câu khó thế?"

Cale cười cợt, sau đó lại lăn ra ngủ.

Nghỉ ngơi trước khi làm việc mới là chân lý.

...

Đêm trước ngày lễ chính thì đường phố đã đông hơn mọi khi, đến ngày lễ chính thì chắc chắn còn náo nhiệt hơn.

Cale phe phẩy quạt nhìn ngắm hội chợ.

Được trang trí đẹp mắt thật, phải chi có thể dẫn ba đứa trẻ đến chơi.

"Các ngươi tránh ra!"

Cale liếc mắt qua chỗ có tiếng cãi vã, là MC đang bị quấy rối.

'Đúng là ngu ngốc.'

Thân là quý tộc mà cứ đi một thân một mình, cậu ta thật sự tự tin bản thân là nhân vật chính, đi đâu cũng sẽ được trai đẹp cứu?

Tuy Cale cũng đang đứng một mình nhưng sẽ không ai đến chọc cậu, vì đây là lãnh địa của cậu, hiệp sĩ cũng sẽ ẩn mình phía sau mà bảo vệ cậu.

Cơ mà nếu MC ở đây thì các nam chính cũng sẽ gần đây, Cale nhìn xung quanh liền nhận ra.

Choi Han ở đằng kia, anh cũng liền chạm mắt với cậu, anh tiến lại chỗ cậu không chút do dự.

Lại còn đi lướt qua MC, hoàn toàn không nhìn thấy lùm xùm chỗ cậu ta.

"Thiếu gia, cuối cùng cũng gặp cậu."

Choi Han nở một nụ cười hiền lành và vui vẻ.

Cale:...

Tự dưng Cale cũng thấy tội nghiệp cho MC.

"Áaa!"

Cale giật mình liền được Choi Han ôm vào lòng, bây giờ anh nhíu mày nhìn sang thì mới thấy MC, cậu ta mới hét lên khi bị một tên lưu manh cầm tay.

Choi Han:...

Cale nhìn vẻ mặt của Choi Han mà cạn lời.

'111, ngươi nói xem anh ta nghĩ gì?'

- Ờm... 'Nhẽ ra nên giả mù giả điếc mà kéo cậu ra chỗ khác hẹn hò?'

'Chuẩn rồi, giờ thì anh ta không thể giả mù giả điếc được nữa.'

- Vậy đi giải cứu MC à?

'Cậu đoán xem là đám lưu manh đó có thật là lưu manh không?'

-...

Ừ nhỉ, lưu manh chứ có phải thiểu năng đâu mà không biết nên né quý tộc?

Toàn thân MC đều bốc mùi quý tộc rõ ràng, ăn diện thì thôi nhé.

Cale nén tiếng cười, sau đó nói nhỏ với Choi Han:

"Anh đi cứu cậu ta đi."

"... Được."

"Khoan đã nào, anh muốn cược không?"

"?"

"Ta đảm bảo khi anh vừa rút kiếm ra thì đám đó sẽ bỏ chạy, sau đó thiếu gia MC sẽ lúng túng cảm ơn anh rồi lấy cớ đó cố gắng báo đáp anh."

"Cậu biết như vậy vẫn muốn tôi đi giúp?"

"Ừ, nếu ta đúng thì ta sẽ miễn cưỡng đi chơi với anh, nếu sai thì anh sẽ có cơ hội đi chơi với thiếu gia MC đáng thương mềm yếu kia."

Thưởng và phạt song hành, cái nào phạt cái nào thưởng thì tùy tâm Choi Han vậy.

Choi Han:...

Anh thở dài tiến đến chỗ đó.

Rõ ràng là cậu chỉ đang ham vui.

"Tránh ra."

Nhưng phải chiều theo ý cậu để có thể hẹn hò với cậu chứ.

Choi Han nghiêm túc rút kiếm ra, ngay lập tức bọn lưu manh liền hoảng sợ bỏ chạy, có cả MC thút thít nhìn anh với đôi mắt long lanh.

"Cảm ơn anh, liệu tôi có thể..."

Choi Han mừng thầm trong lòng, không quá nhiều kiên nhẫn nghe MC nói mà anh ngay lập tức nhìn về phía Cale.

Cậu đang khoanh tay như xem kịch, hơi nghiêng đầu khi thấy anh nhìn mình.

Anh rất vui lòng với màn cá cược nhảm nhí này.

Bởi vì hoa hồng của anh luôn đúng.

___________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa 💖































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com