Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Thiếu gia phong lưu (10)

Lúc này Cale mới bước đến, MC thấy cậu liền sa sầm mặt lại.

"Trùng hợp quá, thiếu gia MC ra đường không có hộ vệ sao?"

"À quên, hẳn là thiếu gia MC cảm thấy như vậy là bạc đãi người hầu nhỉ?"

Từng câu từng chữ đều mỉa mai rõ, mọi người cũng bắt đầu nhìn MC với ánh mắt kì cục, như đang hỏi 'Hả? Thật luôn?'.

MC tức nhưng vẫn phải tỏ vẻ yếu đuối:

"Thiếu gia Cale, cậu không thể lúc nào cũng làm phiền người khác nhưng vậy..."

"Không đâu, ta thấy cậu cũng làm phiền người khác mà."

Cale xua tay.

"Ta còn phải kêu hộ vệ của ta đến giải vây cho cậu, đúng là phiền phức."

"Cái gì?! Đó không phải là hộ vệ của cậu!!!"

"Thế à? Đâu cậu hỏi thử xem, anh ta có phải người bảo vệ cho ta không?"

"..."

MC không dám hỏi.

Cậu ta cảm thấy trường hợp này chẳng đúng chút nào.

Choi Han không biết từ khi nào đã chắn ngang giữa Cale và MC, anh quay sang hỏi Cale:

"Thiếu gia, chúng ta đi nhé?"

"K-Khoan đã! Tôi chưa trả ơn-"

"Không cần."

Choi Han gấp gáp muốn rời đi, Cale bật cười, nắm tay anh trước mặt MC.

"Vậy chúng tôi đi trước, thiếu gia MC chơi lễ hội vui vẻ, à mà..."

"Đừng để đám lưu manh ức hiếp nữa nha."

Nói rồi cậu mỉm cười trước khuôn mặt xấu xí của MC, sau đó rời đi cùng Choi Han.

Rời khỏi chỗ đó rồi, Cale định buông ra nhưng thấy Choi Han vẫn đan tay mình nên đành thôi.

Một buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

...

Khi cả hai chuẩn bị tách ra thì Choi Han chợt lên tiếng hỏi:

"Mai cậu có đi chơi lễ hội không?"

"Có."

"Vậy tôi..."

Có thể hộ tống cậu không?

"Mai ta cũng có người hộ tống rồi, anh có bạn đi cùng chưa?"

"..."

Nhẽ ra là có, nhưng giờ thì chưa.

"... Là ai vậy?"

Nhìn theo bóng lưng của cậu, Choi Han vẫn không kiềm được sự tò mò, Cale quay lại nhìn anh rồi mỉm cười.

Nhưng không trả lời.

...

Dường như ánh nắng hôm nay chói chang hơn mọi ngày, thay đồ xong Cale đã nghe người hầu nói bên ngoài có xe ngựa đợi sẵn rồi.

Là Clopeh đón cậu.

Anh ta quả thật mặc đồ trắng, trang sức là đá quý màu đỏ.

... Đỏ? Sao lại là đỏ?

Cale nhìn lại bản thân, cậu mặc đồ đen nhưng cũng đeo trang sức có kim cương đỏ, cứ như một sự ăn ý không cần nói ra vậy.

Clopeh nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng:

"Thiếu gia muốn ăn gì cho bữa chiều?"

Nắng còn khá gắt nhưng cũng đã gần hoàng hôn, vì Cale thích ngủ nướng và chơi thong thả dưới bóng mát hơn, đi sớm để làm gì chứ?

"Đến đó đi rồi tính."

"Vâng."

Cale thích đồ ăn đường phố, lại còn là thế giới trong game thì càng đảm bảo chất lượng.

Giống như ẩm thực trong anime vậy, màu sắc, hình thức đều khiến người ta cảm thấy ngon miệng.

Tiến đến hội chợ, cậu nghe tiếng cười nói náo nhiệt xung quanh, vừa hơi khó chịu vì quá đông người thì Clopeh đã nắm tay cậu, dẫn cậu tiến vào hội chợ.

Chợt cậu thấy một quầy bán xiên gà cay, liền níu Clopeh đến mua.

Người trả tiền là Clopeh, vâng, đương nhiên rồi.

Là Lễ hội Huyễn Mộng nên cũng có người bán những chiếc trang sức, vải lụa, dây cột với màu tông lạnh như tím, xanh dương đậm, kèm với những họa tiết như Mặt Trăng, sao trời, hay những đám mây bồng bềnh.

Đều rất mộng mơ, khiến người ta muốn chìm vào giấc nồng.

Cale nhìn xung quanh vẫn chưa thấy MC đâu.

Quái lạ.

Ăn xong, cầm trên tay ly sinh tố trái cây Cale vẫn chưa thấy MC đâu, càng khiến cậu hơi bất an.

Đừng nói là bị đột tử rồi nhé?

Đã đến chiều tối, mọi người thậm chí bắt đầu đốt lửa để nhảy múa rồi Cale vẫn không thấy MC.

Cho đến khi...

"Xin chào các quý khách! Giờ đến chuyên mục tung tú cầu để chọn bạn nhảy cho vị xinh đẹp này!"

Cale há hốc chấn động.

MC đang mặc đồ trắng lung linh, ôm quả tú cầu như ném đi chọn chú rể như văn hóa Trung Quốc thời xưa.

'111, vậy cũng được hả???'

Sao cậu ta được cho phép làm cái trò này ở đây vậy? Không ai thấy kì lạ sao?

- Ờm, vì là MC mà, mọi người đương nhiên sẽ thấy đây đúng là một trò sáng tạo và mới lạ.

'Nhưng đây là lễ hội văn hóa mà? Sao tự dưng lại cải tiến?'

- Ừm... Vì cậu ta là MC mà, trò chơi cho phép cậu ta tùy ý sáng tạo.

- À mà, cậu ta nói rằng trò ném tú cầu này là do cậu ta tự nghĩ ra đấy.

Cale:...

Vô liêm sỉ thật sự.

Cậu liếc sang Clopeh, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhìn gì? Muốn đổi bạn nhảy? Cậu ta đang mặc đồ trắng kìa, trông xứng đôi quá ha."

Clopeh:...

Đã nói gì đâu? Đã làm gì đâu?

Hắn chỉ đang nghĩ đồ cưới đen hay trắng cái nào sẽ hợp với Cale hơn thôi mà...

Nhìn biểu cảm oan ức nhưng không cãi lại của Clopeh cũng khiến Cale muốn bật cười, cậu cầm đuôi tóc hắn lên rồi hôn lên đó một cái.

"Bày vẻ mặt đó cho ai xem? Càng khiến tôi muốn bắt nạt anh."

"..."

Ra là vậy.

Clopeh nhìn Cale rồi cười khúc khích, khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ.

Hôn tóc hắn, lại còn muốn bắt nạt hắn...

Cale:...

'Hệ thống, anh ta đang nghĩ gì đấy?'

- Ta không có chức năng đọc suy nghĩ của nam chính.

- Nhưng theo ta đoán thì nó chẳng tốt lành gì cho cái eo của cậu.

"..."

Ờ cảm ơn nha.

MC cố tình quăng tú cầu về phía Clopeh, nhưng rồi Clopeh đột ngột di chuyển ra sau lưng Cale.

Bịch.

Quả tú cầu lăn lóc dưới đất, vốn dĩ chỗ đó là chỗ Clopeh đứng, nhưng hắn đã di chuyển ra sau lưng Cale rồi.

Nhanh đến mức Cale bất ngờ.

"... Sao anh lại né?"

"Sao lại không né?"

"... Anh né nhanh thật đấy."

"Bản năng của bậc thầy kiếm thuật thôi."

Nghe vậy Cale thật sự nể.

Hay thật đó!

111:...

Sắc mặt MC xấu hết sức, người dân cũng ngại nhặt lên vì họ thấy rõ là cậu ta cố tình quăng về phía Hiệp sĩ hộ mệnh.

Bầu không khí có phần ngượng ngùng...

Người sôi động khi nãy cũng như thoát khỏi hào quang của MC mà bắt đầu khó chịu, anh ta bắt đầu dẫn dắt lại bầu không khí, bỏ mặc MC đang tái mặt trên bục.

Sau đó người hầu cũng lên dẫn MC xuống, cậu biết chắc chắn sau khi trở về cậu ta sẽ tức đến phát điên.

Nhưng Cale cũng không rảnh để quan tâm cậu ta nữa.

Lửa bùng cháy, tiếng nhạc cụ cũng vang lên, các cặp đôi cúi chào nhau, sau đó cầm tay nhau bắt đầu điệu nhảy.

Đây là lần thứ hai cậu và Clopeh khiêu vũ cùng nhau, lần này họ nhảy theo cách phóng khoáng hơn, không nghiêm trang như ở hoàng cung, nhưng họ vẫn đủ lộng lẫy để nổi bật như lần đầu.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt họ, tạo nên những tia sáng ma mị, như thể họ không phải con người, mà là những linh hồn cổ xưa đang thức giấc.

Khi điệu nhạc thay đổi, giữa vòng lửa bập bùng, hai bóng người nổi bật giữa đám đông - Một người khoác áo đen như màn đêm thăm thẳm, một kẻ khoác áo trắng như ánh trăng dịu dàng. Họ di chuyển nhịp nhàng, ánh mắt chạm nhau giữa không gian rực lửa.

Cale đưa tay ra, một động tác chậm rãi nhưng đầy quyền lực, như một kẻ lữ hành từ bóng tối mời gọi ánh sáng. Clopeh không chút do dự đặt tay mình vào bàn tay ấy - Sự tương phản giữa sáng và tối hòa quyện trong khoảnh khắc.

Họ xoay một vòng, tà áo vờn theo gió, bóng đen và ánh trắng hòa quyện như hai nửa của một thực thể duy nhất. Điệu nhảy của cả hai đủ sôi động, lại chẳng gấp gáp như thể cả hai đều đang thăm dò đối phương, một cuộc đuổi bắt giữa bóng tối và ánh sáng, một trò chơi giữa thực tại và mộng tưởng.

Tiếng sáo réo rắt vang lên, điệu nhảy dần nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Những vòng xoay mở rộng, váy áo tung bay, khiến cả không gian như bị cuốn vào cơn lốc huyền ảo.

Rồi bất chợt, âm nhạc chùng xuống, mọi người đồng loạt vươn hai tay đã đan nhau về phía ngọn lửa. Khoảnh khắc ấy, bóng họ đổ dài, nhập nhòe giữa ánh sáng và bóng tối, như thể cả thực tại và giấc mơ đang hòa làm một.

Lửa bùng lên lần cuối, rực rỡ như ngọn đèn soi sáng những bí ẩn của đêm, trước khi tất cả lắng xuống, chỉ còn lại dư âm của điệu nhảy.

Cale và Clopeh nhìn thẳng vào mắt nhau.

Bọn họ cùng chìm vào ảo mộng.

...

Ở một góc khác, Choi Han ngồi trên cao quan sát hết tất thảy.

À, hóa ra bạn hộ tống của cậu là hắn.

Anh siết chặt tay hết lần này đến khác, nhưng vẫn không muốn rời mắt.

... Tại sao không phải anh?

Choi Han chua xót tự hỏi trong vô thức, sau đó cũng dời mắt, rời khỏi khu hội chợ.

Tự ôm ảo não của riêng mình.

_____________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ✨️























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com