16. Thiếu gia phong lưu (11)
Clopeh đưa Cale về, cậu tạm biệt hắn liền định rời đi, nhưng Clopeh lại níu cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Chúc thiếu gia ngủ mơ thấy mộng đẹp."
Cale mỉm cười.
Người muốn chìm vào mộng đẹp là hắn thì có.
"Cảm ơn anh, ngủ ngon."
Cậu bước vào dinh thự, chợt 111 lên tiếng thông báo:
- Cha con nhà Molan giành lại quyền kiểm soát gia tộc rồi.
"... Nhanh vậy?"
- Phải buff chứ, chạy lẹ để theo tuyến cốt truyện.
"Tốt, nhanh nhanh để còn qua trò mới."
Cale lẩm bẩm, sau đó liền leo lên giường ngủ.
Mộng đẹp đầy tiền thì không thấy, mà cậu gặp mộng xuân.
Trong mơ, Cale bị cả ba nam chính luân phiên nhau yêu thương, đã vậy còn vụng trộm với quản gia đã chăm sóc mình từ nhỏ...
Nên cậu quyết định bày kế cho tất cả bọn họ ganh ghét và tàn sát lẫn nhau, đến khúc có thể chiếm đoạt tài sản thì Cale tỉnh giấc.
Cale:...
- Gì vậy? Mới thức đã quạo?
"Ngươi không biết đâu..."
Cale thở dài ngồi dậy, cậu vén rèm ra, bình minh mới trồi dậy, hôm nay cậu đã thức sớm.
Thay đồ xong, cậu cho người hầu dọn bữa sáng ra, Hans - Phó quản gia đưa cho cậu một tấm thiệp với ánh mắt bồn chồn.
Cale:...?
"Gì đấy?"
"... Ừm, cậu chủ à, đó là tấm thiệp thiếu gia MC đưa cho cậu."
"Ồ."
Vụ cậu cầu hôn MC đương nhiên đã lan xa rồi, mọi người tò mò cũng phải.
Cậu mở thiệp ra, là lời mời cậu đi thưởng trà, dạo quanh hồ, ngắm cảnh đẹp.
- Cale, Beacrox đang về đây.
'Hả? Tại sao?'
- Anh ta nhớ cậu quá mà, giờ tình hình cũng tạm ổn định nên chạy đến ngay.
- À, MC cũng biết nơi hẹn gặp đấy Beacrox sẽ vô tình chạy ngang đấy.
Cale:...
Cậu vứt tấm thiệp vào tay Hans.
"Cậu chủ, cậu có định đi không ạ?"
"Đi chứ, ta luôn có phép lịch sự."
Hans:...
Ồ.
'Hệ thống, cái chết của MC sẽ là do Beacrox làm ra.'
-... Hả?
'Ta sẽ có cớ hận anh ta, rồi ta sẽ có cớ thất tình để xong nhiệm vụ rồi.'
Ánh mắt Cale lạnh lẽo, cậu khởi động nhẹ nhàng cơ thể một chút.
Vui đủ rồi.
...
Đến nơi hẹn gặp, MC mặc đồ đen, và cậu ta diễn xuất tệ hơn Cale nhiều nên cậu biết cậu ta đang suy tính chuyện gì.
MC muốn giết cậu, hẳn là muốn dựng nên một tai nạn.
Đồ đen để đỡ lộ vết máu nhỉ?
Cale bật cười, đến ngồi đối diện MC mà không chào hỏi, cậu liếc qua bên cạnh.
Một chiếc hồ lớn, nhưng nước không đủ trong để thấy đáy, cây cối cũng khá nhiều.
Cũng thích hợp đấy.
MC nhíu mày nhìn cậu, nhưng cậu ta vẫn đẩy tách trà qua bên Cale.
"Thiếu gia Cale, cậu uống xem hợp miệng cậu không."
"Người trước mặt hợp miệng tôi hơn đấy."
"...?"
MC ngước nhìn Cale, cậu ta thấy cậu nhếch môi:
"Muốn xin tôi chỉ dẫn cách tán tỉnh à?"
"..."
Đó không phải mục đích chính, nhưng MC cũng bắt đầu tò mò nhìn cậu.
"Cậu muốn tán tỉnh ai thì phải mặt dày lên, tỏ vẻ thanh cao làm cái gì chứ."
Cale vuốt nhẹ tóc mình.
"Phải đeo bám người đó, nói mấy lời vô liêm sỉ cho người đó ngại chứ."
Xúi bậy đó.
MC nghe mà chấn động, cậu ta ấp úng:
"... Có thể thật sao?"
"Đương nhiên, chứ ta có tỏ ra cao quý đâu?"
"..."
MC nhìn Cale, bắt đầu thấy cũng đúng đúng, rồi bất chợt cậu ta giật mình một cái.
Một cách giả trân.
Cale ngửa đầu lên, là Beacrox.
"Sao anh lại ở đây?"
"..."
Beacrox nhíu mày nhìn cậu, anh đương nhiên cũng biết bây giờ Cale đang hẹn hò với MC.
Hẳn là cậu chủ của anh đã phải van xin tên này rất nhiều để có buổi hẹn này...
Càng nghĩ Beacrox càng khó chịu.
Liếc xuống tay trái cậu, may là cậu vẫn đang đeo nhẫn anh tặng.
Cale không nghe được câu trả lời cũng lười hỏi lại, cậu đứng lên đi qua bên hồ để ngắm hồ, mặt Beacrox hầm hầm nhưng cũng lẽo đẽo đi theo cậu.
MC ngồi bên bàn như người thừa thãi, cậu ta chợt không muốn nhịn nữa, cậu ta ôm Beacrox ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Cale.
"T-Thật ra tôi thích anh lâu rồi!"
- Quê quá...
111 than vãn trong đầu Cale.
"Tôi không chê thân phận của anh như cậu ta đâu mà! Tôi sẽ-"
Chưa dứt câu thì Beacrox ngay lập tức xô MC ra với vẻ mặt ghê tởm, ngay lúc không ai để ý Cale liền gạt chân MC một cái để cậu ta rơi xuống hồ.
Tùm!
"Áaa!!!"
MC hoảng hốt giãy giụa, Cale liền liếc Beacrox với vẻ mặt chán ghét.
"Anh được ôm mà còn làm tính khí gì vậy? Quá đáng vừa phải thôi!"
Beacrox sững sờ, sau đó không kịp ngăn Cale cũng ngay lập tức nhảy xuống hồ để cứu MC.
Rồi tự dưng chân anh bị chuột rút đến mức khuỵ xuống, không thể xuống nước.
Beacrox: ???
'Cảm ơn nhé người anh em.'
- Chuyện nhỏ.
111 và Cale hiểu ý nhau, cậu ngay lập tức thấy MC đang thống khổ giãy giụa dưới nước.
Cậu ta đang cố gắng nín thở để nổi lên mặt nước.
Tiếc là Cale muốn cậu ta chết rồi, vì vậy cậu đè MC xuống sâu dưới nước hơn nữa.
Kinh nghiệm cả, cậu nhập vai nhân ngư cũng kha khá đấy, rất biết cách vật lộn với con mồi.
"Ưm!!!"
MC đau đớn kêu lên, bọt khí lọt ra khỏi miệng cậu ta, có lẽ cậu ta đang khóc nhưng không ai thấy được cả.
Cale ôm chặt MC, tay thì thọc giữ miệng cậu ta phải mở ra cho nước lọt vào.
Không có chút sự do dự nào cả, MC hoảng hốt nhìn cậu, đến giờ hối hận cũng đã muộn.
Muốn tính kế cho Cale chết, cuối cùng người chết lại là cậu ta.
MC giãy giụa yếu ớt khi nước lọt vào phổi quá nhiều, đến cuối cùng thì mất sức, không thể cử động được nữa.
- Đã chết rồi, lên bờ đi.
'Được.'
Cale ôm xác MC bơi lên bờ, vừa lên thì cậu tỏ vẻ chật vật, thở hổn hển cho Beacrox thấy.
Tay vẫn ôm chặt xác MC không buông.
Cơn chuột rút của Beacrox cũng đã hết, anh nhìn chằm chằm vào Cale, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cậu.
"Anh biết MC không biết bơi phải không? Nên mới đẩy cậu ta xuống nước?"
"Tôi không có."
Beacrox chỉ thấy quá ghê tởm nên mới đẩy ra theo bản năng mà thôi, anh định giải thích, nhưng khi thấy ánh mắt giận dữ và thất vọng của Cale thì anh chết lặng.
Cậu... Tức giận đến vậy sao?
Vì tên MC đó? Vì kẻ không yêu cậu ấy?
Vừa nghĩ Beacrox vừa tự giễu.
À, anh cũng đang cố chấp vì người không yêu anh cơ mà.
"Đừng để tôi gặp lại anh nữa."
Nói xong, Cale thất tha thất thiểu ôm xác MC rời đi.
- Tiếp theo định làm gì?
'Diễn màn si tình thôi.'
Cậu phải đem trả xác MC cho nhà tử tước, đám tang phải làm mặt thất thần, sau đó đau khổ lang thang khắp nơi.
Rồi bị xe tông, đúng như kết cục dành cho nguyên chủ.
...
Đám tang diễn ra nhanh chóng, Cale đã nói rằng MC trượt chân té, tuy cậu đã lao xuống cứu nhưng không kịp.
Cậu không khai ra Beacrox, nên ôm hết mọi ánh mắt nghi ngờ. Sẽ có người nghi ngờ vì cậu cầu hôn không được nên mới hại MC.
Tuy nhiên, Beacrox - Người của gia tộc Molan đang làm mưa làm gió bên Đông lục địa đã làm chứng cho cậu. Thêm bằng chứng là tấm thiệp mời do MC gửi cho cậu nên Cale tạm thoát khỏi tình huống khó xử.
Đám tang cả ba nam chính đều đến dự, nên họ cũng thấy dáng vẻ như mất hồn của Cale.
Qua đám tang, Cale tránh mặt cả ba người, cũng không đi ăn chơi nữa, ngày này qua ngày khác, cậu chỉ lang thang quanh lãnh địa, mặc đồ đơn sắc như nhớ nhung ai đó.
Giới quý tộc đều nói cậu si tình, lãng tử quay đầu vì thiếu gia MC.
Đến mức cả ba nam chính không thể chịu được nữa.
"Thiếu gia Cale, cần gì phải làm khổ mình như vậy? Tôi có gì không bằng cậu ta chứ?"
Clopeh nhẫn nại hỏi.
"Cậu đừng chìm vào bi thương mà hủy hoại bản thân được không? Xin cậu, cho tôi cơ hội để chăm sóc cậu được không...?"
Choi Han đau lòng van xin.
"Cậu chủ, thật sự tôi không cố ý, tôi cũng không còn là người hầu thấp hèn nữa. Làm ơn, về với tôi,cho tôi chuộc lỗi không...?"
Beacrox hèn mọn nhận tội.
Nhưng Cale như người câm điếc, không đáp lại họ, cũng không giận dữ mỉa mai họ nữa.
Như người buông bỏ tất cả mà mất đi tất cả.
Cho đến một ngày, vẫn là một ngày các nam chính muốn tìm cậu khuyên nhủ lần nữa thì đã nhìn thấy Cale đứng yên khi xe ngựa mất đà lao đến.
"Thiếu gia!"
"Cậu chủ!"
Không kịp nữa rồi.
Trước khoảnh khắc cậu bị xe tông, bọn họ đều thấy Cale mỉm cười thanh thản, bọn họ cố đọc khẩu hình miệng của cậu.
"MC..."
Là cái tên ấy, vẫn là cái tên ấy.
Trái tim bọn họ như quặn lên từng cơn.
Sau đó là thân xác nguội lạnh, nhìn vào là thấy đau đớn của cậu.
Tiếng la hét, tiếng bước chân, mọi âm thanh hỗn loạn đều như không thể lọt vào đầu óc trống rỗng như chết lặng của họ.
Đồng tử Beacrox run rẩy, hắn nhìn xuống bàn tay trái của cậu.
Chiếc nhẫn bạc đã không còn nữa.
______________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com