Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Gia sư ích kỷ (1)

- Đã đến thế giới tiếp theo.

Cale nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mắt là một cây quạt xòe với khung gỗ, có vẻ đây là vật mà nguyên chủ hay cầm theo.

"Hm?"

Sau đó cậu liền nhận ra bất thường, cậu tháo kính đang đeo ra.

Là một chiếc mắt kính gọng vàng.

Cale đưa mắt nhìn xung quanh, liền thầm than.

Ôi chao, bị cận.

May là cận cũng nhẹ, bỏ kính vẫn có thể thấy đường.

Đeo lại kính vào, cậu nhìn xung quanh.

Vắng, hình như đây là phòng riêng. Nhìn cách bố trí thì rất sang trọng và lộng lẫy.

"111."

- Đây đây, cốt truyện đến ngay.

111 đáp.

- Lần này sẽ có hai nam chính, nhưng không phải thể loại NP, MC chọn về với ai thì sẽ có kết cục khác nhau.

- Nam chính thứ nhất là Alberu Crossman, là đại hoàng tử và sau này sẽ là vua của vương quốc Roan, cũng chính là học trò của cậu, hiện tại 15 tuổi. Cậu hơn anh ta 10 tuổi, là 25 tuổi.

"Oh?"

- Nam chính thứ hai là thiếu gia Taylor Stan, sau này sẽ là hầu tước Stan. Lớn hơn Alberu 3 tuổi.

- Ngoài ra anh ta còn tàn tật ở chân, phải ngồi xe lăn vì bị em trai thứ của mình hãm hại, tuy nhiên anh ta sẽ trụ được và làm gia chủ thôi.

"Wow, hiểu hiểu."

Ngồi xe lăn cũng có nét thu hút riêng nhỉ? Miễn là vừa giàu lại vừa đẹp.

- Cậu thì là gia sư hoàng gia, được nhà vua đánh giá rất cao, phụ trách dạy dỗ đại hoàng tử.

- Vì là một thường dân không có nơi nương tựa nên cậu được cho ở tại hoàng cung để thuận tiện di chuyển, lương bổng cũng không hề thấp.

- Tuy nhiên tính đố kị của cậu quá cao, thấy học trò giỏi hơn mình liền ganh ghét, không chấp nhận được bản thân bị vượt mặt.

"... Hả?"

Cale nghệch mặt ra.

"Ủa? Tại sao?"

Cậu vô cùng hoang mang.

Trò mà giỏi hơn thầy thì còn đòi cái gì nữa? Sao lại ganh ghét?

- Ờm, chắc là motip nó thế?

"... Kiểu trung bình sư đồ trong tiểu thuyết tu tiên Trung Quốc ấy hả?"

- Thì nó vậy đấy, kệ đi.

111 cũng có hiểu quái đâu.

- Cậu ích kỷ, cậu đố kị, vì vậy cậu ngăn cản Alberu trở thành vua, cuối cùng thì bị bắt giam vào ngục. Lòng tự cao của cậu không chấp nhận nổi bản thân bị thua cuộc và sa ngã như vậy, nên cậu liền tự sát để trốn tránh thực tại.

"... Okay."

Cale vô cảm phe phẩy quạt.

- MC ở đây là một phụ bếp nhỏ trong hoàng cung, cậu ta ấm áp, cậu ta ngọt ngào. Biết Alberu là hoàng tử không được sủng ái nhưng vẫn tiếp cận, mỗi ngày đều đưa đủ loại bánh kẹo ngọt cho Alberu, sưởi ấm con tim luôn cảnh giác của nam chính.

"... Ờm, xin lỗi nhưng mà Alberu không bị sâu răng hay tiểu đường sao?"

Ngày nào cũng ăn bánh kẹo luôn á?

- Hào quang nam chính, nam chính có thể có vấn đề tâm lý, có thể đau dạ dày, có thể mù cụt què chứ không bao giờ sâu răng hay tiểu đường.

"... Được rồi."

Nói gì thì nghe nấy thôi.

- Sau này khi Taylor vào hoàng cung thì MC lại lỡ làm đổ trà vào người anh ta, biết anh ta là hầu tước cao quý sảo quyệt thì liền sợ hãi, khóc thút thít mà hứa sẽ giặt sạch đồ cho anh ta.

- Taylor liền thấy MC thật thú vị, vừa lương thiện vừa ngây ngô, sau này liền để ý cậu ta nhiều hơn...

"..."

Cale xoa xoa thái dương, từ chối bình luận bất cứ điều gì.

Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.

"Ngài gia sư, đã đến giờ rồi ạ."

"Cảm ơn, tôi đến ngay."

Cale nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là hết giờ nghỉ trưa, đến giờ buổi học chiều.

- Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi dạy đấy, trước đấy Alberu cũng có gặp qua cậu rồi. Tuy nhiên không có ấn tượng xấu gì đâu vì khi ấy cậu vẫn rất khách sáo.

"Buổi sáng tôi chưa dạy sao?"

- Ừ, bây giờ mới là buổi đầu tiên.

"Ừm."

Ôm những cuốn sách để sẵn trên bàn, cậu đi dọc theo trí nhớ nguyên chủ rồi đến thư phòng của đại hoàng tử.

Cạch.

"Ngài gia sư."

Alberu hơi cúi đầu như phép lịch sự, không mặn không nhạt mà chào cậu.

"Vâng, kính chào hoàng thế tử."

Cale cũng lạnh nhạt chào lại anh, cậu để sách lên bàn của mình.

"Vậy chúng ta bắt đầu tiết học quân sự thôi."

...

Buổi học diễn ra suôn sẻ, cả Cale và Alberu đều lịch sự và khách sáo với nhau. Rất ra dáng thầy trò nghiêm túc.

- Ơ, cậu không đày đọa nam chính nữa à?

"111 à, thế tử mới 15 tuổi đó, chẳng nhẽ tôi đi đánh con nít à?"

- À ừ quên...

"Vả lại nguyên chủ vốn là người thầy tốt mà, dạy dỗ Alberu khôn ngoan đấy chứ, còn vượt qua cả nguyên chủ cơ mà! Sau này nguyên chủ mới ganh ghét rồi làm lỗi thôi.

- Cũng phải.

"Vì vậy chuyện gì thì chuyện, đợi học trò lớn lên rồi hẳn tính."

Chứ Cale không muốn động vào trẻ em tí nào.

-...

"Ý tôi là về việc đày đọa."

- À ừ...

Dù Cale có định húp nam chính đi nữa thì 111 cũng sẽ không đánh giá đâu, người chơi hệ nuôi rồi thịt nhiều mà.

Nhưng hóa ra đạo đức của Cale chưa đến nỗi nào, làm 111 tự hào hết sức.

Cale:...

"Đừng có nghĩ linh tinh đấy?"

- Ờ ờ, được.

111 cười khúc khích, càng khiến Cale khó chịu.

Bất an ghê.

...

Alberu vô cùng cảnh giác với người thầy mới của anh.

Vì vậy anh quyết định thăm dò.

Đầu tiên là tỏ vẻ ngốc nghếch, những vấn đề nhỏ hay câu hỏi nhảm anh đều hỏi Cale.

Nhưng Cale không hề bực tức hay xem thường anh, không hề cười mỉa anh như những gia sư trước kia.

Cale lại càng như yêu quý anh, ôn tồn mà giải đáp từng thắc mắc của Alberu.

Vấn đề là Cale không chê Alberu ngốc nghếch, mà Cale đối xử với anh chẳng khác gì một đứa trẻ thiểu năng.

Thật sự như một người thầy hiền từ kiên nhẫn với học trò ngu ngốc của mình.

Alberu:...

Anh không thích cảm giác này, nên anh bớt giả ngu đi.

Nhưng Cale tỏ vẻ tận tâm như vậy lại như luôn chướng mắt anh.

"Chữ điện hạ quá xấu."

Chữ Alberu đẹp.

"Có một vết mực ở đây."

Là vết mực Cale quẹt vào.

"Trời quá nắng để cho điểm tối đa."

"Trời mưa quá to, tâm trạng tôi không tốt để cho điểm tối đa."

"Trời quá đẹp để chú tâm vào điểm số, phải có khiếm khuyết để ngài trân trọng những ngày có thời tiết đẹp."

Vấn đề thời tiết.

"Ngài đeo nhẫn à? Hôm nay tôi không có đeo nhẫn nên thấy ganh tị, trừ điểm."

"Quá đơn giản, không đủ đẹp mắt, trừ điểm."

"Quá chỉn chu đến không cần thiết, trừ điểm."

Vấn đề ăn mặc.

"Sáng nay tôi ăn không ngon, không thích cho nhiều điểm."

"Đêm qua tôi ngủ mơ thấy mất tiền, thấy bực tức, muốn cho ít điểm."

Alberu:...

Rốt cuộc người này có thật sự muốn dạy anh không vậy?

...

Đây dường như là một thời gian nghỉ ngơi khá tốt.

Một năm trôi qua, Cale cảm thấy việc làm gia sư cho Alberu cũng rất nhàn, rất êm. Đã vậy còn có tiền lương để cho vào tài khoản, quá tốt đẹp.

Phe phẩy quạt trên tay, Cale nhìn Alberu đầy tình cảm.

'111 à, đứa nhỏ này thật sự sáng dạ, lại còn ngoan ngoãn đẹp trai nữa chứ.'

-...

'Ôi, học trò ai dạy mà thông minh thế không biết hehehe.'

-...

Nâng mắt kính lên, Cale giữ nguyên biểu cảm vô cảm mà nhìn xuống bài kiểm tra Alberu vừa nộp cho cậu.

Không sai, chữ đẹp, giấy sạch, không có chỗ nào để bắt bẻ.

Cale liền cho 99 điểm.

"... Thầy à, tại sao lại là 99 điểm?"

Alberu nhìn kĩ bài, không thấy có lỗi sai nào cả.

"Cho điện hạ 100 điểm sẽ khiến ngài tự cao mất, ngài phải biết khiêm tốn và biết đủ."

Alberu:...

"... Cảm ơn thầy."

"Không có gì, chú ý nhiều hơn đi."

Cale liếc qua hộp điểm tâm trên bàn Alberu.

MC đúng là chăm chỉ, ngày nào cũng đem đủ loại bánh kẹo cho Alberu.

Nhưng cậu ta không biết rằng Alberu không bao giờ ăn chúng nếu chưa kiểm tra có độc hay không, cốt truyện gốc cũng không hề đề cập đến việc này để lãng mạn hóa.

Alberu sẽ đem đồ ngọt về kiểm tra sau, ngày nào cũng không lơ là, đến cả Cale muốn ăn cũng không cho.

Đến khi kiểm tra không có độc rồi anh mới đẩy về phía Cale, rồi Cale sẽ cho anh ăn một ít.

Thật sự là một ít.

"Con nít không nên ăn ngọt nhiều, bị béo đấy."

Alberu:...

Anh nhìn ngắm Cale cho trái dâu tây trên bánh vào miệng rồi từ tốn nhai, sau đó lại ăn phần bánh kem một cách nho nhã.

Gia sư ăn nhiều mà không béo được bao nhiêu nhỉ?

Nhìn rất ốm yếu, như thể chạm nhẹ cũng đủ làm vỡ vậy.

"Lo làm bài đi, đừng có mất tập trung."

Rồi lại như mọi ngày, bị anh nhìn đến không thoải mái thì nghiêm khắc kêu anh làm bài.

Alberu liếc sang chồng giấy tờ, thầy của anh luôn giao quá nhiều bài tập, như vô tận vậy.

Vừa làm được một phần thì phần mới đã sẵn sàng giao cho anh, như hành cho anh không thể nhàn rỗi vậy.

Nhưng có vẻ là vậy thật.

Theo anh quan sát thì trông Cale hả hê khi giao bài và trừ điểm anh lắm.

Alberu:...

Thầy của anh thật sự xấu tính.

_____________

Về vấn đề danh xưng, tui biết là sẽ có người thấy cấn. Đó là tại sao Alberu và Taylor nhỏ hơn Cale mà lại xưng họ là "anh" còn Cale lại là "cậu"?

Top nhỏ hơn bot thì phải xưng top là "cậu", "hắn" chứ?! Tại sao không xưng Cale là "anh"?

Tui biết tui biết, nhưng! Nhưng mà các bạn hẳn là cũng biết từ đầu đến cuối truyện thì chúng ta đã thống nhất xưng Cale bằng "cậu" rồi, nếu bây giờ tự dưng đổi thành "anh" thì sẽ mất sự thống nhất mất, mọi người sẽ dễ nhầm lẫn.

Thứ hai là Alberu và Taylor không hợp để xưng "hắn"!!!

Các bạn phải công nhận với tui là hai người này hợp với từ "anh" hơn! Nó dịu mà nó keo, nó quá hợp! Mọi người phải công nhận điều này!!! 😭

Vì vậy nên tui mới cho danh xưng Alberu và Taylor là "anh" còn Cale thì giữ nguyên là "cậu". Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho sự bất tiện này nhé ;3

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com