25. Gia sư ích kỷ (2)
Lần đầu Cale gặp Taylor là vào sinh thần của nhà vua, các quý tộc đều đến hoàng cung để dự tiệc.
Hai người mỉm cười khi chạm mắt nhau, trong đầu liền đánh giá nhau.
'Xảo quyệt.'
Taylor và Cale nhìn ra bản chất của nhau, nhưng cả hai đều giữ nét mặt tươi cười.
"Tôi mời ngài một ly."
"Đây là vinh hạnh của tôi, thưa thiếu gia."
Cả hai cụng ly.
Vua Zed rất ưng ý năng lực của Cale, thể hiện rõ sự tán thưởng, vì vậy không một ai dám xem nhẹ cậu.
Gia sư hoàng gia, khôn khéo, được nhà vua trọng dụng, vẫn chưa bị đại hoàng tử khó tính đuổi đi như những người trước.
Ngoại trừ những quý tộc xem thường xuất thân của Cale thì còn lại đều công nhận năng lực của cậu.
Thế tử Alberu cũng dần chứng tỏ được bản thân và cầm quyền được kha khá, cuộc chiến tranh giành ngôi vị vẫn đang diễn ra.
Cale cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không quá nhiều người đến bắt chuyện với cậu, tuy nhiên nhân vật mà cậu để ý đã xuất hiện rồi.
Là MC, là phụ bếp, nhưng bằng cách nào đó mà cậu ta đã được làm người hầu phục vụ cho sảnh tiệc.
MC bưng một ly rượu, sau đó tiếp cận đến Taylor, Cale nhìn mà không đành lòng, cũng nhích lại gần Taylor.
Taylor: ?
Taylor không hiểu sao Cale bỗng dưng lại đến gần mình, chẳng nhẽ có gì cần nói?
Lòng anh hơi căng thẳng, anh siết chặt tay cầm của xe lăn, người khéo léo như Cale sẽ không làm khó anh đấy chứ...?
"Á!"
Cùng lúc đó một người hầu bưng rượu bị vấp, mâm bê và ly rượu sắp đổ ào lên người anh.
'Chậc.'
Taylor chán ghét, định nhắm mắt chịu đựng thì...
Keng!
Một tiếng va chạm vang lên, cây quạt gỗ của Cale đập chiếc mâm bạc văng đến hướng ngược lại với Taylor.
Là ngay chỗ MC.
"Áaaaa!"
Choảng! Choanggg!
Rượu đổ lên người MC, chiếc ly thủy tinh vỡ nát dưới sàn, chiếc mâm bằng bạc cũng rơi xuống nền.
Xung quanh đều yên lặng, các quý tộc đều bất ngờ trước tình huống này.
Cale lạnh nhạt rút tay lại, xòe quạt ra che miệng lại.
"Người hầu này hình như có chút vụng về nhỉ? Xém nữa là làm đổ rượu lên người thiếu gia Taylor rồi."
"T-Tôi không cố ý!"
MC rưng rưng, thay vì xin lỗi thì cậu ta lại quật cường bao biện.
'111, cậu ta nói láo kìa!'
Cale thấy rõ ràng là cậu ta cố tình vấp chân.
- Rồi rồi, ta biết mà...
111 bất lực đáp.
"Không cố ý? Cậu dám cố ý à? Cậu muốn sỉ nhục thiếu gia Taylor sao?"
Cale cau mày.
"Đừng có mà làm hỏng buổi tiệc này."
"Không phải, tôi-"
Không để cậu ta nói hết, các hiệp sĩ hoàng gia đã lôi cậu ta đi, các người hầu nhanh chóng thu dọn các mảnh vỡ và rượu đã bị đổ, người phụ trách cũng nhanh chóng xin lỗi và làm dịu bầu không khí lại.
"Tôi xin lỗi về sự cố này thưa ngài gia sư, tôi chắc chắn sẽ xem xét lại mọi thứ ạ!"
"Ừ, ta tin ngươi."
"Vâng! Vâng thưa ngài!"
Cale cũng không muốn làm khó người làm công, cậu chỉ khó chịu thôi.
Bị làm bẩn áo trước mặt toàn quý tộc là cả vấn đề danh dự đấy.
Mọi chuyện êm xuôi, Cale vừa định đi chỗ khác thì Taylor liền giữ cậu lại.
"Ngài gia sư!"
"Vâng?"
Tỏ vẻ khó chịu, Cale xoay người nhìn Taylor.
"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, không có ngài thì trang phục của tôi đã bị làm hỏng rồi."
"... Vâng, ngài đừng khách sáo."
Cale vừa định đi thì Taylor lại nói tiếp:
"Ngài có thể tìm tôi bất cứ khi nào ngài muốn, nếu có gì cần tôi giúp thì ngài cứ nói, tôi có thể giúp thì tôi luôn sẵn sàng.
"... Cảm ơn thiếu gia."
Vô cùng khách sáo, Taylor nhìn đã biết Cale không xem trọng lời nói của mình, cũng không tin rằng anh sẽ giúp đỡ cậu.
Taylor bỗng thấy hơi bất lực.
Cale không ghét anh, cũng không có ý xem thường anh. Mà là cậu nghiêm túc cho rằng Taylor không thể giúp gì được cho cậu, chỉ có nước cậu giúp đỡ Taylor mà thôi.
Anh thầm thở dài, anh không trách Cale, suy cho cùng thì cậu cũng có ý tốt giúp đỡ anh.
Lần nào cũng thế.
Những quý tộc xem thường anh đều không thể hiện thẳng ra, mà bọn chúng sẽ dùng những trò rẻ tiền như kêu người hầu đổ đồ ăn thức uống lên người anh.
Vì vậy từ khi bị tàn tật hai chân Taylor cũng đã ít tham gia những nơi như thế này, mà cũng rất ít thư mời gửi đến anh, dần dà anh trở nên kín tiếng hơn.
Lần này đi là vì anh có mục đích riêng, nhưng xem ra cũng không hề uổng phí.
Cầm ly rượu mang sắc đỏ đẹp mắt, Taylor mỉm cười.
Anh đã gặp được một người khiến anh nảy sinh lòng tò mò.
...
Cale thưởng thức các món ăn cung đình, rượu cũng ngon đến mức cậu uống nhiều hơn một chút, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì men rượu.
"Ức..."
Cậu nấc cục một cái, vô cảm mà bình tĩnh uống thêm một ly.
Rồi đã có người giật ly rượu trên tay cậu.
Cale:...?
"Thầy à, người uống ít thôi."
Alberu mỉm cười với Cale, ly rượu thì đặt xuống một góc bàn xa tầm với của cậu.
- Hoan hô! Anh ta đã làm những gì mà ta muốn làm, cậu uống ít thôi!
Cale:...
"Còn nhỏ mà đã quản chuyện của người lớn..."
Cale càu nhàu, cậu muốn uống thêm, rượu thật sự rất ngon, lâu lâu mới có dịp uống mà...
Để duy trì hình tượng một người thầy chuẩn mực thì Cale đã không uống rượu gì mấy suốt quãng thời gian qua.
"Đưa đây."
"Thầy à, không được đâu."
"Tôi sẽ cộng điểm cho điện hạ."
"Ta thích bị trừ điểm."
"..."
Cale bực bội nhìn Alberu.
'Mai tôi sẽ cho Alberu một con 0, rồi báo cáo cho nhà vua là con trai ngài học hành xuống dốc...'
Siết chặt cây quạt trong tay, Alberu nhìn bàn tay của Cale mà nhịn lại vì sợ sẽ bật cười.
Hóa ra thầy của anh không phải lúc nào cũng nghiêm trang.
"Thầy à, ta đưa ngài về phòng nghỉ ngơi nhé? Hôm sau ta sẽ tặng ngài một chai rượu."
Alberu nhẹ nhàng dỗ ngọt.
- Đi ngủ đi Cale à, cậu uống nhiều rồi.
111 cũng ra sức khuyên nhủ, đây là lần đầu tiên y không đứng về phía Cale.
Cale:...
Cậu ghét cả hai người.
Cale lùi lại như muốn tránh Alberu, nhưng anh đã tiến lại gần cậu.
Rồi không chút do dự nắm lấy cổ tay cậu.
"Thầy, về phòng nào."
"Điện hạ, ngài đang vô lễ với gia sư của ngài."
"Ta chỉ đang lo cho gia sư của mình thôi."
"Buông ra ngay!"
Đáng tiếc thay, khi cậu bình thường Alberu đã không sợ, say vào lại càng chẳng có sát thương.
"Ta sẽ đưa thầy ta về phòng trước."
"À- Vâng vâng!"
Người hầu nhanh chóng mở cửa cho Alberu, Cale nhìn vào chỏm tóc vàng của anh.
'111 ơi, nam chính lần này sẽ lùn hơn tôi nhỉ?'
- Người ta chưa phát triển hết mà.
'Không, nam chính sẽ lùn hơn tôi.'
-... Ok.
Không thèm cãi với người say.
Alberu:...
Sao tự dưng có cảm giác bị nói xấu?
"Điện hạ, ngài đang vô lễ với tôi đấy."
"Sao có thể? Thầy à, đây là lòng quan tâm của học trò đó."
"..."
Cale tự dưng thấy hơi bất thường.
'Không ổn.'
Tâm lý của thiếu niên 16 tuổi thật sự cần quan tâm thầy giáo như vậy sao?
Đáng quan ngại đây, Cale chỉ muốn có tình thầy trò trong sáng thôi mà!
Nhưng cũng có thể cậu đang suy bụng ta ra bụng người, biết đâu Alberu chỉ có ý tốt thật?
Đúng vậy, Cale chưa từng vượt qua giới hạn nào cả, không hề bẻ cong hay nhồi nhét tư tưởng độc hại nào cho đứa trẻ trong trắng này cả.
Suy đi nghĩ lại vẫn chỉ có mỗi cậu suy diễn linh tinh thôi.
Thế tử ngoan ngoãn sẽ không hứng thú với người lớn hơn mình tận 10 tuổi đâu.
Nghĩ vu vơ một tí thì đã đến phòng riêng của Cale, Alberu mở cửa ra, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
Sau đó quỳ một gối xuống cởi giày cho cậu.
Cale:...?
Cale ngớ người, hình như cái này hơi quá rồi.
Cậu muốn rút chân lại thì Alberu vẫn giữ chặt, anh cởi giày cho cậu ra rồi mới buông ra.
Alberu mỉm cười:
"Giúp đỡ thầy là chuyện bình thường mà, đúng không?"
"Không, như vậy là quá rồi."
Cale nhíu mày.
"Đừng tùy tiện làm hành động như vậy với người khác, không hợp lễ nghi, thưa điện hạ."
Ánh mắt cậu tràn đầy sự bực bội.
"Những lễ nghi cơ bản ngài học đều quăng đi đâu rồi? Bây giờ lại tùy tiện hành xử như vậy, còn ra thể thống gì?"
"Đây là sự tôn kính thôi, chúng ta không thấy kì là được."
"Tôi thấy kì."
Cale cắt ngang lời nói của Alberu, cậu như không chấp nhận nổi cách suy nghĩ của anh.
"Thân là hoàng thất lại tùy tiện quỳ gối cởi giày cho người khác, khác gì đạp lên tôn nghiêm của mình?"
"Nhưng người là thầy của ta mà, ta-"
Bốp!
Cale vụt quạt đánh nhẹ lên tay Alberu, đồng tử anh run rẩy như bị sốc.
Đây... Là lần đầu tiên anh bị người này đánh.
"Điện hạ, tôi đề nghị ngài hối cải, suy nghĩ lại thật kĩ về lỗi sai của mình."
"Mời ngài rời khỏi phòng tôi."
Alberu nhìn chằm chằm bàn tay vừa nắm cổ chân Cale của mình, cú đánh rất nhẹ, thật sự còn không để lại vết đỏ.
Cậu đã nhân từ mà nhẹ tay.
"... Vâng, thưa thầy."
Alberu chậm chạp đáp lại rồi đứng dậy, từ từ bước đến cửa.
Cạch.
Trước khi đóng cửa phòng lại, Alberu hít sâu một hơi.
Mùi hương dễ chịu của thầy... Tràn ngập trong căn phòng.
Đáng tiếc, Alberu ít khi có thể thân mật hay đứng gần Cale.
Cậu luôn giữ khoảng cách an toàn với anh.
Thậm chí khi say cũng không cho phép anh chạm vào, dù chỉ là cởi giày với thái độ kính trọng cũng khiến cậu tức giận.
Alberu nhìn chằm chằm bàn tay đã bị khẽ của mình, sau đó đưa lên mũi ngửi.
Mùi hương đã phai rồi.
"..."
Tự dưng cảm thấy thật khó chịu.
____________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com