26. Gia sư ích kỷ (3)
Sau bữa tiệc ấy Cale hầu như không gặp Taylor nữa, trừ khi có những đại tiệc cần tập hợp các quý tộc chứ không thì Taylor cũng không thể tùy tiện vào hoàng cung được.
Alberu cũng kiềm chế việc gần gũi với Cale hơn, giữa họ cũng đã hình thành một bầu không khí kì cục mà không ai dám phá vỡ.
MC bằng cách nào đó mà không bị đuổi, nhưng có vẻ cậu ta đã hoảng hốt.
Những món đồ ngọt càng lúc càng nhiều, càng ngon miệng hơn nhưng Alberu cũng không quá cần nữa.
Giờ anh vốn dĩ đã có quyền lực, không ai có thể tùy tiện bắt nạt nữa.
'Thiện cảm của hai nam chính dành cho MC thế nào?'
- Taylor -5, Alberu 2.
'Ơ sao thấp vậy?'
- Taylor thì cậu ta xém đổ rượu lên người. Alberu thì có lần bị đổ kem tươi và bột mì lên người, tuy nhiên anh ta nể mặt MC bao lần cho đồ ngọt nên thiện cảm mới không âm.
Cale:...
'Hên mà tôi không phải đối tượng công lược.'
Nói chung lần này địa vị của Cale và MC có khoảng cách rất lớn, cậu ta thậm chí không thể gặp Cale nếu không được cho phép.
'Nghĩ lại thì gần đây MC toàn địa vị thấp hơn ta nhỉ?'
- Phản diện lót đường đương nhiên phải có tí địa vị rồi, MC thì có thể một bước leo lên đỉnh chuỗi thức ăn mà.
'... À.'
MC địa vị cao hơn cậu cũng là chuyện bình thường, không phải là Cale chưa từng gặp, tuy nhiên gần đây tự dưng may mắn quá nên cảm thán thôi.
'Nhưng mà Alberu vẫn gặp MC đều đều à?'
- Ờm... Không, là MC lao ra chặn đường rồi ép nhận đồ ngọt.
'... Chắc cậu ta tuyệt vọng lắm.'
Alberu hẳn là cũng nể lắm mới không ghét MC.
- Nhưng anh ta lại cảm thấy MC như một người thần kinh rồi.
'...'
Càng nghe càng đau lòng.
Phe phẩy cây quạt vài cái, Cale quan sát Alberu đang nghiêm túc đọc văn kiện.
Lớn rồi, cũng ra dáng rồi.
Cũng sắp làm lễ trưởng thành cho tuổi 18 của Alberu rồi.
Cán cân quyền lực đang nghiêng về hoàng thế tử, nhà hầu tước Stan cũng đang chuẩn bị đổi gia chủ.
Cale ngẫm nghĩ.
Hóa ra đã trôi qua hai năm rồi.
Đến tuổi trưởng thành rồi, có thể lộ rõ sự chán ghét của một người thầy rồi nhỉ?
Mấy năm nay Cale chỉ toàn ngầm ngầm, hơi nghiêm khắc quá mức chứ không lộ rõ sự ghét bỏ. Tuy nhiên Alberu lại là một đứa trẻ nhạy cảm, dường như biết cậu không ưa nên càng thêm ngoan ngoãn để không chọc cậu ngứa mắt.
Nhưng xin lỗi đi, từ nay ngoan cỡ nào thì Cale cũng phải ngứa mắt.
'Hic, học trò đáng thương của mình...'
-...
111 rất ớn lạnh với lòng cha của Cale.
"Thầy đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của Alberu vớt Cale ra khỏi suy nghĩ vu vơ của cậu, cậu ngước lên thấy anh đang tươi cười với mình.
Đứa trẻ cảnh giác năm nào giờ lại nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến, như thể muốn thân thiết hơn, lại như muốn...
Đem cậu giam lại bên mình.
Cale quá quen thuộc biểu hiện chiếm hữu của người khác đối với mình, vì vậy cậu cũng thừa biết Alberu không đơn giản xem mình là thầy.
"Thầy ơi, ta làm xong rồi."
Alberu đưa bài tập làm xong cho Cale, cậu nhìn chằm chằm vào bài làm của Alberu rồi cười khẩy.
"Giỏi lắm."
Cậu chấm điểm tối đa cho Alberu.
Alberu:...?
Anh nhìn chằm chằm vào con điểm tối đa mà thấy không thực tế, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Cale.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao, thông minh hơn hẳn tôi của ngày xưa."
"... Là thầy dạy tốt."
"Không cần khiêm tốn, muốn kiêu ngạo thì kiêu đi."
Cale mỉm cười nhưng ánh mắt lại đầy chán ghét nhìn Alberu.
"Học trò của tôi thật sự giỏi giang."
Alberu khó hiểu nhìn Cale, anh không hiểu sao tự dưng cậu lại thay đổi thái độ.
Nhưng cảm giác được công nhận như vậy cũng không ổn lắm.
"Học trò còn nhiều điều thiếu hiểu biết, nếu có sai sót xin thầy hãy dạy bảo."
Anh cúi người xuống, nhưng chẳng nghe được lời hồi đáp.
Ngước lên đã thấy vị gia sư khó đoán kia còn chẳng thèm nhìn anh.
'Ối chà.'
Giờ mới làm lơ anh? Có phải quá muộn rồi không?
Ai cũng nịnh nọt vì biết anh có khả năng cao là người thừa kế, thế mà Cale lại không xem trọng.
Alberu thật sự không hiểu nổi, anh phải làm gì để lấy lòng người thầy khó tính này của mình bây giờ?
"Thầy à, ta..."
Anh vừa nhẹ giọng định nói chuyện thật mềm mỏng thì...
"Đừng có nói chuyện với cái giọng đó với tôi, ngài nên ra dáng hoàng tử hơn, ngài không còn là con nít nữa đâu thưa điện hạ."
Cale gắt gỏng ngắt lời anh.
Alberu:...
Lần đầu tiên, anh bất lực với bản thân đến thế vì mình không còn là con nít.
Lớn rồi nên khiến cậu ngứa mắt sao?
Nhưng Alberu đâu phải chỉ có mỗi cái miệng.
"Thầy đừng nóng giận, tuy ta không biết mình đã làm sai nhưng ta sẽ đền bù cho tội khiến người khó chịu."
"Gì?"
"Người thích nhẫn vàng có đá hổ phách hay đá ngọc hải lam ạ?"
"... Chỉ được chọn một sao?"
"Ta sẽ tặng người cả hai."
"... Tùy điện hạ."
Anh còn có tiền nữa.
- Cale, cậu nghị lực lên coi?!
'Đá hổ phách và đá ngọc hải lam thật sự đẹp mà...'
-...
Đúng là đẹp thật.
111 đành im miệng.
Cả hai đều thua cuộc trước cái đẹp của đá quý.
...
Sau khi giết hết anh em của mình, Taylor Stan chính thức trở thành hầu tước.
Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên tay cầm của xe lăn.
Không biết vị cao quý kia bây giờ sao rồi nhỉ?
Vị ấy đang phe phẩy quạt để đánh giá ai? Hay vẫn trưng cái vẻ mặt vô hại ấy để lừa gạt?
"..."
Chết thật, nhớ quá đi.
Lần đầu tiên trong đời Taylor muốn hoàng cung có tiệc để vào gặp người mình muốn như thế.
"Hầy..."
Taylor nhìn ngắm chiếc vòng vàng được điêu khắc tinh xảo trong hộp, anh nghe nói vị kia thích những thứ đắt tiền và xinh đẹp, vì vậy anh đã đặt riêng một món trang sức thật tốt để tặng người đó.
Chỉ sợ người đó từ chối nhận mà thôi.
Taylor liếc qua gương, mái tóc bạch kim nghiêng vàng xõa dài, đôi mắt xanh lá nhàn nhạt, trang phục nhìn là biết quý tộc, có chút hình tượng như thư sinh dịu dàng.
'Trông cũng ổn mà ha?'
Taylor cũng biết là vị kia nhìn thấy người đẹp như cơm bữa, nhưng anh cũng cần phải chỉn chu trước mặt cậu chứ.
Dù cho...
Taylor nhìn xuống hai chân mình.
Dù cho có thể người ấy cũng chỉ đang thương hại cho đôi chân của anh.
...
Bên chỗ khác, Cale vẫn đang vô tư hưởng thụ sự chăm sóc của hoàng gia.
'Trà này ngon ghê á.'
Cậu có nên lấy một ít về cho ba đứa trẻ thử không? Cả bánh quy nữa.
- Nên chứ?
111 vừa trả lời vừa búng tay đóng gói hộ cậu luôn.
'... Ngươi cũng tri kỉ ghê.'
- Quá khen.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Cạch, Alberu mở cửa bước vào, anh mỉm cười:
"Buổi chiều tốt lành, thưa thầy."
"..."
Cale không lạ gì nữa, mỗi buổi chiều Alberu đều sẽ đến phòng cậu với lý do là "học tập", anh hỏi nhiều đến mức Cale nghĩ anh thật sự có tinh thần hiếu học.
Khi Alberu ngồi xuống ghế đối diện, Cale ngồi thẳng chờ Alberu đặt câu hỏi, nhưng lại thấy anh chẳng lấy bài vở gì ra cả.
"...?"
Cale bối rối nhìn Alberu, lúc này anh mới bật cười.
"Thưa thầy, hôm nay ta đến nhờ người tư vấn về cuộc sống."
"... Vâng, mời ngài."
Tư vấn cho học trò cũng là công việc của một người thầy tốt mà, chắc vậy.
Lúc này Alberu mới ho vài tiếng rồi lên tiếng:
"Thưa thầy, sẽ ra sao nếu ta không muốn đính hôn với người ta không yêu?"
"Thì đừng đính hôn?"
"Nhỡ bị ép thì sao?"
"... Thì ngài hãy làm vua, như vậy sẽ không ai ép được ngài cả. Hoặc ngài làm vua rồi vẫn có thể cưới nhiều phi một chút."
"... Ta không muốn cưới nhiều người đâu."
"Quan trọng là ngài thôi, hãy đủ quyền lực để không ai ép được ngài cả."
"Vậy khi ta đủ quyền lực là có thể ép buộc người khác kết hôn nhỉ?"
"Một vị vua tốt thì không nên lạm quyền."
Cale nghiêng đầu cười nhẹ.
"Điện hạ, ngài được ban hôn với tiểu thư nhà nào à?"
"Không, ta đều từ chối cả rồi."
Alberu vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt Cale.
"Người mà ta thích vốn đã xa cách ta, ta có hôn ước thì sao mà có thể gần gũi đây?"
"..."
Cale cụp mắt, quạt che đi phần miệng của cậu nên Alberu chẳng biết cậu đang mím môi hay vô cảm.
Dù sao cũng chẳng phải là đang cười.
Alberu biết chứ, người thông minh như cậu làm sao không nhìn ra ý đồ của Alberu?
Có lẽ Cale đang bài xích hay thậm chí là ghê tởm anh, tuy nhiên cậu vẫn còn ở đây.
Có lẽ... Cale cũng có gì đó với anh chăng?
Là trách nhiệm, tình nghĩa hay tiền bạc thì cũng là lý do cậu sẽ ở bên anh cơ mà.
Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ lạc quan của hoàng thế tử mà thôi.
Chứ trong đầu Cale chỉ đang thầm nghĩ rằng:
'Nên xin nghỉ việc sau lễ trưởng thành một hay hai ngày nhỉ?'
Cậu chưa từng có ý nghĩ ở bên Alberu dài lâu.
____________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com