27. Gia sư ích kỷ (4) 🔞
Lễ trưởng thành của Alberu được tổ chức rất hoành tráng, các quý tộc được mời đến, trong đó đương nhiên có cả Taylor.
Sau buổi lễ tuyên thệ, Alberu Crossman chính thức được phong danh hiệu người thừa kế ngai vàng.
Sau đó là yến tiệc.
Lâu rồi Taylor và Cale mới gặp lại nhau, cả hai lịch sự chào nhau.
"Ngài gia sư, gần đây ngài khỏe chứ?"
"Vâng, cảm ơn hầu tước đã quan tâm."
Cụng ly rượu một cái, Taylor cười nhẹ với Cale:
"Chuyện là gần đây tôi có sưu tầm được một chiếc vòng rất tinh xảo, nhưng không biết làm gì cho hay, liệu gia sư có thể dành chút thời gian quý báu xem qua không?"
"..."
Trong lòng Cale đã hơi rung rinh.
'111, tôi cần giúp người!'
- Cậu tò mò nó tinh xảo cỡ nào thì có.
111 lạ gì cậu nữa, nhưng Cale không quan tâm.
"Được, tôi đến nhà ngài xem hay sao?"
"Đúng vậy, vật quý nên tôi phải cất kĩ."
"Vâng."
Cale không nghĩ nhiều, nào biết Taylor đang ăn mừng trong lòng.
Cuối cùng vị quý nhân này cũng chịu đến nhà anh!
Trong khi đó, Cale quan sát xung quanh, Alberu vẫn đang xã giao với các quý tộc khác.
Nhưng MC đâu?
- Cậu ta bị cấm lên phục vụ rồi, ai dám cho cậu ta xuất hiện trước mặt cậu nữa hả?
"..."
Ầy, làm quá ghê, Cale cũng có giết cậu ta đâu mà lo.
- Thật không?
"..."
Cale uống cạn ly rượu, không thèm đáp.
Hôm nay cậu ăn mặc vẫn toát lên vẻ tri thức quý phái, gọng kính vàng như tô điểm thêm khuôn mặt sắc sảo của cậu. Làm lung lây không ít quý tộc trẻ.
"Nghe đồn gia sư của hoàng thế tử chưa kết hôn nhỉ?"
"Ngài ấy có nhận lời cầu hôn nào chưa?"
"Hình như không nhận được một bức thư tình nào luôn đó?"
"Sao có thể? Ngài ấy được hoàng gia ưu ái thế mà không được mai mối gì luôn sao?"
"Không biết, có thể là ngài ấy từ chối chăng?"
Không, Cale không biết rằng bản thân có thể nhận được cả thư tình.
Vì hầu hết những bức thư có ẩn ý đều đã được 'ai đó' xử lý gọn gàng cả rồi.
Tuy nhiên Cale cũng không quan tâm, là NPC thì không đáng được cậu để ý. Vì vậy cậu đang săm soi Taylor.
'Đẹp ghê.'
Có nét hơi phi giới tính, khá xinh đẹp, từng cử chỉ đều nhã nhặn.
Cale nhìn đến phát mê, bất chợt có người xen vào đứng trước mặt cậu.
Là Alberu.
"Thầy đã uống nhiều chưa?"
"... Chưa, mới hai ly thôi."
Cale bối rối trả lời trong vô thức, cậu hơi lùi lại.
Trẻ nhỏ lớn nhanh thật, giờ thì Alberu đã cao bằng cậu rồi.
'Hết đáng yêu rồi.'
Cale hơi nhíu mày.
"Nhưng tôi uống bao nhiêu thì cũng không liên quan đến điện hạ."
"... Vâng, đương nhiên rồi ạ."
Alberu mỉm cười, anh đương nhiên không thể tùy hứng được nữa.
Người này chỉ mềm lòng với trẻ con thôi.
Tuy nhiên anh cũng không thể mãi làm trẻ con được, anh không muốn bị người này nhìn nhận như con nít mãi.
Anh muốn Cale nhìn anh bằng ánh mắt khác.
Bất chợt 111 cảnh báo:
- MC đang có hành động.
'Gì?'
- Cậu ta đang bỏ thuốc kích dục vào đồ ăn của Alberu.
'Đĩa nào?'
- Đĩa thịt lợn nướng kìa, đĩa đó là để phục vụ cho Alberu.
'Ok.'
Với khuôn mặt hết sức bình tĩnh, Cale liếc mắt qua người hầu đang bưng đĩa thịt đến liền đưa tay ra.
"Đưa đây."
"Ah- Thưa gia sư, đây là của-"
"Ta biết là của điện hạ, cứ đưa đây."
"... Vâng ạ?"
Người hầu ngơ ngác nhìn Cale bưng đĩa thịt lên, Alberu cũng bối rối nhìn cậu.
Cale mỉm cười:
"Để tôi thử độc trước cho điện hạ nhé?"
"Vâng?"
Alberu muốn ngăn cậu lại.
"Thầy à, không nhất thiết đâu-"
Nhưng không kịp cản cậu, Cale đã ăn một miếng rồi.
- Cậu làm cái trò gì đấy? Biết bỏ thuốc còn ăn?
'Để tôi hi sinh cho, tôi sẵn sàng ăn nằm với một người đẹp nào đó rồi.'
Hãy để Cale bảo vệ sự trong trắng cho hoàng thế tử Alberu.
-... Cậu muốn buông thả thì có, ăn chay lâu rồi nhỉ?
111 hừ một cái như đang khinh thường cậu.
Trong khi đó, cơ thể Cale nhanh chóng có biểu hiện lạ, cậu gần như mất sức mà quỵ xuống.
"Thầy!"
"Ngài gia sư?!"
Alberu đỡ lấy cậu, mọi người cũng bắt đầu chú ý đến chỗ này.
Trong đầu Cale hỗn loạn.
'Ê cái gì vậy? Tôi là nam giới mà, bị bỏ thuốc kích dục phải sung hơn chứ sao lại mất sức thế này?'
- Có thuốc tê liệt, MC sợ Alberu sẽ ghét bỏ cậu ta nên muốn anh ta nằm yên để cậu ta tự hành động cho chắc ăn.
'... Sao ngươi không nói sớm?'
- Ta đâu biết cậu sẽ ăn chứ?
111 chỉ nghĩ rằng Cale sẽ giả vờ như làm hất đổ đĩa thịt thôi, ai dè cậu sẽ ăn luôn chứ? Lúc này Cale cũng hơi hối hận.
"Hộc..."
Hơi thở Cale bắt đầu nặng nề, mùi hương từ Alberu xộc vào mũi cậu.
'Thơm quá.'
Lý trí của Cale bắt đầu giảm dần, Alberu thấy cậu không ổn liền bế cậu lên.
"Ta sẽ đưa thầy của ta đến phòng y tế, những người còn lại điều tra đĩa thức ăn kia ngay lập tức, xem ai đã giở trò!"
"Vâng thưa điện hạ!"
Toàn bộ sảnh tiệc bắt đầu ồn ào, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, Alberu chỉ tập trung bế Cale rời khỏi đó.
Cả người Cale bắt đầu khó chịu, men rượu và thuốc như đang muốn làm cậu mê muội không thể tỉnh táo.
Cale cố khôi phục lý trí của mình, liền nhận ra đây không phải đường đến phòng y tế.
"!!!"
Cậu hoảng hốt muốn đi xuống nhưng hoàn toàn không có sức lực, Alberu thấy cậu như vậy liền giải thích:
"Thầy à, ta biết thầy trúng thuốc gì, nhưng thuốc giải đa số rất hại sức khỏe."
"..."
Alberu nói đúng, thuốc giải có rất nhiều tác dụng phụ, nên đa số ai bị trúng thuốc sẽ giải bằng cách kia...
"Vì vậy vẫn nên giải bằng cách tự nhiên thì hơn..."
"Không, lấy thuốc giải cho tôi."
Cale nghiến răng nhìn Alberu.
"Điện hạ, nếu ngài dám làm gì tôi thì từ nay chúng ta không có tình nghĩa thầy trò gì nữa!"
"..."
"Thả tôi xuống."
"Không được, ta không muốn để ai làm hại người, khiến người mất đi danh dự của một gia sư hoàng gia."
Đầu óc Cale dần mơ hồ, cậu vô thức cọ xát vào người Alberu.
'Muốn... Muốn chạm, muốn được chạm...'
Hai mắt cậu hơi ấng nước, trông như vô cùng mong manh khiến người khác muốn dỗ dành, cậu đã không nhận thấy yết hầu của Alberu di chuyển lên xuống.
Đến khi lý trí vừa hơi rõ ràng hơn Cale đã thấy mình đang nằm trên giường của Alberu.
'Chống cự đến cùng mới đúng nhân thiết nhân vật nhỉ?'
Cale vừa nghĩ vừa cố lùi lại, cả người cậu run rẩy mà không thể cử động mạnh. Sau đó, chiếc kính gọng vàng của cậu cũng đã bị bỏ ra.
'Mờ quá.'
Người cậu bị thiêu đốt bởi lửa dục nhưng vẫn phải mạnh mồm.
"Điện hạ, ngài mà dám chạm vào tôi..."
"Thì sao?"
"T, tôi sẽ không tha thứ cho ngài..."
Càng nói giọng Cale càng yếu ớt, cậu không biết hiện tại trông bản thân đang dụ người đến mức nào.
Áo là ban nãy cậu tự cởi, bây giờ lại cố tém lại mà che thân. Cặp mắt nâu sẫm mờ mịt vì bị cận lại nhuốm thêm tia dục vọng, thân thể cậu đôi khi hơi run lên, dường như sắp đến giới hạn chịu đựng.
Cổ họng Alberu khô khốc, phía dưới đũng quần cũng đã có phản ứng nhưng anh vẫn đang nhịn.
Anh vẫn đang quan sát Cale.
Cuối cùng là Cale sụp đổ trước, cậu khóc vì khó chịu, miệng rên những câu vô nghĩa, áo cậu bị phanh ra, lớp mồ hôi mỏng phủ lên làn da mịn màng của cậu.
Vị gia sư khó gần giờ đang nằm mềm nhũn trên giường của Alberu, bộ dạng như sẵn sàng bị ức hiếp.
"Thầy à?"
Bàn tay Alberu vừa chạm đến mặt Cale thì cậu đã dụi vào nó, như khao khát anh chạm vào cậu nhiều hơn.
"Hức... Ức, điện hạ, điện hạ..."
Lúc này Alberu đã biết Cale đã mất lý trí rồi, cậu đã bị xâm chiếm bởi bản năng.
"Cần ta giúp chứ?"
"Giúp... Cần?"
Cale ngơ ngác nhìn anh lẩm bẩm, Alberu cười khẽ, cúi đầu hôn Cale, cậu cũng đáp trả nồng nhiệt.
Nhìn bộ dạng khát tình của cậu Alberu còn tưởng mình đang mơ.
Quá giống, quá giống những lần mộng tinh của anh.
Alberu đè Cale xuống, anh không có kinh nghiệm, vì vậy anh chỉ biết làm một cách mạnh mẽ như muốn độc chiếm cậu cho riêng mình.
"Ư! Ah, đừng, đừng mà, chết mất... Huhuhu, thật sự chết mất!"
Gia sư lạnh lùng giờ đã mất kiểm soát mà bấu vào lưng hoàng thế tử cao quý của vương quốc, Alberu cụp mắt nhìn Cale mất đi dáng vẻ thanh cao mà khóc lóc trong lòng mình mà hưng phấn đến suýt cắn lưỡi.
Chậc, anh đúng là tên rác rưởi mà.
...
Vừa mở mắt ra, Cale đã im lặng nhìn trần nhà hơn 10 giây.
Dù đã che chắn cảm giác đau nhưng cậu vẫn thấy bủn rủn toàn thân.
- Quả là tấm lòng cao cả của thầy dành cho trò, không những cậu có thể ăn nằm với người đẹp mà Alberu cũng chẳng giữ được đời trai. Đúng là ký chủ của ta, quá là tuyệt vời luôn!
"..."
Cale mím môi, cậu biết sớm muộn gì tình thầy trò trong sạch này cũng sẽ bị xé rách một cách thô bạo, nhưng cái này là tai nạn thật...
"... Hình như tôi có cớ rời đi rồi nhỉ?"
Cũng vừa khéo luôn.
- Haha, vâng, đương nhiên rồi, ký chủ của ta luôn tài giỏi cơ mà! Ta luôn biết ký chủ của ta đi một bước là tính mười bước!
"..."
Trong khi Cale chịu đựng giọng trêu chọc của 111 thì cánh cửa mở ra, là Alberu, tay anh còn đẩy một xe thức ăn nhỏ.
"Ồ? Người thức rồi ạ?"
Alberu vẫn rất lễ phép, anh rót một ly nước ấm rồi lại gần đưa cho Cale.
Chát!
Không chút do dự, Cale tát vào mặt anh, sau đó cậu túm cổ áo Alberu rồi tát thêm cái nữa.
Choảng!
Ly nước trên tay Alberu cũng bị vuột rơi xuống sàn.
"Vô lễ!"
"Điện hạ, sao ngài có thể xấc xược như vậy?"
Cale tát xong liền mắng, hốc mắt cậu đỏ bừng vì giận dữ.
"Sai lầm lớn nhất của tôi là làm thầy của ngài."
Giọng của Cale lạnh lẽo.
"Điện hạ, một là ngài giam tôi vào ngục với tội xúc phạm hoàng gia, hai là ngài cho phép tôi nghỉ hưu. Ngài chọn cái nào?"
Alberu nhíu mày nhìn cậu như đau lòng, sau đó khó nhọc đáp:
"... Không được."
"Không á?"
Cale bật cười rồi gằn giọng.
"Thế thì chuẩn bị nhận cái xác chết vì tự tử của tôi đi."
Đôi mắt nâu sẫm lạnh lùng nhìn thẳng vào Alberu.
"Điện hạ à, tôi nói được làm được."
Phía sau lưng, bàn tay Alberu khẽ siết lại thành nắm đấm.
__________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com