28. Gia sư ích kỷ (5) 🔞
Để lại xe thức ăn, Alberu bỏ ra ngoài và đóng cửa cái rầm.
Cale:...
Người đã đi rồi, Cale cũng bình thản uống nước và ăn sáng.
- Cậu nghĩ anh ta có cho cậu nghỉ hưu không?
"... Chắc chắn là không."
- Vậy sao cậu nói vậy?
"Để chọc tức."
Uống một ly nước ấm, Cale vươn vai, sau đó đứng dậy.
"Trước nay tôi làm gì mà cần sự chấp nhận của nam chính sao?"
Cale chưa từng cần.
Cậu đã đi qua quá nhiều thế giới, các nam chính không phải lúc nào cũng yêu Cale, bọn họ có thể ám ảnh cậu, có thể hận cậu đến phát điên, cũng có thể truy sát cậu.
Thì sao chứ? Không quan trọng, bởi vì Cale chưa từng suy xét cho cảm nghĩ của nam chính hay MC.
Tất cả chỉ là thế giới trò chơi cần bị phá mà thôi.
'MC sao rồi?'
- Đang bị giam trong ngục vì bị tra ra vụ bỏ thuốc.
'Ồ.'
- Cậu đi đâu vậy?
"Gặp nhà vua, cha của Alberu."
Hoàng thế tử không cho cậu về hưu thì cậu đi xin vua thôi, thiếu gì cách gây rối chứ?
...
Gần đây hoàng cung đã xảy ra náo động lớn.
Gia sư của hoàng thế tử đã đòi từ chức!
"Ngay sau khi hoàng thế tử đã chính thức trở thành người thừa kế? Không phải ngài ấy nên bấu víu vào sao?"
"Tôi cũng không hiểu, vinh dự mà ai cũng muốn mà ngài ấy lại bỏ đi?"
"Tôi nghe người hầu hạ cho ngài gia sư nói rằng sức khỏe ngài ấy gần đây không tốt, muốn rời khỏi hoàng cung để kết hôn đó!"
"À, là muốn sống một cuộc đời yên bình hả?"
"Cũng hợp lý nhỉ, ngài ấy trông rất ốm yếu. Gom tiền sống cả đời bình dân cũng không phải không được."
"Nhưng tôi nghe người hầu bên hoàng thế tử nói rằng điện hạ không vui, ít tươi cười hơn lúc trước rất nhiều!"
"Chắc tại điện hạ quý trọng thầy của mình!"
"Chắc vậy nhỉ?"
Những lời bàn tán xôn xao khắp hoàng cung, nhẽ ra việc gia sư xin từ chức cũng khá bình thường, nhưng nó lại bất thường với Cale.
Tại bằng một cách nào đó thì cậu lại rất nổi tiếng trong giới quý tộc, đã có những quý tộc trẻ ái mộ cậu, muốn kết bạn nhưng Cale sống khá kín tiếng, hầu như không giao thiệp nhiều.
Còn những ngày qua Cale ở đâu á?
Cậu đang ở dinh thự của nhà hầu tước Stan lánh nạn với danh nghĩa đi chơi.
Cậu xin vua Zed ra ngoài trong khoảng thời gian đợi sự chấp thuận cho từ chức về hưu, một phần là để tỏ vẻ muốn tránh mặt Alberu, khiến anh hoảng hốt.
"Ngài gia sư, ngài thấy ổn chứ?"
"Vâng, đẹp lắm ạ."
Cale cười nhẹ, cậu ngắm nghía viên ngọc quý tròn trịa, trên tay cậu thì có một chiếc vòng vàng lung linh.
Cậu và Taylor đang ngồi ở một bàn đá ở phía sau một vườn hoa, nắng chiếu rọi xuống vườn hoa xinh đẹp. Taylor thì ngồi đối diện cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười vui vẻ.
Trong tay là đá quý, trước mặt là người đẹp.
Lánh nạn một cách rất vui sướng.
'111, hình như ta biết yêu rồi.'
- Ngưng ngay cái giọng gian dối ấy.
'Thôi nào, ta yêu thật mà.'
- Ngươi tính làm gì?
'Chuẩn bị kết hôn.'
- ???
Chưa kịp để 111 hỏi 'Có nhanh quá không?' Thì tay Cale đã dần di chuyển lại gần tay của Taylor.
Rồi chạm nhẹ.
Taylor như hơi giật mình, nhưng anh không giật tay lại, đây cũng không phải lần đầu anh đụng chạm với Cale, mà ngay từ lần đầu anh cũng đã không né tránh.
Nhưng lần này dường như không phải vô tình, anh nhìn thấy Cale đang chống cằm nhìn mình, bàn tay kia vẫn đang khều khều tay anh.
Taylor thử nắm bọc lấy tay Cale, cậu cũng không giật lại.
Cả hai nhìn mắt nhau, biết rằng đối phương đều là cố ý.
Cale nhoẻn cười:
"Từ cái lúc hầu tước kêu tôi đến đây, rồi bất ngờ tặng quà tôi, phục vụ tôi chu đáo như vậy thì tôi đã nghi ngờ ngài có tình ý với tôi rồi."
"Những ngày qua, ngài cứ quan tâm tôi rất nhiều, gần như bám sát tôi dù chân ngài bị bất tiện, lại như sợ tôi buồn chán mà cố tặng những món đồ đắt tiền..."
"Nhìn rất giống tán tỉnh đấy."
Taylor nghe xong cũng chỉ mỉm cười.
"Vâng, vậy ý của gia sư thế nào?"
"Được lọt vào mắt xanh của ngài hầu tước thì chính là vinh hạnh của tôi ạ, ngài có quyền có sắc, ai lại nỡ từ chối ạ?"
Nịnh nọt như đang mỉa mai, Cale đã di chuyển đến chỗ anh, cậu nhìn xuống đũng quần anh rồi cười khúc khích:
"Nhưng để xem nào, vì tôi là một người khó tính cơ mà?"
Cale dùng quạt nâng cằm Taylor lên.
"Tôi muốn kiểm tra thử 'phương diện' kia của ngài có bị phế hay không đấy."
"..."
"Chân thì tôi có thể vì thương hại mà chấp nhận, chứ 'chỗ kia' mà không được việc thì tôi sẽ phải từ chối mất."
"Được."
"Hửm?"
"Ta nói là được, ngài gia sư à."
Taylor kéo Cale lại gần mình.
"Tôi muốn chứng minh để được ngài gia sư cao quý chấp nhận tôi."
Anh vừa dứt câu thì đã thấy Cale đã đỏ mặt, ngay sau đó cậu cúi xuống vụng về hôn nhẹ lên môi anh.
'À.'
Bài kiểm tra để anh chứng minh đến rồi.
Đây là khoảng thời gian riêng tư của anh và Cale, nên Taylor đã dặn trước người hầu không cần đến trừ khi có lệnh, vì vậy cả hai đều chẳng ngại quần áo nhếch nhác ngay cả khi đang ở ngoài vườn.
Ban đầu là trên ghế, sau đó bọn họ lại xuống dưới lớp cỏ mềm, lấy áo làm thảm, vô cùng cuồng nhiệt.
Khuôn mặt Cale ửng hồng, hai bên eo cậu bị Taylor kiềm chặt, cậu vừa rơi nước mắt vừa thở dốc.
'Nhún mệt quá đi...'
...
Cale gần như mỏi nhừ tấm lưng của mình, eo cậu cũng bị nắm đến có dấu tay.
Cậu đang ngồi trên người của Taylor, cũng là đang ngồi trên xe lăn, may thay cái này lại rất tiện dụng, có cả ma thuật để di chuyển.
Vừa đến phòng thì cậu đã đuổi Taylor ra cửa rồi đóng cửa cái sầm.
Taylor:...?
Anh hoang mang, tại sao cậu lại giận? Lúc nãy vẫn ổn cơ mà?
Tuy bối rối nhưng anh cũng không dám hỏi, đành dặn dò người hầu chăm sóc cậu đàng hoàng rồi mới rời đi nghĩ cách dỗ dành cậu.
Lết vào phòng tắm, Cale ngâm nước ấm mà mệt lả người.
Nam chính vẫn là nam chính, quá đỉnh.
...
Đêm ấy Cale lẻn vào phòng Taylor, cả hai ôm nhau ngủ.
Muốn làm chuyện khác thì cậu cũng không cho đâu.
"Ngài hầu tước, ngài nghĩ sao về việc chúng ta kết hôn ngay bây giờ?"
"!!!"
Taylor giật mình.
"... Ngài nghiêm túc chứ?"
"Vâng."
'Mới lạ.'
Cậu chỉ muốn gây chuyện mà thôi, cậu muốn chọc cho Alberu nổi điên.
"Được, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị."
Taylor hận không thể lập tức trao nhẫn, chỉ sợ Cale đổi ý.
"Bao lâu?"
"Hai- Không, một tuần, một tuần thôi."
"Được, nhanh đấy nhé, kẻo tôi hối hận đó."
Cale cười khúc khích khi Taylor ôm siết chặt cậu.
Đúng vậy, cậu biết anh bất an, là cậu cố tình không tạo cảm giác an toàn cơ mà.
'Mình tệ thật.'
Vì vậy càng phải phá đảo nhanh thôi.
...
Sáng ngày hôm sau, Taylor và Cale cùng vào hoàng cung.
Kết quả đã được định, dù cho Alberu có phản đối thì Cale vẫn được từ chức.
Cale quỳ một gối trước nhà vua mà cảm tạ, sau đó cậu nói:
"Thưa bệ hạ, tôi còn một chuyện muốn nói."
"Cậu cứ nói."
"Tôi sắp kết hôn rồi."
"..."
Toàn bộ mọi người im lặng, ai cũng sốc khi nhìn nghe câu đó của cậu, Taylor khẽ cúi đầu, Alberu vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ.
"... Là ai vậy?"
"Là hầu tước Taylor Stan ạ."
Cale trình bày việc cả hai ấn tượng nhau từ mấy năm trước, rồi những ngày ở cùng lại rung động, chính xác là một tình yêu tuy chớp nhoáng nhưng nghiêm túc.
"Một tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới ấy ạ!"
"... Vậy ta chúc cậu và hầu tước hạnh phúc bên nhau."
"Cảm ơn bệ hạ nhiều ạ."
Tin tức nhanh chóng bùng nổ trong giới quý tộc.
Hầu tước và gia sư hoàng gia kết hôn???
Ai cũng hoang mang vì quá bất ngờ, không nghĩ rằng họ sẽ yêu nhau và kết hôn nhanh chóng như vậy.
Thiệp cưới cũng đã được gửi đến các quý tộc, bọn họ liền nhanh chóng chuẩn bị quà để đi dự tiệc cưới.
Mọi chuyện cứ xảy ra một cách vội vã, nhưng không phải đối với Cale.
Cậu vẫn rất nhàn rỗi trong dinh thự Stan.
- Cale, đến thư phòng.
"Được."
Cậu ngay lập tức bật dậy.
À, khi cậu ở đây cậu đã kêu 111 giám sát Taylor, vì cậu nghi ngờ chân anh đã khỏi.
Lý do là vì vào cái ngày cậu đè anh ra nhún thì cậu đã quan sát, thấy Taylor dường như vẫn còn cảm giác ở chân.
Dường như nó có căng lại khi anh đạt khoái cảm, hay những lúc tay Cale vô tình sờ trúng thấy cũng không quá lỏng như người bị tàn tật.
Tuy nhiên Cale vẫn chưa có bằng chứng nên không nói được, cậu cần chứng kiến để lấy thông tin.
Dùng kĩ thuật mở cửa không phát ra tiếng, Cale lén nhìn qua khe cửa, đồng tử liền giãn ra.
Taylor đang đứng!
__________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com